Chương 69: Cậu dám nói cậu không có ý với Tô ảnh hậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phuong_bchii

______________

Dưới sự tác động của Nguyễn Danh Thành và Tô Mạn, cộng thêm sự áy náy trong lòng đạo diễn Ninh, Nguyễn Đào nhanh chóng tuyên bố rút khỏi chương trình 《Nhật ký tình yêu》.

Không ít người hâm mộ hô to tiếc nuối, nhưng Nguyễn Đào quả thực đã bị thương, người hâm mộ đều bảo Nguyễn Đào nghỉ ngơi cho khỏe.

Tiền vi phạm hợp đồng cũng chưa thanh toán, đạo diễn Ninh nào có để ý đến có vi phạm hợp đồng hay không?

Nguyễn Danh Thành và Bourne đi ra ngoài chơi xả láng rồi, dựa theo lời Nguyễn Danh Thành mà nói chính là trên 50 tuổi phải tranh thủ thời gian hưởng thụ.

Tô Mạn gần đây cũng không ở nhà... Nói chính xác, cũng không nên ở Nguyễn gia, Nguyễn Đào cắn cắn đầu bút, nhìn kịch bản trước mặt chính mình.

Bạch Giản còn đang quay, lúc rảnh thì cùng Nguyễn Đào đi học tan học, nhìn bộ dạng này của nàng cũng tiến lại gần.

"Này Đào Đào, cậu làm sao vậy? Làm gì mà cứ ngẩn người? Cánh tay đã đỡ chưa?"

Nguyễn Đào quơ quơ cánh tay: "Sắp khỏi rồi nè, cô Tô cứ nhất quyết nói phải tiêm, lúc ấy tiêm đau chết mình luôn, oái ăm."

Bạch Giản nhìn hành động của nàng liền cảm thấy có chút buồn cười: "Cô Tô cũng là quan tâm cậu mà, gần đây cũng không thấy cô Tô đến lớp, nói đến cô Tô khẳng định rất bận."

Trong lòng Nguyễn Đào lộp bộp: "Mọi người quay chương trình không có gặp sao?"

"Cô Tô lại không ở cùng phòng nhỏ với bọn mình, cô ấy ở trong trường quay, hơn nữa cô Tô bận lắm, mấy hôm trước còn thấy ho."

Bạch Giản nhìn bốn phía không ai chú ý tới các nàng, lại hạ giọng ghé sát bên tai Nguyễn Đào.

"Mình thấy Hoàng Nhiễm Nhiễm nửa đêm đi gõ cửa phòng cô Tô, kết quả cô Tô mở, năm phút sau cô ấy liền khóc lóc chạy ra ngoài."

Nguyễn Đào có chút hồ nghi: "Sao cậu lại nhìn thấy? Cậu cũng canh ở cửa cô Tô à?"

Bạch Giản nhanh chóng xua xua tay: "Mình đâu có to gan như vậy, là bạn...... của mình, muốn tới thăm mình, vẫn không tìm được phòng của mình, mình ở ngay cửa chờ cô ấy, Hoàng Nhiễm Nhiễm cũng không phát hiện cửa phòng mình mở, trực tiếp khóc lóc ưu sầu chạy đi."

Nguyễn Đào nhớ tới trước đó có một lần cũng bắt gặp Hoàng Nhiễm Nhiễm đến gõ cửa phòng Tô Mạn, khi đó nàng vì bảo vệ tình yêu của cha mẹ, còn đặc biệt quấy rối."

Hiện tại ngược lại không có tình yêu của cha mẹ cho nàng bảo vệ.

Kết quả bản thân Tô Mạn mắng người đi mất? Là không thích Hoàng Nhiễm Nhiễm sao?

Trong lòng Nguyễn Đào bất ổn, lại mở cuộc trò chuyện với Triển Duyệt.

Một quả đào: Mẹ kế mình và ba mình ly hôn rồi, bây giờ không phải mẹ kế mình nữa.

Triển Duyệt Duyệt Duyệt (Phiên bản tình yêu): Chúc mừng chúc mừng, sau này cậu liền danh chính ngôn thuận rồi.

Một quả đào: ??? Cái quái gì thế?

Triển Duyệt Duyệt Duyệt (Phiên bản tình yêu): Ý của mình chính là Tô Mạn không phải mẹ kế cậu, cậu có thể danh chính ngôn thuận trêu chọc chị ấy rồi!

Một quả đào: ? Mình trêu chọc chị ấy làm gì?!

Triển Duyệt Duyệt Duyệt (Phiên bản tình yêu): Không phải cậu có ý với Tô ảnh hậu sao?

Một quả đào: ?

Triển Duyệt Duyệt Duyệt (Phiên bản tình yêu): Cậu dám nói cậu không có ý với Tô ảnh hậu?

Tâm trạng Nguyễn Đào phức tạp, còn chưa kịp trả lời, đã thấy Triển Duyệt gửi cho nàng một loạt hình ảnh thân mật của Tô Mạn và những người khác, có ảnh chụp màn hình cảnh hôn trong《 Xuân Sơn Tỉnh 》, cũng có ảnh chụp lúc hoạt động ôm eo nữ minh tinh đi thảm đỏ.

Những lúc Tô Mạn không liên lạc với nàng, đều bận rộn dính dính chụp ảnh với nữ minh tinh này, cùng nữ minh tinh kia bước trên thảm đỏ, lại cùng ăn cơm với một nữ minh tinh khác.

Hu hu, vì sao nhìn cứ...... cảm thấy rất chua?

Bạch Giản nhìn Nguyễn Đào vẻ mặt ăn chanh, có chút kinh ngạc nói: "Cậu làm sao vậy? Cùng Duyệt Duyệt nói gì thế?"

Nguyễn Đào nhanh chóng thu hồi di động như kẻ trộm, lại nhìn các bạn học bốn phía đều đang bận rộn chuyện của mình, khụ khụ hai tiếng, lặng lẽ nói: "Giản Giản, cậu từng thích... con gái chưa?"

Biểu cảm trên mặt Bạch Giản có chút không thích hợp, thân thể của cô nàng trong nháy mắt cứng ngắc, có chút không chắc chắn nói: "Cậu đây là... có ý gì?"

Nguyễn Đào biết vấn đề mình hỏi quá đột ngột, vội vàng bổ sung nói: "À, mình chính là hỏi một chút, cậu có từng thích con gái hay không? Con trai cũng được đi, hẳn là đều là giống nhau, trước kia mình cho rằng mình từng thích người khác, bây giờ mới phát hiện, đây là một tâm tình hoàn toàn khác."

Tim đập thình thịch thời niên thiếu, làm sao so được với tình cảm nhiệt liệt rực rỡ như pháo hoa hiện tại.

Bạch Giản hiểu ý của nàng, thở phào nhẹ nhõm theo, có chút nghi hoặc nhìn nàng: "Cậu thích cô gái nào sao?"

Nguyễn Đào gật đầu: "Không chắc chắn, có thể là vậy, hình như mình thích cô Tô rồi."

Bạch Giản cũng "Ồ" một tiếng, giống như một chút cũng không kinh ngạc.

"Cậu không ngạc nhiên sao?!"

Bạch Giản nhún nhún vai, nhìn nàng với vẻ mặt như thể nàng bị thiểu năng trí tuệ: "Cô Tô đối tốt với cậu như vậy, lại là đại mỹ nhân, nếu không thích mới kỳ lạ đó? Hơn nữa mình là fan của cô Tô, ai thích cô ấy mình cũng thấy rất bình thường, nếu cậu không thích thì mình mới cảm thấy cậu không có mắt."

Ồ, suýt quên mất đây là Tô Fan, qua loa rồi.

Lúc này Nguyễn Đào mới mở khung chat trò chuyện với Triển Duyệt đưa cho cô nàng xem.

"Hu hu hu, cậu nhìn xem cô ấy, người phụ nữ này mấy ngày nay đều ôm ôm ấp ấp với biết bao người đẹp, cậu nhìn thấy một Hoàng Nhiễm Nhiễm gõ cửa, không chừng đâu đó cất giấu mười Hoàng Nhiễm Nhiễm đó!"

Bạch Giản là một người hâm mộ, nghe xong lời này liền có chút chịu không nổi.

"Cậu đừng nói như vậy, cô Tô từ khi ra mắt tới nay không có scandal nào là chủ động thừa nhận, nếu nói có... vẫn là tấm ảnh lần trước giúp cậu làm sáng tỏ, cậu nói xem có tính không?"

Tấm ảnh mà Tô Mạn đăng lần trước?

Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Đào đỏ bừng: "Vậy tính là gì? Đó là giúp mình giải thích, chứ không phải thừa nhận CP...... Hơn nữa dựa vào cái gì là Mạn Đà La Đào Trấp, mình, mình cảm thấy nên là Đào Trấp Mạn Đà La!"

Bạch Giản nhìn Nguyễn Đào trong vài phút ngắn ngủi đã đóng dấu kết luận cho mình, đồng thời lại cảm thấy chính mình có thể phản công Tô Mạn.

Liền cười xấu xa một tiếng, cô nàng nhướng mày, cười nói: "Ê, mình thấy cũng được á, nếu không cậu gửi tin nhắn cho cô Tô, hỏi thử khi nào cô ấy có thể lên lớp?"

Nguyễn Đào có chút luống cuống tay chân, lại cảm thấy vẻ mặt hiện tại của Bạch Giản có chút quen mắt.

Sao mà...... lại giống đồ chó Triển Duyệt không biết xấu hổ kia vậy?!

Nguyễn Đào lại lộp bộp, nhanh chóng mở khung chat của Triển Duyệt, mấy chữ phía sau viết rất rõ ràng ——

Phiên bản tình yêu.

Nguyễn Đào lại nhìn thoáng qua Bạch Giản, không chắc chắn nói: "Triển Duyệt cứt chó này sao lại yêu đương rồi? Quên đi con nhỏ này mỗi ngày chính là tra nữ, Giản Giản mình nói cho cậu biết cậu cần phải cách nhỏ đó xa một chút, bạn nối khố này của mình thật đúng là không phải thứ tốt lành gì đâu...... không phải, không được."

"Không phải người yêu đương với Triển Duyệt chính là cậu đó chứ?!"

Bạch Giản thẹn thùng gật đầu, vẻ mặt Nguyễn Đào như bị sét đánh.

Bạch Giản chớp chớp mắt: "Không phải cậu...... vẫn luôn không hỏi sao?"

Thần mẹ nó nàng vẫn luôn cũng không hỏi, cái này có thể tùy tiện hỏi sao? Mở miệng liền hỏi một cô gái, có phải cậu đang yêu bạn nối khố tra nữ kia của mình không?

Nguyễn Đào cảm thấy có chút ảo giác, nhưng ánh mắt thoáng nhìn thấy khung chat của Tô Mạn.

Hu hu, thật muốn gửi tin nhắn.

Vậy thì gửi một tin đi.

Nguyễn Đào mím môi, mở khung chat với Tô Mạn, nghĩ nghĩ gửi đi mấy cái nhãn dán rồi gửi thêm một câu.

"Cô Tô, khi nào thì trở lại trường dạy cho chúng em? Tất cả chúng em đều rất nhớ cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro