Chương 66: Món Quà I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phòng khách, Hà Mộc đã ở trong phòng đóng cửa lại, Thu Kỳ ngẩn người ngồi một mình trên sô pha, tôi dựa vào cửa nhìn chằm chằm Thu Kỳ, muốn nói gì đó, lại đột nhiên ý thức được một chuyện, nhân duyên trên thế giới này thật kỳ diệu, giống như trên thế giới internet bao la thế mà tôi và Phoebe lại vô tình gặp nhau.

Nhưng thái độ của Hà Mộc hôm nay khiến tôi bị sốc, theo logic mà nói, đáng lẽ anh ta phải biết mối quan hệ của tôi và Phoebe từ sớm, cho dù anh ta không biết, Thu Kỳ nhất định sẽ nói cho anh ta biết. Tại sao đến giờ này mới khơi ra rồi làm ầm lên bởi vì cái mối quan hệ này? Tôi bước đến gần Thu Kỳ và quỳ xuống nắm tay cô ấy, tôi mới nhận ra rằng tay cô ấy rất lạnh.

Vừa xoa tay cho cô ấy, tôi vừa thận trọng hỏi: "Hôm nay, hai người đến Kiệt Thế Trác Tuyệt à?"

Thu Kỳ sững người một lúc, sau đó im lặng gật đầu, tôi tiếp tục hỏi: "Phoebe có làm khó cô không?"

Thu Kỳ nắm tay tôi, hững hờ nói: "Thật ra... đột nhiên Hà Mộc đến đây, cũng vì công ty đang quan tâm một dự án lớn, ở phương diện là công ty xây dựng của công ty chúng tôi, có thể nói nếu dự án này ký kết thành công, thì đây là một dự án rất quan trọng của chúng tôi. Đối tượng hợp tác không ai khác là Phoebe, nếu bỏ qua chuyện cá nhân hiểu lầm nhau, thì cô ấy rất hài lòng với kế hoạch của chúng tôi, mấy ngày nay bọn tôi đi sớm về trễ cũng chính là xử lý việc này.

Vất vả lắm mới đi đến bước cuối cùng, nếu không có gì khác thì có lẽ đã sắp ký hợp đồng, nhưng hôm nay Phoebe rất bất thường, chúng tôi ở công ty chờ cô ấy rất lâu, thế mà cô ấy lại trở mặt từ chối hợp tác với chúng tôi, mà không có lý do chính đáng. Cho nên Hà Mộc không cam lòng, cho nên mới tranh cãi muốn biết được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, thế mà Phoebe lại nói ra ba chữ... Vưu Phi Phàm."

Tôi đứng dậy, trong người đầy buồn bực không biết nên trút giận lên đâu, Lam Phi Ỷ mãi là Lam Phi Ỷ, 10 năm qua đi có thể thay đổi rất rất nhiều thứ, cho dù là tính cách của một người cũng sẽ thay đổi, nhưng mà 10 năm có đặt lên người cô ấy, thì mãi cũng chẳng thay đổi được cái gì, cái tính nói một không nói hai của cô ấy mãi không thay đổi, đối với phương thức kinh doanh của cô ấy, tôi không đồng ý, nhưng mà cũng chẳng có thể làm gì khác.

Tôi không biết làm gì hơn chỉ đành nhìn Thu Kỳ nói xin lỗi, "Thứ lỗi cho tôi vì tôi bất tài, không có cách nào giải quyết được vấn đề của các người. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, vốn dĩ định rủ cô đi cùng, nhưng với tình hình này, có lẽ cô nên ở nhà với Hà Mộc."

Thu Kỳ tiễn tôi ra cửa, giống như một người bạn gái ân cần dịu dàng, cầm lấy áo khoác giúp tôi mặc vào, liên tục dặn tôi nếu uống rượu thì đừng lái xe, tôi cười xoa đầu cô ấy: "Chỗ tôi đến là một hội quán, đồ ăn ở đó làm khá ngon, lát nữa tôi mang ít đồ ăn về cho cô, cô có thể cười một cái được không?"

Thu Kỳ miễn cưỡng cười một cái, tôi lắc đầu quở: "Thật xấu."

"Cô!"

"Tối nay, đừng nấu gì hết, gọi đồ ăn bên ngoài mang đến đi. Tôi đi đây."

...

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến thần kinh của tôi dày vò không sao kể xiết, không hiểu sao Dư Kiêu lại đột nhiên tìm đến tôi. Nhưng mà, đến hội quán của Giản Ngữ Mộng được ăn uống miễn phí xả stress, chắc cũng không có chuyện gì xấu đâu nhỉ, có ngu mới không đi, với tôi mà nói thì, trên đời này không có việc gì hạnh phúc bằng việc được ăn chực.

Vẫn như cũ, tôi đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời, từ xa đã thấy Dư Kiêu đứng ở cửa hội quán nhìn tôi đến, chắc là cô ấy đã đợi rất lâu rồi, đang đứng co ro ở chỗ đó, tôi vội chạy đến chỗ cô ấy: "Sao cậu không đứng ở trong chờ tôi, bên ngoài lạnh lắm!"

Dư Kiêu nở nụ cười rạng rỡ vươn tay ôm lấy tôi, giống như đã lâu không gặp, tôi ôm lại cô ấy than thở: "Tôi mới đi có bao lâu đâu, mà làm như đã lâu lắm rồi không gặp vậy."

"Tôi nhớ cậu, được chưa! Vào thôi!"

Vẫn là căn phòng đó, Giản Ngữ Mộng ngồi ở ghế trên lắc lắc ly rượu đỏ trên tay, nhìn hai chúng tôi vừa nói vừa cười đi vào trong, cô ấy đặt ly rượu xuống, tôi thấy trên bàn có một cái hộp còn có bánh kem nữa. Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Sinh nhật tôi qua lâu rồi mà, hai người thật có lòng."

Dư Kiêu ra lệnh cho người phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn lên, ngồi xuống bên cạnh Giản Ngữ Mộng, cô ấy đẩy hộp quà đến trước mặt tôi, vui vẻ nói: "Tôi đặt cho cậu đó, cậu mang lên thử đi, có lẽ cậu sẽ thích nó."

Tôi có chút tò mò mở hộp quà ra, bên trong có một chiếc vòng cổ bằng bạch kim sang trọng, mặt dây chuyền rất thú vị, một hình lập phương bằng pha lê, có thể mở một mặt pha lê ra, có thể dùng đầu ngón tay xoay viên đá tròn bên trong, mặt dây chuyền chỉ lớn bằng ngón tay cái của tôi. Nói dễ hiểu thì mặt dây chuyền này được chế tác khá tỉ mỉ, cái này nếu không phải được đặt riêng, thì khó mà có thể bắt gặp được một món đồ trang sức thế này.

"Món quà cậu tặng cũng quý lắm nha, nhưng mà cảm ơn, tôi thích lắm."

Dư Kiêu ân cần đeo sợi dây chuyền lên cho tôi, còn đắc ý hơi ngẩng đầu lên khoe khoang: "Cái này là vô giá đấy nhé! Này là do tôi tự tay thiết kế, không thích cũng phải đeo, cậu tìm xem trong hộp quà còn có cái gì nữa."

Tôi lục lọi trong hộp quà màu đen rất lâu, hóa ra là một chiếc nhẫn, nói chính xác thì phải là đôi nhẫn, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng mà làm ra được nó chắc tốn công sức lắm, chiếc nhẫn có thể tách ra làm hai, bên trong đó còn có một viên đá quý không thể nói tên, Dư Kiêu thấy tôi không đá động gì tới nó, cho nên đành giúp tôi đeo lên ngón giữa.

"May ghê, tôi cứ sợ không vừa với ngón tay của cậu, dù sao thì cũng tự ước lượng kích cỡ mà làm. Chờ đến khi nào, cậu và Phoebe làm hoà với nhau, thì đưa chiếc nhẫn còn lại cho Phoebe, nhưng mà ngón tay của Phoebe nhỏ hơn cậu, chắc cũng không mang được... ha ha..."

Tôi vuốt ve chiếc nhẫn, không trả lời cô ấy, cuối cùng chỉ biết thở dài nói: "Tôi và Phoebe đã thực sự chia tay, cắt đứt với nhau rồi."

Rõ ràng lời nói của tôi làm cho Dư Kiêu và Giản Ngữ Mộng kinh ngạc, hai người họ nhìn nhau với cái vẻ mặt không thể tin được, tôi cười cất hộp quà: "Hôm nay, không nhắc đến chuyện không vui nữa, món quà này tôi rất thích, Dư Kiêu cậu có lòng quá rồi, tôi sẽ yêu cậu, giờ phải làm sao đây ta~"

Giản Ngữ Mộng mím môi và giả vờ ghen: "Em dám hả! Tôi bẻ cái chân chó của em bây giờ!"

Tôi giơ tay trước mặt cô ấy, cô ấy khoanh tay trước ngực nhìn tôi chằm chằm: "Gì thế?"

"Quà tôi đâu?"

"Da mặt em dày thật đó, còn đến đòi quà."

"Kệ tôi, đưa quà đây!"

Giản Ngữ Mộng làm cái vẻ mặt như thấu hiểu tôi, cười nói: "Ôi cái con người không có vợ, trông thật đáng thương, thật xót xa. Được rồi, được rồi, quà của tôi để tới lúc cuối đi, giờ thì cứ trông ngóng đi ha, ăn cơm trước đã."

Dư Kiêu giờ mới nhận ra một việc: "Ơ này? Bạn nữ của cậu đâu rồi? Không phải kêu cậu dẫn người ta đi cùng sao?"

"Cô ấy có việc cần giải quyết, cho nên hôm nay không rảnh, lần sau dẫn đến cho cậu thấy mặt."

Mới đầu, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, tôi kể lại cho họ nghe về những gì tôi đã làm ở Tứ Xuyên, làm sao mà quen biết Thu Kỳ, rồi sao lại đến Á Đinh Đạo Thành, cuối cùng thì là trợ giảng ở vùng sâu vùng xa, có có trận sạt lở đáng sợ kia... Tôi kể mấy chuyện đó ra, Dư Kiêu lập tức như lâng lâng, còn đòi Giản Ngữ Mộng tìm thời gian để ra ngoài đi chơi.

Nhưng không biết vì sao, đề tài đột nhiên chuyển hướng Phoebe, Giản Ngữ Mộng làm vẻ như chẳng liên quan gì đến cô ấy, vừa gắp đồ ăn vừa nói: "Tôi nhớ không lầm thì thời gian em đi vắng, Phoebe hình như dọn đến nhà em ở."

"Phải rồi, lần trước đến nhà cậu, mình có gặp Phoebe, lúc đó mới biết là cậu đi du lịch. Nhưng mà mấy ngày đó, Phoebe rất khác thường, trông khá cô đơn, có lẽ là do không có cậu ở bên cạnh, cho nên cô ấy đã mấy cảm giác an toàn, cũng may là còn có Hỉ Đa Đa làm bạn."

Dư Kiêu vội vàng nói thêm vào, tôi không biết hai người đang muốn diễn tuồng gì nữa, tại sao lại nhắc đến Phoebe, nhưng mà nói như vẻ chả có gì to tát hơn, vừa ăn vừa uống rượu, tôi nghĩ nghĩ rồi chuyển đề tài, cho nên đánh qua chuyện khác: "Tôi đã rút hết cổ phần ở Comma rồi. Mấy ngày tới, người của Dư Đinh Chi sẽ đến đưa tiền và làm thủ tục."

Giản Ngữ Mộng đặt đũa xuống và nhìn chằm chằm vào tôi như thể cô ấy nhìn thấy một kẻ tâm thần: "Sao em lại rút cổ phần? Quán bar đang kinh doanh tốt mà, đầu em bị úng nước à, sao lại tự huỷ đi con đường kiếm tiền của bản thân thế?"

Dư Kiêu vội vàng nói thay tôi: "Dựa theo hiểu biết của em về Phi Phàm, cậu ấy là người suy nghĩ thấu đáo, chắc chắn là đang dự định làm gì đó mới, đúng không...."

"Nói chung là không muốn làm nữa, cho nên mới rút cổ phần, mấy năm qua cũng đầu tư nhiều tiền vào nó rồi, bây giờ tính lại, số đó cũng để sống cả đời mà chẳng lo gì, nhưng vậy cũng khá tốt."

Thấy tôi vô cớ rút cổ phần, chẳng khác nào tát vào mặt Dư Kiêu, cô ấy oán trách trừng mắt nhìn tôi: "Cậu đừng có tuỳ tiện tìm lý do để đánh lừa bọn mình! Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Cứ vậy mà chia tay với Phoebe à? Con bé con thì sao? Hành vi rút cổ phần của cậu, có khác gì tách biệt ra khỏi bạn bè không hả?"

Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn họ rồi trả lời những câu không liên quan: "Trước kia, tôi từng cho rằng, nếu mất đi Phoebe có lẽ thế giới của tôi sẽ sập, thế nhưng mà bây giờ xem đi, chẳng phải nó vẫn bình yên đấy sao?"

Mấy lời của Giản Ngữ Mộng lại đánh trúng tim tôi: "Bớt nói nhảm đi, tôi hỏi em, em còn yêu Lam Phi Ỷ không?"

Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của cô ấy, tôi mò mẫm tìm chiếc bật lửa ngậm điếu thuốc trên miệng và nói bâng quơ: "Ai biết được?"

Vài câu qua lại với nhau cũng không phá đi bầu không khí tốt đẹp hôm nay, Giản Ngữ Mộng thấy đã muộn nên gọi người phục vụ mang bánh ra, Dư Kiêu cho dù có tổ chức sinh nhật bù thì cũng phải làm cho đủ nghi thức, trình tự thế này không thể thiếu được, tôi dở khóc dở cười, người này thực sự có lòng quá rồi!

Ước nguyện xong, thổi nến cắt bánh, sau khi hoàn thành một loạt động tác, trong mắt tràn đầy chờ mong, cứ chống cằm nhìn chằm chằm vào Giản Ngữ Mộng, cầm thìa lên gõ gõ ly rượu, có một âm thanh lanh lảnh, sau đó là tiếng cọt kẹt của cánh cửa, và một người đàn ông xa lạ bước ra từ phòng khách bên cạnh.

Người đàn ông cao khoảng 1,8 mét, tôi phải ngẩng đầu lên nhìn kỹ, tôi đoán anh chàng này thích nuôi tóc dài cho nên dùng dây thun buộc đầu tóc lại, nhưng tóm lại vẫn hơi luộm thuộm, nhưng mà gương mặt kia cũng rất sạch sẽ, râu được cạo sạch, có đôi mắt sâu lông mày kiếm, đồng tử đen láy, sống mũi cao, môi mỏng, tám chữ thôi: ngũ quan sắc sảo khí thế bức người, tôi chỉ có thể dùng mấy chữ thô tục vậy mà mô tả.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác da mỏng khiến người ta rùng mình vì lạnh, áo da bó sát người để lộ ra cơ thể cường tráng, má ơi, hên tôi là kẻ chỉ đam mê cái đẹp của phụ nữ, chứ không với cái cơ thể hấp dẫn này, bà cô tôi đây chắc không giữ được thân.... Ôi! Sao tôi lại có suy nghĩ bỉ ổi thế này cơ chứ! Thật đáng ghét!

Thấy tôi ngẩn người, Giản Ngữ Mộng lại gõ ly rượu: "Món quà này, đủ làm em hài lòng chưa?"

Người đàn ông cụp mắt xuống nhìn tôi, làm vẻ mặt vô cảm, đứng bất động trước mặt tôi như một chiến binh. Tôi quay đầu lại với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi ???, chỉ vào người đàn ông rồi hỏi Giản Ngữ Mộng: "Chị tặng đàn ông cho tôi làm gì thế, tôi cũng chỉ là con gái yếu đuối thôi, ở một mình sẽ sợ a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro