Phiên Ngoại 1: Dư Kiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dư Kiêu, đợi đến lúc ra ngoài rồi, cậu muốn làm gì nhất?"

Vưu Phi Phàm đang cầm một cuốn album tranh, đang tùy tiện lật xem thì lại vứt ra một câu hỏi không liên quan. Dư Kiêu mím chặt môi, toàn bộ chú ý tập trung vào bức phác thảo trước mặt, nét vẽ rất uyển chuyển, khiến cô cảm thấy thư thái trong giây lát.

Không có tiếng trả lời, Vưu Phi Phàm bực bội ném album lên giường Dư Kiêu, chán nản trở về giường của mình, hai tay gác sau đầu, chán nản gác chân lên, cô cũng đang quen với thái độ mặn nhạt của vị này. Ngay sau đó một tiếng vang lên, đèn trong phòng giam vụt tắt, giọng của quản giáo vang vọng trong hành lang vắng vẻ: "Tắt đèn, tắt đèn rồi, an phận chút đi."

Chìm vào trong bóng tối, bàn tay cầm bút của Dư Kiêu khựng lại một lúc, mỗi ngày vào giờ này đều là thời điểm mà sự chán ghét trong cô bộc phát, luôn ngồi trên ghế trầm mặc hồi lâu mới cẩn thận cất bút và lấy giấy vẽ xuống. Cô nằm xuống giường sau khi hoàn thành một loạt động tác dọn dẹp, nằm ngửa và nhìn thẳng lên trần nhà mờ ảo. Khi bản án của cô sắp hết hạn, câu hỏi của Vưu Phi Phàm bắt đầu xé nát thần kinh chịu đựng của cô...

-------------------------------------------------- ----------------------------------

"Dư Kiêu, với tư cách là người trẻ tuổi nhất tham gia cuộc thi thiết kế toàn quốc năm nay, cô đã thuận lợi lọt vào vòng chung kết và giành vị trí á quân, đồng thời giành được giải thưởng tân binh xuất sắc nhất. Giờ phút này cô cảm thấy thế nào?"

Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu và giơ micro lên, nói một loạt lời nhận xét hóm hỉnh. Dư Kiêu ôm cúp, khuôn mặt non nớt còn chưa phai đi nét ngây thơ, tóc mái hơi dài, hơi cúi đầu che đi đôi mắt, sắc mặt đỏ bừng, dưới sân khấu có mấy cái đầu đen, một hàng phóng viên truyền thông, đèn nhấp nháy giống như những ngôi sao nhỏ nhấp nháy.

Cảnh tượng như vậy đối với cô mà nói quá long trọng, cô không thể ứng phó được, lại không giỏi ăn nói, lời phát biểu cảm nghĩ không nghĩ ra được nhiều lắm, thậm chí còn có chút lắp bắp:

"Để có thể giành được giải thưởng lớn, tôi... ừm... người mà tôi muốn cảm ơn nhiều nhất chính là mẹ tôi. Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ đã ủng hộ và khuyến khích tôi làm những gì tôi thích nhất. Cũng là nhờ mẹ tôi mà tôi muốn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, có những tác phẩm thiết kế đoạt giải, bà ấy chính là nguồn truyền cảm hứng cho tôi, bởi vì ở trong lòng tôi, có mẹ nghĩa là có một mái nhà."

Vài câu nói còn khiến khán giả vỗ tay tán thưởng, Dư Kiêu cười thỏa mãn, ánh mắt rơi vào trên chiếc cúp, đối với một sinh viên khoa thiết kế mà nói, giải thưởng như vậy không chỉ là tác dụng phụ, tương lai của cô sẽ rất xán lạn, hơn nữa tự nhiên có nhiều công ty muốn ký hợp đồng với cô.

Cô từ chối lời mời nhiệt tình từ ban tổ chức tham gia tiệc tối, vội vàng rời khỏi đó. Ngồi trên xe taxi, ôm chiếc cúp vất vả giành được trên tay, cô thực sự nóng lòng được về nhà chia sẻ niềm vui này với mẹ.

Các tòa nhà trong khu dân cư kiểu cũ không quá cao, nhưng nhà ở trên tầng 8 leo thang đi lên cũng khá mệt mỏi. Dư Kiêu chưa bao giờ cảm thấy phiền phức, giống như lúc này, khi cô chạy như điên về nhà, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là dáng vẻ vui vẻ của mẹ mình.

Học thiết kế học phí rất cao, với một gia đình đơn thân như gia đình cô mà nói thì rất khó khăn. Tuy nhiên, mẹ cô chưa bao giờ để cô phải từ bỏ ước mơ vì tài chính khó khăn.

Bởi vì chạy như điên mà đầu tóc cô rối bời, cô thở hổn hển chạy lên lầu tám, phát hiện cửa phòng khép hờ. Để tạo bất ngờ cho mẹ, cô rón rén bước vào nhà.

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng thân thể va chạm, Dư Kiêu ôm chiến lợi phẩm đi tới cửa. Cảnh tượng kinh tởm nhất trên đời này có lẽ không gì khác hơn là cảnh này, người đàn ông xa lạ cởi trần, lắc lư người như một con chó hung ác lên cơn động dục.

Mẹ cô bị đè ở dưới thân giãy giụa như vậy, trên mặt đau đớn còn kèm theo nước mắt, có lẽ bởi vì lúc đầu phản kháng cùng kêu gào đã làm cho thanh âm của bà ấy khàn đi. Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, có dấu hiệu bị xé rách.

Máu bắt đầu sôi lên từ lòng bàn chân và bùng phát dữ dội, ngay cả nhãn cầu cũng trở nên đỏ ngầu, Dư Kiêu xông vào, cô đẩy người đàn ông đang quay lưng về phía cô ra khỏi giường, lý trí đã mất đi vô vọng đập chiếc cúp kia lên đầu người đàn ông kia.

"Đồ khốn nạn! Đi chết đi! Đi chết đi!!!"

Người đàn ông giơ hai tay vơ loạn đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, mẹ cô nằm trên giường vốn muốn ngăn cản Dư Kiêu lại nhưng mà đều đã không kịp nữa. Hai mắt Dư Kiêu đỏ hoe, trầm mặc không nói, chỉ có động tác giơ lên hạ xuống liên tục không giảm bớt lực đạo, cho đến khi người đàn ông ngừng động tác.

Khi chiếc cúp và tay Dư Kiêu nhuốm máu đỏ tươi, cô thất vọng ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô hồn nhìn người đàn ông bất tỉnh trên mặt đất, trong không gian chỉ còn lại âm thanh duy nhất là tiếng khóc thê lương của mẹ cô:

"Không được, không thể để cảnh sát biết là do con làm!"

Đột nhiên, mẹ cô chạy ra khỏi giường, bà định đoạt lại chiếc cúp trong tay Dư Kiêu, nhưng Dư Kiêu đã hất tay mẹ ra, giận dữ gầm lên với đôi mắt đỏ hoe: "Ai làm thì người đó chịu, người đàn ông này là ai?"

"Người này không dễ chọc đâu con à! Giờ phải làm sao đây!"

Dư Kiêu nhìn chiếc cúp trong tay, cô dựa vào tường tường chậm rãi buông tay: "Mẹ biết không? Những ngày gian khổ của chúng ta sắp kết thúc... bây giờ... không còn gì cả."

Dư Kiêu lấy điện thoại di động ra, rất bình tĩnh bấm số 110. Cảnh tượng sau đó trở nên mơ hồ, vài đợt cảnh sát kéo đến, nhân viên cấp cứu đưa người đàn ông đi, không biết vì sao còn có cả phóng viên truyền thông, cô bị còng tay đẩy vào xe cảnh sát.

      ...

"Cô chủ, mấy ngày nay Giản Thị bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió, bên ngoài có nhiều phóng viên, sao cô lại đích thân tới tòa án nghe phiên tòa?"

Quản gia lo lắng vừa đi vừa nói, Giản Ngữ Mộng đeo kính râm, đi giày cao gót, vẻ mặt vô cảm đi về phía tòa án xét xử:

"Ông già này đi ra ngoài tìm gái, bên ngoài thiếu gì gái trẻ đẹp lại không chơi đi cưỡng hiếp một quả phụ, giờ thì bị đánh nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Chuyện này gây tai tiếng lớn như vậy khiến cổ phiếu Giản Thị trượt giá, tôi phải đến xem là đứa nào làm ra chuyện tốt này, chẳng lẽ ngồi ở nhà chờ đám truyền thông gây sóng gió tiếp à?"

Giản Ngữ Mộng hung ác tháo kính râm xuống, tức giận nhìn chằm chằm quản gia, nhưng quản gia không dám nói gì, chỉ hơi khom người nói vâng. Sau khi vào cửa, Giản Ngữ Mộng chọn một chỗ kín đáo để ngồi xuống, cô muốn xem tên nào to gan làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.

Mặc chiếc áo màu cam do trại giam chỉ định, Dư Kiêu bước từng bước chậm rãi vào tòa án xét xử, không ai dám nhận vụ án này, cô cũng không biết lai lịch của người mà mình đánh, cô chỉ không biết đến khi nào bản thân mới thoát khỏi tù giam.

Dư Kiêu không nghe tất cả những người có mặt ở đây nói chuyện, chỉ cần bị hỏi cái gì, cô đều sẽ thú nhận là xảy tay. Giản Ngữ Mộng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dư Kiêu, quay đầu về phía quản gia và ra lệnh:

"Dù sao đi nữa, ông già kia cũng là trụ cột của nhà họ Giảng, đứa nhỏ này đụng vào người không nên đụng, có thể phán án xử ngồi tù tối đa bao nhiêu năm thì cho bấy nhiêu năm, chuyện này phải xử lý tốt cho tôi."

Sau khi nói xong, Giản Ngữ Mộng lại đeo kính râm, bỏ lại quản gia và một mình rời khỏi tòa án. Luật sư được nhà họ Giản mời đến luôn đề nghị khởi tố, muốn đổ tội cố ý giết người lên đầu Dư Kiêu để cô phải gánh chịu. Cũng may chuyện đều bắt đầu do cha Giản có động cơ không trong sạch với Mẹ Dư Kiêu, Dư Kiêu đã dùng cách cực đoan để ngăn chặn và bảo vệ bà, vì vậy kháng cáo về tội danh này đã bị tòa án bác bỏ.

Tuy nhiên, theo phán quyết về vết thương của cha Giản, Dư Kiêu bị kết tội cố ý gây thương tích. Số phận đôi khi quá khó giải thích, vào ngày mà Dư Kiêu chuẩn bị dấn thân vào một tương lai tươi sáng, cô đã bị mặt tối nhất của thế giới đem ra làm trò cười lớn.

Rơi vào nơi không có tự do, không khí đầy u uất và đau khổ, và những người xung quanh bị buộc tội với nhiều tội ác. Bản án 6 năm tù và cuộc sống cải tạo lao động khiến thế giới của Dư Kiêu bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh.



"Phi Phàm, cậu ngủ chưa?"

Kéo mình ra khỏi ký ức như ác mộng kia, Dư Kiêu buồn bực đưa tay xoa xoa sống mũi, mặc dù cả ngày liên tục cải tạo lao động khiến cơ thể cô gần như mệt mỏi vô hạn, nhưng cô không cảm thấy buồn ngủ. Dư Kiêu ghét ngủ, vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh khó coi của người đàn ông ghê tởm đè mẹ mình ra.

Im lặng một lúc, Vưu Phi Phàm đang nằm ở giường dưới nhón chân lên, thò đầu ra nhìn chằm chằm Dư Kiêu, không khỏi oán trách: "Tôi nói rồi, chứng mất ngủ của cậu trở nên nghiêm trọng như vậy, cứ như thế cũng không hay. Ban ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối lại không ngủ được, tôi sợ cậu không chịu nổi."

Mặc dù Vưu Phi Phàm dùng cách mắng mỏ để thể hiện quan tâm, như ở trong tai Dư Kiêu, mọi thứ đều biến thành sự biết ơn, trong thế giới khép kín bị tước đoạt tự do này, mọi người đều đeo mặt nạ ích kỷ để bảo vệ chính mình.

Rất có thể bởi vì gặp tình cảnh giống nhau, Dư Kiêu thờ ơ gặp phải Vưu Phi Phàm dịu dàng đã tạo thành một sự tương phản rõ ràng, trở thành người bạn tâm giao, mặc dù thời gian thi hành án dài ngắn khác nhau, chỉ là hai người từng hứa với nhau, sẽ cố gắng để giảm thời gian thi hành án.

Mà loại người không có bối cảnh như Dư Kiêu, lại có thể rút ngắn bản án từ sáu năm xuống còn bốn năm, không ai có thể hiểu được những đau khổ mà cô ấy đã phải gánh chịu, dường như bất lực, cô ấy đã học cách lựa chọn im lặng, không oán trách.

Cô thò đầu ra nhìn Vưu Phi Phàm một cách nghiêm túc, sau một lúc im lặng, cô trả lời câu hỏi trước đó của Du Phi Phàm: "Tôi ra tù, phải kiếm một công việc để kiếm sống qua ngày, cần phải nghĩ kỹ hơn nữa."

Giọng của Dư Kiêu không thay đổi rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc sóng gió nào, giống như ra tù đối với cô là chuyện quá bình thường, Vưu Phi Phàm búng ngón tay, tựa hồ đang nghĩ tới chuyện gì:

"Tôi biết cậu là người kiên cường, không thích được người khác bố thí. Nhưng mà nếu ra ngoài muốn tiếp tục làm thiết kế, trên người lại tiền án, chuyện không đơn giản như vậy. Tại khu ven biển, tôi có một quán bar hùng vốn mở cùng bạn, nếu trong thời gian ngắn cậu không tìm được việc làm, có thể đến đó tìm họ, họ sẽ nhận cậu vào làm."

"Lòng tốt của cậu tôi nhận, cảm ơn."

"Dư Kiêu, nghe lời tôi đi. Hận thù chỉ càng làm cậu đi vào vực sâu, thứ gì nên buông bỏ thì buông bỏ, nếu không người chịu khổ chỉ có mình cậu."

....

"Dư Kiêu."

"Có."

Nghe thấy lệnh triệu tập, Dư Kiêu ngồi trên ghế đẩu thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế ngồi tỉ mỉ đó thực ra trông đặc biệt mệt mỏi, khi giọng nói của quản giáo vang vọng trong hành lang, cô giống như một người máy, gần như đứng dậy như một cái máy, vẻ chết lặng trên khuôn mặt có lẽ là kết quả của cái gọi là cải tạo thông qua lao động.

"Sắp đến giờ rồi. Thay đồng phục tù nhân, đóng gói hành lý và mang theo giấy chứng nhận tù nhân. Đi với tôi."

"Vâng!"

Thở phào nhẹ nhõm, Vưu Phi Phàm ở bên cạnh vươn tay, thiết tha ôm: "Đừng nhiều lời, đợi tôi ra ngoài, chúng ta ôn lại chuyện xưa."

"Được, tôi chờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro