Chương 98: Kẻ Phản Diện XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến cánh cổng lớn của nhà tổ họ Lam, chưa đến nơi hẳn, Hỉ Đa Đa đã đứng ở cổng vẫy đuôi không ngừng, thỉnh thoảng còn nhảy lên lan can phát ra âm thanh làm nũng. Nhân lúc chưa có ai đến đón tiếp, tôi ghé vào lỗ tai Phoebe, cô ấy giật mình vì hành động đột ngột của tôi.

Cô ấy vô thức né tránh, tôi tự hỏi bắt đầu từ khi nào mà cô ấy đã hình thành phản xạ như thế, động một chút đã đỏ mặt, còn thẹn thùng nữa, tôi tinh nghịch hỏi: "Chị trốn cái gì vậy?"

"Tự dưng em ghé sát vào chị nên tự nhiên né thôi, phản xạ bình thường mà."

"Chứ hôm đó, chị ép em vào tường, cũng đâu có thẹn thùng lắm đâu nhỉ."

Cô ấy cũng không vội, bắt đầu cùng tôi đối chất như ngày thường, nghiêng đầu nhìn tôi, hơi trừng mắt: "Chị ép một kẻ nhược thụ như em vào tường đó, thì sao nào?"

Người phụ nữ này, đi đâu học mấy lời xấu xa thế hả, thế mà còn nói ra được mấy từ này, tôi ngơ ngác, dám nói tôi thế sao: "Nhược thụ?! Chị chị chị, chị nói lại lần nữa coi!"

"Nhược! Thụ!"

"Chị mới là thụ đó! Em nhược ở chỗ nào!"

"Chỗ nào cũng nhược!"

Tôi tiếp tục phản bác lại, đột nhiên dừng lại, híp mắt nhìn cô ấy, cuối cùng cười lạnh một tiếng: "Em lười tranh luận với chị!"

Nói xong, tôi không quay đầu lại đi về phía trước, mới đi được hai bước, tôi đột nhiên quay người lại, đưa đầu tới trước mặt Phoebe, suýt chút nữa hôn lên mặt cô ấy, khiến cô ấy sợ hãi lùi lại mấy bước, trước kia cô ấy chưa từng thấy tôi bạo gan đến vậy, hung dữ quát: "Vưu Phi Phàm! Chị thấy vết thương em đã lành rồi quên mất cái đau rồi đúng không, hôm nay không bị đánh, đừng hòng mong rời khỏi Lam gia nhé!"

Tôi cười lớn: "Ha ha ha ha ha, ngã một lần rồi phải biết khôn, để xem chị có dám đi theo sau đuôi em nữa không. Ai bảo vừa rồi chị kêu em là nhược thụ hả, em là tiểu nhân, rất dễ ghim thù~"

Không nhìn mặt Phoebe nữa, tôi đi đến trước cổng sắt, sờ đầu Hỉ Đa Đa: "Nhớ tao không? Nhớ tao không hả? Ngồi xuống, nằm xuống, đưa tay đây cho tao~"

Chẳng mấy chốc, khi tôi bước vào phòng của Khuynh Phàm, tâm trạng thoải mái của tôi biến mất. Bé con bị bệnh nặng, không đơn giản chỉ là cảm lạnh, tôi đến bên giường quỳ trên mặt đất, trên đầu Khuynh Phàm dán một chiếc nhiệt kế dành cho trẻ em, thấy nhiệt độ gần 40 độ, tôi không nói lời nào đứng dậy chất vấn Phoebe: "Sốt bao lâu rồi? Cứ sốt thế này sẽ viêm màng não, chết người đó! Sao không đưa bé con đến bệnh viện?"

Phoebe ngồi ở mép giường, vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của Khuynh Phàm, bình tĩnh nói: "Đi mấy bệnh viện rồi, đều được chẩn đoán là bệnh phổ biến ở trẻ em - bệnh Kawasaki."

*Bệnh Kawasaki – là bệnh sốt phát ban ở trẻ em.

Tôi muốn nắm tay Khuynh Phàm, lại phát hiện các ngón tay của bé con đều đang bong ra lớp da dày, lúc đó trong lòng tôi đau đớn bắt đầu bùng phát, tôi đặt tay con bé vào trong lòng mình, lo lắng hỏi: "Sao lại tróc da đến vậy?"

Phoebe ngồi xuống bên cạnh tôi tiếp tục nói: "Tróc da ngón tay là triệu chứng của bệnh này, bác sĩ cũng rất đau đầu, ông ấy nói giai đoạn phát bệnh của bệnh này là bốn năm tuổi, mà Khuynh Phàm đã bảy tuổi rồi, theo lý thuyết thì không dễ bị nhiễm bệnh, đã dùng các loại kháng sinh rồi, nhưng mà vẫn không có tác dụng. Thuốc tiêm hạ sốt dù sao cũng là hormone, bác sĩ không chủ trương dùng quá nhiều. Chị đã tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia và quyết định cấy máu trước, đang thử thuốc nhưng chưa có kết quả. Chị xót con cho nên không muốn con nhập viện."

Tôi dựa vào bên người Khuynh Phàm, nhìn thẳng Phoebe: "Chuyện nghiêm trọng như vậy sao chị không nói với em?"

Phoebe sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu xoa nắn ngón tay: "Em từng bảo chị, đừng có làm phiền em...."

"Đây là chuyện không thể làm phiền sao?!"

Tôi hơi lớn tiếng quát Phoebe, Phoebe mím môi tiếp tục ma sát các ngón tay, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Chị nghĩ đến chuyện em còn ở bên nhà Quan Thư Quân, nếu chủ động liên hệ với em, cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ, mặc dù chị không biết em muốn làm gì, nhưng mà không muốn em rơi vào tình thế khó khăn...."

Lúc này, Khuynh Phàm cựa mình cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, bé con khẽ nheo mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, tôi làm động tác im lặng với Phoebe, sau đó đứng dậy đi ra ban công ngoài phòng ngủ châm một điếu thuốc, Phoebe đi theo sau tôi: "Bớt hút thuốc lại."

"Chị quản em hả?"

"Trước kia không quản tốt, cho nên bây giờ như dã nhân."

Tôi nhìn quanh hoa viên dưới lầu, cảm thấy hôm nay trong nhà tổ không có động tĩnh gì, liền lẩm bẩm: "Mọi người đi đâu rồi, cả buổi sao không thấy ai hết vậy?"

Phoebe vịn lan can ban công cười khổ bất đắc dĩ: "Trước kia, cảm thấy náo nhiệt là vì Tiểu Phàm với Tiểu Tiểu Phàm hợp thành bảy tám cái miệng, cho dù người có ít cũng náo nhiệt, bây giờ cảm thấy buồn tẻ là vì em đi rồi."

Tôi khẽ cau mày, muốn nhìn thấy nhiều cảm xúc hơn trong mắt cô ấy, cô ấy giả vờ không có chuyện gì né tránh không nhìn tôi, nghiêng đầu xem Khuynh Phàm thế nào. Tôi nhịn không được đưa tay nhéo má cô ấy, cô ấy hoảng hốt quay lại nhìn tôi, tôi giữ lấy cằm cô ấy, ép cô ấy lùi lại, cho đến khi tôi đẩy cô ấy vào góc tường, ác thú vị nói: "Em là kẻ nhược thụ, chị sợ cái gì hả?"

Cô ấy lập tức đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Em, em muốn làm gì?"

"Em muốn làm gì hả? Chị nói thử xem, nơi này không có bóng người, em có thể làm gì đây?"

"Em em em.... giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ giở trò lưu manh?"

Tôi đập một tay lên tường, ép sát cô ấy vào tường, ghé mũi sát vào tai Phoebe ngửi ngửi: "Em chỉ muốn ngửi mùi sau tai chị, mùi hương mà em thích, sao ngửi hoài không chán vậy."

Phoebe quay đầu, vừa lúc đón ý hùa của tôi, đã lâu rồi không được cảm nhận thấy hơi thở này, làm lòng tôi an ổn hơn nhiều, tôi cho rằng cô ấy còn trốn. Ngay sau đó, cô ấy vòng tay qua eo tôi, quay mặt đối mặt với chóp mũi của tôi.

Hai gò má cô ấy vẫn ửng hồng, nhưng vẫn đùa giỡn nói: "Sao em lại thất thần thế, không phải vừa rồi rất bá đạo à?"

Tôi hoài nghi nhìn cô ấy: "Chị từ khi nào mà thích chơi kiểu mập mờ này vậy?"

"Này chẳng phải là em trêu chọc chị trước sao!"

Trong khi hai chúng tôi đang tận hưởng sự dịu dàng ngắn ngủi, Khuynh Phàm chạy chân trần đến, ôm chặt lấy chân tôi và bắt đầu khóc khản cổ: "Đại Phàm! A.... Đại Phàm!"

Tôi vội vàng bế bé con lên, đôi mắt sáng long lanh nước mắt lưng tròng, bé con vì khóc mà run cả người, vẫn không quên dụi đầu vào người tôi, "Con nghĩ Đại Phàm không muốn con nữa... A ... Đại Phàm! A...."

Phoebe vươn tay ôm lấy tôi và Khuynh Phàm, nhẹ nhàng trêu chọc bé con: "Ngoan, không khóc, chúng ta lên giường nằm chơi, ngoan nha~"

Tôi nghiêng đầu nhìn nàng, không khỏi đắc ý nói: "Chị có biết không? Lúc trước chị lạnh lùng biết bao, bây giờ thì sinh động biết mấy, càng ngày càng giống người mẹ tốt rồi."

"Khoảng thời gian không có em ở nhà, chị học được rất nhiều thứ."

"Vậy... biết nấu cơm chưa?"

Cô ấy lắc đầu, cất lên một tràng cười lớn mà tôi chưa từng thấy qua, rất kiên quyết trả lời: "Đây là thứ duy nhất chị sẽ không học, bởi vì... chị đợi em về đích thân dạy chị."

Tôi bĩu môi không đáp lại lời của cô ấy, ôm Khuynh Phàm trở lại phòng ngủ, Phoebe nghe điện thoại trên ban công, sau đó đi đến bên giường với vẻ mặt thư thái: "Tin tốt! Bệnh viện gọi điện thoại đến, nói đã tìm ra được thuốc hiệu quả. Không ngờ là dùng penicillin có tác dụng, đúng là đi một vòng lớn!"

Tôi nhìn đồng hồ, đến lúc phải về rồi, dứt khoát đứng dậy: "Nếu đã như vậy, thì mang Khuynh Phàm đến bệnh viện ngay đi, không thể kéo dài nữa."

Lúc này, Khuynh Phàm nắm lấy cổ tay tôi: "Đại Phàm sẽ đi cùng con chứ!"

Tôi chưa kịp nói thì Phoebe đã ngồi bên cạnh con bé và an ủi: "Đại Phàm bận việc không thể đi với con, nhưng mà mẹ thay Đại Phàm, hứa với con, đợi con hết bệnh rồi, Đại Phàm sẽ về đưa con đi chơi, con phải nghe lời~"

Người phụ nữ này cũng ghê gớm thật, chốt hạ một câu là tôi không từ chối được! Khuynh Phàm nghẹn ngào duỗi ngón tay ra, tôi sợ nhất là thấy con bé thế này, cũng đưa tay móc ngoéo: "Đại Phàm sẽ không là chó, sẽ nghe lời bảo bối của Đại Phàm, mau mau khỏe lại nha!"

Sau đó, Phoebe bảo quản gia lên xem Khuynh Phàm, đến lúc gần tạm biệt, bé con hét lên: "Đại Phàm!"

Tôi đứng bên cửa, nhìn bé con yêu chiều: "Sao thế?"

"Mẹ Đại Phàm! Ôm con!"

Tôi vội chạy đến chỗ bé con, quỳ bên giường, ôm bé con thật chặt: "Đợi đến khi con khỏe, Đại Phàm dẫn con đi công viên, đến lúc đó mẹ cũng đi nữa, con muốn chơi gì Đại Phàm chiều theo ý con hết, con muốn ăn kem ăn kẹo bông gòn, đều được hết, ở nhà phải nghe lời mẹ đó."

...

Phoebe nhất quyết muốn tiễn tôi, chúng tôi lại đi bộ ra đại lộ bên ngoài nhà tổ, tôi có chút buồn: "Chị biết không? Chị rất ít khi cho em câu trả lời khẳng định, có lẽ bé con ghét nhất chuyện giấu diếm người khác, mới vừa rồi bé con gọi em là mẹ, em rất cảm động, không uổng công nuôi nấng mấy năm qua."

"Gia đình ba người chúng ta lẽ ra phải chung sống hòa bình, yên ấm. Hơn một năm qua, đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc đêm khuya thanh vắng, chị luôn kiểm điểm bản thân, nếu lúc trước Jane mang bé con ra uy hiếp, chị dám trực diện đón nhận khó khăn, chuyện cũng không đi đến ngày hôm nay."

Cô ấy dừng lại, nắm lấy tay tôi, nghiêm túc cố chấp hỏi: "Phi Phàm, nói cho chị biết, em có thích Quan Thư Quân không?"

Tôi vẫn đang trốn tránh chủ đề này, cho nên tôi lập tức quay người đi về phía trước: "Khuynh Phàm bị bệnh, trong nhà đừng nên nuôi chó, hôm nay em dẫn Đa Đa đi, nuôi nó một thời gian."

Cô ấy có chút nghẹn ngào, vẫn cố chấp hỏi: "Tại sao em lại không trả lời câu hỏi của chị, chị không có hỏi em còn yêu chị không, chị chỉ muốn biết, em có thích cô ấy không. Nếu như em không thích, thì chị sẽ vui vẻ không ngừng, nhưng nếu thích, cho dù là dối lòng chị vẫn sẽ chúc phúc cho em."

Tôi rất bình tĩnh, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, tôi chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, sau đó vẫn giả ngu hỏi: "Có phải lúc Tịch Nhiên từ Đức về, là lúc xuống tay với Quan Thư Quân không?"

Cô ấy im lặng, cứ vậy im lặng nhìn tôi, trong mắt cô ấy tôi đã tìm thấy đáp án, sau đó tôi bật cười: "Chuyện của chị, em không quan tâm, cũng không vạch trần. Phải rồi, Quan Thư Quân có nói cho em biết, chị từng thả Đa Đa cắn cô ấy, cô ấy chắc ghét con chó vàng hoe này, để hôm nay em mang Đa Đa đến hù cô ấy một phen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro