Chương 70: Cứu Vãn Kịp Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Thư Quân thấy tôi đi về phía cô ấy, đành tạm dừng cuộc trò chuyện với Tịch Nhiên, sau đó đi về phía tôi. Trông thấy tôi cô ấy cũng không hề tỏ thái độ tức giận, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng, nhìn chằm chằm vào mắt tôi một hồi, sau đó mới phát ra một âm thanh chán ghét chậc chậc chậc chậc: "Chậc chậc chậc... hình như tối hôm qua khóc cả đêm nhỉ, mắt còn sưng luôn kìa."

Tôi mỉm cười gật đầu, hờ hững nhún vai: "Bị cô nhìn thấu, thật đáng xấu hổ."

Quan Thư Quân thu lại nụ cười trên khóe miệng, sau khi nhìn một lúc, cô ấy thì thầm: "Hôm nay, sao cô lạ thế nhỉ? Thôi bỏ đi... tâm trạng tôi đang tốt, cho nên hôm nay cho cô chút thời gian, cơ mà trước tiên cô nên đi giải quyết chuyện với cô Lam đi, xong hết thì đến tìm tôi, tôi ở văn phòng chờ cô đến 5 giờ, thời gian rất thong thả."

Nói xong, cô ấy chỉ về phía sau tôi, tôi quay đầu lại nhìn Phoebe, hóa ra cô ấy vẫn chưa rời đi mà đang nhìn hai chúng tôi giao lưu với nhau, sau đó Tịch Nhiên đi tới, cô ấy liếc tôi một cái, sau đó vỗ đầu vai Quan Thư Quân, thân mật nói: "Nếu Quan tổng còn có việc giải quyết, vậy tôi đi trước nhé."

Quan Thư Quân không trả lời cô ấy ngay, mà nhìn về phía tôi và Phoebe, còn có lòng nhắc nhở: "Đi ra ngoài, quẹo phải có một quán cà phê... Lam đổng, thứ tôi không tiễn cô."

Thái độ của cô ấy đối với Tịch Nhiên khác hẳn, người ta vừa nói phải đi, thì lập tức ân cần đi tiễn người ta, quan trọng là, Quan Thư Quân ở nơi công cộng thế mà nắm tay Tịch Nhiên nghênh ngang đi ra ngoài, tôi còn có thể nói gì nữa đây, cái vòng tròn này thật lộn xộn.

Phoebe dường như đồng ý với đề nghị của Quan Thư Quân, mặc dù cô ấy không nói một lời nào, nhưng cô ấy vẫn luôn đứng đó, cố chấp chờ đợi tôi. Tôi quay lại chỗ cô ấy, có chút bực dọc nói: "Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa?"

Lâm Thần rót một ly nước và ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi và cuối cùng cắt ngang: "Cô Giản từng nói, mọi chuyện đều có thể thay đổi sau một cuộc nói chuyện, đi đi, tôi ở đây chờ cô."

Người này không thích nói chuyện, sao đột nhiên lại lắm lời vậy! Tôi quay đầu, lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Anh im đi."

Phoebe nhìn xung quanh rồi giơ tay nắm lấy cánh tay tôi: "Đi thôi."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ra sức kéo tôi đi như vậy, cô ấy kéo cánh tay tôi rồi giẫm lên đôi giày cao gót đi về phía quán cà phê mà không hề ngoảnh lại, cuối cùng cô ấy bước vào tiệm cà phê, chọn một góc ngồi xuống, hai chúng tôi nhạt nhoà nhìn nhau, ngồi một lúc cũng không thấy nhân viên phục vụ, cô ấy tức giận nói: "Sao không có ai vậy?"

Tôi không nói nên lời nhìn cô ấy chằm chằm, giễu cợt giải thích: "Đến quầy gọi nước. Chị thượng lưu như thế, làm sao mà am hiểu được kiểu phục vụ mấy chỗ bình thường."

Cô ấy cố ý dựa vào ghế nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn cô ấy chằm chằm, cuối cùng nói: "Muốn uống thì tự đi gọi đi, nhìn tôi làm gì?"

Người này đã bao lớn rồi, mà tật xấu đầy người vậy, cái tính này phải trị! Thấy thái độ cứng rắn của tôi, Phoebe bực bội cầm điện thoại đi đến quầy gọi cà phê, đi được nửa đường quay lại, nhanh chóng giật lấy điện thoại của tôi trên bàn, tôi đứng dậy, nghiêm mặt giữ lấy cô ấy: "Chị cầm điện thoại của tôi làm gì?"

Cô ấy bị tôi tóm lấy, cắn môi dưới suy nghĩ một lúc rồi yếu ớt trả lời: "Thanh toán AA...em uống gì?"

"Từ khi nào mà chị trở nên keo kiệt như vậy...Latte, cảm ơn."

Nhìn cô ấy rời đi, tôi buồn cười lắc đầu: "Còn AA gì chứ... không phải sợ tôi bỏ chạy đấy sao...."

Một lúc sau, cô ấy đi về phía tôi, trên tay còn cầm con gấu nhỏ, tôi bắt chéo chân suy nghĩ cách đối phó với Quan Thư Quân, đột nhiên cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tôi bị giật mình trước hành động của cô ấy, vội vàng bỏ chân xuống, lùi về sau ghế, đề phòng nói: "Chị làm gì thế?"

Thái độ của cô ấy bây giờ khác hẳn lúc ở Quan Thị, thay đổi 180 độ, cô ấy ngồi xổm xuống, ngước nhìn tôi với nụ cười nhẹ trong mắt, cô ấy đưa con gấu nhỏ ra lắc lắc trước mặt tôi. : "Mua cà phê.. còn đưa tới một con gấu nhỏ...."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ ngu ngốc này sống cuộc sống đời thường thật sự khó khăn hơn tôi tưởng, tôi cúi người giật con gấu trên tay cô ấy đặt lên bàn: "Chị làm cái vẻ ngây thơ không đáng yêu chút nào đâu... Con gấu này là số thứ tự lấy đồ, bên trong có định vị, mới biết được cà phê đưa đến bàn nào."

Thấy tôi giễu cợt cô ấy, cô ấy thở dài và lẩm bẩm: "Chị biết...Chị chỉ muốn làm em vui."

Khi người phục vụ mang cà phê đến bàn, chúng tôi lại ngồi thẳng lưng đối diện nhau, Phoebe nhấp một ngụm cà phê espresso trong chiếc cốc nhỏ, hình như hương vị không tồi, còn gật đầu một cái, sau đó thản nhiên nói: "Hình như đã lâu rồi chúng ta không đi uống cà phê với nhau.... Phải rồi... mấy hôm em chưa về, chị có đến Then Coffee, đã lâu lắm rồi không đến đó.... giờ mới biết chỗ đó được trang trí lại rồi."

Tôi dùng thìa khuấy cà phê, làm latte art loạn xạ: "Chị kêu tôi đi uống cà phê chỉ để nói mấy chuyện này à?"

Phoebe ngước lên, tìm thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi, ánh mắt cô ấy từ từ di chuyển đến đầu ngón tay tôi, muốn đưa tay chạm vào chiếc nhẫn nhưng tôi đã né tránh theo phản xạ: "Cảm ơn chị đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua những món hàng cao cấp này cho tôi, nếu sau này cái này không dùng được thì tôi trả lại cho chị."

Cô ấy cau mày thật chặt nhìn tôi chằm chằm, dường như cô ấy đã kìm nén quá lâu và cuối cùng cũng sắp bùng nổ: "Em có thể nói chuyện dễ nghe chút được không, sao cứ phải đâm chọt nhau thế?"

Tôi cũng tối sầm mặt lại, nghiêm túc nhìn cô ấy: "Thế nào mới được cho là nói chuyện dễ nghe? Làm vẻ mặt cười tươi, sau đó cắm mặt vào cái mông lạnh của chị à? Tôi cắm nhiều năm thế rồi, còn sợ chưa đủ sao?"

Cô ấy nắm chặt hai tay đặt lên bàn, trông rất tức giận nhưng cô ấy gục đầu xuống không nói lời nào, tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cô ấy: "Em muốn chị làm thế nào em mới hết giận đây? Bây giờ, chị thú nhận hết với em, còn cứu vãn kịp không? Phi Phàm...."

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, cô ấy khóc, mặt mũi đỏ bừng, tôi nhìn gương mặt ấy của cô ấy mà không nói thành lời, cầm ly cà phê lên máy móc uống, một bài hát cũ của Dido đang phát trong quán cà phê...

"I know I'm not perfect but I can smile....

I'm no angel, but does that mean that I can't live my life

I'm no angel, but please don't think that I can't cry oh

I'm no angel, but does that mean that I won't fly."

Tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, con đường vắng lặng, trời vào đông rét, cả thành phố phủ lên màu cô đơn băng giá, tôi nghe bài hát cũ, ngón tay gõ nhịp lên bàn, ngâm nga giai điệu rồi khẽ dịch cho Phoebe nghe:

"Tôi biết bản thân không hoàn hảo, không thể nào so sánh với chị... Chẳng qua là tôi đang cố giữ nụ cười trên môi, nhưng như thế thật mệt mỏi... Tôi không phải là thiên thần, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không nỗ lực cho cuộc sống của tôi... Điều này cũng không có nghĩa là tôi không thể làm chủ cuộc sống của tôi... cũng không có nghĩa là tôi không thể tự do bay nhảy...."

Lời bài hát không còn đơn giản như lời bài hát khi vang vào tai Phoebe, cô ấy mím môi và liên tục lắc đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi và muốn nắm lấy tay tôi để xin tha thứ, lần này tôi không tránh cô ấy, mà nắm chặt tay cô ấy, tay cô ấy rất lạnh, rõ ràng trong phòng đang ấm.

Cô ấy nói năng lộn xộn cầu xin tôi: "Chị không muốn chia tay... chị không thể mất em được... Chẳng phải đã nói sẽ bên nhau trọn đời sao, chúng ta đã bên nhau ngần ấy năm rồi... Sao em có thể nói không cần là không cần chị nữa.... Chuyện đã đến bước này, em muốn nghe gì thì chị sẽ nói cho em nghe... em nghe chị giải thích đi, cho chị chút thời gian, sau đó chị sẽ nói hết tất cả với em...."

Tôi khẽ cau mày rút tay lại, tôi không thích nhìn một Lam Phi Ỷ khiêm tốn cầu xin tha thứ này, tôi lấy ra vài tờ khăn giấy đưa cho cô ấy, lạnh lùng nói: "Sự kiêu ngạo và tự trọng của chị đâu rồi? Khóc khóc khóc... có cái gì khóc hả, chỉ là thất tình thôi chứ đâu phải người đã chết. Tôi đã cho chị bao cơ hội rồi, sao lúc đó chị không nói, phải đợi đến giờ hả? Chị đang sợ cái gì? Bây giờ tôi không muốn nghe, coi như cũng là lời nói một phía từ chị, tôi càng tò mò mấy người kia sẽ nói gì cho tôi biết hơn."

Tôi giơ tay chỉ vào tòa nhà Quan Thị bên ngoài cửa sổ. Phoebe nhắm mắt lại, trạng thái này của cô ấy bây giờ thể hiện rõ sự lo lắng, đây là thứ mà tôi chưa từng thấy. Tôi không muốn thấy cô ấy như thế này, tôi không muốn bản thân bị dao động, cho nên tôi đứng lên chuẩn bị rời đi, Phoebe đột nhiên giữ lấy cánh tay tôi, trán cô ấy áp lên tay tôi, cô ấy nức nở đắng cay cầu xin tôi: "Chị chỉ muốn bảo vệ em và con, cho nên mới không nói, em không được đi... đừng đi... Nơi đó rất nguy hiểm... coi như là chị van xin em được không? Em không thể xảy ra chuyện được nữa...."

Tôi mạnh mẽ giơ tay lên, cuối cùng hất Phoebe ra, tôi không thể chịu đựng được dáng vẻ đau khổ nằm dài trên bàn của cô ấy, nhưng tôi có lý do của riêng mình, tôi không để cho cô ấy một mình đứng đầu ngọn gió ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Trước khi đi, tôi ngồi xổm xuống lấy khăn giấy nhét vào tay cô ấy, đôi mắt đỏ hoe của ấy, chỉ biết nhìn tôi thổn thức.

Tôi rất bình tĩnh, trong lòng không đau, giống như người chết đi sống lại, chẳng đau chẳng thương xót, giống như cái xác không hồn dặn dò cô ấy: "Cuộc sống sau này không có tôi, chị phải học cách chăm sóc bản thân, nếu không làm được thì thuê thêm mấy bảo mẫu về, tôi đi đây..."

Tôi đứng dậy đi về phía cửa, liên tục hít thở sâu, tôi không được khóc, tôi phải nghẹn lấy, phải nuốt nỗi nghẹn này, tôi biết rõ tôi đang làm gì, tôi biết bản thân đã mất đi thứ gì....

Trở lại tòa nhà Quan Thị, Lâm Thần vẫn ngồi trên ghế sofa trong khu vực nghỉ ngơi như bình thường, nhưng đồ uống và đồ ăn nhẹ trước mặt anh ấy nhiều hơn, có vẻ như Quan Thư Quân đã nhờ người mang đến, lần này cô lễ tân từ xa nhìn thấy tôi, lập tức vẫy tay gọi: "Quan tổng vẫn đang chờ cô, cô đi theo tôi."

Đây là lần đầu tiên tôi đến Quan Thị, nhưng mà tôi đã mất đi sự tò mò về mấy tập đoàn lớn. Khi bước vào thang máy, vẫn còn nhớ đến bộ dáng khóc thương tâm của Phoebe, tôi lắc đầu muốn để bản thân tỉnh táo hơn, bây giờ không thích hợp cho mấy chuyện yêu đương. Theo chân cô lễ tân đi lên, nhìn thấy trợ lý của Quan Thư Quân đã đứng ở trước cửa phòng, tôi vừa đến gần thì cô ấy đã mở cửa phòng làm việc."

"Chào cô Vưu, Quan tổng vẫn đang đợi cô, mời cô vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro