Chương 84: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa mở mắt ra, tôi nằm trên chiếc giường rộng rãi, cảm giác nôn nao kèm theo cơn đau đầu như búa bổ thực sự khiến tôi muốn khóc không ra nước mắt, tôi nhìn quanh căn phòng. Đây là một nơi rất xa lạ, phòng rất rộng, có ban công độc lập, cửa kính trượt từ sàn đến trần nhìn ra ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy biển.

Có lẽ là do tư thế ngủ tối qua khiến người tôi rất khó chịu, tôi theo bản năng muốn điều chỉnh tư thế, lại phát hiện tay trái bị trói ở đầu giường, cố gắng động đậy cánh tay, có lẽ bị trói cả đêm, nên cánh tay đã vô giác.

Trong đầu nhớ lại cảnh Jane mang tôi đi tối qua, cố nén cơn đau đầu, tôi vươn tay phải định cởi nút thắt, lại phát hiện nút thắt được thắt rất cẩn thận, càng vùng vẫy càng chặt.

"Đừng tốn sức làm gì, coi chừng tay cô tàn phế."

Jane mang một mâm thức ăn, chắc là mang đồ ăn sáng đến cho tôi, tôi đờ đẫn nhìn cô ta, có lẽ trong đầu còn chút men rượu làm tôi không đủ tỉnh táo, đành nhẹ giọng hỏi: "Cô muốn làm gì... Quan Thư Quân đâu?"

Nụ cười nơi khóe miệng cô ta thật khó hiểu, cô ta không trả lời tôi, ngược lại, cô ấy đặt đĩa thức ăn lên đầu giường, kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống cạnh giường, sau đó lấy lọ thuốc thủy tinh từ trong túi quần ra, nhanh chóng mở nó ra, rồi lắc lắc vào ly sữa, trong đó rơi ra chút bột trắng, hành động rất dứt khoát.

Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ly sữa có thuốc, kêu lên: "Cô cô... cô cho gì vào sữa?"

"Cô coi Quan Thư Quân là cứu tinh của cô à, cô ấy không đến đâu, cô vẫn nên thành thật uống ly sữa này đi."

Cô ấy lấy thìa khuấy vài lần rồi đưa lên gần miệng tôi, giọng điềm nhiên nói tiếp: "Cô yên tâm, đây là thứ làm cô ngủ ngon, uống vào sẽ không chết đâu."

Tôi quay đầu vùng vẫy: "Jane, cô điên rồi à! Trói tôi, còn hạ thuốc, tôi có thể kiện cô đó!"

Jane bưng ly sữa, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, mà cô ta còn ung dung vui vẻ, trong mắt toàn là ý cười: "Không phải cô có bản lĩnh lắm sao, hóa ra cũng có lúc sợ! Đương nhiên, tôi biết tôi đang làm gì, cô thành thật mà nói cho tôi biết hết đi!"

Nụ cười của cô thoáng qua, lập tức cao giọng nói với ngoài cửa với vẻ mặt u ám: "Vào đi... bắt cô ta uống sữa."

Hai vệ sĩ được lệnh đẩy cửa bước vào, một người thẳng tay bẻ hàm tôi, còn khống chế tay tôi, người kia lập tức rót sữa vào miệng tôi, tôi lắc đầu điên cuồng phun sữa ra, nhưng mà vẫn bị uống mấy hớp, cảm giác nghẹn ở cổ họng khó chịu, ho khan một tiếng, Jane đứng sang một bên, đứng nhìn bộ dạng xấu hổ của tôi, ném cho tôi câu hỏi:

"Vưu Phi Phàm, mục đích cô tiếp xúc với Quan Thư Quân là gì? Chỉ cần cô nói thật với tôi, tôi sẽ không làm chuyện quá đáng. Nếu cô dám chơi tôi, tôi sẽ cho cô lãnh đủ đống thuốc ngủ này, đến khi đó tôi không dám đảm bảo an toàn của cô, giống như... chỗ tôi có mấy chàng thanh niên cường tráng.... Chơi thế nào, thì cô tự hiểu đi...."

Tôi hít sâu một hơi, nghiến răng tức giận nói: "Không ngờ cô lại xấu xa đến thế."

Hiệu quả của thuốc đến rất nhanh, tay phải của tôi vẫn chặn trước ngực, giờ lại yếu ớt trượt sang một bên, cả người tôi mềm nhũn, không còn sức lực phản kháng, Jane lại gần vài bước hỏi. : "Nói hay không?"

Tôi chỉ có thể viện cớ, tìm cớ để nói trước cô ta: "Tôi có thể có mục đích gì ... Tôi và Lam Phi Ỷ đã có mâu thuẫn với nhau từ lâu ... Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào Quan Thư Quân ... Câu trả lời mà cô muốn... để Quan Thư Quân trả lời cho cô đi..."

"Cô cho rằng giải thích hời hợt như vậy, tôi sẽ tin cô à? Chúng ta cũng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cô lại đến dựa vào kẻ thù của cô, cho dù là bất cứ ai thì cũng phải có nghi ngờ.... Hình như không cho cô chút sắc màu, cô không biết thế nào là lễ độ...."

Jane tự nhiên sẽ không tin lời tôi nói, cô ta quắc tay với người đàn ông phía sau, mắt tôi mở không ra nửa rồi, tôi thấy người đàn ông cởi bỏ cà vạt và vest, từ từ đến gần tôi.

Cô ta cười điên cuồng: "Nghe nói cô chỉ thích phụ nữ, hôm nay tôi cho cô nếm thử mùi đàn ông, biết đâu sau này cô lại mất hứng thú với phụ nữ thì sao~ sẵn tiện quay phim lại làm kỷ niệm, cũng hay đó~"

Khi thế giới này bẩn thỉu, không bao giờ có điểm mấu chốt, tim tôi thắt lại đến cổ họng, nhưng tôi thậm chí không còn sức để nắm chặt tay. Có một số việc sẽ khiến người ta phát điên, yêu hận đều chia đều, tự xưng mình là chó điên, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người chống lại số mệnh, có đại cảnh gì mà chưa từng thấy, có bao nhiêu cái khổ chưa từng nếm qua.

Chỉ là sự bẩn thỉu này, có lẽ sẽ chấm dứt cuộc đời của tôi.... Ngay khi tôi đang cam chịu số phận của mình, tôi đã thấy ai đó xông vào, lao thẳng đến trước mặt Jane, giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh: "Không phải tôi đã nói với em rồi sao, không được động vào Vưu Phi Phàm!"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Quan Thư Quân tỏ ra nóng nảy như vậy, gương mặt tươi cười làm hành động đánh người cũng soái khí lắm, Jane nghiêng đầu lấy tay đặt lên chỗ bị tát, nếu là người khác chắc cũng không chịu được sỉ nhục như thế, huống chi ở đây còn có nhiều người. Cuối cùng, cô ta chỉ có thể nuốt giận và gầm gừ một cách hằn học: "Chị vì một người ngoài mà đánh tôi?"

Quan Thư Quân cũng bình tĩnh lại, cô không chút lưu tình khiển trách: "Bắt cóc, giam cầm, cưỡng hiếp, Jane, tôi thật sự đánh giá thấp em rồi, em thật dám chơi như vậy sao! Đừng có gây chuyện làm khó tôi, chỗ này không phải là nước Pháp!"

Quan Thư Quân chiếm thế thượng phong, khiến Jane tức giận đến mức đóng sầm cửa lại và rời khỏi phòng. Quan Thư Quân quay đầu lại nhìn hai tên vệ sĩ xốc xếch, càng thêm tức giận: "Hai người các ngươi làm gì vậy, sao không cởi trói đi!"

Trò hề kết thúc, chỉ còn lại tôi và Quan Thư Quân trong phòng, có lẽ cô ấy biết bây giờ tôi không thể cử động nên chỉ dựa vào đầu giường xoa xoa thái dương cho tôi, cô ấy nhìn lọ thuốc trên bàn và chăn bông hỗn độn, khẽ nhíu mày: "Uống nhiều thuốc không?"

Tôi yếu ớt trả lời: "Khoảng nửa ly..."

Quan Thư Quân lấy chăn đắp lên người tôi: "Lát nữa sẽ ổn thôi, ngủ đi... Tôi ở đây, cô yên tâm."

"Sao cô biết tôi ở chỗ Jane?"

Cô ấy lạnh lùng đáp: "Chuyện đó để sau nói đi."

"Cảm ơn."

Tôi dựa vào bên chân cô ấy cuộn tròn lại, thật ra lúc đó tôi thực sự sợ hãi, Quan Thư Quân có lẽ biết được nỗi sợ hãi của tôi nên ngón tay cô ấy gõ nhẹ lên chăn, giống như đang dỗ một đứa trẻ ngủ. Tôi rầu rĩ nhắm mắt lại, đừng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi sẽ mềm lòng mất.

.........

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, tôi cố gắng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, lật người ngồi dậy, có chút choáng váng lắc đầu, lúc này mới ý thức được Quan Thư Quân vẫn ở bên cạnh tôi, tôi sững sờ nhìn cô ấy : "Cô cứ ngồi thế này cả ngày à?"

Cái miệng của cô ấy chẳng tha cho tôi, còn mắng: "Cô nói xem? Ngủ như heo vậy, bị làm thịt chắc cũng không biết, dậy đi ra phòng khách, có chuyện cũng đến lúc cần nói rồi."

Tôi biết sự việc không đơn giản như vậy nên ngơ ngác đi theo cô ấy xuống phòng khách ở tầng dưới. Từ xa đã thấy Jane khoanh tay như sắp ăn thịt người, thấy chúng tôi đến gần, cô ta liền đổi tư thế ngồi, nhướng mày: "Mất cả ngày, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."

Xem ra Jane cũng không định để tôi đi dễ dàng như vậy, Quan Thư Quân trực tiếp từ trong ví lấy ra mấy bức ảnh, đập mạnh một cái ném lên bàn: "Nếu không phải em bị người ta chụp lén, thì hôm nay tôi cũng chẳng đến đây."

Tôi thò đầu nhìn tấm ảnh trên bàn, trong hình là cảnh tôi bị Jane bắt đi, cô ta cũng cầm một tấm lên xem, sau đó tập trung vào tôi, lắc lắc tấm ảnh trong tay hỏi tội: "Cô giải thích việc này thế nào?"

Tôi cũng bối rối, lắc đầu: "Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Tôi là người bị hại!"

"Đừng nói nhảm nữa, cô không nhìn ra được à? Người theo dõi cô và tôi, ngoài Lam Phi Ỷ ra, còn ai có thể có quan hệ với cô được nữa!"

Nói xong, Jane lại nhìn Quan Thư Quân: "Tôi đã nói với chị rồi, người này không thể giữ lại được, sao cô lại không nghe tôi? Bây giờ thì hay rồi, có khác gì có cái máy quay bên cạnh không, coi chừng có ngày gặp phiền phức đó."

Quan Thư Quân hoàn toàn không để ý đến lời nói của Jane, ngược lại mắng: "Nếu cô không gây ra chuyện như vậy, Lam Phi Ỷ sẽ nắm thóp em được sao?"

Jane nghe xong lời này, càng thêm tức giận, chỉ vào mũi Quan Thư Quân hỏi: "Đến vậy mà chị vẫn còn muốn bảo vệ cô ta?"

Quan Thư Quân nheo mắt và bình tĩnh nhìn tôi, có lẽ cô ấy đang tiến thoái lưỡng nan giữa tin và không tin, cuối cùng, cô ấy đứng dậy và đi đến ghế sô pha, đặt tay lên vai tôi và bình tĩnh đưa ra yêu cầu, nói đúng là một kết hoạch:

"Không phải tôi không tin cô, mà quan hệ của chúng ta khó mà nói thành lời, Vưu Phi Phàm, nếu cô muốn thuyết phục Jane, vậy cô chỉ có thể làm một việc cho chúng tôi. Cô vẫn luôn nói cô hận Lam Phi Ỷ, muốn cô ta mất hết tất cả, vậy tôi cho cô cơ hội, cô có dám nắm lấy không?"

Tôi đã đoán trước được những gì Quan Thư Quân sẽ nói, cái gì đến cũng phải đến, cũng may là đã nghe lén được hai người này nói chuyện, chứ không tôi cũng không biết phải đối phó thế nào. Tôi vỗ nhẹ vào tay cô ấy, bình tĩnh đáp lại: "Nói đi, cô muốn tôi làm gì?"

Jane tiếp lời tôi và nói tiếp: "Những người như Lam Phi Ỷ sợ nhất là dư luận. Về thân thế của đứa trẻ, tôi muốn bạn vạch trần nó, tiết lộ mối quan hệ trước đây của cô với cô ta, đem tất cả nói ra hết."

Cách duy nhất để không lộ sơ hở là vui vẻ tiếp nhận, tôi khoanh tay dựa vào sô pha, ngẩng đầu nhìn Quan Thư Quân: "Đơn giản như vậy sao?"

Phản ứng của tôi không làm cô ấy thất vọng, cô ấy gật đầu cười: "Ừ, đơn giản vậy thôi".

"Tôi còn tưởng rằng là cái gì nguy hiểm tính mạng, nói cả buổi cũng chỉ chuyện này. Ok, các người sắp xếp đi, tôi phối hợp là được."

Jane vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tôi, và cuối cùng đã thỏa hiệp chấp nhận sự sắp xếp: "Được, nên làm gì, tôi sẽ sắp xếp sau."

Quan Thư Quân cầm ví đứng lên, nắm lấy cổ áo tôi, nói: "Đi thôi."

Tôi không hiểu hỏi lại: "Đến đây là hết à?"

Cô ấy tức giận trừng mắt nhìn tôi: "Không vậy thì thế nào, cô còn muốn bị đánh thuốc mê nữa không?"

Ngay khi tôi đứng dậy và định đuổi kịp tốc độ của cô ấy, Jane đột nhiên ngăn tôi lại: "Vưu Phi Phàm."

Tôi vô thức quay lại nhìn cô ấy, nhưng cuối cùng không kịp đề phòng đã bị một cái tát vào mặt, tôi ôm má, cảm nhận cơn đau nóng rát, còn chưa kịp phản ứng, Quan Thư Quân giẫm đôi giày cao gót hùng hổ đi đến chỗ Jane, nhưng tôi đã đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của cô ấy ngay sau đó.

Jane nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kiêu ngạo, sau đó chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Quan Thư Quân, nói một cách hung ác: "Lòng dạ tôi rất hẹp hòi, không chịu thiệt thòi, hôm nay chị tát tôi thì tôi trả lại cho cô ta, nếu không làm vậy tôi nuốt không trôi cơn tức này, tối sẽ mất ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro