Phiên Ngoại: Vưu Phi Phàm & Lam Phi Ỷ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Phi Phàm trốn ở cửa phòng bếp, thò nửa cái đầu nhìn vào bên trong, muốn xem Phoebe trong bếp đang làm gì, người phụ nữ này gần đây luôn lén lút, trước kia thì hay đóng đô trong phòng làm việc, giờ lại đổi thành nhà bếp, hiếm lạ thật đó, mỗi khi cô ấy nghe thấy động tĩnh của Vưu Phi Phàm, cô ấy sẽ chặn cửa bếp như thể đang che giấu điều gì đó.

Vì vậy, Vưu Phi Phàm nghĩ ra một cách, tối hôm qua nằm trên giường, cô cố tình nhắc đến việc bố già gần đây sức khỏe không tốt, nói sáng sớm mai sẽ đi qua thăm, thế là Phoebe vùi vào lòng ngực cô bảo mau đi qua xem đi.

Cho nên hôm nay Vưu Phi Phàm dậy sớm, ồn ào thu dọn đồ đạc, còn hôn ba cái thật kêu lên trán Phoebe, sau đó vờ đi ra khỏi nhà, thật ra thì trốn trong phòng cho khách chờ đợi, để xem thử vợ yêu nhà cô rốt cuộc làm cái gì.

Nghe thấy tiếng bước chân của Phoebe, đoán người này đã xuống bếp, thế là rón rén đi tới nhà bếp tìm hiểu, giống như đi khám phá thế giới mới, thấy Phoebe lén lút lấy từ trong tủ ra một cuốn sổ, tựa đề bìa vẫn là chữ viết tay của cô ấy - "Chế độ ăn uống lành mạnh cho một gia đình ba người".

Vưu Phi Phàm đưa tay che miệng, rất vui vẻ, nhịn cười thật sự rất khó chịu, Phoebe lật vài trang, so sánh nội dung trong sách, lẩm bẩm: "Cháo rau củ... Cà rốt thái hạt lựu, khoai tây thái hạt lựu , nấm đông cô thái nhỏ, xà lách và gừng băm nhỏ để dùng sau... một ít thịt bằm... Cho chút dầu ăn vào chảo đun nóng, cho cà rốt, khoai tây, nấm đông cô vào chiên sơ qua, nhớ không được cho nhiều dầu, khuấy liên tục để cháo không bị dính nồi, ảnh hưởng đến mùi vị..."

Phoebe đọc một cách khô khan, sau đó mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, trở lại quầy bếp cầm con dao làm bếp lên, giống như đã gặp phải đề bài khó, lập tức cầm điện thoại gọi: "Alo? Đầu bếp Lý à, cái thịt bằm kia nên thái sao đây? À à à... trước tiên là cắt nhỏ sau đó băm băm à...."

Sau khi cúp điện thoại, Phoebe lặp lại trong miệng như đang học thuộc lòng: "Đầu tiên cắt thịt thành lát rồi cắt thành miếng nhỏ, sau đó tiếp tục băm, tiếp tục băm..."

Nhìn vợ nhà mình bình thường thông minh tháo vát, giờ lại lóng nga lóng ngóng trong bếp, tâm trạng của Vưu Phi Phàm háo hức như đang xem Tôn Ngộ Không đánh quái vật. Phoebe tựa hồ rất khó cắt thịt đông lạnh, liền trực tiếp ném qua một bên, đổi sang thái cà rốt: "Thật khó hiểu, không nghĩ tới nấu cơm lại phiền phức như vậy, sao tùy tiện nấu cháo lại rườm rà như vậy! "

'Chị nghĩ đơn giản lắm hả! Giờ mới biết lăn vào bếp có bao nhiêu khó khăn đi ha! Chậc chậc chậc!'

Vưu Phi Phàm bấu vào khung cửa không dám phát ra tiếng, trong lòng có ngàn câu không trút ra được. Đợi đến khi Phoebe đã thái xong hết nguyên liệu, chuẩn bị nồi cho dầu vào, thì lại gặp vấn đề khác: "Khi nào thì cho muối... cho bao nhiêu... ơ kìa.... Cái công thức này viết thiếu nghiêm túc quá rồi!"

Vừa nói, Phoebe vừa gọi thêm một cuộc nữa, đột nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng chuông quen thuộc, Phoebe rõ ràng là giật mình, lúc này mới phát hiện bản thân gọi cho đầu bếp Lý nhưng lại gọi nhầm sang cho Phi Phàm.

'Tôi không nghe điện thoại vì tôi có bệnh, tôi có bệnh gì hả, tôi điên, tôi điên, tôi điên, điên, điên, điên...'

Vưu Phi Phàm rùng mình một cái, vội vàng rụt đầu dựa vào tường sợ hãi nín thở, chuông điện thoại rung rung vang vọng ở cửa phòng bếp, Phoebe cúp điện thoại, tiếng chuông cửa cũng ngừng lại.

Vưu Phi Phàm theo bản năng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị rời đi, Phoebe xông ra kéo lấy cô, giọng điệu tức giận hỏi: "Không phải em đi thăm ba à, sao lại trốn ở đây?"

Vưu Phi Phàm co ro ngồi dưới đất, ngẩng đầu oán hận nhìn chằm chằm Phoebe, lẩm bẩm nói: "Lúc xào rau thì cho chút muối vào, đợi đến lúc nấu cháo thì nếm lại xong cho gia vị thêm...."

Nghe được Vưu Phi Phàm nói thế, Phoebe hai mắt chậm rãi mở to, sau đó chống nạnh đi tới đi lui: "Em, em... em nhìn trộm chị? Nói đi thăm ba chỉ là giả vờ, mục đích là nhìn trộm chị?"

Vưu Phi Phàm đứng dậy, nắm lấy cánh tay Phoebe và giải thích: "Không... chị nghe em nói đi... gần đây thấy chị không đến phòng làm việc, cứ luôn ở trong bếp không biết chị đang làm gì, cứ lén la lén lút, nên em mới tò mò... nên em...."

Giọng của Vưu Phi Phàm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiếng không to bằng tiếng muỗi vo ve, Phoebe vươn tay chống đỡ khung cửa, trên mặt biểu tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều: "Cho nên em lừa chị, rồi trốn trong nhà lén lút chê cười chị hả?"

Lúc này, Vưu Phi Phàm không thể nhịn được nữa, cô ngồi xổm xuống đất cười lớn: "Hahahahaha... Chế độ ăn uống lành mạnh cho một gia đình ba người ... cái này mà chị cũng nghĩ ra được hả? Hahahahahaha .. ."

Phoebe cũng ngồi xổm xuống, tung nắm đấm về phía Vưu Phi Phàm: "Vưu! Phi! Phàm! Em dám cười chị, dám cười chị hả!"

"Ha ha ha ha, từ khi nào mà chị trở nên đáng yêu như vậy?"

Phoebe đỏ mặt, lắp bắp nói: "Chị... chị...chị chỉ là muốn học nấu ăn! Sau này nếu như em còn dám bỏ nhà đi bụi, chị sẽ không chết đói!"

Vưu Phi Phàm quàng tay qua cổ Phoebe, hôn lên môi cô ấy: "Vịt chết mà còn cứng miệng quá! Đúng là người phụ nữ ngạo kiều!"

"Em mới là vịt chết cứng miệng!"

Hai người giống như trẻ con ngồi dưới đất, Vưu Phi Phàm ôm chặt Phoebe: "Một mình nấu ăn thật nhàm chán, Lam đổng vạn năng của chúng ta cũng có khuyết điểm, gọi một tiếng sư phụ đi, em dạy chị nấu ăn."

"Hừ! Chị là ba mà em không bao giờ có được!"

"Ơ kìa! Chị xem Douyin riết rồi hư ha, còn bày đặt là ba không bao giờ có được, nào để em thử xem cái 'ba' này em có chiếm được không ha!"

Nói rồi, Vưu Phi Phàm đè Phoebe xuống đất, một tay ôm eo cô, trên mặt lộ ra vẻ côn đồ, nghiêng đầu muốn cưỡng hôn Phoebe, nhưng Phoebe lại tránh nụ hôn của cô: "Ban ngày ban mặt còn giở trò, tinh trùng chạy lên não hả, chỗ nào cũng dám chơi, ma quỷ tránh ra!"

"Vợ à! Tình yêu của chúng ta cần được nuôi dưỡng!"

"Dưỡng chưa đủ nữa hả? Em cả ngày chỉ biết giày vò chị, thắt lưng muốn bỏ đi rồi, em tiết chế lại chút đi."

"Được, được ~"

Vưu Phi Phàm đỡ Phoebe đứng dậy, nắm tay cô đi vào phòng bếp, đối mặt với đống hỗn độn trên bàn, Vưu Phi Phàm cười nói: "Sau này không cho phép lén lút học nấu ăn, niềm vui lớn nhất khi vào bếp là em với chị cùng nhau nấu, được chứ?"

Phoebe đặt cằm lên vai Vưu Phi Phàm: "Tuân lệnh!"

Vừa nói, Vưu Phi Phàm vừa vòng tay qua eo Phoebe, ôm chặt cô vào trong lòng, nhặt gừng lên: "Cắt gừng thành sợi nhỏ, biến thành gừng băm nhỏ, cho vào thịt băm, sau đó lấy tay trộn đều, thêm một chút nước tương, rồi đặt nó sang một bên để sử dụng sau."

Học bá trong tiềm thức của Phoebe trỗi dậy, bắt đầu lấy bút ghi chép, sau đó nghe sắp xếp của Vưu Phi Phàm: "Đi, lấy nồi đặt lên bếp, chuẩn bị đổ dầu vào."

Phoebe ngoan ngoãn làm theo, ôm chai dầu ngây ngốc hỏi: "Cho nhiều ít?"

"Chị chế vào đi... tiếp tục chế.. được rồi, được rồi... dừng."

Nghe được Vưu Phi Phàm nói dừng, Phoebe vội vàng dừng lại, Vưu Phi Phàm lại dạy: "Liều lượng nên dựa trên lượng ước tính, không có lượng cụ thể. Bật lửa."

"Khi nào mới có thể cho nguyên liệu vào?"

"Có một phương pháp đơn giản. Chị chấm đũa vào trong đó, khi những bong bóng nhỏ bắt đầu xuất hiện xung quanh chiếc đũa thì có thể cho nguyên liệu vào."

Phoebe tiếp tục làm theo cách của Vưu Phi Phàm, lấy đũa chọc vào, một lúc sau, cô ấy phấn khích kêu lên: "Có bong bóng nhỏ kìa... mau cho nguyên liệu vào... cho vào...."

Xèo một tiếng, chảo dầu nóng cùng với nguyên liệu tạo thành tiếng nổ, Vưu Phi Phàm ôm Phoebe chuẩn bị tránh, nhưng Phoebe đã giơ nắp nồi trước mặt: "Sao lại văng thành thế này?"

Vưu Phi Phàm tức giận nói: "Môn vật lý của chị do thầy thể dục dạy à? Chị rửa nguyên liệu xong không chịu làm cho nó ráo nước, không văng mới là lạ. Đây là lẽ thường tình trong cuộc sống!"

"...."

Bữa cháo rau này khiến cả căn bếp trở nên hỗn loạn, giống như một cuộc chiến, Vưu Phi Phàm vui mừng khôn xiết khi thấy Phoebe tay chân lúng túng. Phoebe cầu cứu nhiều lần, đôi mắt ai oán mấy lần đều thu vào trong lòng cô. Một người gây sự, một người cười, có lẽ nào niềm vui và hạnh phúc mà cô ấy mong muốn thực sự chỉ đơn giản như vậy.

Khi cháo được dọn lên bàn, khuôn mặt của Phoebe tràn đầy sự thành công, Vưu Phi Phàm rất đắc ý khi ngồi vào bàn. Phoebe múc một chén một chén cháo, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý: "Cho dù không ngon, em cũng phải ăn cho chị, ăn nhanh lên, không được để thừa!"

"Đương nhiên, em sẽ ăn sạch rồi. Đây là lần đầu vợ em nấu cho em ăn, vui quá trời đây!"

Phoebe chống cằm, tò mò cùng chờ mong nhìn chằm chằm Phi Phàm: "Đừng nói nhảm, thử đi!"

Mặc dù món cháo rau dễ làm dưới sự chế tác của Phoebe trông có vẻ hơi khác thường, nhưng Vưu Phi Phàm vẫn cầm thìa và thổi hơi nóng để húp một ngụm, ăn ngon nha! Ánh sáng trong mắt rơi vào mắt Phoebe, cô giơ ngón tay cái lên: "Ngon lắm!"

"Ngon hả! Để chị nếm thử!"

Phoebe lấy thài của Phi Phàm nếm thử, vội vàng gật đầu: "Ăn ngon thật! Chị tưởng đâu em giả vờ để chị vui chứ!"

Vưu Phi Phàm không nói một lời húp húp cháo rau, vùi đầu ăn ba chén đầy, cuối cùng ợ hơi thở dài: "Vợ em bây giờ vừa biết kiếm tiền, vừa biết nấu ăn, mê hoặc quyến rũ không thôi, mà tính tình ngày càng tốt, trời xanh à, ông tặng ốc đồng cô nương cho tôi sao?!"

Phoebe vươn tay chọc chọc đầu Phi Phàm, ngượng ngùng trả lời: "Em nghĩ hay lắm! Ăn no chưa?"

"No rồi, no rồi!"

Vưu Phi Phàm chép môi hài lòng, Phoebe cởi bỏ tạp dề sau đó mang lên người Phi Phàm: "Vậy, căn bếp quý giá của chúng ta giao lại cho em ha~"

"Này!!! Chị!"

"Chị sao? Chị nấu cơm em rửa chén, rất ổn mà~"

"Thua chị luôn đó!"

"Được rồi, được rồi, cùng nấu cơm, cùng rửa chén, ok chưa~"

Nói rồi, Phoebe giúp Vưu Phi Phàm thu dọn bàn ăn cùng nhau đi vào bếp, Vưu Phi Phàm lại vòng tay qua eo Phoebe, Phoebe chỉ dựa vào lòng cô, hai người đứng trước bồn chén, bốn tay dây dưa chơi bọt xà bông.

Phi Phàm cắn tai Phoebe: "Vợ yêu vất vả rồi."

"Bây giờ không có việc quan trọng thì chị sẽ không đến công ty, không còn vất vả như trước nữa."

"Ý em là chị nấu cơm vất vả rồi."

"Chẳng phải em cũng tham gia à?"

"Nhưng mà với em thì chị đã vất vả rồi~"

Nói đến đây, Phoebe đột nhiên hỏi: "Mà này, em để nhẫn cưới ở đâu? Của chị vẫn luôn ở trong két sắt, còn của em thì sao?"

"Em phải tìm lại đã... mà sao lại hỏi cái này?"

"Chúng ta kết hôn đi."

Nhiều năm sau, Phoebe lại đề cập đến hôn nhân, Vưu Phi Phàm không thể tin được hôn người mình yêu: "Không phải em đang nằm mơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro