Phiên Ngoại - Dư Kiêu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dư Kiêu."

"Có."

"Đi với tôi."

Dư Kiêu có chút khó hiểu, bản thân mới tới không bao lâu, vẫn luôn an phận thủ thường, không có gây sự, quản ngục đột nhiên gọi một mình cô đi khiến cô cả kinh. Đuổi theo bước chân, vòng vài vòng trong nhà tù, Dư Kiêu đi vào phòng làm việc của quản ngục, viên cảnh sát kéo ghế ra ngồi xuống, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng lại nói những lời uyển chuyển: "Chuyện này rơi xuống đầu người nào thì cũng giống nhau, cô cũng đừng quá đau buồn, đây là giấy chứng nhận ân xá từ phía trên, trở về xử lý tốt mọi chuyện, đừng để lại tiếc nuối."

Dư Kiêu sau khi nhận được giấy chứng nhận tạm tha, cau mày thật chặt, lời nói của viên cảnh sát càng khiến cô bối rối hơn: "Cảnh sát, tôi không hiểu ý của ngài, sao đột nhiên lại có lệnh tạm tha...."

"Đi đi, đồ của cô không nhiều lắm, đi thay quần áo, tôi dẫn cô ra ngoài."

Suốt đường đi đến cổng trại giam, suốt cả quá trình quản ngục và Dư Kiêu không có bất cứ giao lưu nào với nhau, bước chân đi khá mau, Dư Kiêu ở phía sau phải chạy chậm, cho đến khi bước qua cánh cổng sắt, cảnh sát mới dừng lại rồi dặn dò cô: "Thời gian tạm tha chỉ có 3 ngày, nhất định phải về báo cáo đúng hạn, không được trễ hạn, chứ không sẽ bị coi là trọng tội bỏ trốn."

Nói tới đây, quản ngục đưa tay vỗ vỗ vai Dư Kiêu bày tỏ sự an ủi: "Ừm... cô đột nhiên được tạm tha là do... mẹ cô, có người phát hiện bà ấy tự sát ở nhà."

"Cái gì?"

Dư Kiêu kinh hô một tiếng lùi lại, không thể tin nhìn chằm chằm quản ngục, hai mắt lập tức đỏ lên, cô căn bản không tin lời nói như vậy, mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất: "Không thể nào, mẹ tôi vừa mới tới thăm tù mấy ngày trước, không thể... cảnh sát, xin đừng lừa gạt tôi..."

Quản ngục cố gắng đỡ cô dậy, khó xử tiếp tục an ủi cô: "Họ hàng của cô đã đón mẹ cô về rồi, mau về nhà xử lý tang lễ đi, thời gian của cô không nhiều lắm, đừng lãng phí thời gian. À, chúng tôi đã chuẩn bị xe cảnh sát đưa cô về, đi thôi."

...

Đời này, Dư Kiêu sẽ không quên được cảnh tượng di ảnh của mẹ cô bày trong ngôi nhà cũ, toàn bộ thế giới chỉ có hai màu trắng đen, ánh mắt của đám họ hàng nhìn cô giống như thấy linh hồn xấu xa. Cơn đau buồn của cô kéo đến chậm, khi cô muốn đến gần di ảnh thì bị người xung quanh ngăn cản, kéo đi, cô đau đớn giãy giụa nhưng lại không địch lại được định kiến của loài người đối với mình.

Nhà tang lễ vang lên nhạc tang lễ quen thuộc, nghe có chút buồn cười. Dư Kiêu đứng ở bên cạnh quan tài với gương mặt vô hồn, người đến đưa tang mẹ cô không nhiều lắm, giống như lúc bà còn sống, cả đời cũng lưa thưa cho đến khi

kết thúc cuộc sống này cũng lưa thưa, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Thi thể nằm trong quan tài đã mất đi huyết sắc, người mẹ như vậy làm Dư Kiêu không dám quay đầu nhìn thêm mấy lần. Tất cả đều đến quá đột ngột, biết bao sự cố thương tâm trong cuộc sống lần lượt đè nặng lên vai cô. Nhưng cô ngay cả sức lực để khóc cũng không có, số phận bất công đã cướp đi linh hồn của Dư Kiêu từng chút một.

Đến lời an ủi của họ hàng cũng không lọt tai, cho đến khi mẹ cô biến thành tro bụi nằm trong hộp, được cô ôm vào trong lòng, hành lang của nhà tang lễ tối và hẹp, thật khó để phân biệt tiếng khóc thật và giả nơi này, tất cả đều thể hiện ra mối quan hệ của bản thân cùng với người đã khuất có bao nhiêu tốt, nhưng chỉ số ít trong đó là thật.

Dư Kiêu đi rất chậm, hốc mắt ướt át, đến tiếng thở cũng không phát ra, cuối cùng trong dòng nước mắt kia chạm đến khoé môi đang nhếch lên một nụ cười, nhưng liệu ai hiểu được trong nụ cười kia là cái đau thấu tim gan nhưng lại không có chỗ trút ra, không ai hiểu được cô đang cười gì.

———————————————————————————————————

Giản Ngữ Mộng đưa tay ngắm nhìn bộ móng tay xinh đẹp vừa mới làm không lâu, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh tú khiến cô phải nheo mắt lại, uể oải đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn.

Sau khi gõ cửa, cấp dưới cung kính đi vào, nhìn thấy cô chủ ngồi thẳng người, lúc này mới báo cáo: "Cô chủ, mấy ngày trước Dư Kiêu bắt đầu tìm việc, nhưng là bởi vì lý lịch phạm tội mà bị từ chối, cả vòng gửi xe còn không lọt."

Mặc dù Dư Kiêu đã ở trong tù nhiều năm, Giản Ngữ Mộng chưa bao giờ quên sự tồn tại của người này, cho nên sau khi Dư Kiêu ra tù, mọi hành động của cô ấy đều bị theo dõi.

Sau khi nghe cấp dưới báo cáo tóm tắt, Giản Ngữ Mộng bưng cà phê lên thổi hơi nóng, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cô ta đã ứng tuyển vào vị trí nào?"

"Đều là trợ lý thiết kế."

"Sau đó thì sao, đi chỗ nào?"

"Trong khoảng thời gian này, cô ấy có một lần đi quét mộ, công việc thì trắc trở không tìm được, nên mang đồ vẽ đến công viên náo nhiệt trong thành phố, bày giá vẽ cùng với ghế ra ngồi, có lẽ là bán tranh kiếm tiền."

Giản Ngữ Mộng đặt tách cà phê xuống, suy nghĩ một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác: "Còn nhớ lúc mẹ cô ta treo cổ tự tử, mấy người tìm được đồ vật trong nhà bà ta không?"

"Nhớ kỹ. Giấy tờ nhà đất, thẻ ngân hàng, thư tuyệt mệnh đều được giấu sau bản vẽ thiết kế treo trên tường. Sau khi bọn tôi tìm được thì trả về chỗ cũ, không động đến."

"Được, tôi biết rồi. Kế tiếp, các người không cần đi theo cô ta nữa, đi làm việc khác đi."

Cấp dưới đang muốn rời đi, thì dừng lại, nhiều chuyện hỏi: "Cô chủ... Tôi không hiểu lắm..."

Giản Ngữ Mộng nhìn những con chim ngoài cửa sổ và hỏi: "Có gì không hiểu?"

"Chuyện của Dư Kiêu đã nhiều năm như vậy, chúng ta còn đuổi theo cô ấy làm gì?"

Giản Ngữ Mộng dựa vào ghế, ngẩng đầu lên sau đó nhắm mắt lại, trả lời câu hỏi của cấp dưới: "Chuyện đơn giản vậy mà không hiểu rõ là sao? Lão gia cưỡng hiếp mẹ cô ta, còn cô ta bị tống vào tù tương lại bị huỷ hoại, mẹ cô ta cũng chọn cách tự tử, một người trẻ tuổi có tương lai tươi sáng như thế, giờ sự nghiệp lẫn gia đình nói không có thì đã không có.

Mối hận thù sâu đậm như vậy, Dư Kiêu sẽ coi như mây gió thoảng qua à? Chỉ dựa vào việc cô ta đánh lão già nằm liệt giường, chuyện này không dễ mà kết thúc vậy đâu. Tôi muốn cậu theo dõi hướng đi của cô ta, chẳng qua là muốn xem thử sau này cô ta định làm gì. Cô ta hai bàn tay trắng, chuyện bất chấp tất cả là chuyện rất dễ xảy ra, nhà họ Giản không thể vì một cá nhân như thế mà bị phá huỷ, biết hành tung thì mới có thể đối phó thủ đoạn của cô ta. Nếu không hiểu được tâm tư của cô ta, thì làm sao đề phòng trước một bước, chả có gì sai."

"Cô chủ sáng suốt, nhìn xa trông rộng."

"Dù sao trong khoảng thời gian này, tôi cũng không muốn quản công ty, để tôi tự đi gặp vị này đi, cậu không cần quản nhiều."

...

Dư Kiêu ngẩn người cầm quyển tập vẽ, cô mang từ trong tù ra ba tập giấy vẽ cao cấp Vưu Phi Phàm đưa cho cô, bình thường không nỡ dùng, bây giờ lấy ra nó ra dùng để mưu sinh cũng khá tốt. Chỉ tiếc là dòng người qua đường vội vã không bận tâm đến những bức ký họa đường phố, cũng không tiêu tiền để vẽ chân dung.

Ngay khi cô đang cẩn thận lau chùi dụng cụ vẽ tranh, một đôi giày cao gót xinh đẹp dừng lại trước mặt cô. Đôi giày cao gót hình miệng cá màu bạc sáng loáng kéo dài một đường đẹp mắt, khi chậm rãi ngước mắt nhìn lên, có thể nhìn thấy một chiếc váy lụa đen trơn dài đến nửa đầu gối, độ dài đường xẻ bên vừa phải, tinh tế, gợi cảm mà không phù phiếm.

Khi tầm mắt của cô di chuyển lên trên, người phụ nữ trước mặt cô ấy đột nhiên nghiêng người về phía trước, tiến lại gần mặt của Dư Kiêu, hành động này khiến Dư Kiêu sợ hãi, cô hoảng sợ bật ngửa ra phía sau, mông từ trên ghế thấp rơi xuống đất, cô híp mắt lại vì đau, xoa mông hồi lâu không dậy được.

Người phụ nữ trước mặt thật xinh đẹp, đầu óc Dư Kiêu nghèo từ, chỉ có thể nghĩ đến ba chữ "đẹp hoàn mỹ", người phụ nữ đưa tay vén mái tóc dài xõa xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, sau đó mỉm cười: "Có vẽ tranh không? Vẽ tôi một bức phác hoạ đi."

Có khách! Dư Kiêu bật người đứng lên, phủi bụi trên người bừa bãi: "Có, có, có!"

Giản Ngữ Mộng đánh giá Dư Kiêu, lòng nghĩ cô gái có nụ cười khờ khạo này còn đơn thuần hơn cô nghĩ, thế nên bản thân vờ như một người khách bình thường, hỏi: "Một bức bao nhiêu tiền?"

"Cô là vị khách đầu tiên của tôi, giảm giá cho cô 50%, 50 tệ."

"Được, vậy hai bức đi, tròn 100."

Dư Kiêu vui vẻ nhưng cũng nhịn cười, vội vàng nghịch giá vẽ và bút, Giản Ngữ Mộng cũng không giống bình thường, bình thường là một người lười nói chuyện, nhưng hôm nay lại mở hộp nói chuyện phiếm, hai người tán gẫu qua lại.

"Cô là sinh viên mỹ thuật à, đến công viên kiếm thêm tiền?"

Dư Kiêu ngẩn ra một chút, thành thật lắc đầu, cười tủm tỉm trả lời: "Trông tôi trẻ vậy sao? Tôi không phải là sinh viên mỹ thuật, nhưng đừng lo, tranh của tôi sẽ không làm cô thất vọng. Cô chọn tư thế cô thích đi, một khi chọn xong là không được cử động nha!"

Giản Ngữ Mộng cũng lần đầu tiên ngồi làm mẫu vẽ phác hoạ, nghe Dư Kiêu nói thế, thay đổi mấy tư thế, cuối cùng không kiên nhẫn nói: "Cô tùy tiện vẽ đi, tôi không ngồi yên đi, không thoải mái."

"Được rồi, thế tôi tuỳ tiện vẽ nha."

Tâm trạng của Dư Kiêu cực kỳ tốt, ngay cả giọng điệu cũng rất thoải mái, sau khi nói chuyện, dáng vẻ nghiêm túc của Dư Kiêu lọt vào mắt Giản Ngữ Mộng, đôi khi bốn mắt nhìn nhau, Dư Kiêu hơi nheo mắt, nở nụ cười thẹn thùng, dù sao cũng hiếm được gặp người đẹp. Cô không nhịn được khen: "Đường nét trên gương mặt của cô, dù cho không trang điểm vẫn rất cuốn hút."

Giản Ngữ Mộng cầm trong tay túi xách cười cười, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Cô cũng biết vuốt mông ngựa quá ha."

"Không không không, tôi nói thật đó. Tất cả đều nằm ngay trong mắt, ngay ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy rất đẹp, bởi vì tỷ lệ gãi đúng chỗ ngứa, giống thiết kế nội thất...."

Nói đến đây, Dư Kiêu cắn môi ngừng lại, Giản Ngữ Mộng đương nhiên biết rất rõ về cô, nhưng vẫn giả vờ không biết: "Thiết kế nội thất? A ~ cô là nhà thiết kế à?"

"Tôi... tôi là sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất."

"Là chuyên ngành tốt, thị trường bất động sản đang sốt, các ngành đi kèm theo nó sốt theo, ngành này của cô không cần lo không kiếm được tiền. Sao lại còn chạy ra ngoài trời vẽ tranh?"

Câu hỏi này khiến Dư Kiêu bối rối, chẳng lẽ nói với khách hàng cô là người có tiền án tiền sự à? Không thể rồi, đành nói cho qua chuyện: "Tôi thích vẽ tranh, kiếm tiền chỉ là thứ yếu, luyện bút mới quan trọng!"

Giản Ngữ Mộng lấy điện thoại di động ra xem thông tin của công ty, lẩm bẩm: "Thì ra là thế."

Dư Kiêu véo đầu bút để phác thảo từng đường một, thỉnh thoảng dùng đuôi ngón tay để làm nhòe bột chì, mức độ cẩn thận nghiêm túc đã vượt qua giá 50 tệ, chỉ một bức đã mất một buổi chiều, vừa đúng lúc mặt trời lặn mây mù tỏa sáng, Dư Kiêu lấy điện thoại di động ra: "Cô đang ngồi ngược sáng, chụp lên rất đẹp. Tôi có thể chụp một bức được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro