Chương 79: Giả Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dậy nhìn Phoebe, cô ấy lùi lại hai bước, trong lối thoát hiểm tối tăm, trên mặt cô ấy tràn đầy tàn nhẫn, ánh mắt luôn dán vào bắp chân của Quan Thư Quân, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, lại nói: "Nếu em đã muốn có cuộc sống mới đến vậy, vậy thì tôi sẽ tác thành cho em. Tôi muốn nhìn xem em và Quan Thư Quân sẽ có hồi kết như thế nào? Đến lúc đó đừng có khóc cầu cứu tôi, một trong hai người, tôi sẽ không bỏ qua cho ai hết."

Có lẽ, Phoebe cũng đã chết tâm, trong hành lang dài và tối tăm bên ngoài lối thoát hiểm, tiếng giày cao gót vang vọng quả quyết rời đi, mỗi tiếng giày kia như là một vết khứa vào tim tôi, tôi không tự chủ được mà cau mày, cho đến khi tiếng vang nhỏ dần rồi biến mất.

Đột nhiên, Quan Thư Quân vòng tay qua cổ tôi kéo tôi lại gần cô ấy, cô ấy gục đầu vào vai tôi, thi thoảng còn thở vào tai tôi, giọng điệu trêu chọc: "Bé cún nhỏ, hình như chúng ta đang bị uy hiếp~ bé có sợ không nào? Nếu như sợ thì nói nha, bé xin chị đi~ chị đây sẽ bảo vệ bé~ chắc chắn không thua Lam Phi Ỷ đâu."

Tôi quay đầu nhìn Quan Thư Quân, hoàn toàn không coi trọng lời nói của Phoebe, rất tự nhiên cười nói: "Dù sao cô cũng hiểu tình cảnh hiện tại của tôi rồi đó, nếu như cô còn không tin tôi, chắc tôi sẽ bị Lam Phi Ỷ trừng phạt đến chết."

Quan Thư Quân câu lấy cằm tôi, cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cố gắng xem tôi có nói dối hay không, có lẽ nhìn vào chẳng có kết quả, thế ghé sát đầu lên trán tôi rồi hôn lên đó một cái: "Được rồi, tôi đóng dấu lên người cô, bây giờ cô là người của tôi."

Tôi sửng sốt một hồi, vậy mà cũng ăn đậu hũ của tôi, người phụ này đói bụng rồi ăn bậy à? Cô ấy lướt qua người tôi đang định rời đi, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Tuy rằng năng lực của cô tầm thường, nhưng cô cũng không phải vô dụng... Tôi cũng cảm thấy cô rất tốt, Lam Phi Ỷ không muốn để cô rời đi, cũng không phải là không có lý do. Vưu Phi Phàm... cô có muốn... tôi bao nuôi cô không."

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi vào vấn đề chính."

"Cô nói, tôi nghe."

"Tôi cần một cơ thể, không cần xen lẫn tình cảm vào đó. Cô hiểu ý tôi đúng không?"

"Hiểu."

"Nếu hiểu được thì tốt, cuối tuần cô có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến đón cô. Còn ngày thường nếu không có việc gì thì không cần liên lạc, nếu cuối tuần cô có sắp xếp khác thì cũng báo cho tôi biết trước. Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, miễn là cô có sức khỏe và không có thói quen xấu. Tiền không thành vấn đề, cô ra giá đi."

"Tôi không bán thân, cô xem tôi là ai chứ?"

Mấy lời nói của Quan Thư Quân đã kéo tôi đi vào một hồi ức không giải thoát được. Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày đầu tiên tôi đến nhà Phoebe, đến cả cuộc trò chuyện vẫn còn như in trong ký ức của tôi.

Cúi người nhặt áo phủi bụi, làm bộ lấy lòng cô ấy, ôm lấy vai cô ấy bĩu, giả vờ hờn dẫn nói ra câu sáo cũ kia: "Tôi không bán thân, cô xem tôi là ai chứ?"

Quan Thư Quân nghiêng đầu, trong mắt hiện lên nụ cười hưng phấn: "Tôi coi cô là người của tôi ~"

"Đừng trêu chọc tôi nữa, sếp à! Đi thôi!"

Tôi nắm tay cô ấy đi về phía cánh cửa cuối hành lang, tôi vừa bước ra khỏi cửa, Quan Thư Quân lập tức ngăn tôi lại: "Chờ một chút."

"Chuyện gì vậy?"

Cô ấy lấy khăn giấy từ trong túi xách ra: "'Hoa văn' trên trán của cô trông giống Nhị Lan Thần."

Tôi hơi nghiêng đầu, theo bản năng đặt một tay lên eo cô ấy, để cô ấy lại gần tôi: "Lau đi."

Cô ấy cũng sẵn sàng chơi trò mập mờ này với tôi, tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, thế mà cô ấy lại đỏ mặt, thật hiếm lạ. Ngay sau đó, từ khóe mắt, thoáng thấy một bóng người ở phía trước xa xa, Phoebe đang cầm một chiếc túi xách, có lẽ đang chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc khó chịu này.

Cuối cùng thì cũng có ngày, tôi không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy nữa, thay vào đó là ánh mắt u buồn nhìn từ xa, ngoài u buồn ra không còn thứ gì khác. Nếu như đã thích nhìn chúng tôi, vậy thì tôi cũng nên diễn đáp lại mới được, nghĩ ngợi, tôi ôm Quan Thư Quân, vùi đầu vào cổ cô ấy, hành động đột ngột của tôi khiến cô ấy có chút hoảng sợ. Cô ấy khẽ A lên, nhưng cũng không giãy giụa: " Cô đang làm gì thế?"

Tôi thành thật nói bên bên tai cô ấy, nếu nhìn từ xa thì hành động này như hôn lên vành tai Quan Thư Quân: "Đừng cử động, Lam Phi Ỷ đang nhìn chúng ta cách đó không xa, lần này là tôi muốn giả vờ thân mật, giờ tôi thú nhận với cô đó."

Mãi cho đến khi Phoebe hất mái tóc dài tức giận bỏ đi, Quan Thư Quân mới thoát ra khỏi vòng tay của tôi, vươn tay nhéo má tôi: "Cô cũng nghịch lắm đấy."

Nhưng tôi lại vô cùng nghiêm túc nhìn cô ấy chằm chằm: "Vậy cô cũng đừng đùa mà thành thật đấy nhé."

Nghe tôi nói vậy, Quan Thư Quân không vui mắng tôi: "Nhìn gương mặt của cô, tôi coi như cũng miễn cưỡng mà nhìn, phụ nữ ngủ với tôi có ai tệ bằng cô đâu? Khen cô có vài câu đã muốn leo lên trời rồi à?"

"Dạ dạ da, là cô có bản lĩnh nhất, lợi hại nhất, khen lại cô đó! Đi thôi, nên trở về chiêu đãi khách mời!"

Quan Thư Quân vô cớ thở dài: "Xã giao xã giao, xã giao mãi không có điểm kết, thật khó chịu... cô đi theo tôi đi...."

"Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, làm sao có thể đối phó với mấy sếp tổng kia chứ!"

"Bớt nói nhảm đi, tôi sẽ cố gắng không cho cô uống rượu nhiều."

Nhìn Quan Thư Quân đi tới đi lui trong sảnh tán gẫu của các vị khách, uống hết ly này đến ly khác với khách mời, thế mà nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, đến cả cơ miệng cũng đã cứng đờ. Đằng sau sự mạnh mẽ và ánh hào quang kia, không biết cô ấy đã trải qua chuyện gì, tôi không biết, chỉ biết Quan Cầm Quân là người có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của cô ấy, đến mức thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời.

Vấn đề phổ biến của con người là chỉ nhìn thấy mặt tốt của người khác, có lẽ mọi người chỉ nhìn thấy sự giàu có và địa vị của Quan Thư Quân, nhưng lại không biết, núi cao còn có núi cao hơn, sẽ có người cao hơn cô ấy một bậc, và cô ấy cũng có lúc phải cúi đầu mời rượu người ta.

Rượu ngày càng nồng, Quan Thư Quân tựa vào người tôi hơi nheo mắt, tôi đành tìm một chỗ ngồi ở khu nghỉ ngơi, ôm cô ấy vào lòng ngồi xuống: "Sếp à, cô uống nhiều quá rồi đó."

Quan Thư Quân đột nhiên giơ ngón tay chỉ lên trần nhà, suýt nữa chọc vào mặt tôi, lẩm bẩm: "Như mọi khi! Cuộc họp thường niên của Quan Thị hôm nay cũng rất thành công..."

Nói xong, cô ấy liền ngã xuống nằm trên cặp đùi đang bắt chéo chân của tôi, ngẩng đầu chăm chú nhìn tôi, tôi vội vàng bảo vệ đầu cô ấy: "Cô thật lỗ mãng, để người khác nhìn thấy không tốt lắm đâu."

Tôi lén la lén lút nhìn xung quanh, rồi lại cúi đầu nhìn cô ấy, cô ấy mở to mắt nhìn tôi, nước mắt nơi khóe mang theo chút mascara tạo thành một đường cong: "Đưa tôi về nhà."

Tôi lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô ấy mà không hỏi tại sao cô ấy khóc, tôi cởi áo khoác khoác lên vai cô ấy, vừa đỡ cô ấy, vừa gọi thư ký giải thích sự tình rồi đưa cô ấy ra khỏi khách sạn .

Bởi mới nói, phụ nữ mà say rượu còn đáng sợ hơn cả đàn ông, mặc dù Quan Thư Quân ngồi bên ghế phụ, đầu tựa vào cửa sổ, không động đậy. Thế mà! Hóa ra lúc cô ấy uống say thì cái miệng không ngừng động!!!

"Cô đang lái xe, sao lại dừng ở đây hả? Chỗ này, đâu có camera, sao cô không lái đi... Vưu Phi Phàm, cô đúng là cái đồ chó đẻ!"

Hít thở sâu... nếu không phải bây giờ mối quan hệ đặc thù, tôi thật sự vung tay chém một phát cho cô ấy bất tỉnh: "Cô có thể im lặng được không hả?"

Quan Thư Quân đột nhiên ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn tôi hỏi: "Sao cô dám mắng tôi?"

Tôi chịu thua, yếu ớt đáp lại: "Không... Tôi cần tập trung lái xe, cô cứ nói đi..."

"Kệ cô! Cô với con chó vàng thối tha kia của cô thật đáng ghét!"

Thật sự không thể chịu đựng được nữa, thế là tôi tìm một chỗ đậu xe, trước tiên cứ để cô ấy ầm ĩ cho đủ: "Hỉ Đa Đa nhà tôi làm gì cô hả, cớ gì cô chán ghét nó?"

Quan Thư Quân khoanh tay trước ngực như đang hờn dỗi, cuối cùng la lên: "Lam Phi Ý dắt theo cho xông vào hoa viên nhà tôi, còn thả nó ra cắn tôi.... Nó cắn tôi! Chó của cô cắn tôi!"

Thấy cô ấy như sắp khóc, hàng triệu câu hỏi trong đầu tôi thành một câu 'Quái vật như cô, sao Đa Đa không cắn chết cô đi cho rồi?'. Khoan đã... Phoebe dắt Đa Đa đi qua hoa viên nhà Quan Thư Quân? Thả chó cắn người? Đây là đoạn nào trong cốt truyện vậy? Sao Phoebe có thể làm ra chuyện khác người thế? Tôi mở một chai nước đưa cho cô ấy: "Nào, uống chút nước đi rồi nói...."

Cô nhận lấy nước, còn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, sau đó ngẩng đầu uống nước.

"Cô uống từ từ thôi... uống chậm lại..."

Tôi thấy cô ấy có gì đó không ổn nên vội giật lấy chai nước, miệng chai như thông suốt với miệng cô ấy, kéo một lúc lâu, tôi giật phăng một cái ra khỏi miệng cô ấy, nước đổ ra ngoài một ít. Tôi vội vàng rút khăn giấy lau cho cô ấy xong, cô ấy mới thở ra một hơi: "Này~ trả rượu lại cho tôi, tôi có thể uống hết hai chai!"

"Cô muốn uống một thùng cũng không sao hết, mà đừng uống nữa, lát nữa muốn đi vệ sinh, lại bắt tôi đi tìm chỗ nữa."

Cô ấy dán mặt vào cửa sổ với một bên miệng đáng thương, để cái gáy lại cho tôi nhìn: "Tại sao cô không đối xử tốt với tôi hơn nữa...."

"Tôi đối xử không tốt với cô khi nào!?"

"Thật ra, cô là người rất tốt... Lam Phi Ỷ coi cô như bảo bối cũng không sai.... Nhưng mà thái độ của cô đối với tôi có thể tốt hơn nữa được không...."

Ôi đệt! Cô ấm ức cái gì hả, cô làm đủ thứ chuyện xấu xa, bây giờ lại đi oán trách tôi, vui lắm sao?! Tôi ngập ngừng trả lời: "Tôi... tôi không tốt với cô chỗ nào? Tôi không đánh nhau cũng không cãi nhau với cô. Khi tôi pha cà phê cũng đâu có nhổ nước miếng vào ly của cô đâu. Bỏ qua quá khứ là tốt rồi!"

Cô giơ tay sờ dải cao su trên kính xe, tiếp tục lẩm bẩm: "Vậy chị đây muốn bao nuôi cô thì đã sao, tôi hỏi cô, tôi cung cấp chỗ ăn chỗ mặc cho cô, có cái gì mà không vui... có bao nhiêu người muốn có mối quan hệ này với tôi còn không có cửa! Lam Phi Ỷ tốt hơn tôi chỗ nào, sao cô cứ thương nhớ hoài không quên vậy, cô chỉ...."

"..."

Tôi im lặng nghe cô ấy nói bậy, cũng không nói lời nào. Bạn sẽ chẳng thể nào đánh thức được người đang giả vờ ngủ, cũng chẳng thể nào lay tỉnh được kẻ đang giả say, cho nên 'đập một phát' thử xem đi, dùng bạo lực còn hiệu quả hơn nhiều, tôi đưa tay ra phập một phát thật mạnh vào gáy cô ấy.

Cô ấy lập tức ôm gáy, đau đớn la lên, giọng nói cũng khôi phục lại như thường: "Vưu Phi Phàm! Sao cô dám đánh tôi hả!"

Tôi khoanh tay tức giận, nhìn chằm chằm vào cô ấy: "Giả say vui lắm à?"

Cô ấy ngây người một lát, sau đó gào lên: "Lần nào... lần nào... lần nào cô cũng như thế hết!"

Tôi nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của cô ấy, nghĩ mãi cũng không rõ cô ấy có ý gì: "Lần nào cũng như thế là sao?"

"Cô luôn bắt nạt tôi! Từ lúc chúng ta quen biết nhau đến giờ, có mỗi bữa tiệc kia coi như là tôi thắng, còn lần nào cô cũng hơn tôi một bậc, tôi không cam lòng!"

Tôi nhịn cười, khẽ nói: "Ai bảo là cô chủ động đến trêu chọc tôi, đấu không lại còn la làng à? Nói đi... cô đang muốn thể hiện cái gì hả?"

Cô ấy nghiêng đầu không thèm nhìn tôi nữa, ngồi thẳng người: "Tìm niềm vui...."

Tôi nhớ lại mấy câu nói vừa rồi của Quan Thư Quân, còn nhấn mạnh mối quan hệ của tôi và Phoebe, rồi còn nhắc đến chuyện bao nuôi, từng lời nói trông có vẻ vô tâm nhắc đến, thế nhưng mà Quan Thư Quân chính là người, sẽ không đi làm mấy việc nhàm chán mà không có kết quả, rốt cuộc cô ấy muốn thể hiện cái gì đây?

Tôi khởi động xe lần nữa, "Về nhà thôi, trễ lắm rồi."

Vừa dứt lời, cô ấy lại giở trò: "Tôi vẫn chưa ăn no, đói."

"Được rồi, tôi gọi điện thoại cho quản gia nhà cô, bảo ông ấy tranh thủ thời gian mà chuẩn bị bữa khuya, cô muốn ăn cái gì hả?"

"Không cần, tôi muốn ăn bữa ăn khuya do cô làm."

Tôi cầm vô lăng, nói thật lao lực cả ngày rồi làm gì có sức mà đến bếp nữa, bất mãn nói: ".... Có phải không để tôi yên một phút một giây, cô mới thoải mái hay không?"

Cô ấy cầm điện thoại trên tay, uể oải đáp: "Vất vả lắm mới cột được cô lại chỗ của tôi, không ngược đãi cô thì cũng hành hạ cô cho đến chết, vậy mới bớt chán a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro