Chương 78: Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy dường như hiểu ý tôi nên cười ranh mãnh, nhưng cũng cho tôi một lời giải thích hợp lý: "Jane đi rồi, cô ấy không tham gia buổi họp thường niên của Quan Thị, dù sao thì bọn tôi tạm thời vẫn chưa có quan hệ làm ăn với nhau."

"Hiểu rồi, vậy tôi sẽ cố gắng giúp cô chọn, nếu chọn xấu cô cũng đừng có trách tôi."

Chúng tôi lần lượt đi về phía phòng để đồ, tôi cảm thấy, những người phụ nữ đứng ngang hàng với Phoebe, hẳn là sẽ có lễ phục và phụ kiện chuẩn đẳng cấp, nói sao thì cũng là bộ mặt của một tập đoàn lớn, đương nhiên sẽ không đối xử tệ với bản thân, đặc biệt là túi xách với giày, toàn dùng hàng hiệu đắc tiền thôi, mà nếu có mua nhiều thì cũng mặc một hai lần gì đó thôi, cái kiểu người ta nhìn vào sẽ cảm thấy nghẹn không thể hiểu nổi.

Mà Quan Thư Quân cũng là một ví dụ điển hình, phòng thay đồ của cô ấy thậm chí còn khoa trương hơn của Phoebe, không nói nhiều lời, một câu thôi, kẻ có tiền trên thế giới này đều có suy nghĩ giống nhau, đều khiến người ta kinh ngạc và sợ hãi. Nhà thiết kế được mời tới, đẩy giá treo di động, trên đó treo vài bộ váy với các kiểu dáng khác nhau, Quan Thư Quân tùy tiện cầm lấy váy của một bộ lễ phục, không hài lòng lắm nên lấy thêm một bộ khác.

Cô ấy quay lại và ném cho tôi bài toán lựa chọn: "Bộ nào phù hợp với tôi?"

Tôi tiến lại gần nhìn qua chiếc váy, cuối cùng chỉ sang một bên: "Cái sườn xám đó."

Tôi vừa dứt lời, nhà thiết kế híp mắt cười: "Chà, ánh mắt của quý cô này thật độc đáo. Bộ sườn xám này được chỉnh sửa theo phong cách hiện đại, chủ yếu là nâng cao khí chất của người mặc lên cao nhất, cho nên cũng khá kén dáng người! Mà bộ sườn xám này dựa theo khí chất của Quan tổng để làm ra, dùng chất liệu cao cấp để may, từ khâu may đến thêu thùa đều làm thủ công, nếu mặc sườn xám đi dự tiệc tối, đương nhiên sẽ rất bắt mắt, hơn nữa chất liệu nhung cũng rất thoải mái khi mặc, có thể kết hợp với khăn choàng hoặc áo khoác không tay, trông quý phái mà lại không lỗi thời."

"Tôi luôn cho rằng, là người phụ nữ Trung Quốc, nhất định phải có một chiếc sườn xám được đặt may riêng cho bản thân, lứa tuổi nào cũng có thể mặc được, sẽ không bao giờ lỗi thời. Bộ này đẹp đó, hoa kết và đường thêu rất đẹp, thêu ra được bức tranh như vậy đáng khen. Cô có muốn thử không?"

Quan Thư Quân vuốt ve vải của sườn xám, nghe tôi nói nhảm, khóe miệng nở nụ cười: "Xem ra cô cùng Lam Phi Ỷ ở chung đã lâu, thẩm mỹ cũng không tệ."

Vừa nói, cô ấy vừa ra hiệu cho nhà thiết kế đi cùng vào phòng thay đồ giúp cô ấy thay quần áo, tôi là người duy nhất còn lại trong phòng thay đồ một lúc, tôi đi khắp phòng tìm chiếc túi của Quan Thư Quân, theo suy đoán của tôi, trước khi Quan Thư Quân đi tìm tôi, thì cô ấy đã đến chỗ này, Jane vừa rời đi thì chắc nhà thiết kế cũng vừa đến, chứ nếu không cô ấy đã nhờ Jane hỗ trợ rồi.

Ngay khi tôi đang lúng túng, điện thoại di động của Quan Thư Quân vang lên, khiến tôi giật nảy mình, đúng là ông trời đang giúp tôi rồi! Tôi nín thở bắt đầu tìm điện thoại di động của cô ấy, vừa thăm dò vừa hỏi: "Quan tổng! Cô có điện thoại."

Cách một cảnh cửa, Quan Thư Quân bình tĩnh trả lời: "Giúp tôi xem là ai gọi đến."

"Tôi không tìm thấy túi của cô."

"Đồ ngốc! Nhìn trên sô pha, chắc là bị quần áo che lại rồi."

Tôi cảm thấy! Con người đôi khi trí thông minh cũng đi ngủ mất rồi! Tôi tìm thấy túi của Quan Thư Quân dưới mấy bộ quần áo chất đống trên ghế sô pha, công khai mở túi lấy điện thoại ra, đồng thời lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngăn túi nhỏ, đeo thẳng vào ngón tay tôi. Lúc này, Quan Thư Quân cũng mặc sườn xám đi ra.

Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô ấy, cô ấy nhìn lướt qua cuộc gọi nhỡ, chắc là cuộc gọi không liên quan nên cũng không quan tâm mà đặt điện thoại lại vào tay tôi, ngược lại hỏi: "Mặc lên thấy thế nào?"

Tôi nhìn cô ấy đánh giá, dáng người cô ấy có đường cong thật đẹp, tôi chống cằm giả vờ thâm trầm nói: "Ừ! Ra hương ra hoa đấy! Đeo theo vòng phỉ thúy với hoa tai đá quý cùng màu là đẹp."

Cô ấy nhìn vào trong gương lớn, soi đi soi lại: "Trông có già dặn quá không vậy?"

"Lúc làm tóc đừng có búi thành túi, để tóc xõa ngang vai, như vậy trông sẽ không già. Với lại... cũng ba mươi bốn mươi rồi...."

Cô ấy lườm tôi một cái, tôi ngừng nói cười cười với cô ấy, sau đó cô ấy nói với nhà thiết kế: "Vậy thì bộ này đi."

Ôi đệt! Thật sự nghe lời tôi à! Cũng nể mặt tôi quá rồi! Thái độ của tôi đã phản bộ suy nghĩ của tôi, Quan Thư Quân cười nói: "Nể mặt cô đó, hôm nay mặc bộ này với làm tóc như cô nói, coi như cô cũng có mắt nhìn đó."

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Quan trọng là cô thích mới được."

Quan Thư Quân nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi trong gương: "Đúng là tôi rất thích."

Tôi bâng quơ hỏi: "Còn tôi thì sao? Cô có thể cho tôi một bộ quần áo đàng hoàng được không?"

"Trông cô người không ra người, thuộc giống chó, mặc gì cũng không đẹp, không có."

Người phụ nữ này miệng độc thật đó! Tôi bĩu môi....

Trong lén lút, tôi nhắn tin WeChat cho Dư Kiêu, sau đó đã nhận được bản ghi âm qua email, mặc dù tôi rất tò mò nhưng vẫn muốn lưu đoạn ghi âm để đến đêm khuya nghe.

Dư Kiêu cũng không có hỏi tại sao tôi lại đến Quan gia ở, cũng không hỏi mục đích của tôi là gì, chỉ nói ngắn gọn là cô ấy không nói cho ai biết nhất cử nhất động của tôi, thậm chí cũng giữ bí mật với Giản Ngữ Mộng, cô ấy ủng hộ chuyện tôi muốn làm.

Tôi lại trở thành tài xế của Quan Thư Quân, chuyện khiến tôi dở khóc dở cười chính là bữa tiệc lại được tổ chức ở khách sạn Kiệt Thế Trác Tuyệt, cuối năm, công ty nào cũng tổ chức họp thường nhiên, và Kiệt Thế Trác Tuyệt đảm nhiệm không ít, dù sao thì cũng là nơi có danh tiếng.

Tôi buồn chán và ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của nơi tổ chức hội nghị, tôi không biết làm gì khác ngoài việc ăn và quan sát biểu hiện của nhiều người. Lam Thị cũng sẽ tổ chức họp mặt thường niên, năm nào tôi cũng phải tham dự, năm nào cũng có đủ loại vở kịch của những gương mặt quen thuộc trong giới tâng bốc lẫn nhau, năm này qua năm khác tôi đều xem không biết mệt, mấy kiểu tiệc thế này tôi tham gia rất nhiều rồi.

Năm nay đổi chủ, từ Lam Thị biến thành Quan Thị, nhưng kịch tính không hề thay đổi. Thấy Quan Thư Quân tự tin phát biểu trên sân khấu, cảm ơn một loạt đối tác và nhân viên công ty, tôi vô tư cầm lấy chiếc bánh và ăn, dù sao tôi cũng là lính nhảy dù đến làm việc ngày đầu tiên, cô ấy nói gì tôi cũng chẳng hiểu.

Sự xuất hiện của Phoebe đã thu hút rất nhiều sự chú ý, Quan Thư Quân đã chào đón cô ấy một cách nồng nhiệt với hai ly sâm panh, tôi nghĩ đây là một lễ hội hóa trang, mọi người đều đeo mặt nạ cười, còn mấy lời khen này nọ chỉ là lời khách sáo. Sự hợp tác của hai bên coi như là một tin tức bùng nổ trong giới, cho nên được mọi người vây quanh cũng rất bình thường.

Mãi cho đến khi đám đông giải tán, Phoebe mới có thời gian để tìm tôi. Tôi đang cầm cái kẹp gắp sashimi, cô ấy lại gần nói nhỏ: "Mùa đông bớt ăn đồ lạnh đi, không tốt cho dạ dày".

"Tôi cực kỳ thích sashimi ở khách sạn của Lam đổng. Năm nào, tôi cũng ăn món này ở cuộc họp thường niên, nếu không được ăn, sẽ cảm thấy khó chịu."

Tôi thờ ơ đáp lại, Phoebe lấy một chén canh nhỏ từ bên kia đặt bên cạnh tôi: "Lớn rồi, phải biết chăm sóc bản thân."

Dừng một chút, Phoebe lại nói: "Chị không biết em đang muốn chơi trò gì, nhưng mà phải biết bảo vệ bản thân."

"Hôm nay, ăn trưa xong, tôi đưa Quan tổng đến đường tình nhân ven biển, chị đoán xem, tôi nhìn thấy gì?"

Phoebe biết tôi đang nói về cái gì, nên tiếp lời: "Ngay từ cuối thu, bên đường tình nhân đã bắt đầu bán hạt dẻ rồi."

Giọng điệu của cô ấy nhẹ nhàng, rõ ràng là một câu nói bình thường, không biết vì sao nghe có chút không thoải mái, tôi bật cười thành tiếng: "Đúng vậy, đúng là chỗ đó, ông chủ rất nhiệt tình. Hôm nay, tôi còn mua một ít, bóc cho Quan tổng ăn, cô ấy cũng thích lắm, còn ăn cả khoai lang nướng nữa, làm khó cô ấy rồi."

Ngón tay Phoebe siết chặt ly rượu, các khớp ngón tay cũng trắng bệp, cô ấy thất vọng cụp mắt xuống, tôi cười nói tiếp: "Đến hôm nay, tôi mới phát hiện, tưởng đâu trên đời chỉ có một người cùng tôi ăn hạt dẻ, thế nhưng giờ mới biết vẫn còn người khác ăn cùng tôi, thật kỳ diệu!"

Phoebe khó khăn chất vấn tôi: "Em nhất định phải làm từng thứ một như thế để làm hao mòn đi tình yêu của chị đối với em sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại: "Nếu yêu tôi, chị nên nhìn thấy tình yêu của tôi là như thế nào, đến lúc chị không nhìn thấy được tình yêu của tôi nữa, có lẽ là lúc trái tim tôi đã thay đổi, hoặc là cũng có khi là chị thay đổi."

Sau đó tôi chuyển chủ đề khác, rồi giả vờ nói: "Quan tổng đối xử với tôi cũng khá tốt, đầu bếp ở Quan gia tay nghề cũng tốt hơn tôi nhiều, ngày nào cũng thay đổi menu, mỗi bữa tôi còn ăn được hai chén cơm, Lam đổng không thấy tôi bị tăng cân à?"

"Đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

Quan Thư Quân đến gần tôi, tôi lặp lại những gì tôi vừa nói: "Tôi đang nói với Lam đổng, tay nghề đầu bếp của Quan gia tốt hơn tôi nhiều, nhờ ơn cô quan tâm chăm sóc, tôi còn tăng vài cân đây."

Nghe tôi nói như vậy, Quan Thư Quân đặt ly rượu trong tay xuống, cẩn thận nhìn cằm tôi, cuối cùng gật đầu: "Tăng cân cũng tốt, tăng lên thêm nữa đi, cái cơ thể gầy yếu này của cô sợ ra gió không trụ nổi."

Sự tương tác giữa tôi và Quan Thư Quân biến Phoebe như người ngoài cuộc, cô ấy giữ vẻ ngoài bình tĩnh, trên mặt không có thay đổi lớn về cảm xúc, cuối cùng thức thời rời đi, tôi cũng không để ý, quay sang nhìn Quan Thư Quân: "Ngày mai có muốn ăn sandwich nữa không? Tôi cũng thay đổi chút khẩu vị, mai tự xuống bếp nấu bữa sáng cho cô."

Quan Thư Quân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Người cũng đi rồi, còn vờ vịt tới khi nào nữa."

Tôi ấm ức nói: "Tôi biết trong đầu cô nghĩ cái gì, cô luôn đề phòng tôi, còn ở đây cố ý thử tôi nữa. Nhưng mà kết quả cô nhận lại được là gì? Tôi nói rồi tôi không yêu cô ấy nữa, sao cô lại đi nói tôi như thế hả? Giờ đây tôi là kẻ không có chỗ dựa, không có bối cảnh, không xen vào được việc của các cô."

Lúc này, có người đến nâng ly chúc mừng cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, Quan Thư Quân uống một hơi cạn ly rồi đặt ly rượu xuống, kéo tôi ra khỏi sảnh tiệc, chúng tôi đi ra lối thoát hiểm, tôi lịch sự cởi áo khoác trải xuống bậc thang, trân trọng mời: "Mời ngồi, rất sạch sẽ."

Cô ấy thế mà không chê, còn nghiêng chân ngồi xuống trên áo tôi: "Được rồi, bây giờ không có ai cắt ngang chúng ta nói chuyện, cô muốn nghe tôi nói cái gì? Cô nói cô muốn tạo sự tin tưởng với tôi, tôi cũng đã dùng hành động để chứng minh, đưa cô đi làm việc với tôi, cùng trải qua khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi, chúng ta coi như cũng theo nhu cầu, ở một mức độ nào đó, tôi cũng dần bắt đầu tin tưởng cô."

Tôi ngồi xuống, tự nhiên đưa tay xoa bắp chân cho cô ấy, mặc dù hành vi này có vẻ khá mập mờ, nhưng mà tôi biết hành vi này sẽ mang lại hiệu quả gì, cô ấy mang giày cao gót thường xuyên, mặc dù bắp chân khá nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được cơ bắp căng và bó cứng một thời gian dài.

Cô ấy híp mắt cười hỏi tôi: "Làm sao cô biết tôi đau chân?"

Tôi dùng đầu ngón tay miết theo các đường cơ trên bắp chân của cô ấy: "Các đường gân trên chân cô ấy nhìn thoáng qua là thấy rõ, chắc là rất đau, giúp cô xoa một chút sẽ đỡ hơn... tôi hiểu ý của cô, hơn nữa cũng cảm ơn cô cho tôi cơ hội làm việc, chỉ là môi hy vọng sự tồn tại của tôi kẹt ở giữa cô và Lam Phi Ỷ.

Ân oán của chúng ta kiếp này không thể đong đếm, giống như trước đây cô đã làm rất nhiều chuyện quá đáng với tôi, tôi cũng động thủ với cô, cho dù là cừu hận sâu đậm, nhưng mà giờ không phải tốt rồi sao, có thể ăn cơm trò chuyện với nhau, coi như cũng hòa thuận đi.

Tôi chỉ là không muốn nghe cô nói, tôi tiếp xúc với cô vì mục đích nào đó, hay là do hờn dỗi với Lam Phi Ỷ mà làm thế, không phải thế đâu, tôi muốn vạch rõ phân cách giữa hiện tại và quá khứ, tôi cũng cần có cuộc sống mới của tôi, mà cô vừa hay lại có thể cho tôi một cuộc sống mới."

Quan Thư Quân hơi sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, Phoebe đã lạnh lùng hỏi sau lưng tôi: "Cái gọi là cuộc sống mới của em, là ở cùng một chỗ với cô ta sao? Em có biết cô ta và Jane là hạng người nào không hả? Cuộc sống yên bình của chúng ta bị bọn họ phá hủy, bây giờ em còn cúi đầu nói muốn đứng chung một mặt trận với cô ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro