Phiên Ngoại - Quan Thư Quân & Thu Kỳ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Mộc thực sự không hiểu, tại sao Thu Kỳ lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của Quan Thư Quân, nhưng anh ta cũng hết cách chỉ biết làm mặt lạnh lái xe đưa hai người đi đến công ty, đường đi thông thoáng rất nhanh đã đến công ty, sau khi đến nơi Quan Thư Quân đứng ở giữa sảnh ngẩng đầu đánh giá trang trí, sau đó cảm thán: "Tâm huyết của Tần Quân so với tôi tưởng tượng vững chắc hơn nhiều."

Hà Mộc cười lạnh: "Cô còn không nhìn xem là ai quản, tôi cảnh cáo cô, đừng có ý đồ gì với công ty này, thứ không thuộc về cô, nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

Quan Thư Quân nhướng mày và coi thường Hà Mộc: "Công ty mặc dù tốt nhưng vẫn chưa là gì so với Quan Thị đâu né. Huống chi, vừa rồi ở sân bay tôi đã nói rõ thôi không thèm muốn cái công ty nhỏ này, cái tôi muốn chính là chị tôi, bây giờ chị tôi đã không còn, dù rực rỡ hay lụi tàn, đó cũng là chuyện giữa anh và Thu Kỳ, tôi không có hứng thú."

Thu Kỳ vẫn im lặng, chỉ vẫy tay với thư ký đến tiếp đón: "Đi, đi pha trà ngon chiêu đãi khách quý."

"Vâng, Thu tổng."

Sau đó, Thu Kỳ tránh sang một bên tạo ra con đường, lịch sự mời Quan Thư Quân: "Nếu đã nói là khách thì đi vào trong phòng khách từ từ trò chuyện."

Bước vào phòng tiếp khách, Hà Mộc ngồi ở ghế chính châm một điếu thuốc, lại lần nữa đối mặt với người phụ nữ đáng ghét này, cảm xúc kia lại dâng lên, chỉ muốn nhanh kết thúc cái màn này, tiễn kẻ thù đi. Thu Kỳ kéo ghế ra ngồi bên cạnh Quan Thư Quân, đợi thư ký pha trà bưng vào đi ra ngoài, Quan Thư Quân lấy một chiếc USB từ trong túi ra và đẩy nó trước mặt Thu Kỳ:

"Nếu đã coi tôi là khách phương xa, vậy làm sao có thể đi tay không tới, tôi có mang món quà nhỏ cho hai vị, chút lòng thành thôi."

Hà Mộc hất tàn thuốc, chỉ vào USB: "Ý của cô là?"

"Quan Thị đã thắng thầu một công trình nhỏ ở thành phố này. Vẫn chưa quyết định công ty xây dựng, thôi thì thuận nước đẩy thuyền đưa cho mấy người. Bên A đã đặt cọc 40%, tôi sẽ chuyển cho hai người. Trong USB là bản thiết kế cùng với dự toán, tôi nhớ các người còn thành lập công ty dịch vụ lao động, hiện tại chỉ cần cung cấp đội thi công cùng quản lý dự án là được."

"Ha. Chuyện tốt vậy mà cô đưa bọn tôi à? Cô làm thể để bản thân thanh thản hơn à?"

Hà Mộc đương nhiên không dễ dàng tin lời Quan Thư Quân, Quan Thư Quân nâng chén trà nhấp một ngụm, nhàm chán thổi hơi nóng: "Thanh thản hả? Đây còn sợ mấy người làm loạn, còn bảo Quan Thị đến lau mông đấy. Tôi mang 100% thành ý đến tặng cho mấy người thôi."

Thu Kỳ đùa nghịch USB, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào Quan Thư Quân, "Mục đích của cô là gì?"

"Không phải mấy người hận tôi lắm à? Bày mưu tính kế tỉ mỉ mấy năm, còn kéo theo Vưu Phi Phàm xuống nước, thậm chí lợi dụng thế lực của Lam Phi Ỷ chống lại tôi, cuối cùng kết quả chỉ được thế, chắc chắn mấy người không cam tâm. Chẳng qua tôi không muốn đấu với mấy người nữa, đấu tới đấu lui, lỡ đâu công ty chị tôi bị phá sản, mấy người lại càng hận tôi đúng không?"

"Thì sao... ý cô là cô đến để giải hoà? Quan Thư Quân, một người trong cuộc khác đã vĩnh viễn không có mặt, chuyện này không giải hoà được."

Hà Mộc rất thích để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, bao ngày đêm chịu đựng tủi nhục cùng với bi thương khi mất đi người bạn tâm giao, không thể nào vơi đi được, cho nên đối với ý tốt của Quan Thư Quân, anh ta căn bản không chấp nhận.

Quan Thư Quân hơi cau mày, nhưng lúc này Thu Kỳ nói: "Quan tổng, tôi không biết cái nhìn của Hà Mộc đối với cô có thay đổi hay không, cũng không chắc sau này anh ấy có làm gì ảnh hưởng đến Quan Thị hay không, nhưng đối với tôi mà nói, tôi sẽ không hận cô nữa, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

"Ý tốt của cô tôi nhận, nhưng USB thì cô lấy về đi."

Thu Kỳ đẩy USB qua lại cho Quan Thư Quân, đứng lên tiếp tục nói: "Công ty cũng đã thấy, trà cũng đã uống rồi, thành ý của cô tôi cũng đã nhận. Vừa hay đến giờ ăn, Quan tổng nể mặt cùng đi ăn với chúng tôi một bữa, phải rồi, chắc Quan tổng đã đặt khách sạn trước rồi, vậy đến khách sạn bên đó ăn đi, xong rồi cô nghỉ ngơi luôn."

Thu Kỳ khéo léo giục Quan Thư Quân rời đi, Quan Thư Quân không phải là người da mặt dày, cho nên vui vẻ nhận lời mời của Thu Kỳ: "Cũng được, hiếm khi được ra ngoài thư giãn, vậy mấy ngày tới phiền Thu tổng mang tôi chơi một vòng."

Thu Kỳ sửng sốt một lúc, Hà Mộc sốt ruột nhìn đồng hồ: "Thu Kỳ, em mang Quan tổng đi ăn đi, anh còn việc chưa xử lý xong, nếu Quan tổng muốn ở chơi thêm mấy ngày, thì em dẫn cô ta đi đi."

Hà Mộc mang theo lòng sóng thù địch đẩy cửa rời đi, Quan Thư Quân nhấc chân lên bắt chéo, dùng vẻ mặt không mấy ý tốt nhìn Thu Kỳ: "Vậy làm phiền cô rồi."

Sắc mặt Thu Kỳ khó coi vô cùng, cầm tách trà trong trạng thái mê man, sau đó quay đầu nhìn Quan Thư Quân: "Cuối cùng cô từ xa đến đây để giày vò tôi à?"

Quan Thư Quân nghiêm túc nhìn Thu Kỳ, có lẽ là vì thực sự muốn gặp Tần Quân: "Mang tôi đến gặp chị ấy."

"Cô không thấy cái suy nghĩ này của cô có muộn quá rồi không? Đến nghĩa trang thắp nến, đốt một nén nhang là có thể thanh thản rồi à?"

Quan Thư Quân cao giọng: "Tôi đã nói, tôi muốn gặp chị ấy! Đây là quyền của tôi!"

Thu Kỳ yên lặng gật đầu, đứng dậy: "Đi thôi."

.........

Không phải mùng 1 hay rằm, nên nghĩa trang khá ảm đạm, cho dù có sự xuất hiện của Quan Thư Quân và Thu Kỳ, thì không khí vẫn ma mị như thế, xuyên qua một khu rừng, đồi núi đầy bia mộ, đi qua mấy con đường mòn, Thu Kỳ dừng bước chân lại, theo thói quen lấy khăn giấy trong túi, ngồi xổm lau bia mộ: "Xin lỗi, lâu rồi mới đến thăm chị. Cô ấy đến rồi."

Quan Thư Quân nghiêng người về phía trước, đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh trên bia mộ, đầu ngón tay khẽ run đã bán đứng nội tâm đau buồn của cô, Thu Kỳ thắp một ngọn nến, sau đó khẽ nói: "Lúc tôi biết được căn bệnh này hết thuốc cứu chữa, nên tự quyết định mang chị ấy đi du ngoạn khắp nơi, điểm dừng cuối cùng là Tân Cương, chị ấy đi rất nhẹ nhàng, không có vẻ gì là đau đớn cả."

Nói xong, cô đưa cho Quan Thư Quân một nén nhang: "Một lạy."

Quan Thư Quân khom lưng vái lạy, sau đó cắm nhang xuống đấy: "Chị tôi chưa từng nhắc tôi với cô à?"

"Chuyện chị ấy và gia đình, chị ấy chưa từng đề cập với tôi. Nếu không phải sau khi chị ấy mất, Hà Mộc không nói cho tôi biết, thì e cả đời này tôi chẳng hề hay biết gì hết."

"Hẳn là cô hận tôi lắm?"

"Đương nhiên hận, nhưng tôi cũng có lương tâm, chứ nếu không lúc cô bị Hà Mộc đẩy xuống lầu, tôi cứu cô làm gì chứ?"

"Đi thôi."

Quan Thư Quân đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thu Kỳ trợn tròn mắt kêu lên: "Là cô nhất quyết đòi tới đây cho bằng được, đến chưa được 15 phút thì đòi đi, cô không có gì muốn nói với chị ấy à? Đúng là kẻ bạc nghĩa."

Quan Thư Quân đút tay vào túi và phớt lờ lời mắng mỏ của Thu Kỳ, nhưng nói với vẻ mặt thoải mái: "Bởi bây giờ tôi đã biết sau khi rời nhà họ Quan, cuộc sống của Tần Quân tốt hơn rất nhiều, quen biết được cô và Hà Mộc là phúc phận của chị ấy, nhiêu đó đủ rồi."

Quan Tần Quân vốn giả vờ bình tĩnh thoải mái vẫn nghẹn ngào, cô cúi đầu nhìn chằm chằm đám cỏ dại dưới chân: "Là đứa em gái này không tốt, cô nói đúng lắm, tôi là kẻ bạc tình bạc nghĩa, không bằng những người không có quan hệ huyết thống như mấy người. Được rồi, tôi thừa nhận, bản thân không có mặt mũi gặp chị ấy, cảm giác rất thẹn lòng."

Thu Kỳ không chấp nhận lời nói của Quan Thư Quân, cô hiểu, dù Quan Thư Quân có xấu xa đến cỡ nào, thì bản thân cũng để lại chút tình nghĩa cho chị gái, để người này sống trong ăn năn sám hối là trừng phạt tốt nhất, tốt hơn mấy cái bày mưu lập kế trả thù, bởi vì người này cũng chịu đủ dày vò, chứ nếu không sau mấy năm cũng không sẽ không xuất hiện ở đây.

"Đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn."

"Kế hoạch tiếp theo của cô là gì?"

"Tôi sẽ rời khỏi đây."

"Tôi biết Tần Quân để lại cho cô rất nhiều tài sản, đủ để cô sống phần đời còn lại mà chẳng cần lo gì, nhưng công ty kia cô không định quản lý à?"

Dừng lại, Thu Kỳ quay lại nhìn Quan Thư Quân: "Cô có biết chuyên ngành của tôi là gì không?"

Quan Thư Quân đương nhiên không biết, vì vậy lắc đầu: "Tôi không biết."

"Tôi là hoạ sĩ, mặc dù Tần Quân bắt tôi học quản lý công ty, để sau khi chị ấy mất tôi có thể tiếp quản công ty, nhưng có học đến mấy tôi cũng không thích làm kinh doanh, nếu miễn cưỡng thì thôi thà đừng làm, để công ty cho Hà Mộc xử lý, tôi nhận lợi tức được rồi."

"Vậy cô định đi vòng quanh thế giới à?"

"Tôi định đến Ý, sẽ định cư bên đó, đó là nơi mà tôi với Tần Quân muốn đến nhất, cũng là tiếc nuối của chúng tôi."

.........

Thu Kỳ bước ra khỏi trung tâm thị thực với một đống tài liệu xin visa, không khỏi phàn nàn: "Chuyện tôi hối hận nhất là nói với cô chuyện tôi muốn đi Ý! Không phải cô bận lắm à, sao cứ đòi đi theo tôi thế."

Quan Thư Quân đang nghịch chìa khóa xe trong tay, thản nhiên trả lời: "Visa của tôi sẽ được cấp sớm thôi, dù sao tôi cũng thường ra nước ngoài bàn công việc, đi nhiều nơi, thông tin lý lịch đáp ứng được yêu cầu. Nhưng cô, nếu tôi không đi cùng cô trong chuyến đi này, đừng nói đến việc đi đến trang trại đó, tôi sợ cô sẽ bị bọn buôn người bắt cóc sau khi bạn xuống máy bay."

"Này, cô có thể nói điều gì đó tốt lành không?"

Hai người quen nhau chưa đầy nửa tháng, quan hệ cũng dịu đi rất nhiều, người đề xuất xin visa nhanh là Quan Thư Quân, người lấy bản dịch bằng lái xe của Thu Kỳ vẫn là Quan Thư Quân, ngay cả đến việc đến trung tâm thị thực để xin visa cũng là Quan Thư Quân nhờ người móc nối quan hệ, đương nhiên cô biết visa của Thu Kỳ sẽ sớm được cấp thôi, nhưng cũng muốn trêu chọc để cô ấy căng thẳng: "Xin visa mấy nước Châu Âu cũng không đặc biệt khó, nhưng mà có nhiều khi á, người cấp visa hôm đó tâm trạng không tốt là đánh rớt cô luôn, thôi thì đi thêm mấy lần cho quen ha."

Thu Kỳ ôm tài liệu đứng lại, cho Quan Thư Quân ánh mắt hình viên đạn: "Này tôi phát hiện miệng cô cũng tào lao quá ha, cô mong tôi không lấy được visa hả?"

"Đâu có, chẳng qua tôi nói để cô chuẩn bị tâm lý thôi mà."

"Thế tại sao cô lại muốn đi Ý với tôi? Tôi phát hiện cô là người rất ham vui, kỳ lạ thật!"

"Ai bảo cô hôm đó miêu tả nông trại đẹp ra sao, nên tôi mới bị dụ, muốn xem thử nông trại chị tôi tặng cô đẹp tới cỡ nào, mà để cô sẵn lòng bay nửa vòng trái đất đến đó định cư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro