Chương 116 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phoebe ngồi ở ghế phụ, một tay chống lên cửa sổ xe, yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Chớm thu đã đến, với một vòng luân hồi, tôi cố ý điều khiển xe với tốc độ chậm nhất, lái xe dọc theo con đường về hướng Thuyền Nguyệt Đức.

Tôi nghĩ về hòn đảo nơi Hà Mộc và Thu Kỳ đạp xe cùng nhau. Phoebe cần trút bầu tâm sự, đó là nơi tốt nhất để hét lên. Gần đến giờ ăn tối, chắc hẳn có rất ít người trên đảo.

Xe chạy về phía cây cầu nối đảo với đất liền, cô ấy mới sực tỉnh, ngoái lại nhìn tôi nghi hoặc: "Sao tự dưng lại đến đây?".

"Em dẫn chị đi dạo, chị muốn cỡi xe đạp không?"

Cô cười chán nản: "Chị còn chưa đạp xe kiểu tình nhân đó."

"Vậy hôm nay, em cho chị cảm nhận nó."

Tôi đỗ xe và cùng Phoebe thuê một chiếc xe đạp đôi, tôi đỡ đầu xe nói với cô ấy: "Chị đừng có lười đấy nhé! Phải đạp chung với em, chứ nếu không em sẽ kiệt sức đó!"

Phoebe tựa đầu vào lưng tôi và thì thầm, "Ừ, chúng ta cùng nhau đạp đi. Phi Phàm... cảm ơn em."

Tôi biết lời cảm ơn của Phoebe chứa đựng bao nhiêu chân thành, tôi cười nói: "Quý cô hành khách thân mến, xin vui lòng giữ chặt tay lái, theo nhịp của em, dùng sức mà đạp, chúng ta sắp bắt đầu hành trình, đích đến là đảo bên kia, đi thôi!"

Cùng với gió biển, giờ phút này chúng tôi vô tư vô lo, tôi hét lớn: "Lam Phi Ỷ, chị có vui không?"

Nghe câu hỏi của tôi, không màng đến những ánh mắt xung quanh, cô ấy cười thật tươi sau lưng tôi: "Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời chị! Vưu Phi Phàm, em luôn mang hạnh phúc đơn giản nhất đến cho chị, đến tận giờ, chị vẫn còn nợ em một lời cảm ơn."

"Chúng ta yêu nhau, trong lúc hoạn nạn vẫn có nhau, như dòng nước nhỏ mãi chảy, em vẫn luôn ở đây, chị biết không? Em yêu chị, bình mới rượu cũ, đến tận giờ vẫn không hề thay đổi."

"Tất cả những kẻ đáng ghét đã dạy chị cách đối xử tử tế với những người yêu thương chị. Chị thực sự thực sự thực sự không thể mất em. Mất em là điều hoang đường nhất trong cuộc đời chị!"

"Vậy chị phải hứa với em, sau này sẽ luôn cười nói ra tâm sự trong lòng, chúng ta cùng nhau nhìn Khuynh Phàm trưởng thành, em sẽ cùng chị đi đến khi đầu bạc. Để xem có ai dám! Dám đến chia cắt chúng ta nữa không!"

"Nếu như có ai dám đến khiêu khích chúng ta, chị sẽ đứng ra chiến đấu 300 hiệp với bọn chúng, phải giết hết bọn họ mới được!"

Phoebe ngạo nghễ đáp lại lời của tôi, tôi tìm một chỗ vắng người cất xe đạp đi, chỉ vào cột đá đổ nát do bão để lại, Phoebe vẻ mặt khó hiểu: "Cái này để làm gì?"

Tôi dẫn cô ấy trèo lên cột đá, nghiêm túc nhìn cô ấy: "Nếu chị cảm thấy lời nói của Lý Thư Hoa quá đau lòng, chúng ta hãy hét lớn với biển khơi!"

"Làm thế... có hớ hênh quá không!"

Tôi xua tay: "Để em làm mẫu cho chị xem!"

Cô ấy khoanh tay trước ngực, trong mắt lấp lánh, tràn đầy chờ mong: "Vậy em trước rống một tiếng!"

Tôi lấy tay đặt lên mép miệng tạo thành vòm, vô sỉ hét vào mặt biển động: "Mẹ!!! Con đã làm hòa với Phoebe! Con hứa với mẹ, sau này con sẽ yêu quý bản thân hơn, không để nó bị thương nữa, có chết cũng không vào bệnh viện! Con còn chưa đến Cục An Sinh Xã Hội thanh toán viện phí!"

Phoebe bị tiếng hét của tôi chọc cười, cô ấy cười phá lên: "Gì thế này chứ!"

"Mau lên, đến lượt chị!"

Phoebe cũng đi đến bên cạnh cột đá, gào thét: "Tôi thề! Đời này sẽ mãi ở bên cạnh Vưu Phi Phàm! Vưu Phi Phàm, chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em...."

Tôi kéo cánh tay cô ấy: "Đồ ngốc! Em bảo chị trút giận, không phải thổ lộ!"

Phoebe ngây ngốc nhìn tôi, hai gò má ửng hồng, vụng về gật đầu: "Ờ ờ ờ, trút giận... trút giận!"

Sau đó, cô ấy lại hét lên: "Mẹ kiếp Lý Thư Hoa! Tôi không phải con hoang! Tôi có ba yêu thương có mẹ đau lòng cho tôi! Còn có người yêu quan tâm tôi nữa! Con tôi rất ngoan! Lam Thị và Doris sẽ kiếm tiền đầy bát! Để cho bà tức chết, cho bà tức chết đó! Để nửa đời sau của bà chị biết hâm mộ và đố kỵ!"

Vừa nói xong, cô ấy vừa cúi xuống nhặt một mảnh đá ném xuống biển. Cô ấy trút giận rất thoải mái, mặt cô ấy đỏ bừng vì gầm lên, cô ấy quay lại nhìn tôi thở hổn hển: "Em lại sao thế hả!?"

Tôi lắc đầu, không biết nên khóc hay cười: "Không... Bị sự lỗ mãng của chị đánh vào không kịp đề phòng! Ném đá là gì thế này? Một loạt hành động này làm em như đang mơ vậy!"

Bị tôi nói như thế, Phoebe xoa xoa ngón tay, lầu bầu: "Thì em bảo chị trút giận mà...."

Nói xong, lại cười tươi rạng rỡ như nắng tháng ba, đồng thời hét lên: "Nhưng mà, thoải mái lắm!"

Tôi yêu chiều xoa đầu cô ấy, sau đó duỗi tay ôm cô ấy: "Trước kia, chị có quá nhiều vướng bận, ủy khuất, áp lực đều đè nén trong lòng, cần chỗ để trút bỏ. Sau này lúc không vui, em sẽ mang chị đến đây hò hét vài câu, sống trên đời đương nhiên sẽ có chuyện không suôn sẻ, nhưng mà sau những ngày u tối thì ngày tươi đẹp sẽ đến!"

"Em đối với chị tốt quá!"

"Bây giờ, biết em tốt rồi à!"

Phoebe nhảy dựng lên, duỗi tay ôm lấy tôi, sợ tôi bốc hơi, vòng tay lại siết chặt: "Chị vẫn luôn biết! Trước đây là do chị quá tự tin không biết trân trọng, bây giờ rất trân trọng, em là con diều bay lượn trên bầu trời, đã đến lúc thu dây cất rồi!"

     .........

Tôi đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc cũ kỹ căn phòng áp mái, cây đàn piano cũ xưa đã chứng kiến bao khoảng khắc đẹp đẽ. Đêm thu trăng sáng vằng vặc, lén theo đi vào trong căn phòng.

Cô ấy mặc chiếc váy ngủ lụa màu trắng mỏng, đường viền thêu hoa mỹ lệ kéo dài từ xương quai xanh đến vòng eo thon thả, mái tóc dài buông xõa được cô ấy vén sau tai.

Ánh trăng làm việc rất nghiêm túc, nếu không làm sao lại có thể làm nổi lên bóng dáng trong trẻo đẹp mắt như vậy. Tôi nhắm mắt lại và dựa vào khung cửa.

Cô ấy luôn thích chơi nhạc cổ điển, hôm nay thật đặc biệt, bản "Mê Diệp Hương" của Jay văng vẳng trong căn phòng, với hiệu ứng hồi âm của riêng nó. Thu hoạch ngoài ý muốn chính là, phảng phất dáng người gầy thanh tú của cô ấy, còn có một tia gợi cảm dễ chịu, giống như lời bài hát, khóe miệng mơ hồ có một nụ cười quyến rũ.

Trong mắt tôi, tất cả những điều này không thể chống cự được nữa. Tôi kiễng chân, sợ một chút tiếng động sẽ làm mất đi vẻ đẹp của khoảnh khắc này, nên nghiêng người ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cô ấy giỏi khiêu vũ bằng đầu ngón tay, vì vậy các phím đen trắng lên xuống. Tôi giống như một lữ khách lang thang đến một trang trại cổ kính ở Tây Âu và dừng lại ở đó, cùng với những giai điệu du dương, tôi không thể không hái đóa hoa mỏng manh duy nhất trên thế giới.

Đôi mắt đang khép hờ của cô ấy lộ ra một tia mơ hồ, tựa hồ đang chờ mong dưới đêm trăng, cô ấy có thể quên ưu phiền mà kiêu ngạo liều lĩnh, không nghỉ không ngủ. Vì vậy, cô ấy ngoan ngoãn dựa đầu vào vai tôi, giống như một con mèo tao nhã và quyến rũ, hỏi chủ nhân có thể chơi một trò chơi quên bản thân với nó không.

Tôi cũng giỏi khiêu vũ bằng đầu ngón tay, vui vẻ trêu chọc bé mèo đáng yêu này trong ngực, khiến cho hơi thở của bé mèo con này lên xuống thất thường, giống như phím đàn dương cầm trắng đen, dịu dàng vui đùa, linh hoạt, cho đến khi tình yêu mãnh liệt dâng lên. Bé mèo nhỏ thỉnh thoảng lại cắn lấy tai tôi, thỉnh thoảng còn vươn móng vuốt cào nhẹ vào mặt tôi.

Nhóc mèo này cũng rất thành thạo trêu chọc, dụi đầu vào cổ tôi mà cọ cọ, mang đến dày vò ngứa ngáy, chọc tôi một cách vô tội vạ, tôi thật sự hết cách. Chúng tôi ham chơi vô cùng, dường như ngồi chơi đùa với nhau thôi còn chưa đủ, cho nên dứt khoát đứng dậy tựa người lên cây đàn, tôi ngửi thấy mùi mồ hôi quyến rũ sau tai nó.

Bé mèo mò mẫm tìm bàn tay của tôi, trong lúc ý loạn mê tình các ngón tay chạm loạn trên phím đàn, thực hiện màn phối hợp mèo vờn chuột bằng bốn tay. Cho đến khi mèo con chơi chán, với giọng điệu xin tha, nó mới muốn tôi thả nó ra.

Nhưng lần này, tôi hung ác cắn hôn vành tai mèo con, cố ý thở ra hơi thở nóng ẩm, trêu chọc vành tai mèo con, tà ác thì thầm: "Hận không thể ăn sạch từng miếng một. Nếu không... đêm nay cũng đừng nghĩ...."

Người phụ nữ bí ẩn đáng yêu với nụ cười ranh mãnh này, tôi còn chưa kịp nói xong đã lập tức cầm ly rượu đỏ đặt trên giá đàn lên, vươn tay nhéo cằm tôi, hai tay tôi đặt tay lên phím đàn, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, ở góc độ này vừa hay có thể thưởng thức được vòng eo thon thả xinh đẹp của cô ấy.

Cô ấy chậm rãi đổ rượu xuống, chất lỏng màu đỏ từ từ tràn đến khóe môi tôi, dần dần thấm đẫm vào cổ áo tôi. Rượu kích thích vị giác của tôi, cô ấy ưu nhã ném ly rượu, âm thanh vỡ vụn kích thích thính giác của tôi, đôi tay mảnh khảnh có ma lực kia ôm lấy má tôi, cô ấy vùi đầu hôn lên môi tôi, quấn quít lấy nhau cảm giác không thể tách rời, cảm giác có dòng điện lướt qua tâm hồn thật sự rất thoải mái.

Đầu lưỡi nhỏ linh hoạt của cô ấy liếm rượu đỏ chảy xuống khóe miệng tôi, không chịu buông tha từng li từng tí, trong miệng thì thầm: "Rượu ngon... chị thích..."

Những lời này là thuốc tình tốt nhất, hai tay tôi ôm chặt eo cô ấy, ngẩng đầu lên thổ lổ: "Chị là thuốc tình duy nhất đời này của em, đã nghiện không thể ngừng lại được."

Cô ấy dần mất đi lý trí, cắn lấy môi tôi, mang theo giọng điệu hống hách ngày thường ra lệnh cho tôi: "Đừng nói chuyện nữa, chị còn chưa nếm đủ hương vị của em."

     .........

Trên chiếc giường lớn thoải mái và mềm mại, chúng tôi mặc áo choàng tắm ngồi ở mép giường. Tôi dùng máy sấy thổi mái tóc dài của Phoebe, cô ấy vòng tay ôm tôi như con gấu koala dính người, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu mỉm cười với tôi.

Tắt máy sấy, tôi vuốt mái tóc dài của cô ấy cho khô hẳn, rồi vén một lọn tóc lên hít một hơi thật sâu, nhân tiện hôn lên trán một cái, bông đùa nói: "Vừa rồi, có một câu cứ nảy ra trong đầu em."

Phoebe nắm eo tôi ngã xuống giường, tò mò hỏi: "Câu gì?"

Tôi ghé sát vào mặt cô ấy, vươn tay vuốt ve khóe môi, nghiêm túc nói: "Điên loan đảo phượng."

*Điên loan đảo phượng: ám chỉ làm tình kịch liệt.

Cô ấy nhăn mũi tỏ vé chán ghét: "Thô tục! Chị mệt lắm rồi! Để chị nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại cho người phụ nữ như lang như hổ này ăn tiếp no tiếp!"

Tôi trêu ghẹo cô ấy: "Gì chứ! Phụ nữ U30 U40 thì mới như lang như hổ, em đây cùng lắm là lang, còn chị mới là hổ cái đó!"

Loay hoay một hồi, Phoebe vươn ngón tay điểm nhẹ khóe mắt của ta, khóe miệng nở nụ cười cô độc: "Em có vết chân chim."

Tôi nắm tay cô ấy áp vào má mình: "Sao? Sợ em già à?"

Trong mắt hiện lên một tia buồn bã, cô ấy lắc đầu: "Không phải... là chị già rồi chứ?"

"Chị già ở chỗ nào hả? Em cảm thấy chị so với mấy cô gái 18 tuổi chẳng khác gì hết, thành thật nói cho em biết đi, có phải chị là yêu tinh ăn thịt Đường Tăng không!"

Thấy tôi còn đùa giỡn, Phoebe nói thẳng: "Chị yêu em! Là tình yêu dùng cả cuộc đời này đánh cược."

Có rất nhiều lời ngon ngọt, nói mãi cũng không hết, nhưng tôi vẫn thích ba từ này. Tôi cũng nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy, trong mắt cô ấy chỉ có tôi, tôi là duy nhất.

Tôi ôm cô ấy, hưởng thụ hơi ấm cùng hương thơm trấn an từ cô ấy, nhẹ giọng nói: "Đợi đến lúc trăm tuổi, chị đi trước, em ở lại giải quyết hậu sự. Em sẽ không để mặc chị cô độc trên cõi đời này, em không đành lòng để chị đối mặt với thế giới này khi không có em ở bên."

"Nếu như em đi trước thì sao?"

"Em sẽ đứng ở cầu Nại Hà chờ chị ba năm, nếu như chị không đến, em sẽ không uống chén canh Mạnh Bà. Ơ kìa! Sao càng nói càng bi thảm vậy ta!"

"Là do em nhắc đến nó chứ bộ, ngủ thôi, bảo bối lớn của chị ngủ ngon."

"Vợ yêu, ngủ ngon!"

Lam Phi Ỷ và tôi chỉ mới đi được nửa cuộc đời, phần còn lại của cuộc đời chúng tôi sẽ bình yên, hạnh phúc, được ăn no, mặc đủ, v.v...

----Hoàn----
16/04/2023

Truyện còn 16 Chương PN nữa, chủ yếu cặp Dư Kiêu và Giản Ngữ Mộng, sau đó là hôn lễ của Vưu Phi Phàm và Lam Phi Ỷ.
Truyện còn phần 3 nữa nhưng QT chưa hoàn mà tiếng Trung chỉ có trên Tấn Giang nên khi nào mình đọc xong edit tiếp :))))
Cảm ơn mọi người đã theo dõi trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro