Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa vào không được, chai rượu lại bị mang xuống lầu đặt trở lại vị trí cũ.

Có đưa vào được hay không, không quan trọng, Kỷ Sầm An không uống, chỉ tốn công vô bổ.

Triệu Khải Hoành đứng một lúc, biết được người vẫn còn ở bên trong, ông chỉ đứng đó không có hành động gì khác, chần chờ một lúc, quyết định không làm phiền Kỷ Sầm An, cũng không báo cáo lại với Nam Ca.

Có một số việc rất khó giải quyết, nếu có thể không can thiệp thì tốt nhất đừng xen lẫn vào, chuyện không liên quan đến người ngoài cuộc.

Sau khi đi xuống, Triệu Khải Hoành nhắc nhở các nhân viên, ý bảo bọn họ ứng xử thông minh hơn, đừng không có mắt nhìn.

Giúp việc trong nhà đã hiểu, cả đám người ở tầng dưới, không đặt chân lên tầng trên nửa bước, làm việc nhẹ nhàng âm thầm lặng lẽ, làm xong thì từng người trở về chỗ ở. Mọi người đều nhận ra manh mối, biết có điều gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc đây là bạn của cô chủ, không ai dám nhiều chuyện suy đoán bừa, thà nhắm mắt làm ngơ, cũng không vì hiếu kỳ mà ngồi lê đôi mách.

Mọi người đều có ý thức tự giác, cho dù có chuyện gì cũng im bặt, không bàn luận, mắt mù tai điếc.

Một đêm yên tĩnh, không có tình huống đặc biệt, mặc dù thiếu mất bóng dáng của Nam Ca, nhưng không có ảnh hưởng lớn.

Nam Ca không thường xuyên tới đây, rất bình thường, không đáng để ý.

Dù sao thì đối người đám người giúp việc thì cũng đã quen rồi.

Kỷ Sầm An ở trên lầu không làm gì hết, một mình ở trên lầu ngủ đến khi mặt trời lên cao, sau đó còn làm việc của bản thân.

Đến giữa trưa, người này an tĩnh đi ra ngoài, tiếp tục đi phỏng vấn xin việc. Vẫn là đến tiệm cà phê kia, Trần Khải Duệ nói chỗ đó đang tuyển nhân viên parttime, điều kiện đãi ngộ cũng đàng hoàng, tốt hơn quán bar nhiều. Kỷ Sầm An trực tiếp liên hệ với người phụ trách qua điện thoại, tiệm cà phê bảo cô đến tiệm một chuyến, nếu phù hợp thì ngày mai bắt đầu qua để training.

Tiệm cà phê kia là tiệm cà phê thương hiệu riêng gần trường đại học, chuyên bán cà phê và các thức uống tự pha chế khác, quy mô không lớn nhưng trang trí khá ổn, mang đậm phong cách nghệ thuật.

Địa chỉ phỏng vấn cũng không phải ở nơi khác, đúng là gần đại học Z và đại học Khoa học Công nghệ, trường cũ của Nam Ca cũng là trường mà Nam Ca hay quyên góp.

Mấy ngày trước, Trần Khải Duệ đã nói, người phụ trách tuyển dụng cũng có nói, Kỷ Sầm An đã sớm biết việc này.

Chỗ đó cũng không có gì kiêng kỵ tránh né, huống chi cửa hàng nằm ở vị trí khá khuất, nằm ở tầng trệt của trung tâm hoạt động nghệ thuật, không gian yên tĩnh, hầu hết khách hàng ở đó là sinh viên, với lại giá cả đồ uống trong tiệm cao hơn mặt bằng chung 20%, nhìn chung không có khách hàng quen, làm việc ở đó chắc sẽ không bị để ý.

Tương đối mà nói, trường học cho dù lượng người qua rất nhiều, nhưng mà cũng an toàn hơn với quán bar và tiệm net, kỳ thực là một chỗ tốt.

Phòng vấn thuận lợi, quyết định đi làm luôn trong ngày.

Người phụ trách kia là quản lý của tiệm cà phê, chủ cà phê chưa từng xuất hiện, nghe nói là chủ ở nước ngoài, không có tâm sức đi lo cái tiệm nhỏ này, cho nên giao toàn quyền cho quản lý.

Hình như chủ tiệm cà phê cũng là sinh viên tốt nghiệp trường đại học Z, đầu tư vào cửa hàng này không phải để kiếm tiền, chỉ đơn thuần muốn giữ mãi tuổi trẻ ở nơi này.... Khi còn đi học chủ tiệm luôn muốn mở một tiệm cà phê sách ở đây, hi vọng có thể tiếp xúc được nhiều gương mặt trẻ, nhưng tiếc rằng nguyện vọng này không thực hiện được, bởi vì bận rộn lo cho cuộc sống hàng ngày và công việc khác, không thể giành thời gian cho bên này.

Nói đơn giản thì người ta có tiền nên đốt tiền loạn xạ, vì muốn thoả mãn mong ước mà không ngại chuyện thua lỗ, dùng tiền mua hạnh phúc.

Người quản lý thao thao bất tuyệt nói hơn hai mươi phút, nói hoàn cảnh của bản thân, rồi lại dùng nửa tiếng để tìm hiểu lai lịch của Kỷ Sầm An, nhưng cũng không bận tâm mấy đến thân phận của cô, chỉ quan tâm đến năng lực và kinh nghiệm, đã có làm công việc tương tự chưa.

Làm giống như là tuyển chọn nhân viên xuất sắc vậy, cực kỳ nghiêm túc.

Người đi phỏng vấn chỉ có mỗi mình Kỷ Sầm An, không thấy người khác.

Người quản lý hỏi gì Kỷ Sầm An trả lời nấy, lược bỏ bớt những chuyện không cần nói, còn những việc khác thì nói sơ lược.

Bản thân không có nhiều kinh nghiệm, không biết pha chế, có thể học. Tóm lại là thái độ thành thật, không màu mè đủ kiểu.

Trao đổi xong, quản lý trực tiếp tỏ thái độ không hài lòng trên mặt, nghe xong thì cau mày. Nhưng mà cuối cùng vì không còn sự lựa chọn khác, nên đối phương cũng tuyển cô, báo rõ mức lương và đãi ngộ của nhân viên parttime: Không ký hợp đồng lao động, tiền lương thanh toán theo tuần, một ngày 8 tiếng, lương 150 tệ, có tính phí tăng ca.

Vì là nhân viên parttime cho nên sẽ không có bảo hiểm, nên lương cũng cao hơn, còn bao ngày hai bữa cơm.

Có 2 ca làm việc, nhân viên parttime thì làm ca chiều, bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối.

Lương và đãi ngộ của nhân viên parttime không phải do quản lý đưa ra mà do chủ tiệm ấn định.

Chỉ riêng về cái này thì chủ tiệm này xem ra không đủ tiêu chuẩn, kinh doanh tuỳ ý, đúng là kẻ có tiền điển hình. Cho nhân viên chế độ đãi ngộ tốt, không khác mấy làm từ thiện, những cửa hàng kinh doanh đồ uống không có chế độ tốt thế này.

Sau khi nói xong chế độ, quản lý hỏi ý Kỷ Sầm An như thế nào, mau quyết định.

Không vội giành lấy cơ hội việc làm tốt như vậy, Kỷ Sầm An bình tĩnh nói: "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, tối nay sẽ cho cô câu trả lời."

Hiển nhiên không ngờ cô lại do dự, nếu ứng viên khác mà gặp chế độ này, chắc chắn sẽ đồng ý ngay.

Quản lý sửng sốt nửa giây, sau đó trở lại bình thường, thản nhiên nói: "Có thể. Nhưng nếu có người khác đến phỏng vấn, gặp được người phù hợp hơn, tôi sẽ không giữ vị trí này cho cô, cô cố gắng trả lời sớm, trước 10 giờ tối nay, được không?"

Kỷ Sầm An gật đầu, nói: "Được, tôi biết rồi."

Cuộc phỏng vấn kết thúc ở đây, hai bên chào tạm biệt nhau.

Kỷ Sầm An không ở bên ngoài lâu, đã thế còn dẫn dắt đám vệ sĩ đi lung tung, sau đó trong một hẻm tối lại cắt đứt đám vệ sĩ, rồi ngồi trên xe buýt đi về.

Trần Khải Duệ gọi điện thoại hỏi thăm kết quả, biết được cô còn đang do dự, lập tức nói mấy lời tổn hại: "Hôm nay trời không mưa, tối hôm qua đi tắm nước vào đầu à?"

Kỷ Sầm An không bực bội, thản nhiên mắng anh ta.

Trần Khải Duệ giận người này không biết phấn đấu, ước gì có thể đồng ý giúp.

Mấy ngàn tệ không nhiều, nhưng mà công việc yên ổn kiếm ngàn tệ không nhiều, bọn họ đều là dân lao động tay chân, biết rõ việc này rất thích hợp với Kỷ Sầm An, đến chỗ khác chưa chắc đã tìm được.

Lao động chân tay là công việc kiếm được không mấy đồng tiền, không có kinh nghiệm tay nghề, kiếm tiền rất vất vả, ở chỗ khác làm việc thế này chỉ kiếm được hai ba ngàn là cao nhất. Trần Khải Duệ không hiểu Kỷ Sầm An nghĩ gì, rõ ràng bản thân muốn đi phỏng vấn, bây giờ lại mơ hồ, thật khó hiểu.

"Nếu không phải A Xung bảo tôi trông coi cô, có quỷ mới thèm quan tâm đến cô." Trần Khải Duệ là người thiếu kiên nhẫn, mở miệng liền nói: "Tôi nói cho cô biết, cô đừng có làm mình làm mẩy, mau đồng ý đi, ngày mai tôi với cô đi qua đó làm."

Nói xong lại bắt đầu la mắng một hồi, nói cô tính cách xấu vô cùng, không biết đâu là tốt đâu là xấu.

Trần Khải Duệ không khác gì hoả tiễn, đụng một cái là nhảy dựng lên, thật sự rất phiền.

Kỷ Sầm An vặn âm lượng điện thoại, Trần Khải Duệ ở phía đối diện phát điên, luôn tỏ vẻ như đã chết.

Triệu Khải Hoành ở bên kia phòng khác liếc mắt nhìn qua, đem đối thoại giữa hai người bỏ vào trong tai, ngoài mặt không biểu hiện ra, cũng không xen vào, nhưng sau khi đi ra ngoài, lập tức báo cho người đang ở bên nhà cũ.

Kỷ Sầm An ngồi trên ghế sô pha, một lúc sau mới cúp điện thoại rồi cất điện thoại, liếc mắt nhìn sang bên đó, có thể nhìn ra Triệu Khải Hoành định làm gì.

Đều là những thủ đoạn cô đã từng sử dụng nên không thể không biết hết, hiểu hết.

Cách Nam Ca đối xử với cô bây giờ chưa bằng 1/10 so với những gì cô đã làm hồi đó, còn tệ hơn nhiều. Động tác này của Triệu Khải Hoành không cần Kỷ Sầm An quan sát cẩn thận thì đã biết, từ sớm đã bị lộ.

Triệu Khải Hoành đi ra sân sau gọi điện thoại, đi ra được vài phút rồi đi vào, làm vẻ như chưa có gì xảy ra.

Lúc trở lại phòng khách thì trên sô pha đã không còn người ngồi nữa.

Cảm thấy có gì đó là lạ, Triệu Khải Hoành hơi thắc mắc nên gọi người giúp việc đến hỏi nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Thôi được rồi, không có gì hết." Triệu Khải Hoành nói, sợ Kỷ Sầm An bất thình lình đi xuống dưới, sau đó bảo giúp việc rời đi.

....

Nhà cũ ở phía đông thành phố, nhà họ Nam.

Để chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của lão phu nhân, ba Nam gọi cả 4 người con về. Bốn đứa con đều đã đến tuổi trưởng thành, cặp song sinh nhỏ nhất cũng đã ngoài đôi mươi.

Nhà họ Nam là gia đình truyền thống, mỗi lần tụ họp thì tất cả thành viên trong gia đình khá nghiêm túc, nói chuyện cũng khá lâu.

Những người còn lại trong gia đình đang chăm chú thảo luận, không chỉ nói về tiệc sinh nhật mà còn nói về một số chủ đề không liên quan.

Ví dụ: xu hướng gần đây của mọi người, kinh doanh gì đang tốt.

Trước kia Nam Ca ít nhiều cũng tham gia một vài việc, đa phần sẽ không phát biểu ý kiến, chỉ nghe thôi, nhưng đêm nay cô không nhập tâm, trong lòng có khá nhiều phiền muộn, không quan tâm ba và 3 người anh em còn lại nói gì.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, trong nhà cũng nhàm chán không thú vị, những dịp thế này không mấy ý nghĩa.

Buổi tụ họp gia đình mới được một nửa, Nam Ca đã dứt ra trước, ra bên ngoài hóng gió, sẵn tiện nghe một cuộc điện thoại, không muốn cùng bọn họ dây dưa.

Người này không nói một lời đứng lên, không biết nên nói gì cũng không giải thích, không thèm để ý đến sự tồn tại của những người nhà khác trên bàn, như coi bọn họ là không khí.

Bị đứa con trước mặt mọi người coi thường, sắc mặt ba Nam lập tức khó coi, nhưng rốt cuộc không phát tác, vẫn chịu đựng.

Giờ đã khác xưa, bây giờ Nam Ca mới là người có tiếng nói nhất trong nhà, đã không còn là cô con gái ngoan hiền nghe lời người lớn trong nhà, hai năm qua, những người có mặt ở đây đều phải dựa vào cô mà sống, cũng không dám đối với người này cái kiểu kêu là tới đuổi là đi.

Cặp song sinh hai mặt nhìn nhau, biết sắp long trời lở đất, cả hai giả chết như chim cút.

Chỉ có anh lớn và ba Nam cùng một lập trường, trên mặt tối sầm, bất giác siết chặt nắm tay.

Nam Ca ngày càng không biết trên biết dưới, không giống người trong gia đình này, có ngồi chung thì xa lạ hơn cả người ngoài.

Nếu không phải trong nhà có lão phu nhân, lão phu nhân vẫn đả động được Nam Ca, thì e rằng cái nhà này có khi cả năm Nam Ca cũng không thèm bước chân vào.

Năm năm trước, người này rất bình thường, chẳng qua mấy năm nay đã thay đổi.... Anh lớn Nam Du Ân mặt tối sầm, chờ Nam Ca đi ra ngoài, mới rít lên mắng: "Thứ vô giáo dục."

Cặp song sinh hai mặt nhìn nhau tiếp, cậu em đá chân vào chị ba, không dám thở mạnh.

Thấy Nam Du Ân mắng con gái như vậy, ba Nam cũng không quở trách, giống như đồng tình quan điểm với con trai lớn, ông ta cố nén cơn giận, cố gắng hết sức bình tĩnh lại, sau đó đập bàn, chỉ tay vào mặt cậu em: "Không ngồi yên được thì cút ra ngoài, đừng ngồi ở đây chướng mắt."

Thanh âm không lớn, không biết người bên ngoài có nghe thấy hay không.

Cậu em ngồi thẳng không dám cãi lại.

Không có sự tự tin như Nam Ca, càng không có bản lĩnh, chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng nói: "Con sai rồi, xin lỗi ạ."

Tiếc là ba Nam vẫn không ưa cái bộ dáng hèn nhát của cậu, trút giận lên người không liên quan, giơ tay lên tát thẳng vào mặt tiểu đệ, khiến cậu em tím tái mặt mày, trong chốc lát đã xưng lên.

Cậu em ôm mặt, hậm hực ngồi xuống.

Dù bị đánh bị mắng cũng không dám cãi lại càng không dám đánh trả.

Gia đình càng truyền thống, quy tắc càng nghiêm khắc, trên đời chỉ có cha đánh con, con đánh lại là không theo đạo lý.

Cả nhà đều phải nghe bề trên, sau khi bị đánh, cậu em còn phải dâng trà cho ba Nam để nhận lỗi. Đây là quy tắc, từ trước đến nay đều thế.

Tối nay, còn có lão phu nhân và mẹ Nam Ca ở đây.

Nhìn thấy cậu em bị đánh, mẹ Nam đau lòng thì đau, nhưng không dám lên tiếng.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, trong lu nước bùn lầy vũng đục không có chỗ cho nước trong, rơi vào đó cũng sẽ bị ô nhiễm.

Buổi tụ họp kéo dài 2-3 tiếng không dứt.

Nam Ca không đi vào, ở trong sân vườn đi lại hai vòng, chờ lão phu nhân đi ra.

Lão phu nhân cưng chiều đứa cháu gái này từ khi còn nhỏ, thương yêu hơn đứa cháu khác. Lão phu nhân là người ấm áp nhất trong gia đình này, hơn những người bên trong kia, là lão phu nhân chu đáo và ấm áp, lạc quan hiền hậu, tốt bụng với mọi người, đặc biệt là luôn quan tâm đến Nam Ca.

Lão phu nhân trễ lắm mới đi ra ngoài, biết Nam Ca ở đó, chống gậy đi đến, ngồi cạnh cháu gái.

Không giống ba Nam, Nam Ca rất tôn kính lão phu nhân, người vừa đến đã lên tiếng gọi.

Lão phu nhân cười hiền lành, trước tiên an ủi cô: "Đừng tính toán với ba con, đừng để trong lòng."

Nam Ca nhìn lão phu nhân, giơ tay lên đỡ.

"Không sao, không cần." Lão phu nhân nói xong, ngồi xuống liền hỏi thăm cháu gái dạo này thế nào, quan tâm nói mấy câu, "Gần đây không thấy cháu trở về, sợ cháu bận rộn, bà và mẹ cháu không dám làm phiền cháu."

Nam Ca nói: "Dạo này công việc rất nhiều, mấy ngày nữa sẽ nhẹ nhàng hơn."

Lão phu nhân nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, nói lời thấm thía: "Người trẻ tuổi bận rộn là tốt, phấn đấu trong công việc, sau này sẽ có tương lai."

Hai bà cháu không trò chuyện nhiều, chỉ nói mấy chuyện sinh hoạt hằng ngày, không có ý tứ gì.

Nhưng Nam Ca lại không thấy buồn chán, ngồi cùng lão phu nhân khá lâu, dành nhiều thời gian cho lão phu nhân.

Vẫn như thường lệ, lão phu nhân lại nói đến Từ Hành Giản, hỏi đến người này.

Nam Ca không trả lời.

Lão phu nhân biết rõ nhưng vẫn nói: "Cậu ta cũng khá tốt, bà cũng nhìn cậu ta lớn lên, hai nhà cũng biết rõ nhau."

Nam Ca không phản bác điểm này, trả lời: "Trước kia bà cũng từng nói."

Lão phu nhân mỉm cười, nói: "Già rồi, trí nhớ kém, lại quên nữa."

Nam Ca: "Lần về có nói."

"Vậy à...." Lão phu nhân thấy cô không muốn nhắc đến thì chuyển đề tài, bảo cô ở lại một đêm."

Nam Ca không đồng ý, "Ngày mai, công ty còn có việc."

Lão phu nhân hơi thất vọng, nhưng biết làm sao được, hiểu được cô cũng vất vả.

Rồi lão phu nhân cũng nghĩ mãi đến một chuyện, vẫn tiếp tục nói đến Từ Hành Giản, "Mẹ cháu cũng thích cậu ấy, thật ra rất tốt, rất thích hợp."

Có một số sự thật không có lý, tranh cãi bao nhiêu lần cũng vô ích.

Về một chuyến là đủ rồi, Nam Ca không có tâm trạng để nói qua nói lại, chỉ cần mau chóng dừng lại, nghe xong liền bỏ qua.

Vốn định ở lại đây thêm một đêm, nhưng đến giờ thì thấy không cần thiết, ở lại chỉ thêm mệt mỏi.

Nam Ca tự lái xe rời đi, ba Nam và Nam Ân Du vô cùng thức giận, tức giận đến sống dở chết dở trước hành vi thái quá của cô.

Tim của ba Nam không tốt, chuyện vừa nãy trên bàn cơm ông ta còn chịu được, giờ lại bị kích thích như vậy, tức giận đến lồng ngực đau nhói, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Người trong nhà hoảng hốt, lo này lo nọ.

Nam Ca không nhìn mấy thứ này, mắt không thấy tâm không phiền, lái xe đi về hướng nhà ở Hán Thành.

.... Giữa đường, quay đầu đổi hướng, lái xe đến nơi khác.

Không phải về nhà cũ mà ở ngã tư rẽ sang đường đi bên nhà ở Bắc Uyển.

Xe đến Bắc Uyển đã gần nửa đêm.

Đêm trăng tròn, ánh sáng trắng bạc chiếu rọi con đường, con đường xa tít tắp thành một đường dài xám xịt.

Biệt thự yên tĩnh, Triệu Khải Hoành và những người khác đã đi ngủ, chỉ còn người ở trên lầu 2 vẫn còn thức.

Kỷ Sầm An dựa lưng vào chiếc ghế mềm mại, ngồi yên ở đó.

Không biết là trùng hợp hay là đã đoán trước đối phương sẽ trở lại, cho nên mới chờ đợi như vậy.

Nam Ca đẩy cửa ra, khóa cửa, đi đến chỗ cô.

Trên bàn cà phê có ly rượu rỗng, còn chai La Romanee-Conti sắp cạn, nhìn thấy đáy.

Tửu lượng của Kỷ Sầm An rất tốt, uống đến thế mà vẫn chưa say, vẫn còn ngẩng đầu nhìn Nam Ca, đứng dậy, mở miệng nói: "Tưởng đâu không quay lại."

Đôi mắt di chuyển theo đó, Nam Ca hỏi, "Thì sao?"

Đứng ở đó, không né tránh, để cho người kia tiếp cận.

Khi Kỷ Sầm An đi lên, hơi cúi đầu, đôi mắt dài xinh đẹp khép hờ, giọng nói khàn khàn, hơi thở có mùi rượu, nói: "Không sao hết...."

Hơi thở phả ra trên môi Nam Ca, ấm áp, ẩm ướt, với một hương vị vẩn đục, không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro