Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng của hai thân hình mảnh khảnh lả lướt chiếu lên tường, đan chồng lên nhau, giống như tựa sát vào nhau. Hai người nương ánh sáng mờ ảo hôn nhau, hình ảnh dừng ở lại đó thật lâu, không tách ra.

Đối phương dựa quá gần, lại mang theo thái độ cường ngạnh, hàng mi Nam Ca không khỏi run lên, có chút không thoải mái nhưng vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép, cho phép hành vi vượt giới hạn của người kia.

Hai ngày cũng đủ để đối phương nguôi ngoai, một số vướng mắc giờ phút này không quan trọng, có thể bỏ qua.

Nói nhiều càng vô nghĩa, Kỷ Sầm An giơ tay lên, vuốt ve đường nét khuôn mặt của Nam Ca, ngón tay hững hờ lướt trên đó.

Nam Ca chấp nhận, không có cảm giác chán ghét như lần trước.

Trên mặt có cảm giác ngứa, động tác rất nhẹ.

Các cô không vội vàng, từ tốn, vô cùng kiên nhẫn.

Cơn gió đêm khô hanh của mùa hè thổi vào trong qua ô cửa sổ chưa bao giờ đóng, mang theo sự oi bức và nóng bức, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một chút mát mẻ, có thể giải tỏa đôi chút cái nóng tràn vào phòng.

Men rượu dần dần dâng lên, mùi vị khá nồng.

Nam Ca không thích nhưng không tách ra, cứ đứng yên đó.

"Định ở lại đây bao lâu?" Kỷ Sầm An khẽ thì thầm, chạm vào sau vành tai Nam Ca.

Nam Ca nhướng mi, hơi ngẩng đầu, chiếc cổ mảnh khảnh càng thêm xinh đẹp, đối diện với ánh mắt Kỷ Sầm An, đôi môi đỏ mọng khép mở, hơi thở từ kẽ răng phả xuống cằm, nhẹ giọng nói: "Không biết."

"Tối nay thì sao?" Kỷ Sầm An thấp giọng hỏi, tiếng được tiếng mất.

Uống rượu xong là vậy, không có tính xấu gì, chỉ là vô thức thấp giọng. Có cảm giác như chìm xuống, không mất đi gợi cảm, có nét quyến rũ độc đáo, rất có phong tình.

Không cần cãi vã, cử chỉ này đủ khiến người ta vứt bỏ mọi phòng bị.

Nam Ca ậm ừ: "Để xem..."

Tức là ở lại đây chứ không chỉ đến đây một lần.

Sau đó, Kỷ Sầm An mới bế Nam Ca lên, đi vào nhà tắm nửa tiếng, lúc sau đi ra, cùng nhau lên giường.

Kỷ Sầm An không hỏi thêm gì nữa, mở điều hoà, tắt tất cả đèn, chỉ để ánh trăng nhu hoà chiếu lên chăn, vẽ nên một vệt mờ mờ xung quanh cơ thể họ.

Mệt mỏi, Nam Ca nhắm mắt lại.

Hai người ở chuyện nào đó luôn đồng nhất với nhau, thói quen đã khắc sâu vào xương.

Kỷ Sầm An biết gia đình họ Nam, cũng biết rõ tình huống bên đó, có ai, có mối quan hệ thế nào, từ lâu trước kia đã điều tra.

Mối quan hệ bí ẩn của hai cô bên kia không biết, nhưng mà Kỷ Sầm An lại biết rõ về họ, đặc biệt là ba Nam, không chỉ có âm thầm điều tra kỹ càng, mà còn chạm mặt vài lần, gặp nhau ở các bữa tiệc.

Kỷ Sầm An chướng mắt cái loại chỉ biết ăn hiếp người trong nhà, coi thường đám người nhà họ Nam, càng chán ghét cái gọi thanh cao đạo đức giả, luôn ra vẻ, nhưng không can thiệp vào chuyện của nhà họ, nói chung là chưa bao giờ tiếp xúc với nhà bên đó.

Sau khi Nam Ca tốt nghiệp, đã dọn ra khỏi nhà cũ, không thường xuyên về đó, chỉ định kỳ về thăm lão phu nhân, hoặc ngày lễ tết mới tới.

Nhưng cho dù là mấy năm trước hay bây giờ, Nam Ca không ở lại nhà cũ lâu, cao lắm là 3 ngày rồi rời đi.

Lần này cũng như vậy, hai ngày trước sau cộng lại, không tính thời gian ra ngoài trong ngày.

Đã nhiều lần như thế, qua nhiều năm vẫn không thay đổi.

Ba Nam là người bảo thủ, rất ít người chịu được tính tình ngang ngạnh của ông ta, tự mãn, độc đoán, là người theo chủ nghĩa đàn ông, ở thời đại này rồi còn giữ các nguyên tắc của thời xưa, dạy dỗ con cái cũng theo đó mà làm, nói chung là đúng chuẩn kiểu người có tư tưởng phong kiến.

Lúc Kỷ Sầm An mới quen biết Nam Ca, định bắt đầu từ chỗ ba Nam, muốn thông qua người này để thâm nhập sâu hơn, nhưng chỉ một lần tình cờ gặp đã từ bỏ.

Ba Nam là loại người mà Kỷ Sầm An ghét nhất, ngay cả Nam Du Ân và những người khác, cô cũng khịt mũi coi thường. Loại người này không xứng xuất hiện trong tầm mắt cô, liếc nhìn một cái coi như nể mặt họ. Nếu không phải ba Nam trên danh nghĩ là ba của Nam Ca, theo phong cách khốn nạn khi đó của Kỷ Sầm An, thì lần đầu gặp mặt cô đã xử đẹp ông ta rồi, chắc chắn sẽ giở trò ngán chân người này.

Một gia đình cổ hủ cực đoan như thế, lại có thể nuôi dưỡng một Nam Ca như vậy.

Có lẽ trong một gia đình luôn có "trường hợp cá biệt" đi, không giống như bọn họ, luôn khác biệt.



Kỷ Sầm An nghiêng đầu, áp mặt vào thái dương của Nam Ca, nhẹ nhàng nói: "Đừng luôn căng thẳng, thả lỏng."

Vươn tay chạm vào môi, dùng ngón tay sờ sờ, Nam Ca dùng động tác này để thể hiện thay lời nói.

Không muốn nghe, chỉ muốn an tĩnh.

Kỷ Sầm An nắm lấy tay Nam Ca, nắm thật chặt, khống chế cánh tay đó.

Nam Ca cũng nắm lấy tay cô, không kháng cự, giống như chưa từng có gì xảy ra.

Không theo thường ngày mà làm, cứ xuôi theo.

Hai bên không giao lưu bằng lời quá nhiều, một người không hỏi, một người không nói, Nam Ca sẽ không nói cho Kỷ Sầm An chuyện riêng tư của gia đình mình, chứ đừng nói đến việc lần này về nhà cũ xảy ra chuyện gì, còn có một việc... ba Nam hối thúc cô mau chóng ổn định cuộc sống, không ngừng tạo áp lực, làm đủ kiểu để ép.

Còn "mau chóng ổn định", nhìn chữ đoán nghĩa, đương nhiên là ổn định với người nào đó.

Ba Nam rất hài lòng với nhà họ Từ, từ sớm đã nhìn trúng Từ Hành Giản, hy vọng cả hai gia đình có thể gắng kết, cho nên muốn thêm bước nữa.

Ở trong mắt ba Nam, công việc kinh doanh của con gái ông không phải là một công việc kinh doanh nghiêm túc, kỳ vọng của ông đối với cô ngược lại, ông hy vọng Nam Ca có thể đi theo con đường văn hóa hơn, thay vì không chịu về nhà mà chỉ muốn làm gì đó về internet.

Trước kia, mặc dù nhà họ Nam kém xa nhà họ Kỷ, nhìn lại ba thế hệ trước nhà họ Nam được coi là gia đình gia giáo, người nào sống cũng liêm chính, là nhân vật được người ta kính nể. Nhưng đến thế hệ của lão phu nhân, bởi vì một số nguyên nhân bất khả kháng, nhà họ Nam dần dần suy tàn, đến đời ba Nam ngày càng sa sút, kém xa so với sự hưng thịnh năm xưa.

Ba Nam sống hơn nửa cuộc đời, mấy năm qua nguyện vọng lớn nhất của ông ta là có thể tạo ánh hào quang cho dòng họ, muốn làm rạng danh tổ tiên lần nữa, nhưng mà ông ta không đủ bản lĩnh, không có tài năng, chỉ có thể đem kỳ vọng đặt lên mấy đứa con, hy vọng bốn người con có thể sống theo ý ông ta, để thoả mãn lòng hư vinh phù phiếm.

Ông ta vất vả nuôi dưỡng bốn người con Nam Du Ân, Nam Ca và hai đứa còn lại, muốn bọn chúng có thể giống như nhà họ Từ, có địa vị cao trong xã hội, ví dụ như làm giảng viên ở trường đại học, hoặc có thể thông qua con đường văn hoá vào làm trong cục xx, làm quan chức nhà nước, tệ hơn nữa là thông quan hôn nhân con cái, đi đường vòng để nhà họ Nam trở lại thời ngày xưa.

Ba Nam vốn nghĩ để Nam Ca vào trường đại học, hoặc là làm chủ tịch hội gì đó, coi như là khá tốt.

Tiếc là Nam Ca không nghe lời, dấng thân vào trong thương nghiệp, đi ngược lại kỳ vọng của ông ta, càng đi càng xa.

Ba Nam không bỏ cuộc, ông ta cũng không từ bỏ được lợi ích từ kinh doanh mang lại, cũng không muốn từ bỏ "tham vọng" của bản thân, cho nên lấy tiến làm lùi, tỏ vẻ không ngăn cản Nam Ca, nhưng chỉ có yêu cầu duy nhất là muốn Nam Ca tìm người bạn đời như Từ Hành Giản, gia cảnh trong sạch, có nền tảng truyền thừa, nếu làm chính trị thì càng tốt.

Không thích Từ Hành Giản cũng không sao, có thể đổi thành người khác, tìm ai cũng được, nhưng mà phải xuất thân từ gia đình thư hương dòng dõi, còn những cái khác tính sau.

Hai năm gần đây, sức khoẻ của lão phu nhân ngày càng kém, nhập viện không biết bao lần, lão phu nhân vốn dĩ không đứng về phía ba Nam, nhưng sau lần nhập viên trước thì lại thay đổi suy nghĩ.

Thế hệ cũ bảo thủ, không muốn vượt qua giới hạn, trong số đám cháu trẻ, lại lo lắng cho Nam Ca nhất, thấy cô đã 30 tuổi mà vẫn còn một thân một mình, vẫn luôn nhớ đến chuyện này.

Ba Nam uy hiếp con gái, dùng tình cảm gia đình mà ràng buộc.

Mặc dù chiêu này không ảnh hưởng đến Nam Ca, nhưng khiến cô không ngừng căm ghét, về lâu về dài, ông ta không có cách nào khống chế được cô.

Đêm nay đến chỗ này... Nam Ca có chút không rõ tại sao, không biết tại sao chạy đến đây tìm Kỷ Sầm An.

Rõ ràng các cô đang chiến tranh lạnh, trước mắt cũng không có yếu tố tình cảm nào, hai bên đều dựa theo thói quen, làm theo trong tiềm thức, tìm kiếm sự thật trên người đối phương.

Một lúc sau, cảm giác được Kỷ Sầm An sắp buông tay, Nam Ca giữ chặt cánh tay kia, nhẹ giọng nói: "Đừng cử động, cứ để vậy."

Kỷ Sầm An cúi đầu, "Ừ."

Tiếp tục ôm không rời.

Hiếm khi họ hòa hợp như vậy, cả hai đều làm theo cảm xúc của mình.

Nam Ca nằm trong vòng tay của Kỷ Sầm An, một lúc sau mới trở mình và quay mặt sang hướng cửa sổ.

Trong màn đêm đen kịt, bên ngoài không nhìn thấy gì, phóng tầm mắt là một vùng u ám, hầu như không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của cây cối trong sương mù.

Kỷ Sầm An lại ôm Nam Ca từ phía sau và đặt tay lên người cô.

Nam Ca nằm nghiêng chợp mắt, đầu óc còn loạn, nhất thời không thể bình tĩnh lại.

Kỷ Sầm An lặng lẽ dán vào lưng cô, gạt đi mái tóc rối bù, và sau một lúc, cô tiến lại gần hơn và áp đôi môi ẩm ướt của mình lên gáy trắng của Nam Ca.

Nam Ca không hề di chuyển, và phải mất một lúc để quay lại, đến gần Kỷ Sầm An. Bên kia cũng phối hợp, siết chặt vòng tay, ôm cô với sự kiểm soát tuyệt đối.

Tỷ lệ phủ xanh của quần thể biệt thự cao, xung quanh cây cối mọc um tùm, đâu đâu cũng thấy cành lá xanh mướt. Sáng sớm và đêm nhiều sương, ba bốn giờ chiều, lá cây hơi hơi ẩm ướt, rất nhanh sau đó, tinh thể giọt nước ngưng tụ lại. Những hạt nhỏ trong suốt dần dần tập hợp lại, khi những chiếc lá mềm mại không chịu nổi, chúng đột nhiên rơi xuống đất, tạo thành dấu vết trên mặt đất đầy bụi.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ tỉnh lại một lần, ngủ không ngon, cũng không cảm thấy buồn ngủ như vậy, sau bốn giờ rõ ràng bọn họ mới không lại rơi vào giấc ngủ đó, cho đến khi trời vừa rạng sáng.

Nhưng đó không phải là lúc để dậy, vẫn còn sớm.

Kỷ Sầm An mấy ngày nay đã nghỉ ngơi đầy đủ, tuy rằng buổi tối cô ấy không ngủ được nhiều nhưng thể trạng vẫn rất tốt, sẽ không bơ phờ như vậy.

Ngày hôm sau, cô cũng dậy trước, tự giác nhường không gian lại cho Nam Ca.

Tối hôm qua, Nam Ca đến cũng không thông báo cho ai biết hết, kể cả Triệu Khải Hoành, người trong biệt thự không biết cô chủ đến, nhìn thấy Kỷ Sầm An đi xuống, lập tức muốn đi lên lầu dọn dẹp, xém chút nữa là xông vào lầu hai.

Kỷ Sầm An cản bọn họ lại, bảo Triệu Khải Hoành sắp xếp khác.

Triệu Khải Hoành vội vàng giải tán đám người giúp việc, ra lệnh không ai được phép lên, bản thân cũng ở dưới chờ, cho đến khi Nam Ca dậy.

Tính khí của sếp nhà mình, Triệu Khải Hoành tự hiểu rõ, không thông báo mà đã đến, chắc chắn là có việc, chứ nếu không đêm khuya sẽ không đến nơi này.

Triệu Khải Hoành liếc mắt nhìn Kỷ Sầm An một cái, trong lòng biết rõ Nam Ca đến chỗ này là vì ai, nhưng vờ như không hiểu, vẫn đối xử với Kỷ Sầm An như thường ngày, nên làm sao thì làm thế đó, không bởi vì thế mà lạnh nhạt hay có đãi ngộ đặc biệt.

Ông ta khá già đời, thay đổi cách để moi thông tin từ miệng Kỷ Sầm An, thử thăm dò: "Nam tổng đến khi nào vậy, hôm nay ở lại đây sao?"

Kỷ Sầm An nhìn ông ta, không trả lời, chỉ nói: "Tôi đã tìm được việc."

Triệu Khải Hoành đã biết chuyện này từ sớm nhưng vẫn sửng sốt một cái, không biết sao lại nói đến chuyện này.

"Cô Giang Cần giờ phải ra ngoài sao?" Triệu Khải Hoành hỏi.

Kỷ Sầm An mang túi xách lên, lấy hành động thay câu trả lời.

Vốn cho rằng Kỷ Sầm An sẽ chờ Nam Ca tỉnh lại, nhưng hoá ra không phải, này không phù hợp với phong cách thường ngày của cô. Triệu Khải Hoành thật sự không hiểu thế này là thế nào, suy đoán hai người này tối qua lại cãi nhau nữa sao, nhưng mà ông ta không thể hỏi, chỉ có thể nhìn Kỷ Sầm An đi ra ngoài, cứ muốn nói lại thôi, mãi không tìm ra được lý do giữ người ở lại.

Kỷ Sầm An nhấc chân đi thẳng ra cửa.

Triệu Khải Hoành chăm chú nhìn, nhìn bóng lưng kia thật lâu cho đến khi không thấy nữa, một lúc sau mới phản ứng lại.

Hôm nay, không chỉ mình Kỷ Sầm An khác thường, mà vị kia cũng thế.

Đến giữa trưa, Triệu Khải Hoành đoán vị ở trên lầu đã dậy, thế là chuẩn bị đồ ăn rồi mang lên.

Mang lên xong thì báo cáo Kỷ Sầm An đã đi ra ngoài, nói người này đi từ lúc nào, đi đến đâu.

Triệu Khải Hoành bình tĩnh quan sát sắc mặt của sếp, Nam Ca thức dậy trễ, nghĩ đến việc đã khuya vậy rồi mà Nam Ca còn đến, còn bầu không khí buổi sáng có gì không đúng, nghĩ đến có khả năng cảm xúc của Nam Ca dao động, giống như lần trước người nào đó bỏ đi.

Nhưng mà Nam Ca không có mấy biểu cảm, nghe thấy Kỷ Sầm An đi rồi cũng không có gì ngạc nhiên, như đã đoán trước, trên mặt lộ vẻ bình tĩnh.

Nghĩ mãi cũng không hiểu được giữa hai người này xảy ra chuyện gì, sao lại thành thế này, tâm trạng bất ổn, sáng nắng chiều mưa. Triệu Khải Hoành không do dự, hỏi thăm dò: "Vậy buổi tối có cần cho người đến đón cô Giang Cần không?"

Nam Ca thản nhiên nói: "Tự cô ấy biết đường về."

Triệu Khải Hoành trả lời: "Được."

Nam Ca không muốn ăn, yêu cầu dọn đồ ăn đi.

Từ hôm qua đến giờ, không ăn được bao nhiêu, đói đến mức mất đi cảm giác thèm ăn, nhìn là không muốn ăn.

Triệu Khải Hoành làm theo, nhưng vẫn để lại một chén cháo với rau xanh thịt nạc, trầm ngâm nói: "Cô Giang nấu, sáng dậy đã vào bếp nấu rồi, chỉ nấu chút đó, cô ấy chưa ăn đã đi rồi."

Nấu cháo một phần nhưng lại không ăn, này cho ai, cũng đủ rõ rồi.

Tuy Kỷ Sầm An không nói nhưng Triệu Khải Hoành tự hiểu, dù Nam Ca không ăn, cũng để lại trên bàn mà không dọn đi.

Người này sẽ không vì chút này mà cảm động, Nam Ca vẫn cứng lòng, đợi đến khi Triệu Khải Hoành gần đến cửa mới gọi lại.

Triệu Khải Hoành dừng lại.

Nam Ca suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Tiệc mừng thọ lão phu nhân, sắp xếp lại lần nữa."

Nói không đủ rõ, nhưng Triệu Khải Hoành hiểu được ý.

Tiệc mừng thọ lão phu nhân, sẽ mời nhiều khách đến, trong đó có người nhà họ Bùi.

Triệu Khải Hoành gật đầu nói: "Cô yên tâm."

Sau đó đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Chỉ còn lại một mình Nam Ca, cô xoa xoa lông mày, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Nhìn cháo trên bàn, trầm mặc hồi lâu, đứng dậy đẩy cửa phòng để đồ, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Đối diện với tấm gương, nhìn thân hình trong đó, chú ý tới dấu vết để lại dưới xương quai xanh, Nam Ca cụp mắt xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua.

Mặc chiếc áo sơ mi, cài nút lên cao, cất giấu đi, giấu những đường cong dưới lớp vải trắng. Nam Ca thong thả cài cúc áo, đến cúc áo thứ ba, dừng lại nửa giây, đầu ngón tay như chạm vào, sau đó thu khớp ngón tay lại, vô tình tránh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro