Chương 112: Không Được Làm Mặt Sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uống cạn cả hộp nước cam, gục đầu nghịch hộp nước uống rỗng không, lo lắng hỏi: "Giáo sư Đàm, tôi và Phoebe phải làm sao đây?"

Giáo sư xua tay, xem ra sự việc không đơn giản như vậy, cô ấy nói tiếp: “Tuy tôi đã nói như vậy, nhưng biểu hiện của con bé đã được chứng minh là rất nghiêm trọng, tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ nhất mà thôi. Vấn đề nghiêm trọng nhất là ... Tôi ôm Khuynh Phàm an ủi con bé và kể cho con bé nghe truyện cổ tích, sau đó con bé ngủ thiếp đi, tôi mới mang con bé lên giường nằm. Tôi tìm thấy thứ này khi tôi đang dọn dẹp bàn của con bé."

Vừa nói, giáo sư Đàm vừa lấy từ trong túi ra một tờ giấy được gấp lại, chúng tôi tò mò nhìn cô ấy mở ra. Ban đầu nhìn thấy phía trên được vẽ bằng bút màu, trông có vẻ lộn xộn, nhưng rất nhanh, tôi có thể nhìn rõ gương mặt của từng người trên đó, trên mỗi người đều cắm một con dao. Mà những gương mặt trong đó có tôi, Phoebe, Đa Đa và có cả Khuynh Phàm.

Phoebe nhìn bức tranh trong tay, tay run run, không khỏi hỏi: "Sao lại thế này? Tại sao lại thế này?"

Cô làm động tác muốn xé bức tranh, nhưng bị giáo sư Đàm ngăn lại: "Cô không được xé."

Giáo sư lấy lại tờ giấy vẽ, gấp cẩn thận bỏ vào túi rồi nói tiếp: “Khi Khuynh Phàm tỉnh giấc tôi cùng con bé gấp chăn, dọn phòng sau đó dọn dẹp bàn vẽ. Đa số những người xuất thân trong gia đình giàu có, đều có một tật chung là há miệng chờ ăn, cầm trên tay thì sợ gãy, ngậm vào miệng thì sợ chảy ra. Con bé được hai người nuôi dạy rất tốt, siêng năng, hiểu biết và ham học. Cũng vì con bé rất thông minh, biết phân biệt phải trái, biết cái gì là sống với chết.

Rồi tôi hỏi con bé, tại sao lại không chơi với Phi Phàm và mẹ nữa? Con bé đi đến bàn cầm bức tranh vẽ lên, sau đó khóc rống lên với sự tự ti tột độ. Con bé kể tôi từng chi tiết một, nói Đại Phàm và mẹ ban đầu rất thân mật, nhưng về sau thì luôn cãi nhau, có một lần vì lễ khai giảng của con bé mà hai người cãi nhau kịch liệt.

Trong lòng con bé vốn có một cuốn sổ nhỏ, con bé đem hết tất cả mọi chuyện của hai người ghi vào trong đó, con bé nói có một ngày mẹ nói cho con bé biết, Đại Phàm đi ra ngoài phiêu lưu, con bé ấm ức nói với tôi, ‘Cháu đâu phải là con nít, còn lừa cháu! Đại Phàm nhất định là bị mẹ chọc tức cho nên mới bỏ nhà đi, cháu không muốn mẹ buồn, cho nên chỉ đành giả vờ tin để cho mẹ vui.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý của giáo sư Đàm, cô ấy đang rất khéo léo nói với Phoebe và tôi rằng bé con có vấn đề về tâm lý, vụ bắt cóc chỉ là ngòi nổ, còn tôi và Phoebe là nút thắt trong lòng của bé con: “Vậy... Khuynh Phàm biết hết sao? Tôi với mẹ con bé cãi nhau, bỏ nhà đi cũng biết à?”

 Giáo sư Đàm cười đứng lên, đi tới đi lui, di chuyển thân thể: “Đâu chỉ biết rõ, con bé yêu thương hai người quá sâu đậm, con bé nói ở trong trường học bạn bè đều cười nhạo nói con bé không có ba, con bé còn không thèm để ý, hình như con bé còn viết một bài văn có tên là....”

Khoảnh khắc tôi ngước nhìn Phoebe, tôi chỉ thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt ngược sáng của cô ấy, cô ấy nói thêm những gì giáo sư đã nói: “Hai người mẹ… trong những ngày Phi Phàm vắng nhà, tôi vô tình ở trong ba lô bé con tìm thấy, tôi biết bé con lớn rồi, cũng bắt đầu có nhận thức. Có lẽ tôi... thật ra tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc con bé trưởng thành.”

“Lam đổng, làm cha làm mẹ nên chấp nhận việc con cái sẽ lớn lên và độc lập. Cho nên, con bé kể lại cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra với góc nhìn của con bé, nói Đại Phàm không cần con bé nữa, nhưng mà lại nói dối bảo là sẽ về nhà với con bé, khó khăn lắm Đại Phàm mới về nhưng mà về một lát lại đi, còn nói Đại Phàm hứa rất nhiều việc nhưng toàn nuốt lời.

Lại còn nói sau khi Đại Phàm đi rồi, ban đầu mẹ còn quan tâm đến con bé, nhưng mà không được bao lâu thì chỉ còn lại mỗi mợ Tố Duy và quản gia, khi mẹ đi làm sẽ không để ý đến con bé, mặc dù ở trường có rất nhiều bạn, nhưng đa số đều cười nhạo con bé bởi vì bài văn kia. Con bé không muốn cho mẹ và Đại Phàm lo lắng, cho nên thể hiện ra bản thân rất ổn.

Nhưng mà con bé cảm nhận được sự vắng vẻ, sự vắng vẻ từ hai người mẹ mà con bé yêu thương nhất, cả Hỉ Đa Đa cũng bị mang đi, con bé từng ngày đợi hai người về nhà tổ đón con bé về, nhưng mà ước mơ đơn giản này lại xa vời vô cùng.

Cho nên, sau khi con bé sinh bệnh nặng, mới thay đổi quyết định, con bé có hy vọng to lớn với hai người là vì từng sống trong tình thương của hai người, có thể lúc hai người chia tay chưa từng cân nhắc đến cảm nhận của đứa bé, từ một đứa bé hạnh phúc nay như rơi vào địa ngục.

Con bé chịu dựng sự chế nhạo của bạn bè, chịu đựng sự quên lãng của hai người mẹ, sau đó mới nãy sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, thêm vào đó là vụ bắt cóc, tâm hồn vốn bị tổn thương giờ lại thêm hành hạ, bị hành hạ như thế mà không phát điên hay khờ dại đã tốt lắm rồi. Tính khí này chắc di truyền từ Lam đổng.”

    

Tôi và Phoebe đều không ngờ rằng tâm tư của Khuynh Phàm lại phức tạp như vậy, nhưng giáo sư Đàm vẫn giữ nụ cười trên môi, Phoebe hỏi giáo sư với giọng điệu khẩn cầu: "Giáo sư! Dù có tốn kém bao nhiêu, tôi cũng mời cô điều trị cho con gái tôi, tôi và Phi Phàm vẫn luôn cẩn thân chăm sóc tốt cho bé con, không ngờ chuyện tình cảm của chúng tôi lại làm ảnh hướng đến bé con.”

Tôi im lặng, tuy bề ngoài nó có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, cảm giác quá chân thật, tôi đã vất vả nuôi nấng đứa trẻ này, từ khi còn nhỏ như mặc quần áo, đánh răng đến khi học cách tự lập, đều một tay tôi dạy, tôi tự cho là bản thân có thể cho con bé một cuộc sống vô ưu vô lo, cuối cùng lại biến bé con thành thế này.

"Giáo sư Đàm, tôi chỉ muốn biết, tôi và Phoebe nên làm gì để Khuynh Phàm tin tưởng chúng tôi một lần nữa?"

“Tôi đề nghị cô Vưu, như thường lệ sáng mai cùng bé con dậy thay quần áo, sau đó cùng nhau ăn sáng. Cho dù bé con không để ý, cũng phải mặt dày làm tiếp, bảo đảm trong vòng một tuần, Khuynh Phàm sẽ không còn để chuyện gì trong lòng nữa. Đến lúc đó, cô và bé con tâm sự với nhau. Hai người đi đứng bất tiện, có thể ở trong nhà chơi đùa, cùng vẽ tranh, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, buổi tối để Khuynh Phàm ngủ với hai người, tạo cảm giác an toàn cho con bé. Việc học không thể chậm trễ, con bé cố chấp không chịu đến trường thì hai người đi học cùng. Nhớ kỹ, kiên nhẫn một chút."

“Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao giáo sư lại có thể dễ dàng làm cho Khuynh Phàm vui vẻ như vậy?”

"Rất đơn giản, con bé nói, lúc chơi với tôi có cảm giác như đang chơi với Đại Phàm trước kia. Sự thật đã chứng minh, con bé rất yêu cô, cho nên mới như vậy. Lam gia có gia cảnh tốt, cuộc sống sung túc, vật chất là đầy đủ, không có tình thương của cha thì luôn không trọn vẹn, Lam đổng và cô Vưu quan tâm con bé, chính là đang muốn bù đắp lại khuyết điểm này, nhưng chính điều này lại khiến Khuynh Phàm ỷ lại vào các cô quá nhiều.

Uy nghiêm chứ không phải tức giận, nghiêm khắc nhưng không hà khắc, các cô cần nghĩ cách xây dựng lại tình cảm giữa hai mẹ con đồng thời từ bỏ cảm giác ỷ lại của con bé. Tôi có một kiến nghị, tạm thời ở nhà với con bé, đợi hai người bình phục thì dẫn con bé ra ngoài vui chơi, mang những lời hứa thực hiện hết, để cho con bé thích nghi với cuộc sống.

Còn chuyện ám ảnh tâm lý do vụ bắt cóc, các cô có thể cho con thử học một số môn thể thao ngoài trời thú vị để rèn luyện lòng dũng cảm, đó cũng là một cách để quên đi cơn ác mộng. Tôi không đánh giá tâm lý toàn diện về Khuynh Phàm, chính là muốn tôn trọng con bé và hóa giải các vấn đề của con bé dần dần.”

Phoebe nghi hoặc: "Cái này có tác dụng sao? Không cần uống thuốc?"

Giáo sư Đàm vội vàng xua tay ngăn cản: "Cô không được có suy nghĩ như vậy, càng không được để con bé biết mình bị bệnh, nếu không sẽ tăng thêm gánh nặng tâm lý cho con bé. Bệnh tâm lý cần có sự tư vấn, đồng hành và giao tiếp, từng bước từng bước một. Uống thuốc là phương pháp ngu ngốc nhất, và nó sẽ làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Từ một góc độ khác, việc Khuynh Phàm vẫn có thể nói ra được với tôi cho thấy tình hình không nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn. Cô phải hoàn toàn tin tưởng vào con cô, đây là điều quan trọng nhất.

Nhân đây, tôi muốn nhắc một điều. Lam đổng, công việc đương nhiên là quan trọng, nhưng cô hãy quan tâm đến con nhiều hơn, đối mặt với máu thịt của mình, cô là mẹ, không phải là sếp mắng mỏ nhân viên, hãy học cách thay đổi thân phận, đây là lý do tại sao Khuynh Phàm yêu thương cô Vưu hơn, để cân bằng, tôi khuyên cô nên dành nhiều thời gian hơn cho con bé, cô có thể học hỏi phong cách của cô Vưu, đừng làm mặt sếp, cười nhiều hơn sẽ làm cho người ta thích hơn.”

      …

Tiễn giáo sư Đàm đi, Phoebe ngồi ở mép giường không nói lời nào, xoa xoa lòng bàn tay nghĩ ngợi, tôi biết vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, trong lòng chất chứa bao điều, tôi vươn tay ôm lấy cô ấy vỗ vai an ủi: "Giáo sư Đàm đã nói rất rõ ràng, vấn đề nằm ở chúng ta, chị cũng đừng quá trách bản thân mình."

Phoebe khó nhọc thở ra một hơi, sau đó dùng giọng điệu buồn bã hỏi tôi: "Phi Phàm, chị biết chị là một người yêu thất bại, đến hôm nay chị mới biết, hóa ra bản thân còn là một người mẹ thất bại.”

Tôi xoa má cô ấy, muốn cô ấy đừng quá đau lòng, nên bắt chước giọng điệu của giáo sư Đàm: “Không được làm mặt sếp, cười nhiều hơn, sẽ làm người ta thích hơn.”

Cô ấy nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào: “Chị từng cho rằng mình có thể quản lý tốt công ty, có em ở nhà mọi việc sẽ ổn thỏa, nhưng từ khi em đi rồi, chị mới nhận ra mình quá sơ suất cảm nhận của quá nhiều người.”

Vì vậy, vấn đề của Khuynh Phàm đã gác lại đại hội gia đình trên giường của tôi và Phoebe. Chúng tôi nghe theo lời giáo sư Đàm mỗi ngày đều thay phiên chơi đùa với con bé, Phoebe bắt đầu tích cực tham gia vào cuộc sống của Khuynh Phàm, con bé vò đầu bứt tai với những bài toán số học, cô ấy kiên nhẫn giải thích từng bài toán.

Mỗi buổi chiều, ba chúng tôi chạy lên tầng gác mái, Phoebe đánh đàn, tôi nắm tay Khuynh Phàm nhảy múa, Phoebe cười nhạo bọn tôi bảo là yêu quái nhảy thì đúng hơn. Bé con thừa hưởng ưu điểm của mẹ, có cảm thụ âm nhạc đặc biệt tốt, còn học chơi piano bài "Ngôi sao nhỏ".

Giáo sư Đàm lặng lẽ rời đi vào một ngày nào đó mà không hề hỏi tiền bạc, tôi đã liên lạc với cảnh sát Giang, nhưng cô ấy chỉ nói với tôi rằng giáo sư Đàm nói rằng cô ấy chỉ đến đây để chơi vui, không giúp được gì nhiều, nếu về chuyện tiền nong cô áy náy thì quên nó đi, khi nào rảnh rỗi thì mời một nhà ba người chúng tôi đi Trùng Khánh chơi, nhất định phải quây quần ăn một bữa lẩu.

      …

Cho đến một ngày, vết thương ở chân của tôi đã lành không cần chống nạng, Dư Kiêu đã đến biệt thự với một tin tốt, chị Hồng, người đã hôn mê trong một thời gian dài, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Chúng tôi lái xe một mạch đến bệnh viện, khi vào phòng, chị Hồng đang dựa vào giường ăn trái cây Tần Nghiên chuẩn bị, chúng tôi nói về chuyện xảy ra lúc bị điện giật, chị Hồng rất bất lực: “Ai mà nghĩ ra được, chị Liên sẽ vì tiền mà phản bội bạn bè chứ?”

Dư Kiêu liếc xéo tôi, rồi nhìn Tần Nghiên, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía chị Hồng, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi đã chuẩn bị một món quà lớn, chờ chị xuất viện sẽ dẫn chị đi xem. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro