Chương 81: Náo Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi suy nghĩ về câu nói của cô ấy: "Không hiểu thì hỏi, không biết thì học."

"Công ty liên doanh của tôi và Lam Phi Ỷ khá phù hợp với cô, cô cũng là một tay lão luyện trong việc đối phó với các đồng nghiệp mới, cũng rất nhanh thích nghi được với môi trường mới. Cho nên việc làm sao học quản lý nội vụ của các công trình, phải xem thử sự hiểu biết và tính chịu khó của cô đến đâu. Vưu Phi Phàm, tôi thật tâm muốn kéo cô từ trong quá khứ đi ra, nhưng mà cũng cần cô tự nguyện hợp tác, như thế mới giúp được cô."

"Đưa tôi đến công ty mới à? Nhưng mà... Lam Phi Ỷ đồng ý không?"

"Cô ấy không đồng ý cũng không được, chuyện này do tôi quyết định. Mấy ngày tới, nghỉ ngơi cho tốt, gần đây đi theo tôi tăng ca, cũng vất vả cho cô rồi. Đợi đến thứ hai tuần sau, đến công ty mới báo danh, tôi sẽ sắp xếp cô đến bộ phận dự án."

Tôi cúi đầu 90 độ: "Cảm ơn Quan tổng!"

"Nếu không có việc gì thì về đi, hôm nay tôi có tiệc xã giao, trễ chút sẽ gọi cho cô, đến lúc đó cô đến đón tôi."

"Được."

Tôi định rời đi, đột nhiên nhớ đến một chuyến, cho nên thành thật báo cáo hành tung của mình với Quan Thư Quân: "Hôm nay, tôi muốn về nhà một chuyến, chuyện của Thu Kỳ và Hà Mộc, cuối cùng cũng phải giải quyết."

Quan Thư Quân vùi đầu vào xem tài liệu, khi cô ấy nghe tôi nói thế, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi: "Đi đi, đi giải quyết hết mấy mối quan hệ không cần thiết đi, Thu Kỳ và Hà Mộc, hai người này nếu đã lừa cô một lần, thì cũng có thể lừa cô lần thứ hai, chuyện ân oán của tôi và hai người đó là chuyện của tôi, nhưng mà chuyện của cô và bọn họ, tôi hy vọng cô và bọn họ giải quyết xong mấy cái khúc mắc, đừng gây thêm phiền phức cho tôi."

"Ừ, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

Khi tôi đến cửa, Quan Thư Quân lại gọi tôi lại: "Vưu Phi Phàm."

"Chuyện gì vậy?"

"Nếu hai người họ dây dưa không chịu buông, thì gọi cho tôi."

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ: "Không có việc gì đâu, cô yên tâm."

...

Cảm giác như đã lâu không về nhà, mở cửa ra thì Thu Kỳ và Hà Mộc đều không có ở đó. Ngẫm lại, quan hệ căng thẳng như vậy, bọn họ tự nhiên không còn mặt mũi mà ở lại nhà tôi, tôi theo thói quen ra ban công ngồi trên ghế tựa, đây là cảm giác rất cô đơn, khi mà mọi người không một ai đón chào bạn, không hiểu bạn, trong lòng sẽ trống rỗng, nói buồn cũng không hẳn là buồn, chỉ là rất cô đơn.

Do dự một lúc, tôi vẫn gọi cho Thu Kỳ, cô ấy trả lời nhanh chóng, nhưng giọng điệu lại hờ hững: "Tìm tôi có việc gì?"

"Cô ở đâu?"

"Kiệt Thế Trác Tuyệt."

"Có thời gian không? Tôi muốn gặp cô."

"Nếu cô muốn gặp tôi, vậy thì đến Kiệt Thế Trác Tuyệt đi, vừa hay... chỗ này cũng có người muốn gặp cô."

Cúp điện thoại rồi châm một điếu thuốc, tôi phân vân không biết có nên đi hay không, nhưng tôi cũng hiểu rằng mọi chuyện đã thành ra thế này, tệ nhất là tôi sẽ bị người khác chê cười, chỉ cần tôi không đánh mất bản thân là được. Sửa sang lại bản thân, sau đó đi ra cửa.

Bước vào Kiệt Thế Trác Tuyệt, vậy mà có cảm giác như trải qua mấy kiếp, mặc dù những gương mặt ở đây không mấy xa lạ, chỉ là giờ cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa, đến tầng văn phòng của Phoebe, từ xa thư ký Đỗ đã thấy tôi, có lẽ cô ấy biết rõ nội tình, cho nên làm mặt lạnh với tôi, giống như cái ngày đầu tiên tôi đi phỏng vấn, chẳng có chút tình người nào.

Nhưng cô ấy vẫn rất lễ độ tiếp đãi tôi, còn giúp tôi gõ cửa phòng Lam Phi Ỷ: "Lam đổng ở bên trong, mời vào."

Phoebe ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của cô ấy, còn nhấp một ngụm cà phê vẫn còn đang bốc khói, ngồi trên sô pha là Thu Kỳ, Hà Mộc và còn có người đã lâu không gặp – Phi Tuấn, sự xuất hiện của tôi hình như không thích hợp, bốn người họ ngừng nói chuyện, ánh mắt đổ dồn lên người tôi.

Hình như nơi này không có chỗ cho tôi ngồi, tôi đứng lúng túng ở cửa. Phoebe luôn là tay lão luyện tạo sự khó chịu cho người khác, quanh thân cô ấy luôn tỏa ra khía tràng khiến người ta áp lực, khóe môi còn mang theo nụ cười châm chọc, cười nói: "Đây không phải là trợ lý Vưu của Quan tổng à, sao hôm nay lại có hứng thú đến chỗ tôi tham quan thế, cà phê hay trà? Tôi nghĩ khẩu vị của cô chắc cũng đã thay đổi sau một thời gian bên Quan tổng nhỉ, cô ấy thích uống trà, chắc cô cũng thích thế."

Nói xong, cô ấy hô lên: "Tiểu Đỗ, pha một tách trà ngon cho trợ lý Vưu đi."

Trước kia Phoebe dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không bao giờ chế giễu người khác, xem ra hàng loạt hành động mấy ngày nay của tôi đều khiến cô ấy có chút ác ý, cho nên cảnh tiếp theo đặc biệt không chịu nổi, thư ký Đỗ pha một tách trà nóng, cũng chẳng ai mời tôi ngồi xuống, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đứng đó ngu ngốc cầm lấy đáy trà.

Phoebe khép lại tài liệu trong tay, sau đó hỏi tôi tại sao lại tới: "Nói cho tôi biết, cô tới đây làm gì?"

Tôi nhún vai như không có chuyện gì, nghiêng đầu nhìn về phía sô pha, tự tin giải thích: "Tôi không phải tới tìm chị, tôi tới tìm hai người này."

Hà Mộc liếc tôi một cái, hờ hững quay đầu đi, thái độ Thu Kỳ tốt hơn nhiều, cô ấy chừa một chỗ trống: "Lại đây ngồi đi, chúng ta từ từ nói."

Tôi từ chối lòng tốt của cô ấy: "Không, hôm nay đã đến đây đông đủ rồi, vậy thì tôi nói thẳng."

Nói xong, tôi đi tới trước mặt Thu Kỳ, đạo đức giả hỏi: "Phỏng vấn chút nào, hai người coi như cũng đã đạt được ước nguyện, đã gặp được quý nhân như mong muốn, bây giờ vui rồi chứ, cho xin chút cảm tưởng được không? Hay là giờ đang vội vàng chuẩn bị kế hoạch thâm sâu hạ gục Quan Thư Quân à?"

Sắc mặt Thu Kỳ lập tức thay đổi, cô ấy biết rõ tôi đang vô cùng tức giận, cho nên không có cách nào nói lại tôi, tôi đi đến trước bàn làm việc của Phoebe, đặt cái tách vướng bận trên tay xuống, đưa lưng về phía Thu Kỳ, nhưng câu nói này là nói cho hai người họ nghe:

"Đột nhiên, tôi cảm thấy hai người cực kỳ giống nhau, đều che giấu sự việc, một người thì thích giấu giấu diếm diếm, người còn lại thì giả nhân giả nghĩa, còn giết chết tình yêu của tôi, cách làm thì khác nhau nhưng mà kết quả lại giống nhau, thật vi diệu, thảo nào giờ này còn ngồi chung mâm được với nhau, cái này gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tôi không dùng sai câu chứ."

Phoebe thu hút sự chú ý của tôi bằng cách cầm lấy chiếc bút cũ, chẳng phải tôi đã vứt nó vào thùng rác sao, hóa ra nó được nhặt về lại rồi. Cô ấy cố kìm cơn tức giận, hạ giọng: "Nếu như em đến đây để chế giễu người khác, thì thật xin lỗi, đây là chỗ làm việc của tôi, em vẫn nên tự giác rời khỏi nơi này thì tốt hơn, đừng để tôi gọi bảo vệ đến đuổi em ra ngoài, kẻo lại làm mất mặt em."

Thấy cô ấy rướn người cảnh cáo tôi, tôi lắc đầu giễu cợt nói: "Chế giễu thì có gì mà vui đâu chứ, chẳng qua là đến nói vài câu cà khịa nhau thôi mà. Thu Kỳ, Hà Mộc, việc hai người muốn làm gì Quan Thư Quân, tôi vốn chẳng can thiệp làm gì, thế nhưng hai người đã đánh sai nước cờ rồi, hủy hoại tôi thành ra thế này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người, tôi sẽ đứng về phía Quan Thư Quân, tận lực ngăn cản kế hoạch của các người. Nhất là cô... Thu Kỳ... cô thiếu tôi cái gì, cô là người rõ nhất, đời này cũng mong đừng trả sạch."

"Cút khỏi đây cho tôi!"

Phoebe nhìn thấy bộ dáng vô lại của tôi, cơn giận của cô ấy cũng bộc phát, tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô ấy, ngắt lời cô ấy: "Mỗi người đang ngồi ở đây tự biết rõ bản thân đang làm gì, đang muốn cái gì, cho nên trong lòng mỗi người tự có tình toán! Lam Phi Ỷ, chị tức giận tôi vì tôi đi cùng Quan Thư Quân, vậy thì tôi càng giận chị hơn vì chị lại cùng chỗ với hai người này.

Trong hai chúng ta, ai cũng hiểu rõ, bọn họ chính là kẻ đã châm ngòi cho mối quan hệ của chúng ta, thế nhưng chị lại nhắm mắt làm ngơ vì lợi ích của bản thân. Chị kiêu ngạo còn tôi tự ti, đời này coi như là hai thái cực, cho nên không thể đi cùng nhau được nữa.

Jane cho chị ba lựa chọn, trong lòng chị đã có sẵn đáp án, đã biết trước được chúng ta sẽ đi đến nước này, vậy thì chị đừng có trách tôi, từ đầu tới cuối tôi là nạn nhân vô tội, trong vô hình tôi bị trói buộc bởi cái tên của chị, cho nên bọn họ hại tôi, tôi có thể hiểu. Nhưng mà tại sao đến cả chị cũng lựa chọn làm tổn thương tôi, vậy thì tổn thương này có khác gì tổn thương họ gây cho tôi?

Không không không, điểm khác biệt chính là quan hệ của chúng ta và hành vi của chị, khiến tổn thương này càng sâu sắc hơn. Giờ tôi chỉ muốn đòi lại một số thứ thuộc về tôi, tôi không hề sai."

Trong mắt Phoebe đầy hoảng sợ, bởi vì tôi thật sự đã không cần cô ấy nữa, tôi lựa chọn làm đồng bọn hợp tác với kẻ thù của cô ấy, sẽ vứt bỏ hết quá khứ sang một bên mà đối đầu với cô ấy, cô ấy cũng dần tiếp nhận sự thật, thế là khẽ thở dài, vẻ mặt tuyệt vọng rồi im lặng tựa vào ghế, sau đó quay lưng lại với tôi.

Lúc này, Thu Kỳ cắt ngang lời tôi, cô ấy bước đến gần tôi giải thích rõ ràng: "Chuyện không phải như cô nghĩ, tôi với Hà Mộc thật sự không thể ngờ, mọi chuyện lại bị xáo trộn và vượt qua kiểm soát. Tôi đưa cô đi du lịch, để cô sống một cuộc sống khác biệt, có rất nhiều lần tôi muốn thú nhận hết tất cả với cô, nhưng mà tôi lại quá hèn nhát, sợ nhìn thấy cố tức giận....

Tôi biết tôi có lỗi với cô và rất nực cười khi cầu xin cô tha thứ, nhưng mà... đằng sau gương mặt tươi cười kia Quan Thư Quân lại che giấu sự tàn nhẫn ác độc biết bao nhiêu, cô cũng rõ mà, cô ta hại chết người không đáng chết, thế mà trong lòng còn không có áy náy, cô ta nhất định phải bị trừng phạt, Phi Phàm... xin cô đừng làm như vậy... tôi thật sự không muốn không đội trời chung với cô...."

Tôi cười lớn đi quanh vài vòng: "Không đội trời chung á... Hahaha... từ lúc cô bị vạch trần, chẳng phải chúng ta đã không đội trời chung rồi sao?"

Hà Mộc không thể chịu đựng được nữa, anh vỗ mạnh vào tay vịn và mắng: "Vưu Phi Phàm, cô muốn ầm ĩ đến khi nào nữa, vui chơi cũng có mức thôi! Chúng tôi có lỗi với cô, cũng thiếu một lời giải thích với Lam đổng, chúng tôi sẽ tìm hết cách để bù đắp sai lầm mà chúng tôi gây ra, nhưng mà không thể nhịn cô sỉ nhục chúng tôi như thế!"

Tôi quay lại trừng mắt nhìn Hà Mộc, hét lên: "Câm miệng! Chỗ này anh có quyền lên tiếng sao? Dám làm hại tôi! Tôi đến đây là để vạch rõ ranh giới với các người. Kể từ hôm nay trở đi, tôi chính là người của Quan Thư Quân, các người có mắng chửi tôi thế nào, tôi chẳng thèm để ý, nhưng nếu mà dám chống đối cô ấy, thì các người chính là kẻ thù của tôi."

Hà Mộc không khỏi cười nhạo tôi: "Cô ta cho cô uống thuốc gì mà khiến cô u mê làm chó đi theo đuôi cô ta."

Tôi chỉ tay vào mặt anh ta, ngạo nghễ đáp: "Vậy đánh chó cũng nên xem chủ của nó là ai."

Thu Kỳ cuối cùng cũng bộc phát, cô ấy túm lấy quần áo của tôi và hét lên một cách đau lòng: "Cô có thể tỉnh táo lại không! Cô không thể nhìn thấu tâm tư của Quan Thư Quân, cô ta giữ cô lại bên người là vì cô còn giá trị lợi dụng, cô ta lợi dụng cô để chống lại chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi lưỡng bại cầu thương, cô ta sẽ là người được lợi! Bọn tôi cũng vì cô mà rơi vào thế khó! Ngoài bọn tôi ra, cô có thể cân nhắc cảm nhận của Lam đổng được không?"

Tôi đẩy Thu Kỳ ra, máy móc nói: "Tôi chính là muốn tất cả các người nếm mùi thất bại! Mấy người làm gì được tôi hả?"

Lúc này, Phi Tuấn, người vẫn đứng ngoài cuộc, cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của chúng tôi: "Phi Phàm, em bớt lời lại đi, mọi người đều bị em chọc giận hết rồi, vẫn là anh đưa em rời khỏi chỗ này."

Nói xong, anh ấy vỗ vỗ chân đứng dậy đi tới, khoác vai tôi: "Đi thôi."

Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, có chút áy náy với anh ấy: "Để anh xem tràn hề rồi."

Anh ấy vỗ vai tôi, thoải mái nói: "Anh biết em có khổ tâm cũng có ủy khuất.... Em không thích uống trà, thích uống quán cà phê ở sau lưng công ty... Đi, anh mời em uống cà phê."

Sức của Phi Tuấn rất mạnh, tôi biết anh ấy không muốn tôi náo loạn nữa, lúc đến cửa phòng làm việc, tôi vẫn không nhịn được quay đầu lại, Phoebe đã quay người lại, cô ấy dùng ánh mắt u buồn nhìn về phía tôi, cô ấy không nghĩ là tôi sẽ quay đầu lại, mà tôi cũng thế, vốn chỉ muốn liếc mắt lén nhìn bóng lưng cô ấy, không để cô ấy bắt được phút yếu lòng của tôi, thế là dứt khoát quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro