Chương 70: Có phải Tô ảnh hậu rất khó đuổi theo không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phuong_bchii
____________

Những người khác có nhớ Tô Mạn hay không, Nguyễn Đào không biết.

Nhưng mà bản thân nàng... là nhớ.

Nhưng nàng không thể mất mặt nói thẳng với Tô Mạn rằng mình nhớ cô.

Vậy cũng quá kỳ lạ! Nói với mẹ kế mới làm thủ tục ly hôn với ba mình  cách đây không lâu là mình nhớ cô, thấy thế nào cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị nhỉ?

Tô Mạn rất nhanh đã trả lời tin nhắn: "Được."

Nguyễn Đào ôm điện thoại, hai con mắt đều phát lên ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hộc, trông càng giống một quả đào mật mê người.

Bạch Giản nhìn hết vào mắt, bộ dạng hiện tại của Nguyễn Đào quả thực chính là bộ dạng "Thiếu nữ hoài xuân", cô nàng có chút hiểu được cười cười.

"Cậu xong rồi, Tiểu Đào Tử."

Nguyễn Đào căn bản mặc kệ chính mình xong hay không xong,  trong đầu nàng bây giờ tràn ngập bong bóng màu hồng, còn thiếu chút nữa muốn xoắn ốc bay lên trời.

Bạch Giản nhìn không nổi nữa, lấy khuỷu tay vặn nàng lại: "Này, mình nói nghe nè Đào Đào, Tô ảnh hậu có phải rất khó đuổi theo không?"

Có phải rất khó theo đuổi không? Vậy khẳng định là rất khó theo đuổi!

Nụ cười trên mặt Nguyễn Đào có chút không nhịn được, nàng căn bản không nghĩ tới vấn đề này.

Cũng không nghĩ tới muốn...... theo đuổi Tô Mạn?!

"Cậu đây là cái biểu tình gì đây? Cậu đừng nói sau khi cậu biết tâm ý của mình còn không chuẩn bị ra tay? Cậu có phải không được không thế?"

"Sao, sao có thể nói không được! Mình, mình rất được!"

Nguyễn Đào thật sự mạnh miệng, nhưng sau khi nói xong trong lòng mình lại có chút bồn chồn, nàng lớn như vậy chưa từng theo đuổi ai, nam sinh cũng được nữ sinh cũng được, huống chi người kia còn là Tô Mạn người đẹp như đám mây chứ.

Mỹ nhân cách trong mây không thể với tới, đạo lý này Nguyễn Đào hiểu.

Nghĩ đến chính mình thế mà lại có tâm tư như vậy với Tô Mạn, Nguyễn Đào lại có chút không biết làm sao.

Tâm tình như vậy,  hoàn toàn không giống nhau lúc trước đối đãi với Bách Văn Viễn, có chút ngọt, lại có chút chua, còn có chút căng phồng, làm cho người ta có chút không biết làm sao, cũng có chút sa vào trong đó.

Chính là rung động sao? Là rung động đi.

Thì ra đây chính là rung động à.

Nguyễn Đào ôm má, một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bị tay nàng ép đến biến hình, giống như một đứa trẻ  cố ý bán manh tìm người lớn xin kẹo.

"Mình cảm thấy trước kia cái mình gọi là thích thật đúng là quá nông cạn, trước kia cảm thấy đó chính là rung động, hiện tại mới biết được hóa ra căn bản không phải là một chuyện như vậy."

Bạch Giản chọc chọc khuôn mặt đáng yêu của nàng, cười theo: "Cậu nói rất đúng, mình trước...... trước kia cũng cảm thấy mình thích con trai."

Nói đến đây, Nguyễn Đào lại hăng hái.

"Tại sao cậu lại bị chó hoang Triển Duyệt kia...... Không phải, tên man rợ kia lừa gạt tới tay chứ?"

Bạch Giản im lặng, suy nghĩ một chút.

"Quá trình không quan trọng, có thể là Duyệt Duyệt nói với mình: "Sao cô biết cô thật sự không thích con gái?" Cậu cho rằng mình thích con trai, chẳng qua là kết quả sau khi bị xã hội nam giới thuần phục, đàn ông không cảm thấy mình thích phụ nữ cũng giống như vậy, đều là kết quả bị xã hội phụ hệ liệt hóa. Mình cảm thấy rất có lý, liền suy nghĩ rất lâu, sau đó lại xác định cô ấy nói đúng."

Triển Duyệt này cái khác không nói, ngụy biện đó là một bộ sưu tập, miệng cô ấy có thể nói ra lời như vậy, Nguyễn Đào một chút cũng không bất ngờ.

"Tuy rằng mình cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa Triển Duyệt cũng là bạn nối khố của mình, nhưng mình vẫn bị cậu ta lừa trong lòng bàn tay, cảm thấy vô cùng đau đớn!"

Trong mắt Nguyễn Đào, rất không khách khí nói, nếu Bạch Giản là dương xuân bạch tuyết (1), Triển Duyệt chính là tiết mục dân gian (2) điển hình.

Tuy rằng không đến trình độ này, nhưng từ nhỏ đã nhìn Triển Duyệt cởi truồng lớn lên đến bây giờ, Nguyễn Đào thậm chí biết trong mỗi một tế bào của đối phương cất giấu ý xấu gì.

Bạch Giản lại không cảm thấy Triển Duyệt không tốt: "Duyệt Duyệt rất tốt, cô ấy rất săn sóc, cũng rất có triết lý, rất nhiều lúc mình để tâm vào chuyện vụn vặt, cô ấy đều có thể khuyên giải  giúp mình."

Quả thật, Triển Duyệt không nói gì khác, công phu mồm mép không hề kém.

Nguyễn Đào lại nhớ tới cái gọi là phải bảo vệ tình yêu của cha mẹ mà Triển Duyệt đã nói với nàng lúc trước, đột nhiên có chút nhịn không được.

Một quả đào: Có phải trước đó cậu đã nhìn ra cái gì không?

Triển Duyệt Duyệt Duyệt (Phiên bản tình yêu cuồng nhiệt): Cậu đoán.

Một trái đào:!!!! Vậy sao cậu không nói cho mình biết?!

Triển Duyệt Duyệt Duyệt (Phiên bản tình yêu cuồng nhiệt): Hưởng thụ ấm áp nguyên vẹn nếu có thể làm cho cậu thích thú, tại sao mình phải làm đao phủ chọc phá cậu, hơn nữa mình nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Xào CP cho cậu và Tô ảnh hậu chính cậu không vui mà.

Triển Duyệt Duyệt Duyệt (Phiên bản tình yêu cuồng nhiệt): Hơn nữa chị ấy là mẹ kế của cậu, cho dù mẹ kế chọc thủng tâm tư của cậu, cậu cũng sẽ  buông xuống  những suy nghĩ lung tung lộn xộn kia bởi vì cảm giác bội đức, không bằng chờ danh chính ngôn thuận trở thành quý cô bình thường bình đẳng với cậu, lại đến làm người trong lòng cậu, như vậy đối với cậu và Tô ảnh hậu đều công bằng hơn.

Nguyễn Đào có chút phức tạp nhìn tin nhắn Triển Duyệt gửi tới.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận, nàng bị Triển Duyệt thuyết phục.

Danh chính ngôn thuận trở thành người bình đẳng với nhau lại nói ra tình yêu và quan hệ bình đẳng, mới là tôn trọng đối với mình và đối phương.

Nguyễn Đào cũng không hề rối rắm cái này, cắn chặt cán bút bắt đầu múa bút thành văn.

Tiết diễn xuất ngày hôm sau, Nguyễn Đào cắn sandwich có chút nhàm chán nhìn chằm chằm vị trí cửa.

Bạch Giản vừa ngồi xuống liền nhìn thấy nàng ngập tràn trong mắt đều là dáng vẻ hy vọng  như vậy, đi theo cười nói: "Này, chờ ai đấy người đẹp?"

"Không phải đợi ai, có thể là đợi gió Tây Bắc, không quan trọng, mình đợi gió cũng đợi cậu."

Bạch Giản không nhịn được, đã bị Nguyễn Đào chọc cười phụt một tiếng.

Nguyễn Đào lắc đầu: "Đoán chừng cô ấy cũng sẽ không đến......"

Lời còn chưa nói xong, chợt nghe thấy các bạn học xôn xao một trận, có một người phụ nữ thướt tha lả lướt đứng ở trước cửa.

Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám dài chạm đất, bên ngoài mặc một cái áo gió, giống như là quý cô thời Dân Quốc đến dạy học cho học sinh, chỉ là quý cô này càng thêm phong thái yểu điệu, trên mặt mang theo phong tình vô biên.

Tô Mạn vốn đã cao, hôm nay còn đi một đôi giày cao gót, giẫm trên sàn nhà giống như là đang đàn một khúc đàn dương cầm, phím đàn đen trắng ở dưới chân cô cũng chỉ làm nền, muốn cho cô giẫm ra một khúc vũ khúc phong hoa tuyệt đại.

Nguyễn Đào cúi đầu nhìn áo hoodie và quần jean trên người mình, đột nhiên không muốn châm chọc Triển Duyệt và Bạch Giản nữa.

Nàng và Tô Mạn cũng là khác biệt một trời một vực, đối phương ngăn nắp xinh đẹp, mặc kệ có ở dưới ánh đèn sân khấu hay không đều là rực rỡ lóa mắt như vậy, mà nàng thật giống như không lớn, đều là bộ dạng một tiểu tử hoang dã.

Nguyễn Đào có chút lúng túng gãi gãi cằm mình, một động tác nhỏ như vậy cũng làm cho Tô Mạn liếc mắt, khuyên tai kim cương bên tai cô lắc lư theo động tác của cô, sóng gợn gợn sóng giống như là phong cảnh người cá lên bờ, thèm muốn thế giới trần tục.

Bạch Giản nâng má, cũng nuốt một ngụm nước miếng: "Không phải mình nói chứ, Đào Đào à, cô Tô khẳng định rất khó theo đuổi. Cái kia, cậu thật sự chỉ là nhìn xem thôi à, không chuẩn bị theo đuổi sao? Ngộ nhỡ thì sao? Con người vẫn là phải có ước mơ, cậu nói có phải hay không?"

Ước mơ? Biến giấc mơ của mình thành Tô Mạn sao?

Không thể không nói giới giải trí không ít người có ước mơ như vậy, cũng có không ít người hâm mộ ôm mộng tưởng như vậy.

Nhưng Nguyễn Đào cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn Tô Mạn trở thành ước mơ của nàng.

Mỹ nhân còn đang nhìn nàng, trong mắt mang theo một ít hài hước, khóe miệng còn hơi mỉm cười, biểu tình đơn giản như vậy khiến cho không ít bạn học ghé mắt nhìn, chua thành chanh nhìn Nguyễn Đào.

Mặc kệ, bốn bỏ năm lên chính là Tô ảnh hậu, nụ cười này là đối với bọn họ!

Nhìn chằm chằm với ánh mắt "Tiểu tử nhà ngươi có phúc mà không biết hưởng" truyền đến từ bốn phía, Nguyễn Đào hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt Tô Mạn nhìn tới.

Nguyễn Đào nắm chặt tay, đắc chí hài lòng nói: "Theo đuổi, không theo đuổi không phải người!"

----------------------------

Chú thích

(1) Dương xuân bạch tuyết: tác phẩm ưu tú (ca khúc nổi tiếng của nước Sở thời Xuân thu Chiến Quốc).

(2) Tiết mục dân gian: (vốn chỉ ca khúc dân gian nước Sở thời Chiến Quốc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro