Chương 83: Người Như Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông báo từ trên xuống, ngày mai bắt đầu nghỉ lễ, ngày mốt là Tết Nguyên Đán, bộ phận chúng ta hôm nay tan sở sẽ tổ chức một bữa ra trò."

Kỹ sư trưởng của bộ phận từ trong phòng làm việc đi ra, vỗ tay đề nghị, các đồng nghiệp xung quanh đều vui vẻ hưởng ứng, thậm chí có người còn hét lên: "Sếp, anh mời nha!"

"Đám nhóc quỹ này, lần nào cũng phải cắt mất miếng thịt của anh đây à? Quyết định vậy đi, hôm nay không ai được vắng mặt, tôi đã đặt chỗ trước rồi, cho mọi người tự nướng thịt, ăn bội thực đến chết! Chăm chỉ làm việc đi!"

Tôi cười cười, sắp xếp tài liệu trong tay, tôi đang thèm thịt nướng đây này... ụ ôi, thật tốt biết mấy! Tôi nhìn cái ly rỗng, thế là kéo ngăn tủ ra lấy hai gói cà phê hòa tan, ân cần hỏi đồng nghiệp ngồi đối diện: "Tôi đi pha cà phê, có cần pha giúp một ly không?"

Đồng nghiệp đối diện vui vẻ đưa ly cho tôi: "Cho tôi một ly để kéo dài mạng sống đi, cảm ơn cô."

"Không có gì."

"Này này, người mới đến là bộ phận cô là lính nhảy dù, cũng này nọ lắm phải không? Tôi nghe nói thư ký của Quan tổng đến đây mấy lần, buổi trưa còn đến mang người đi."

"Phải rồi, phải rồi đó, tám chút đi!"

"À, Vưu Phi Phàm sao? Chậc chậc chậc, để tôi nói cho các cô nghe, người này thân phận cũng ghê gớm lắm đó, xu hướng tính dục của Quan tổng đâu phải các cô không biết, quan trọng là Lam đổng cũng thế đó, còn cô Vưu Phi Phàm kia cũng từng là người của Lam đổng."

"Ồ! Hóa ra là chuyên đi câu dẫn sếp lớn, sao không ở nhà làm nhân tình người ta đi, chạy đến đây chen chỗ với chúng ta làm gì, thật là ủy khuất nha! Nhưng mà mấy lời cô vừa nói, là ai đồn thế?"

"Chẳng phải trong bộ phận tài chính của chúng ta, có mấy người đến từ Kiệt Thế Trác Tuyệt à? Chính miệng người ta nói đó, nói không thể chọc vào người tên Vưu Phi Phàm này được. Đắc tội với cô ta, coi chừng cô ta đến cáo tội với hai sếp lớn đây!"

Vừa đi tới cửa phòng trà, tay cầm ly, liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện tào lao, tôi dựa người đứng ngoài cửa, để xem thử mấy người này có thể nói đến mức nào đây, không nghe được thì coi như chẳng có gì xấu, nhưng mà nghe xong, tôi chẳng biết nên vào đó thế nào đây.

"Nghe nói đâu là cô ta với Lam đổng yêu nhau gần 10 năm, thấy Quan tổng địa vị cao hơn, thế là lập tức vứt bỏ Lam đổng chạy theo tình mới, thật sự không thể nhìn mặt bắt hình dong, thường ngày nhìn, cũng trông thành thật, không ngờ lại tâm cơ đến thế."

Mẹ kiếp! Mặc dù, rất tức giận khi nghe người ngoài đánh giá bản thân như thế, nhưng mà tôi vẫn đứng ở cửa một hồi lâu, muốn nghe nhiều hơn nữa.

"Cô ta còn ghê gớm hơn nữa đó! Nghe nói trước kia cô ta từng ngồi tù! Mấy người đoán xem cô ta phạm tội gì?"

"Phạm tội gì thế?"

"Nói nhanh đi, sốt ruột ghê!"

"Tội cố ý giết người! Đây chính là tội phạm giết người đó!"

"Trời mé! Sao công ty lại có thể để người có tiền án tiền sự đến đây làm việc chứ. A... người có bối cảnh thật ghê gớm! Sợ ghê, sợ ghê!"

"Đúng rồi, đừng có chọc người ta, người này không chọc được đâu!"

Ôm ly trong tay, tôi buồn bã thở dài, phòng trà nước không bao giờ đánh mất niềm vui, là thánh địa truyền những lời đàm tiếu hót hòn họt, mà thôi, cần gì phải niềm nở với người lạ làm gì, nói nhiều cũng vô nghĩa, thế là tôi định về lại chỗ làm việc.

Đột nhiên phía sau lưng có cảm giác lạnh lẽo, kèo theo tiếng giày cao gót lộp bộp, một bóng người lướt ngang qua tôi đi vào thẳng trong phòng trà, tôi kinh ngạc nhìn bóng lưng của Phoebe, vội vàng đi theo sau đi vào.

Sự xuất hiện của Phoebe khiến bốn đồng nghiệp nữ trong phòng trà ngẩn người, sau đó mọi người thấy tôi bước vào thì càng hoảng sợ.

"Đến phòng kế toán nhận lương, ngay bây giờ. Nói tôi sa thải các cô, đền bù dựa vào hợp đồng lao động, sẽ không thiếu các cô một xu nào, công ty không nuôi dưỡng những kẻ lười biếng, các cô bị sa thải."

Sự cứng rắn của Phoebe khiến những đồng nghiệp tọc mạch này câm nín, đến một câu cầu xin cũng không dám nói, tôi thản nhiên như không có việc gì xảy ra, đi đến nấu nước pha cà phê, còn lẩm bẩm:

"Người ta nói cũng đâu có sai, tôi là một tội phạm cải tạo lao động, cũng có quan hệ với chị và Quan tổng, thời gian nghỉ ngơi tám nhảm tí, cũng có gì xấu đâu. Nhưng mà...."

Phoebe quay lại nhìn tôi, tôi nhìn vào mấy gương mặt tái mét mà nói: "Phải đuổi việc...."

Bọn họ còn cho rằng tôi sẽ nói vài lời hay ho giúp họ, còn làm vẻ mặt đầy chờ mong, thế rồi bị cơn thất bại ê chề ập tới, Phoebe gắt gỏng quát lên: "Đứng đây thất thần làm gì, cút ra ngoài cho tôi!"

Thế là trong phòng trà chỉ còn lại tôi và Phoebe, nhân lúc không có người ở đây, cô ấy đến trước mặt tôi, có lẽ là lo lắng đoạn đối thoại của mấy người làm ảnh hưởng đến tâm trạng tôi, cho nên dịu dàng mà nói: "Chơi mệt rồi về nhà đi, được không em?"



Mặc dù giọng điệu ôn hòa của cô ấy rất dễ nghe, nhưng mà tôi lại không muốn để bản thân bị xoáy vào đó, tôi đặt mạnh tách cà phê xuống, cà phê đổ ra ngoài.

Tôi hạ giọng vặn lại: "Phải nói bao nhiêu lần nữa chị mới chịu chấp nhận sự thật, chúng ta đã chia tay rồi, tôi sẽ không làm hòa với chị đâu, đừng có nói hai chữ về nhà với tôi nữa.

Còn nữa, tôi không cần chị ngạo nghễ đứng ra bảo vệ tôi, trong công ty ai chẳng thích tung mấy tin đồn nhảm, chị mở miệng ra là đòi đuổi người, chuyện này truyền ra ngoài, thì thành làm hại người vô tội, thế là tôi còn gánh thêm cái lời đồn này nữa, chị nói xem tôi làm sao mà tiếp tục làm việc ở đây nữa?

Chị có biết khác biệt lớn giữa chị và Quan Thư Quân là gì không? Chị tự hỏi lại bản thân chị đi, ở trong lòng chị Vưu Phi Phàm là người thế nào?

Vô hình trung, chị cho rằng tôi là người bạn đời sống bốc đồng và kém cỏi, chỉ thích hợp ở nhà trông con nấu cơm, luôn cần được chị bảo vệ.

Đến tận bây giờ, chị vẫn chưa từng thử nghĩ lại, thứ tôi muốn là gì, chỉ biết đem suy nghĩ của bản thân áp lên người tôi, rồi cho đó chính là nuông chiều, có lẽ chị không biết thứ chị đã quên mất chính là cảm nhận của tôi.

Quan Thư Quân không giống thế, cho dù tôi là một kẻ tầm tường, nhưng mà ở trong mắt cô ấy, tôi cũng có chỗ đáng khen, cô ấy bỏ qua ân oán thù hận mà tiếp nhận tôi, dạy tôi cách đối nhân xử thế, cô ấy còn sắp xếp chỗ làm việc cho tôi, yên tâm khi giao việc cho tôi, cô ấy biết cách tôn trọng tôi, đây là thứ mà chị chưa từng cho tôi.

Một người là người yêu 10 năm, một người là người dưng là kẻ thù chưa biết nhau đến một năm, thế mà lại hiểu tôi lại là người ở vế sau, đây chính là điểm khác biệt của hai người."

Lời nói của tôi làm mắt Phoebe ươn ướt, cô ấy nức nở ngắt lời tôi: "Đủ rồi! Em không biết, chị yêu em đến nhường nào, giờ chị đã hiểu rõ, chị yêu sai cách, chị muốn bù đắp lại cho em, muốn sửa đổi sai lầm của bản thân, nhưng sao em lại không cho chị cơ hội!"

Tôi lắc đầu, thôi cái kiểu giao tiếp này đi, tôi cười vô tâm: "Trách tôi? Chị vẫn còn trách tôi! Đến cuối cùng, chị vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu, chị nên kiểm điểm lại bản thân đi. Bây giờ, tôi sống vô cùng tốt, xin Lam đổng đừng đến làm phiền tôi nữa, hãy để tôi được tự do."

"Ơ kìa! Không ngờ cô Vưu lại coi trọng tôi thế!"

Quan Thư Quân dựa vào cửa, lên tiếng kết thúc cuộc nói chuyện của tôi và Phoebe, Phoebe ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc lao ra khỏi phòng trà mà không nói một lời.

Quan Thư Quân thu lại nụ cười trên mặt, đi tới trước mặt tôi: "Dáng vẻ lạnh lùng vô tâm của cô nhìn cũng hay ho đó, xem ra là không muốn sống cùng Lam đổng qua ngày nữa."

Tôi thở ra một hơi, cười với cô ấy: "Cà phê nguội rồi."

"Vừa rồi ở phòng trà chuyện xảy ra thế, tôi nghe mọi người nói có chuyện."

Tôi bất lực lắc đầu: "Tôi đây chỉ đi pha ly cà phê mà cũng gây ra chuyện nữa, thật sự khổ đời."

Quan Thư Quân nghiêm túc nhìn tôi, nghiêm nghị nói: "Người nên đuổi vẫn phải đuổi, tôi cũng không chứa chấp mấy kẻ nhiều chuyện đó. Nếu tôi mà là cô, tôi đã nào vào cãi nhau rồi, cô cũng cam chịu thật đấy."

Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay đẩy khóe miệng tôi nhếch lên, an ủi: "Vui lên nào, cười cho tôi xem một cái đi, tối nay tôi dẫn cô đi ăn ngon nhé."

Tôi cười với cô ấy: "Không, buổi tối trong bộ phận có tiệc, nhất định phải tham dự."

Cô ấy bĩu môi: "Thật nhàm chán... nếu tối nay uống nhiều, thì nói tôi cho tài xế đến đón cô."

"Không cần, gọi người lái thay được rồi, không có việc gì thì tôi về lại văn phòng đây."

"Vưu Phi Phàm."

"Gì?"

Quan Thư Quân quay đầu bình tĩnh nói: "Mấy lời nói trong bếp khi đó, cô đừng để trong lòng."

Tôi nghĩ nghĩ một chút, ở trong bếp sao.... à à à, tôi nhớ rồi, sau đó hỏi ngược lại: "Tội phạm cải tạo lao động giết người không thành?"

"Ừ."

Tôi cong môi cười bất đắc dĩ nói: "Đây là sự thật, là vết nhơ cả đời này của tôi cũng không bao giờ có thể xóa bỏ, tôi cũng không cố ý che giấu. Này, đây là muốn xin lỗi tôi à?"

"Đừng cho chút ánh sáng mặt trời là muốn tỏa nắng nhé, cút ra ngoài."

"Đúng là người phụ nữ ngạo kiều."

Bước ra khỏi phòng trà, tôi nhấp một ngụm cà phê đã nguội, trên mặt không cười, nhìn chằm chằm hành lang dài, thầm thở dài, rốt cuộc... để cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, tôi diễn đến mệt.

...

Mặc dù, chút không vui ở trong văn phòng hôm nay, cũng mang đến chút tiêu cực, nhưng mà Quan Thư Quân đã lên tiếng, chắc giờ không có ai dám động đến tôi, và cả công ty đều biết, bộ phận công trình có một người mới không ai dám chọc, bởi vì vừa mới có bốn người bị tiễn đi. Thật không ngờ, tôi lại có năng lực đến thế!

Ăn xong bữa liên hoan, kỳ nghỉ năm mới đang dần đến!!! Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, cả người tôi nồng nặc mùi rượu, tôi phân vân không biết nên gọi tài xế thay hay bắt taxi về trụ sở công ty thì bất ngờ một chiếc Jaguar quen thuộc dừng lại trước mặt.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt Jane lọt vào trong mắt tôi, cô ta mang theo vẻ mặt đắc ý nói: "Vưu Phi Phàm, ăn uống no say rồi thì lên xe thôi, chơi đùa với Quan Thư Quân lâu vậy rồi, giờ đến lúc chơi với tôi đi chứ."

Vừa dứt lời, một vệ sĩ từ trên ghế phụ đi xuống, nắm lấy cánh tay tôi đẩy vào trong xe, tôi ngơ ngác ngồi trong xe, Jane khẽ cau mày: "Mở cửa sổ ra! Trong xe toàn mùi rượu, hôi chết đi được! "

Nếu chê tôi hôi thì tôi cứ thế dựa vào vai cô ta, còn học Quan Thư Quân giả say giả ngốc: "Đau đầu quá đi à, cho tôi mượn cái vai chút nhé!"

Jane làm như tôi là con gián vậy, không ngừng đẩy tôi ra: "Vưu Phi Phàm! Cô tránh sang một bên đi!"

"Ơ kìa, Quan tổng có tình người hơn cô đấy, có chuyện gì để sau hẳn nói, để tôi ngủ một giấc đã!"

Lá gan tôi cũng lớn lắm rồi đó, Jane cuối cùng không chịu được nữa, thế là nhích sang một bên, nép vào một góc: "Cô đúng là vô lại!"

"Này... người phụ nữ khốn kiếp kia! Cô đưa tôi đi đâu hả...."

Tôi lảo đảo ngã nghiêng trên ghế xe, Jane phớt lờ tôi, kèm theo cảm giác xóc nảy của chiếc xe và mùi rượu trên đó, sau đó tôi nhắm mắt lại một cách mơ màng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro