Chương 68: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần lao vào thư phòng, một lúc sau đi ra, một tay kéo theo Hà Mộc bị trói nặng nề, động tác vừa thô bạo vừa nhanh, mãi đến khi Hà Mộc bị kéo vào phòng khách, Lâm Thần mới dùng tốc độ nhanh nhất lục soát trong nhà một lần nữa, rồi quay trở lại phòng khách báo cáo: "Không tìm thấy người khác."

Theo tình hình này, bọn tội phạm nhất định đã đột nhập vào nhà, nhưng chỉ thấy Hà Mộc, còn Thu Kỳ thì không thấy đâu! Trong giây lát, trái tim tôi như bị treo lơ lửng, cảm giác bất an bao trùm toàn thân, Hà Mộc nhắm mắt, đại khái là bị đánh ngất đi, miệng còn bị dán băng dính, tôi xé băng ra, điên cuồng lắc lắc anh ta: "Hà Mộc... Tỉnh lại... mau tỉnh lại... Hà Mộc?"

Lắc một hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng có chút phản ứng, mắt nhắm chặt, trong miệng phát ra tiếng nghẹn, trên mặt có vài vết bầm tím, chắc là do lúc đánh nhau với ai đó bị đấm vào mặt. Tôi vội vàng xoay người lục lọi con dao gọt trái cây trên bàn cà phê định cởi trói cho anh ta, nhưng lúc này Giản Ngữ Mộng đã đưa tay ngăn tôi lại: "Đừng vội cởi trói, hôm nay đã cho em nhiều món quà bất ngờ, thêm một món nữa cũng không ít chứ?"

Tôi hốt hoảng nhìn Giản Ngữ Mộng: "Giờ này mà còn quà gì nữa! Cứu người tìm được người mới là quan trọng! Không thấy Thu Kỳ đâu hết..."

Thấy tôi bắt đầu nói nhảm, Giản Ngữ Mộng vẫn bình tĩnh: "Em hốt hoảng cái gì? Không phải chờ anh ta tỉnh lại thì sẽ biết chuyện gì đã xảy ra sao? Lâm Thần, đánh thức anh ta đi."

Nói xong, Giản Ngữ Mộng giữ cánh tay của tôi, ép tôi ngồi trên ghế sofa, Dư Kiêu và cô ấy mỗi người giữ cánh tay của tôi, giống như đang giam giữ tôi vậy. Tôi lấy lại tinh thần và lẩm bẩm: "Trong nhà bị đột nhập, còn không tìm thấy người, hai người vội nhưng tôi vội!"

Lâm Thần nhìn thấy mấy cái ly nước trên bàn, trực tiếp cầm lấy dội lên mặt Hà Mộc, một ly không đủ thì dội thêm ly khác, sau đó anh ấy diễn một vai như mấy bộ phim kiếm hiệp, động thủ vài cái lên người Hà Mộc, sau đó Hà Mộc cảm nhận được nước lạnh trên mặt, bắt đầu mở mắt, nhìn thấy Lâm Thần, anh ta hoảng sợ nhìn về phía chúng tôi.

Anh ta giãy giụa một hồi, phát hiện mình còn chưa cởi trói, vội vàng nói: "Vưu Phi Phàm, giúp tôi cởi trói."

Tôi định đứng dậy, nhưng Giản Ngữ Mộng và Dư Kiêu ăn ý với nhau, giữ chặt tôi ngồi trên sô pha, không cho tôi đứng dậy, Giản Ngữ Mộng như sợ ồn, chỉ nhát mắt ra hiệu với Lâm Thần một cái, sau đó Lâm Thần gật đầu hiểu ý, rồi đi vào trong phòng tìm gì đó, lúc đi ra còn cầm một cái khăn, quấn quanh miệng Hà Mộc và buộc một nút ở sau đầu.

Một xã hội pháp trị thế mà dám sử dụng bạo lực để tra tấn, tôi thốt lên: "Đây là phạm pháp!"

Một chiếc khăn nhét vào miệng Hà Mộc, anh ta vặn vẹo cơ thể và phát ra âm thanh rên rỉ, khuôn mặt cũng hừng hực lửa giận, Giản Ngữ Mộng bắt chéo chân nói: "Vưu Phi Phàm, đoạn đối thoại tiếp theo, em chỉ cần nghe, sau đó nên làm thế nào thì tự em rõ, sau đó rồi nói cho tôi biết có nên đi cứu người không."

Cả ngày hôm nay tôi bị những người được gọi là thượng lưu chơi đùa, ai cũng giống như đang giấu giếm tôi, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, hình như hôm nay Giản Ngữ Mộng và Dư Kiêu hẹn gặp tôi là có chuẩn bị trước hết rồi, Dư Kiêu đột nhiên nắm tay tôi ra hiệu: "Bình tĩnh."

Tôi bình tĩnh gật đầu và trả lời: "Ngữ Mộng, chị muốn nói gì thì nói đi."

Giản Ngữ Mộng đứng dậy và đi xung quanh Hà Mộc vài lần, Hà Mộc không biết cô ấy nên cố chấp ngẩng đầu lên, Giản Ngữ Mộng dừng lại, đưa tay câu lấy cằm Hà Mộc với vẻ mặt khiêu khích, cô ấy chậm rãi ngồi xuống, trừng mắt nhìn anh ta: "Chỉ cho phép gật đầu hoặc lắc đầu trả lời tôi, nếu không phối hợp, tôi có rất nhiều cách để xử anh."

Tôi không thể chịu đựng được nữa, bèn cao giọng: "Ngữ Mộng, làm như thế có đáng không?"

Giản Ngữ Mộng lập tức giơ tay ngăn tôi không nói nữa: "Im lặng."

Dư Kiêu ở phía sau trấn an tôi: "Đừng gấp, đừng gấp mà."

"Anh và Thu Kỳ từ lâu đã lập một kế hoạch mà anh cho là rất tinh vi. Tiếp cận Vưu Phi Phàm là bước đầu tiên của các người, phải không?"

Tiếp cận tôi? Tôi nghi hoặc nhìn Hà Mộc, Hà Mộc cắn khăn hung ác nhìn chằm chằm chúng tôi, hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng ánh mắt chúng tôi đối nhau, anh ta nhìn tôi hồi lâu mới gật đầu. Tôi không thể ngồi yên được nữa, nghiêng người hỏi ra câu hỏi nghi ngờ trong lòng: "Hà Mộc, ý của anh là, tôi với Thu Kỳ quen biết nhau là do các người thiết lập?"

Nghe câu hỏi của tôi, anh ta lại gật đầu, tôi rót một ly nước để trấn tĩnh lại, Giản Ngữ Mộng hỏi lại: "Mục đích anh tiếp cận Phi Phàm thực ra là muốn làm quen Phoebe, có phải hay không?"

Lần này Hà Mộc không chút do dự gật đầu, bàn tay rót nước của tôi run lên, nước bắn tung tóe khắp sàn, tôi vội vàng lấy khăn giấy ra lau sàn, câu hỏi của Giản Ngữ Mộng lại vang lên:

"Phần chính của kế hoạch coi như cũng bắt đầu rồi, các người tiếp cận Phoebe là tìm cách trả thù Quan Thư Quân. Lam Thị chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho các người, cho nên các người chờ đúng thời cơ, vào lúc Quan Thư Quân khiêu khích mối quan hệ của Vưu Phi Phàm và Phoebe, thì các người ở kế bên quạt gió thêm củi, những tấm ảnh chụp lén kia không phải do Quan Thư Quân làm, mà chính là do một tên, tên là Hà Hoà làm, hắn theo dõi Quan Thư Quân và Phoebe, còn theo dõi cả Phi Phàm, báo cáo lại mọi động tĩnh bên này cho các người, tất cả trông thì có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng mà thực ra làm thế là để cho các người có thể tiếp cận Phi Phàm bất cứ lúc nào, có đúng không?"

Giọng điệu của Giản Ngữ Mộng rất nhẹ, nhưng nó giống như một con dao nặng nề đâm vào ngực tôi, tôi vùng vẫy vài lần trước khi đứng dậy, Hà Mộc ban đầu không dám nhìn tôi, tôi quỳ xuống trước mặt anh ta giơ tay lên, anh ta cho rằng tôi sẽ tát anh ta, theo bản năng rụt đầu lại, tôi bình tĩnh nói: "Không cần gật đầu vấn đề này."

Anh ta nhìn tôi đầy bất an, tôi đưa tay cởi khăn ra khỏi miệng anh ta, kiên quyết nói: "Tôi muốn anh nói cho tôi biết, tất cả những gì Giản Ngữ Mộng nói đều là sai sự thật."

Trong mắt Hà Mộc không có gì khác ngoài né tránh, anh ta mở to mắt rồi gục xuống, tì trán xuống đất, như thể đang quỳ lạy tôi, nhưng anh ta đã hoàn toàn thú nhận mọi chuyện:

"Phải, mấy tấm ảnh khiến cô hiểu lầm Lam Phi Ỷ và Quan Thư Quan có quan hệ mờ ám với nhau, là tôi sắp xếp Hà Hoà chụp lén. Việc cô đến ga tàu cũng tình cờ gặp Hà Hoà cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Còn Thu Kỳ ở nhà nghỉ chờ cô đến cũng mất thời gian rất lâu, còn có đi đến vùng núi giúp đỡ người nghèo, quen biết Trương Thanh Duyệt, tất cả đều do tôi sắp xếp. Những thứ này mục đích là muốn kết bạn với cô, và còn lấy cả được sự tín nhiệm của cô nữa, sẽ làm cho cô càng căm ghét Quan Thư Quân hơn, chỉ có cách này, cô mới bằng lòng mang chúng tôi đến gặp Lam Phi Ỷ."

Sau khi anh ta thú nhận mọi chuyện, tôi cũng không biết biểu cảm của mình hung dữ đến mức nào, ngay sau đó, tôi túm lấy cổ áo của Hà Mộc điên cuồng hét lên, nhưng tôi lại vô tình nghẹn ngào: "Hoá ra, toàn bộ chuyến đi tốt đẹp này từ đầu tới cuối đều là do các người sắp xếp? Làm tôi hiểu lầm Phoebe phản bội tôi, khiến tôi mất khống chế đánh Quan Thư Quân, còn phá huỷ gia đình của tôi không còn sót lại thứ gì...."

Tôi ngã xuống đất, mở mắt nhìn từng giọt nước mắt rơi, những kẻ này đang chơi tôi sao, bởi vì tôi là một kẻ thiện lương không toan tính gì hết sao? Máy móc đứng dậy, túm lấy cổ áo sau lưng của Hà Mộc, khó nhọc kéo lê, cuối cùng mất trí ngồi lên người anh ta.

Hà Mộc bị trói nên không có sức chống trả, không ai ngờ được, tôi nghiến răng dùng hai tay túm lấy cổ anh ta, lúc đó tôi cảm giác như mình quay lại vụ tai nạn xe hơi năm đó, trong đầu chỉ có một ý niệm là giết chết Triệu Thái An, trong đầu tôi chỉ có một câu thôi thúc, giết Hà Mộc, giết anh ta ngay: "Tôi nợ anh cái gì, nói cho tôi biết, tôi nợ anh cái gì, không có thù với anh, tại sao anh lại làm chuyện này với tôi? Chết đi, chết đi, chết đi...."

Tôi nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên trên trán đỏ bừng của Hà Mộc, tôi cảm nhận được anh ta đang đá vào chân tôi, lúc này Dư Kiêu kéo tôi ngã xuống đất, đè chặt người tôi: "Điên rồi sao! Cơm tù ăn chưa đủ à?"

Giản Ngữ Mộng cũng ngay lập tức lên tiếng: "Lậm Thần, giữ Phi Phàm lại."

Lâm Thần rất khỏe, anh ấy đỡ tôi dậy, để khống chế cơn điên của tôi, hai tay tôi bị còng sau lưng, dù tôi có giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra được, sau khi Dư Kiêu trấn an Hà Mộc, cô ấy nghiêm túc nói: "Anh Hà, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Phi Phàm là người bạn tốt nhất của tôi, không thể để anh đùa bỡn như thế được. Chuyện anh làm ra không có cách nào để người ta tha thứ, tạm thời tôi không thể cởi trói cho anh, bây giờ anh tự hiểu rõ tình hình của bản thân tệ đến mức nào rồi chứ."

Giản Ngữ Mộng đến gần tôi và hỏi: "Em có muốn hỏi tung tích của Cô Thu không?"

Đúng vậy, còn có Thu Kỳ, tôi cười tự giễu: " Thu Kỳ ở đâu... Thu Kỳ ở đâu... Tôi muốn tìm cô ấy, tôi muốn hỏi rõ ràng, đây đều là lời nói một chiều của Hà Mộc, tôi không thể tin hết được... không thể tin được...."

Thấy tôi đã nói không mạch lạc, Giản Ngữ Mộng và Dư Kiêu có chút đau đầu, Dư Kiêu hỏi Hà Mộc để đưa ra quyết định nhanh chóng: "Phi Phàm đi bao lâu, thì các người bị bọn côn đồ tấn công?"

Hà Mộc thở hổn hển, yên lặng suy nghĩ một chút mới trả lời: "Lúc đó khoảng tám giờ tối, bởi vì tôi đang đọc tài liệu trong thư phòng, lúc đó cà phê của tôi vừa hết, tôi đang định đi ra bếp pha một ly khác, sẵn tiện nhìn đồng hồ một cái."

"Mấy tên côn đồ kia làm sao vào nhà được?"

"Có người gõ cửa. Thu Kỳ đang xem TV trong phòng khách. Cô ấy nghĩ Phi Phàm đã về, cho nên mở cửa không cần suy nghĩ, nào ngờ có bốn tên đàn ông lao vào, trông rất dữ tợn. Câu đầu tiên bọn họ hỏi khi vào trong nhà là Vưu Phi Phàm đâu? Tôi nói lý vài câu, nhưng mấy người này căn bản không thể nói lý, sau đó họ trói tôi lại rồi mang Thu Kỳ đi."

"Không được! Đây là bắt cóc, nhất định phải báo cảnh sát!"

Dư Kiêu cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, lỡ như có người chết thì sao, liền đề xuất gọi cảnh sát đến giúp, nhưng Giản Ngữ Mộng lại cự tuyệt: "Nếu báo cảnh sát lỡ đâu họ giết con tin thì sao? Tôi hỏi anh, mấy người kia lúc đi đã nói gì?"

Hà Mộc nhớ lại rồi nói: "Trước khi tôi bị họ đánh gục, người đàn ông cầm đầu đã yêu cầu tôi chuyển lời lại với Phi Phàm, nếu muốn cứu bạn mình, vậy thì tìm người đến thay, manh mối chỉ có hai từ --- danh thiếp, anh ta nói Vưu Phi Phàm sẽ hiểu rõ đây là ý gì."

Tôi nhìn Hà Mộc, rồi cười điên cuồng. Mọi người đều sợ hãi trước tình trạng bất thường của tôi. Nói chính xác, nếu không điên, thì không sống nổi. Lâm Thần buông tay tôi ra, theo quán tính khiến tôi ngã về phía trước mặt đất, tôi cười lớn...

Sau đó tôi nhịn cười trừng mắt nhìn Hà Mộc gầm lên: "Anh muốn tôi cứu Thu Kỳ? Anh có muốn không? Anh có muốn không? Nhưng nếu tôi không muốn cứu, thì anh có thể làm gì tôi đây hả?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro