Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Nghiên đứng dậy đi tới trước mặt tôi, thuận miệng hỏi: "Thương thế của Lam đổng đỡ hơn chưa?"

Cô ấy không nhắc đến Phoebe, thì tôi suýt chút nữa đã quên mất chuyện của Bắc Thịnh Quốc Tế, Tần Nghiên thấy tôi sửng sốt nên mím môi cười, còn nói thêm: "Nếu không phải xem tin tức, ai mà ngờ được cậu và cô ấy lại có mối quan hệ như thế? Cho nên.... bỗng nhiên Lam đổng đến tiểu miếu của tôi, cũng là do cậu sắp xếp à?"

Thấy cô ấy tán gẫu về công việc, tôi ha hả phàn nàn: "Tiểu Tần, cậu thế là không được đâu nhé, vừa gặp đã hỏi tình hình của cô ấy, không phải cậu nên quan tâm tới thương thế của tôi trước à?"

"Được rồi, được rồi, cậu là quý nhân của tôi, tôi nợ cậu một đại ân!"

"Ơi kìa, quan hệ giữa chúng ta cần nói đại ân hay đại đức gì, chuỗi cung ứng của Bắc Thịnh Quốc Tế xảy ra vấn đề, cần có một nhà phân phối chất lượng như cậu. Tài nguyên như thế, tôi không đề cử, chẳng lẽ còn cất giấu à?"

Chị Hồng không hiểu cuộc trò chuyện của chúng tôi nên chị ấy mở to mắt chớp chớp nhìn tôi. Tôi thực sự không muốn giấu giếm họ nên đã tiết lộ toàn bộ câu chuyện, hai người bạn không trách tôi, chị Hồng còn trêu: "Em đánh ván này hay lắm, chẳng qua không ngờ lại lộ ra viên vàng giả A Liên, haiz...."

Lúc chị Hồng nhắc đến chị Liên, trên mặt không có biểu cảm tức giận, tôi đùa giỡn: "Chị và tôi đã bị chị Liên bán đứng, chị suýt thành người thực vật, còn tôi thì suýt nữa bị điện giật chết. Haiz... tôi bảo hai người qua chỗ Lam Phi Thuần thăm dò chút chuyện, nhưng mà sao lại liên quan đến ma túy? Mau kể tôi nghe đi, tôi vẫn luôn thắc mắc!"

Chị Hồng bắt chéo chân, mùi mẫn gặm táo, đến khi tôi sốt hết cả ruột mới nói: "Chuyện này, phải nói từ chuyện danh sách của Lam Phi Thuần đưa cho em. Vốn dĩ, chị với A Liên không dễ mà có được cái này, Lam Phi Thuần ngày nào cũng ăn chơi đàng điếm, mỗi ngày đều tổ chức tiệc ở nhà, người đến toàn là những bọn xã hội đen.

A Liên và chị từ những người này biết được sau lưng Lam Phi Thuần còn một người, tên là Niên Bất Hòa. Bí mật mà nhiều người biết thì khó mà là bí mật được, tam sao thất bản một hồi có nói đến mấy thùng container chứa ma túy. Ngay từ ban đầu, nhan sắc của chị và A Liên cũng không thua kém gì mấy cô gái trẻ bên ngoài, ít ra... thì bọn chị vẫn có chỗ hơn...."

Dư Kiêu đưa tay che trán, sau đó vỗ vỗ đùi: "Ôi... sao nói một hồi... lại nói qua chuyện lái xe lái đồ, sao thế được? Nói trọng điểm đi mà!"

Cả tôi và Tần Nghiên đều cố nén cười, chị Hồng trợn mắt: "Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính. Bọn chị là chị em cùng nghề, cho nên Lam Phi Thuần thích chơi nhiều người, chẳng qua là anh ta thích A Liên hơn, hai ba ngày là chạy đến phòng cô ấy, chị bị ghẻ lạnh cũng tốt, dù sao thì vẫn còn việc phải làm.

Nhưng sự ưu ái của Lam Phi Thuần đã gây ra một vấn đề lớn, lúc vui vẻ thì anh ta lập tức đưa cho tấm séc, mấy ngày đó chị nhận không ít, A Liên còn nhiều hơn thế, ít nhất cũng được hai, ba triệu.

Một đêm, chị ở bên ngoài phòng làm việc của Lam Phi Thuần nghe bên trong có tiếng người nói chuyện, cho nên ở bên ngoài nghe lén, mới phát hiện chuyện Jane và Niên Bất Hòa nói đến mấy thùng container, nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chị đã kéo A Liên lại nói chuyện. Khi đó, cô ấy không bị đồng tiền làm cho mờ mắt, cô ấy khá phẫn nộ và nói rằng cô ấy phải giúp Phi Phàm tìm ra manh mối.

Cho nên, bọn chị chia nhau ra làm, trong mấy người đi tới đi lui bắt chuyện làm quen, cuối cùng mới biết được sanh sách này, danh sách này ghi chép lại những người tiêu thụ ma túy của Niên Bất Hòa và Lam Phi Thuần, chị nghĩ cái này sẽ có ích cho Phi Phàm. Cho nên tốn mấy ngày, nhân lúc Lam Phi Thuần uống say, mới moi được tung tích của danh sách từ miệng anh ta.

Có lẽ A Liên để tâm đến người đàn ông này, đêm đó chị nhìn hai người họ uống thuốc mà họ không nên uống và phát điên cả đêm, cũng vào đêm hôm đó, chị lấy trộm được danh sách sau đó giao cho người liên lạc, chắc do A Liên say thuốc mất tỉnh táo, nên nói những gì không nên nói, còn nói là chị ép cô ấy làm mấy chuyện đó, cũng may không nói tên Phi Phàm ra.

Chị hết đường chối cãi, Lam Phi Thuần chỉ mũi nhọn về phía chị, cho nên chị bị Niên Bất Hòa nhốt lại rồi tra tấn hết cách này đến cách khác, anh ta muốn moi ra kẻ đứng sau lưng chị, cũng may là chị đứng vững lập trường không nói gì hết. Lam Phi Thuần cũng đủ ngu ngốc, anh ta say mê A Liên, cho nên đi đâu cũng mang theo, bởi thế Phi Phàm ở bữa tiệc của Jane mới gặp hai người bọn họ, cũng may A Liên nhớ tình cũ không vạch trần Phi Phàm tại chỗ.

Niên Bất Hòa không phải là người ăn chay, thấy từ chỗ tôi không có động tĩnh, anh ta không thèm đến xỉa đến mặt mũi của Lam Phi Thuần, trực tiếp ra tay với A Liên, cô ấy không chịu nổi những cú đấm đá, mới khai ra chuyện danh sách đã đưa cho Phi Phàm, còn chuyện sau đó thì mọi người biết rồi đó."

Nói đến đây, chị Hồng đột nhiên vỗ đùi, vội vàng hỏi: "A! Ngủ lâu quá rồi đầu cũng ngu muội! Lam Phi Thuần và Niên Bất Hòa bị bắt rồi, vậy thì A Liên đâu???"

Tôi cũng hơi bối rối, ừ phải rồi, cô ấy đâu rồi? Tôi lắc đầu với chị Hồng: "Xảy ra nhiều chuyện quá, tôi cũng không biết chị ấy ở đâu, chắc là do người chống lưng ngã xuống rồi lặng lẽ bỏ trốn".

Dư Kiêu híp mắt, cười ranh mãnh: "Tôi vốn định chờ chị Hồng xuất viện sẽ tặng một món quà, hay là giờ chị lén chạy ra ngoài nhận món quà lớn này đi?"

Nghe Dư Kiêu nói xong, chị Hồng phấn khích vỗ tay tán thưởng: "Muốn ra ngoài vận động lâu lắm rồi, cầu xin mọi người ~ dẫn tôi ra ngoài chơi đi~ nếu không đi lại, chắc cơ bắp teo lại hết rồi!"

Trước giọng điệu thê lương và đôi mắt ngấn nước đáng thương của chị Hồng, tôi và Dư Kiêu nhìn nhau cười cười, Tần Nghiên cũng đứng lên phối hợp, giả vờ ngốc nói: "Tôi đi gặp bác sĩ hỏi xem tình hình thế nào, mọi người muốn làm gì cứ làm đi tôi không biết đâu."

Tôi cũng vỗ vỗ chân đứng lên: "Cũng không còn sớm nữa, đã lâu rồi không qua hội sở bên kia ăn, tự nhiên hôm nay lại thèm, tôi đi xuống dưới khởi động xe."

Dư Kiêu thậm chí còn chuẩn bị áo khoác, khoác cho Chị Hồng: "Tôi thấy thời tiết tốt, dẫn chị ra ngoài đi dạo."

Vì vậy, bốn người chúng tôi lần lượt chia nhau ra khỏi phòng bệnh, giống như một đứa trẻ trốn nhà đi mạo hiểm vậy...

Sau khi chúng tôi trốn khỏi bệnh viện với chị Hồng, Dư Kiêu đưa chúng tôi đi hóng gió sau đó thì chạy đến hội sở. Ngạc nhiên thay, mỗi lần tôi bước vào hội sở, tôi nhắm mắt cũng có thể đến được căn phòng riêng mà cô ấy yêu thích nhất, nhưng lần này đi vào thang máy và đi thẳng lên tầng cao nhất của hội sở. Tôi chưa bao giờ đặt chân lên tầng cao nhất, nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã cảm thấy bầu không khí không ổn, bởi vì hành lang đầy vệ sĩ tuần tra, cửa mỗi phòng đều là cửa sắt đóng chặt.

Thấy Dư Kiêu xuất hiện, vệ sĩ cung kính tránh ra, Dư Kiêu mỉm cười, quay người nói với tôi: "Cậu cũng biết rồi đó, Ngữ Mộng có bối cảnh hắc bạch, cho nên không phải lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, cho nên chỗ này tôi rất ít khi tới...."

Giờ tôi mới hiểu, sau đó hỏi: "Đừng nói... chị Liên bị nhốt ở đây nhé?"

Nụ cười thoải mái trên mặt Dư Kiêu vẫn không giảm bớt, cô ấy uyển chuyển nói: "Tôi nói rồi, tôi muốn tặng chị Hồng một món quà lớn."

Nói xong, cô ấy dẫn chúng tôi đến cánh cửa sắt kín gió cuối hành lang, sau khi mở khóa bằng dấu vân tay, lập tức mở cánh cửa sắt nặng trịch, khách sáo mời chúng tôi: "Mời quý khách của tôi vào."

Căn phòng tối om, Dư Kiêu bật đèn lên, cách đó vài bước chúng tôi nhìn thấy một tấm kính hai mặt to như bức tường, ánh sáng từ bên trong căn phòng kính phát ra, chị Liên đang co ro trong góc, vùi đầu vào trên đầu gối của mình.

Dư Kiêu đi tới cửa kính tùy ý gõ nhẹ, giới thiệu ngắn gọn: "Chống đạn, cách âm, cô ấy không nhìn thấy chúng ta."

Nói xong, cô ấy cầm micro trên bàn nhấn công tắc, lạnh lùng nói: "Mỗi ngày tôi sẽ đến hỏi một lần, cô có biết bản thân sai ở đâu không? Mỗi lần như thế cô vẫn không cho tôi câu trả lời thỏa đáng, làm tôi khá thất vọng. Hôm nay, cô có cơ hội rời khỏi chỗ này, nhưng mà còn phải xem người đó có đồng ý hay không."

Chị Liên vội vàng đứng dậy khi nghe thấy tiếng nói, chị ấy lao đến đập cửa điên cuồng: "Thả tôi ra!"

Dư Kiêu đưa micro cho chị Hồng, chị Hồng nghiêng đầu nhìn chị Liên đang sắp gục xuống bên kia tấm kính, thở dài, cúi đầu đưa tay cầm lấy micro, do dự một hồi sau đó mới nói: "A Liên, là tôi."

Chị Liên nghe được giọng nói kia, vẻ mặt hoảng sợ hiện lên một tia bi thương, tựa như dở khóc dở cười, tâm tình nhất định rất phức tạp: "Hồng Hồng! Hồng Hồng! Làm ơn, cứu tôi ra ngoài đi."

Chị Hồng có chút do dự, dù sao đi nữa thì hai người cũng đã đồng cam cộng khổ bao năm với nhau, vẻ mặt hoàn toàn mềm lòng, tôi giật lấy micro mắng không thương tiếc: "Tại sao lại phải cứu chị? Lúc đó tôi đã rất tin tưởng chị, cho nên mới nhờ chị và chị Hồng giúp tôi. Tôi đã lên kế hoạch từ lâu, đợi sau khi hai người rời khỏi Lam Phi Thuần, tôi sẽ cho hai người số tiền mà hai người muốn, tiệm salon tóc của hai người tôi cũng sẵn sàng đầu tư vào đó. Nếu như sau này có gì khó khăn, hai người cứ đến nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp.

Nhưng mà chị đã làm gì chứ? Chị có biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Vì sự phản bội của chị, mà tôi và chị Liên suýt chút nữa bị Niên Bất Hòa giết chết! Bởi vì chị phản bội, mà còn liên quan đến người tôi yêu và con của tôi nữa, chẳng có lý do gì để chúng tôi tha thứ cho chị hết!"

"Phi Phàm, em nghe chị nói đi, là Niên Bất Hòa uy hiếp chị, nói là sẽ tra tấn Hồng Hồng không ngừng, chị không thể không cứu cô ấy, nên mới phải khai em ra, như vậy Niên Bất Hòa mới tha cho hai người bọn chị."

"Tôi hỏi chị, trong thời gian chị ở cùng Lam Phi Thuần, chị đã nghe được tin tức gì? Càng nói nhiều thì tỷ lệ rời nơi này của chị càng lớn."

Chắc là vì muốn sống sót, chị Liên đã đặt tay lên tấm kính, chị ấy biết chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào chị ấy từ phía bên kia nên chị ấy dán cả người lên tấm kính, khóc lóc thảm thiết. Tần Nghiên dẫn chị Hồng đề nghị: "Để Phi Phàm nói chuyện với chị ấy trước đi, tôi mang chị Hồng ra ngoài một lát."

Dư Kiêu ra lệnh cho vệ sĩ, sau đó cùng nhau đi ra ngoài, chỉ còn lại tôi và người ở bên kia tấm kính là chị Liên, chị ấy vội vàng nói:

"Có, có! Chị nghe Lam Phi Thuần nói, mẹ anh ta sẽ sớm chiếm được vị trí chủ tịch của Lam gia, không biết đã dùng cách gì mà thuyết phục được em trai bán cổ phần Lam Thị trong tay cho hai người đó. Còn có... anh ta còn nói mẹ anh ta lợi hại nhất chính là chiêu mượn đao giết người, mượn tay Quan Thư Quân và Jane để áp chế Lam Phi Ỷ.

Lúc trước, anh ta thay mẹ anh ta thu thập thông tin về Jane và Quan Thư Quân, bà ta đã đoán ra được tâm tư của hai người phụ nữ này, mới bày ra một bàn kế hoạch đan xen gài bẫy lẫn nhau. Cuối cùng thì chim mồi đánh nhau, không con nào lành lặn, còn bà ta thì ngư ông đắc lợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro