Chương 77: Hạt Dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa trưa, đi đến cửa, Quan Thư Quân và Phoebe lại chạm mặt nhau, hai người ngoại trừ nhìn nhau một cái thì cũng không nói gì, tôi lại lễ phép chủ động chào hỏi: "Lam tổng, chúng tôi đi trước."

Phoebe sửng sốt một chút, cuối cùng bình tĩnh đáp: "Ừ."

Khi chúng tôi đến bãi đậu xe, Quan Thư Quân đưa tay ra kéo tôi lại, có chút khó hiểu hỏi tôi: "Vừa rồi sao cô lại chủ động chào hỏi?"

Lại bắt đầu bắt bẻ, người phụ nữ này sao lại thích bắt bẻ như vậy chứ?

"Bởi vì tôi thấy Lam đổng là đối tác của Quan tổng, chạm mặt nhau phải nói lời chào mới phải đạo, có vấn đề gì à?"

"Nhớ kỹ, về sau tôi không có nói chuyện, cô tốt nhất đừng nhiều lời."

"Xin hỏi sếp, đây là cách làm việc gì thế, Phi Phàm ngu ngốc, không hiểu rõ lắm."

Quan Thư Quân nhìn tôi chằm chằm và nói một miệng lý lẽ: "Bởi vì cô chỉ là một trợ lý nhỏ, trong trường hợp này, sếp của cô đang không tỏ thái độ gì, thì cô không có quyền nói. Hơn nữa, để gặp những người có thân phận đặc biệt, trách nhiệm của cô là phân biệt được thân phận của họ, sau đó mới tùy từng người mà tỏ thái độ khác nhau, đây là cách làm việc."

Được rồi, cô ấy nói rất hay, tôi tiếp nhận giáo huấn này: "Dạ vâng Quan tổng, sau này tôi sẽ chú ý, lần sau sẽ không như thế."

Mở cửa sau cho cô ấy, thế nhưng cô ấy lại chọn vị trí ghế phụ, ra lệnh: "Không về công ty, tìm một chỗ đi dạo, sau đó về Quan gia."

"Dạ vâng."

Nhắc đến những nơi có thể đi dạo, tôi thường nghĩ đến Con đường tình nhân ven biển, lúc không có nơi nào để đi, tôi hay chạy đến đó ngồi, nghĩ nghĩ rồi lái xe chạy đến đó. Thời tiết âm u lạnh lẽo, ngay cả nước biển cũng màu nâu trông chẳng có sức sống, cũng may cây cối xanh tươi dọc hai bên đại lộ chỉ tăng thêm một chút sức sống.

Sau khi dừng xe, tôi dẫn Quan Thư Quân chậm rãi đi dạo trên con đường tình nhân dài bất tận, Quan Thư Quân kéo cổ áo lại, hai tay ôm chặt lấy mình: "Tôi bảo cô tìm một chỗ đi dạo, đến công viên Thạch Cảnh Sơn cũng được, sao cô lại đưa tôi đến bờ biển hóng gió hả, lỡ bị cảm lạnh ai chịu trách nhiệm đây?"

Tôi chắp tay sau lưng, thong thả đi về phía trước, nghe thấy lời trách móc của Quan Thư Quân, tôi quay người lùi lại nhìn cô ấy: "Tầm nhìn ở đây rộng rãi, không khí trong lành, có cây cối xanh tươi bắt mắt, có thể tận hưởng biển cả vô biên, đường đi bằng phẳng lại ít người, quan trọng là cô có thể đi dạo ở đây miễn phí, tôi hỏi sếp nhé, có chỗ nào mà có thể tận hưởng được như thế này không. Tôi rất thích con đường tình nhân này, mặc dù buổi tối nhìn đâu cũng thấy cẩu lương, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng nha."

"Hắc xì....!"

Quan Thư Quân dùng hành động thực tế nói với tôi rằng cô ấy thực ra là một người phụ nữ yếu đuối, trước khi gió biển thổi qua hai lần, cô ấy đã hắt hơi rồi vội vàng khiển trách: "Tôi đã nói là sẽ bị cảm lạnh mà sao cô không chịu tin tôi!"

Tôi không mặc nhiều, thực sự không thể diễn cảnh cởi áo để giữ ấm cho cô ấy, may mắn là cách đó không xa có một gian hàng nhỏ bán khoai lang nướng, tôi ngoắc tay với Quan Thư Quân một cái: "Đi theo tôi."

"Cô lại muốn giở trò gì nữa hả?"

"Đi đi, đi thôi!"

Cô ấy kiên nhẫn đi theo tôi, cuối cùng tôi cũng đến gần sạp bán khoai lang, thuận tay thò vào sưởi ấm, sẵn tiện hỏi: "Ông chủ, khoai lang bán thế nào?"

"Chín tệ một cân."

Tôi thấy ông chủ cầm trên tay một cái xẻng, kèm theo mùi thơm làm tôi ngây người, lại gần thì thấy có một cái bếp lò trên đó còn có chảo cát và hạt dẻ, ông hớn hở đưa tay tháo túi ni lông ra rồi nói , "Có muốn một củ không, thời tiết hôm nay khá lạnh, ăn khoai lang nướng cho đỡ đói với ấm tay."

Chỉ trong chốc lát, một cơn nhức nhói trong tim, cảnh còn người mất luôn khiến người ta khó chịu, tôi không để ý đến ông chủ mà ngẩn người nhìn hạt dẻ.

"Ai ya~ mau mau... để tôi cho tôi xoa tai chị đi, bỏng rồi!"

"Em... thích ăn cái này à?"

"Trời đông, ăn hạt dẻ rang mới là chân ái! Nhưng mà... đã lâu rồi tôi chưa ăn...."

"Nếu thích ăn thì sao lại không ăn?"

"Bởi vì... không có ai ăn cùng tôi~"

"Ừ... còn bây giờ... em coi như nhặt lại được niềm vui rồi nhỉ~ phải rồi, chờ một khoảng thời gian nữa chúng ta đi du lịch đi."

"Ừ... nghe chị hết! Phải rồi, chị có nơi nào muốn đi không?"

"Nơi nào ấm áp thì đến nơi đó."

"Chà? Sếp Lam lớn nhà tôi, từ khi nào mà có yêu cầu thấp như vậy nhỉ? Nhanh! Đưa tay cho tôi~"

"Muốn... làm gì?"

"A~ chị có đang bị đóng băng không? A~ A~ đưa đây xoa tay cho ấm~"

"Sao em lại nghịch ngợm thế hả!"

Lúc này, Quan Thư Quân kéo cánh tay tôi, luồn tay vào trong ống tay áo của tôi để giữ ấm, cái chạm lạnh kéo suy nghĩ của tôi trở lại, cô ấy đẩy vai tôi và dùng tay kia chọc vào vai tôi: "Vưu Phi Phàm, cô đang nghĩ gì thế?"

Tôi mở to mắt, sững sờ nhìn Quan Thư Quân, chậm rãi đáp: "À? À... không có gì đâu... có muốn tôi mua cho cô một củ khoai không, không ăn thì cũng có thể cầm trên tay, như vậy sẽ không lạnh nữa."

Cô ấy dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm vài bếp nướng, chần chừ hỏi: "Cái này có thể ăn được không?"

"Coi như cô là tiên nữ hạ phàm đến với cái thế gian khổ ải này, cũng nên trải nghiệm chúng sinh ở hạ giới đi. Cô từ nhỏ đến lớn ngậm chìa khóa vàng, ngẫu nhiên cảm nhận hạnh phúc nhân gian chắc không sao đâu nhỉ? Cô ăn thử đi, khoai lang nướng trên bếp than là ngon nhất rồi! Nếu dùng thìa để ăn, đảm bảo cô sẽ nghiện. Nếu thực sự không thích, vậy thì cứ cầm ủ ấm tay, khi nào lạnh rồi thì đưa cho tôi ăn!"



Vừa nói, tôi vừa quay người ra hiệu cho ông chủ: "Vậy một cân đi, cái đặc biệt nóng!"

"Được rồi! Tôi sẽ chọn cho cô một cái đẹp... Cái này được không? Nó vừa với tay cô ... sáu tệ..."

Quan Thư Quân tò mò nhìn chiếc đồng hồ kiểu cũ trên tay ông chủ, trong khi tôi lục lọi một hồi, lấy ra tờ 20 tệ đưa cho ông chủ, khi ông ấy đang tìm tiền lẻ, tôi nhìn hạt dẻ và do dự Vẫn quyết định: "Không cần thối tiền, cho tôi một cân hạt dẻ đi."

"Được, tôi sẽ đưa cô một cân."

Tôi cầm khoai lang đưa cho Quan Thư Quân, cô ấy cầm khoai lang, không biết có muốn ăn hay không, còn ghé sát vào túi ni lông ngửi: "Thơm thật đó."

Cô ấy nhìn túi hạt dẻ trên tay tôi, thắc mắc: "Bữa trưa ăn chưa no à? Sao mua nhiều hạt dẻ vậy."

Tôi kẹp túi hạt dẻ dưới cánh tay, cầm một chiếc thìa nhỏ bằng nhựa, đưa tay xé vỏ khoai lang, một luồng hơi thơm ngào ngạt bay ra, tôi dùng thìa xới một ít khoai lang ra, đưa nó đến bên miệng của Quan Thư Quân: "Mau, thử đi!"

Cô ấy ngả người ra sau, nghi hoặc nhìn tôi hồi lâu, như lấy hết dũng khí há miệng cắn thìa, tôi thấy mắt cô ấy dần sáng lên, hình như hương vị đó khiến cô ấy hài lòng.

"Sao, tôi không lừa cô đúng không?"

"Ăn ngon đó."

"Chứ sao nữa, cô cầm thìa múc đi, cẩn thận kẻo bỏng."

Cô ấy cũng chẳng khách sáo, thấy khoai lang nướng ngon, vừa đi vừa ăn, không nề hà hình tượng, nhưng cái miệng vẫn hô lên lạnh quá, thấy tôi chỉ bóc hạt dẻ mà không ăn, cô ấy cầm thìa chỉ vào hạt dẻ đã bóc sẵn trong túi: "Cô thật là kỳ quái, chỉ bóc mà không ăn."

Tôi không có hứng ăn hạt dẻ, nói chính xác là bây giờ tôi ăn gì cũng không có khẩu vị, mua hạt dẻ chắc chỉ là cảm giác hoài niệm trong lòng vừa rồi mà thôi.

"Bây giờ, tôi không đói."

"Cô cũng bóc rồi, để tôi thử xem."

Cô ấy thò tay vào trong túi như muốn chộp lấy thứ gì đó, chộp lấy một hạt dẻ nhét vào miệng, cuối cùng hai mắt lại sáng lên: "Ngon lắm."

Tôi đưa tay ra trước mặt cô ấy: "Thanh toán."

Quan Thư Quân sững sờ, cô ấy bất mãn bắt đầu tình sổ với tôi: "Bữa trưa vừa rồi có nên chia đôi trừ vào lương cô không nhỉ? Mới đó không lâu, vô lương tâm ăn mất của tôi 5 triệu, bây giờ ăn của cô có 20 tệ thì làm sao hả?"

"Tôi đùa thôi mà, cô nghiêm túc thế."

"Đùa à? Tôi thấy là cô tính toán chi li, sợ bị lỗ thì có?"

Lười tranh luận với cô ấy, tôi nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ, đề nghị: "Sắp đến giờ rồi, đưa cô về Quan gia."

"Ừ."

Chuyến đi dạo sau bữa cơm trưa này cũng coi như thư giản vui vẻ, nhưng mà nó cũng chỉ trông phút chốc....

Về đến Quan gia, quản gia đã đứng canh giữ ở cửa xe, khi Quan Thư Quân xuống xe, liền cung kính báo cáo: "Cô Jane đang ở trong phòng khách chờ cô."

Quan Thư Quân không phản ứng gì, trên tay cô ấy vẫn còn cầm túi hạt dẻ chưa ăn xong, nghiêng đầu nhìn tôi không nói gì, có lẽ đang suy nghĩ có nên dẫn tôi đến gặp Jane không, cuối cùng cô ấy quyết định: "Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chờ thông báo của tôi."

Thấy quản gia và Quan Thư Quân thong thả rời đi, nhớ đến phòng tiếp khách hai đầu đều có hành lang, chắc chắn sẽ có vệ sĩ canh giữ, tôi muốn nghe lén Quan Thư Quân và Jane nói chuyện, thật sự rất khó. Tôi vô thức nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, giây tiếp theo tôi vội vặn viên đá sang phải để chuyển sang chức năng ghi âm.

Đồng thời, tôi cũng nhận ra chiếc túi của Quan Thư Quân vẫn đang ở trong tay tôi, tôi nhìn xung quanh không có ai, sau đó xoay người nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra và đặt nó vào ngăn của chiếc túi. Khó khăn lắm mới xây dựng được chút lòng tin mong manh, mà giờ dưới tai mắt của Quan Thư Quân tôi lại làm chuyện này, nó khá nguy hiểm, lỡ mà bị phát hiện, tôi thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa, có khi thua cả bàn cờ.

Sau khi chỉnh đốn lại xong, tôi hét lớn: "Quan tổng!"

Cô ấy dừng lại quay sang nhìn tôi, sẵn tay lấy hạt dẻ trong túi nhét vào miệng, nhìn tôi với ánh mắt thiếu kiến nhẫn, tôi chạy về phía cô ấy, chìa cái túi ra trước mặt cô ấy: "Suýt nữa thì quên mất túi của cô, đây. Trợ lý và túi xách vẫn có điểm khác biệt, tôi vẫn còn có thể làm việc vặt, khác biệt đúng không?"

Cô ấy giật lấy chiếc túi từ tay tôi: "Tôi cảnh cáo cô, nên có điểm dừng, tôi đã khá khoan dung cho cô rồi."

Nói xong cô ấy chuẩn bị rời đi, tôi lập tức nắm lấy cánh tay cô ấy, giật lấy chiếc túi từ tay cô ấy: "Để lại cho tôi ít hạt dẻ."

"Coi tiền đồ của cô kìa, ăn có mấy cái hạt dẻ thôi mà, sao cô lại keo kiệt thế hả!"

"Thôi nào... cô cũng nên để tôi nếm thử chứ... thiệt là..."

Cô ấy phớt lờ tôi trực tiếp rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, tìm một chỗ trong hoa viên không có người, sau đó lén gọi điện thoại cho Dư Kiêu.

"Vưu Phi Phàm! Cậu còn biết liên lạc với tôi à, đến Lâm Thần cũng không cần, còn ở chỗ Quan Thư Quân mỗi ngày, cậu đang nghĩ gì thế hả?"

Vừa bắt máy, Dư Kiêu ai oán đủ điều, tôi không giải thích nhiều, chỉ nói ngắn gọn: "Còn nhớ chiếc nhẫn cậu đưa mình không, mình đã chuyển qua chế độ nghe lén. Lát nữa, cậu gửi bản ghi âm cho tôi."

"Một mình cậu ở trong hang cọp, chính là vì muốn đánh cắp một chút tin tức mật à?"

"Không có nhiều thời gian để giải thích với cậu, sau này sẽ cho cậu biết."

"Được, mình ủng hộ cậu, nhưng cậu nhất định phải chú ý an toàn, phải tự bảo vệ bản thân."

"Yên tâm đi, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, Ngữ Mộng cũng không được biết. Lát nữa gửi bản ghi âm qua cho email cho mình."

"Được, cậu muốn làm gì thì cứ làm, mình ủng hộ cậu vô điều kiện."

Trở về phòng, tôi luôn trong trạng thái bồn chồn, nhất thời làm chuyện này, giờ không biết làm sao mới lấy được chiếc nhẫn kia, lớn chuyện rồi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi tôi đang nằm trên giường vắt óc tìm cách giải quyết thì có người gõ cửa, tôi đứng dậy nín thở...

Mở cửa nhìn một chút, Quan Thư Quân kiều diễm nghiêng người ở một bên, ở Quan gia mấy ngày, đây là lần đầu tiên nàng chủ động đến phòng tôi, ôn nhu nói: "Không phải tối nay có cuộc họp thường niên à? Cô lại đây giúp tôi chọn lễ phục đi."

Có vẻ như chiếc nhẫn vẫn không bị phát hiện, cho nên tôi ngập ngừng hỏi: "Sao không để Jane chọn cho cô? Để tên bần hèn như tôi chọn giúp, cô cũng coi trọng tôi quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro