Chương 1. Nàng tiên nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Quan Tự gặp gỡ Tưởng Khinh Đường chính là ở trong một góc sân tối mịt hẻo lánh của nhà họ Tưởng.

Đó là một khu vườn vô cùng hoang sơ cách rất xa nhà chính, quanh năm có rất ít người qua lại vì vậy bọn người làm cũng không thèm để ý tới việc quét tước dọn dẹp nơi đây. Trong sân cây cối mọc um tùm, cỏ dại rậm rạp, cũng cho thấy nơi này hoàn toàn không giống như được người làm vườn cắt tỉa cẩn thận, mang đầy vẻ đẹp sinh trưởng của tự nhiên.

Khu vườn dùng hàng rào trúc dựng lên, trên hàng rào bị ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào, không có người trông coi nên dây leo phát triển rất tốt, màu xanh màu tím nhìn rất vui mắt vui tai. Bên trong hàng rào có một căn nhà hai tầng cũ kĩ, trước nhà là một hồ nước, xung quanh hồ nước có rất nhiều cây cổ thụ, xem ra đã được trồng khá nhiều năm rồi, cành cây rất thô, rễ sâu lá tốt.

Tưởng Khinh Đường ngồi ở bên dưới một trong những cây cổ thụ đó, nàng quay lưng về phía Quan Tự vì vậy hoàn toàn không phát hiện ra nơi ở không người ghé thăm của mình, hôm nay lại có một người đến chơi.

Hôm nay nhà họ Tưởng có tổ chức một bữa tiệc, Quan Tự được mời tới tham dự, cũng chỉ mới uống được hai ly rượu. Nàng chán ghét trong bữa tiệc có quá nhiều người ồn ào cho nên muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, lảo đảo bước đi trong vô giác mà đến một khu vườn nhỏ ở ngoài.

Thời tiết rất tốt, vào mùa xuân có gió ấm nhẹ nhàng thổi qua, cành liễu xanh thẳm mọc ven hồ theo gió đung đưa qua lại. Mặt nước tĩnh lặng cũng nổi lên từng đợt gợn sóng, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt nước, sóng nước phản quang lấp loáng.

Quan Tự bị mặt nước tràn ngập ánh sáng lung lay rọi vào trong mắt, nàng theo bản năng giơ tay lên che lại, loáng thoáng xuyên qua khe hở của ngón tay nhìn thấy được ven bờ hồ có một người đang ngồi.

Nàng dừng bước chân, cố gắng nhìn chăm chú hơn, kỹ càng hơn.

Nói chính xác, đó là một thiếu nữ.

Từ góc nhìn của Quan Tự chỉ có thể thấy được một góc mặt của người thiếu nữ kia.

Thần thái vô cùng tinh tế, thiếu nữ mặc vào một chiếc váy dài màu trắng tinh, sở hữu một mái tóc đen tuyền suông mượt như thác nước. Tóc dài đến giật mình, mềm mại đáp lên trên bờ vai sau đó lại rơi xuống che khuất hết cả tấm lưng, cuối cùng là đáp trên mặt đất. Tất cả tóc đen đều nằm rải rác ở mặt cỏ phía sau, khiến cơ thể đơn bạc xinh đẹp tuyệt trần được che khuất hết mức.

Chỉ là vòng eo thướt tha kia rất gầy, ở giữa cánh tay cong cong lộ ra một khe hở. Vòng eo bị một sợi vải tùy tiện quấn quanh lộ ra đường cong xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp đến khiến lòng người mơ màng.

Quan Tự yên lặng đứng ở bên ngoài hàng rào, nàng ngắm nhìn đến xuất thần.

Thiếu nữ chỉ mãi tập trung nhìn hồ nước, hoàn toàn không chú ý tới phía sau có người.

Bàn tay nàng chống lên trên thành hồ, hai chân rủ xuống giữa không trung vừa hay khiến ngón chân chạm một chút vào mặt nước. Đôi chân nhỏ nhắn vui vẻ đung đưa qua lại, vung lên mấy giọt nước dưới tác động của ánh mặt trời trở nên óng ánh long lanh.

Đầu ngón chân êm dịu, dưới ánh mặt trời là màu hồng nhạt, khi so sánh với trân châu còn xinh đẹp ôn hòa mang ánh sáng lộng lẫy hơn rất nhiều.

Gió ấm thổi tới, hôn lên trên váy trắng dài của nàng, làn váy mềm mại bị thổi bay lên một chút lộ ra đôi chân trắng nõn nhỏ xinh, trông như thoắt ẩn thoắt hiện.

Làn da dưới ánh mặt trời trắng đến mức gần như trong suốt, cứ như được điêu khắc từ viên ngọc trai cao cấp nhất.

Tuy rằng ngôi nhà cũ kĩ đơn côi này nằm bên trong một khu vườn nhỏ hẻo lánh, thế nhưng thiếu nữ lại sạch sẽ đến không nhiễm một hại bụi, giống như một nàng tiên bé nhỏ.

Chỉ với một bóng lưng như thế cũng khiến Quan Tự sửng sốt, nàng đứng như trời trồng ở bên ngoài hàng rào. Ánh mắt vẫn cứ đặt trên bóng lưng gầy gò xinh đẹp tuyệt trần này, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được một chút.

Cùng đi dạo với nàng chính là con trai lớn của nhà họ Tưởng - Tưởng Nhược Bân. Hắn nhìn thấy Quan Tự rất lâu vẫn chưa cử động nên không nhịn được tiến lên nhỏ giọng hỏi thăm: "Quan tổng?"

Quan Tự cứ như không nghe thấy, trong mắt nàng chỉ có bóng lưng của thiếu nữ kia.

Tưởng Nhược Bân đợi nửa phút vẫn không nghe người trả lời, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài ho nhẹ một tiếng, giả vờ không cẩn thận đụng phải khuỷu tay của Quan Tự, tiếp tục nhắc nhở: "Quan tổng."

Quan Tự mở to mắt nhìn, nàng hoàn hồn, ánh mắt nhất thời sáng lên.

Nàng nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc của mình, thay đổi thành vẻ mặt khéo léo mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tưởng Nhược Bân: "Chuyện gì?"

Tuy rằng trong lòng đã thất thần nhưng có người ngoài đang đứng trước mặt, làm sao có thể lộ ra vẻ lơ đãng thành như vậy được.

Tưởng Nhược Bân cũng mỉm cười theo: "Khiến Quan tổng chê cười rồi, khuôn viên của nhà họ Tưởng khá bé, không sánh bằng với các nhà giàu khác như Từ, La, Trịnh, Vệ. Chỉ mới đi được một chút cũng đã dạo tới hết đường, Quan tổng ngài xem, có phải chúng ta nên trở về theo đường cũ không? Bữa tiệc cũng sắp được bắt đầu."

"Xem ra là do tôi uống hơi nhiều rượu rồi, bỗng nhiên quên mất thời gian." Quan Tự khẽ cười một tiếng, cánh tay khẽ nâng làm tư thế mời, ra hiệu Tưởng Nhược Bân đi trước còn bản thân sẽ theo ở phía sau.

Chân mới vừa bước đi, lại không nhịn được quay đầu, nhìn thấy thiếu nữ ngây thơ kia vẫn ngồi ở ven hồ nước như một nàng tiên nhỏ.

"Đây là đứa trẻ nhà ai?" Đi được hai bước, rốt cuộc Quan Tự vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, lạm dụng quyền càng hỏi Tưởng Nhược Bân một câu.

"Cái gì?" Hiển nhiên Tưởng Nhược Bân không hiểu ý tứ của Quan Tự.

"Là em ấy." Quan Tự nhìn về phía hồ nước.

Tưởng Nhược Bân ngước nhìn theo ánh mắt của Quan Tự, hắn nhìn thấy ven hồ có một thiếu nữ đang ung dung ngồi chơi đùa ở trên đấy. Trong mắt hắn hiện ra sự thay đổi, khinh thường bĩu môi: "Nó à. . . nó là. . ." Hắn đang muốn nói thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da chạy tới.

"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia. . ." Người đàn ông trung niên chạy rất gấp gáp, lúc đến trước mặt Tưởng Nhược Bân thì đã thở không ra hơi: "Lão gia. . . Lão gia. . ."

Khắp cả người đàn ông chật vật khiến Tưởng Nhược Bân nhíu chặt mày, hắn áy náy và lúng túng nhìn Quan Tự mỉm cười một tiếng, lạnh giọng khẽ quát người đàn ông trung niên kia: "Trần thúc, có chuyện gì từ từ nói, ngay ở trước mặt khách quý sao lại không ra thể thống gì cả?"

Người đàn ông trung niên thở hổn hển hồng hộc mấy hơi, sau đó dùng sức nuốt nước bọt một cái mới đứng thẳng lưng lên được. Quan Tự thấy rõ trên đầu của hắn đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng lên giống như đã từng bị lửa đốt.

"Đại thiếu gia, lão gia đang tìm ngài, ngài mau tới đi."

"Lão gia? Tại sao lão gia lại tìm tôi vào lúc này?"

"Đại thiếu gia, tôi nào dám hỏi?" Trần thúc lấy ra một chiếc khăn tay từ trong bộ âu phục, hắn run cầm cập xoa mồ hôi trên trán rồi cười nói: "Nghe thái độ của lão gia, giống như đang có chuyện rất gấp, ngài mau theo tôi trở về đi."

Sắc mặt Tưởng Nhược Bân càng khó coi hơn, nhà họ Tưởng là một gia tộc nhỏ mới vừa đứng vững gót chân ở thành Tân Lĩnh, có bao nhiêu cũng dựa dẫm vào nhà họ Quan. Bây giờ chủ của nhà họ Quan là Quan Tự đang ở đây, Tưởng Nhược Bân làm chủ nhà lại bỏ mặc khách đi làm việc tư, chuyện này làm sao cũng không thể coi ra thể thống gì, chưa kể Quan Tự còn là khách quý.

Tưởng Nhược Bân nhìn Quan Tự một chút sau đó cười gượng: "Quan tổng, thật sự ngại quá, ngài xem chuyện này. . ."

Quan Tự cũng không thèm để ý, nàng khẽ mỉm cười, bình thản nói: "Nhà họ Tưởng có chuyện thì nên đi hoàn thành trước, đường trở về tôi đã nhớ rõ rồi, nhất định sẽ đi đến sau."

Tưởng Nhược Bân gật đầu, hắn liên tục xin lỗi: "Về chuyện ngày hôm nay của nhà họ Tưởng, xin lỗi Quan tổng vì đã tiếp đãi ngài không tốt, lần sau tôi nhất định sẽ bồi thường với ngài."

Hắn lại tự mình xin lỗi một phen, được Quan Tự trả lời một câu lúc này hắn mới yên tâm không ít. Sau đó vội vã rời đi cùng Trần thúc, chỉ để lại một mình Quan Tự đứng ở đây.

Trên mặt Quan Tự vẫn mang theo thái độ lễ phép mỉm cười, nhìn bọn họ rời đi tự khắc nụ cười ở mí mắt cũng nhanh chóng hạ xuống. Nhớ tới thiếu nữ ở phía sau hàng rào kia mà Tưởng Nhược Bân còn chưa kịp giới thiệu cho mình, nhìn xem thái độ và biểu hiện giống như căm ghét người này tới cực điểm.

Quan Tự càng ngày càng tò mò, một thiếu nữ thanh tú như vậy, tại sao lại nhận được thái độ như thế từ người khác? Nàng không nhịn được xoay người đi đến xem một lần nữa, sau đó phát hiện thiếu nữ kia đã xoay người lại nhìn nàng.

Không hề tránh né, ánh mắt của hai người vững vàng va vào nhau.

Quan Tự đến cả hít thở cũng quên mất.

Đây là một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp đến siêu thoát phàm trần, khoảng chừng mới mười tám tuổi, dáng vẻ còn ngây ngô chưa trưởng thành.

Da trắng như tuyết, tóc đen như nhung.

Khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn to bằng lòng bàn tay, ngũ quan tinh tế, toàn thân không có bất cứ một tỳ vết nào, cứ như là một khối ngọc hoàn mỹ điêu khắc từ một người thợ tài hoa. Con ngươi là hai viên bảo thạch tuyệt thế, cực kỳ trong suốt, môi lại giống như một nụ hoa non mềm vừa mới nở rộ còn dính sương mai, kiều diễm lại ướt át.

Thiếu nữ thướt tha đứng ở bên cạnh hồ nước, váy dài thuần khiết cùng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đã bộc lộ rõ nét đẹp của một thiếu nữ.

Hoàn toàn khác biệt với sự xinh đẹp lộng lẫy của thế gian, hoàn toàn không giống với một thiếu nữ đến từ hồng trần.

Quan Tự theo bản năng nín thở một nhịp, bước chân di chuyển về phía trước nửa bước.

Có thể thiếu nữ trẻ tuổi kia rất hiếm khi nhìn thấy người lạ đến đây, bỗng nhiên Quan Tự xuất hiện ở phía ngoài vườn khiến cho nàng bị dọa sợ, ngón tay nắm lấy váy của mình vì lo lắng, hàm răng hồi hộp khẽ cắn môi dưới khiến cho bờ môi bị cắn đến đỏ tấy.

Vài sợi tóc rối rơi xuống tứ tung, lúc này Quan Tự mới phát hiện mái tóc của nàng màu đen, thậm chí còn dài đến gần như nửa thân người, nhìn qua trông rất suông mượt mềm mại.

Quan Tự sợ bản thân sẽ làm thiếu nữ kia sợ hãi, lúc cả hai đối diện nhau sẽ lui về phía sau một chút. Đôi mắt cong cong cùng khóe miệng hơi kéo lên lộ ra một nụ cười nhỏ, trông cực kì ôn nhu.

Tưởng Khinh Đường đứng bên cạnh hồ nước mặt mày đã đỏ ửng lên, nhìn giống như một quả táo mọc ở đầu cành cây dính phải những giọt sương sớm, chín đến đỏ rực dưới ánh mặt trời. Đầu ngón tay trắng nõn càng nắm chặt làn váy hơn, ngay cả cánh tay tinh tế cũng bắt đầu ửng hồng.

"Em đừng sợ, Tự không phải người xấu." Quan Tự nhìn ra được thiếu nữ đang hoảng sợ, cách một cái hàng rào nàng mỉm cười an ủi, giọng nói trầm ấm và êm tai.

Nàng không có nói lời nào cũng còn tốt, vừa mở miệng lại khiến mặt của thiếu nữ càng đỏ đến lợi hại hơn, giống như tất cả máu đã dồn lên ở đấy, lúng túng không nói ra được một câu chỉ biết liên tục lắc đầu.

Đôi mắt to tròn ướt át đầy ánh nước kiều diễm, trông như một bé nai con vừa hoảng sợ vừa thẹn thùng, khiến người ta muốn cưng chiều yêu thương.

"Em tên gì?" Quan Tự sợ mình sẽ khiến bé nai con đáng yêu này sợ hãi, giọng nói cực kì ôn nhu hỏi thăm.

Thiếu nữ vẫn cứ luống cuống lắc đầu, dường như phát hiện bản thân đang thất thố vô lễ nên đột nhiên ngừng động tác lại, cúi đầu vuốt thẳng lại những nết nhăn ở trên váy của mình. Đôi chân thiếu nữ đi về phía trước mấy bước, há miệng ra một cái giống như muốn giới thiệu bản thân với Quan Tự.

Đáng tiếc còn chưa kịp mở miệng thì đã bị ngăn cản.

"Con câm kia, mày đâu rồi? Mau vào trang điểm! Chút nữa đi đến tiệc trễ, phu nhân lại mắng tụi tao." Từ trong căn nhà nhỏ kia truyền tới một giọng nói của phụ nữ, thái độ ác độc nghe rất nóng tính.

Thiếu nữ vừa nghe thấy đã không còn quan tâm tới Quan Tự, vội vã nhấc váy lên chạy vào trong nhà. Vài tiếng động kêu lên đã khép cửa lại, đảo mắt qua không còn thấy được bóng dáng nữa.

Giống như thiếu nữ kia chưa từng xuất hiện ở nơi này, tất cả chỉ là một giấc mơ của Quan Tự vào giữa trưa.

Quan Tự không hề biết gì về người thiếu nữ thần bí, nàng chỉ nghe thấy có người gọi người kia là "Con câm".

Thì ra là không thể nói chuyện sao?

Quan Tự thật sự tiếc muốn chết, một bạn nhỏ xinh đẹp như vậy mà. Cũng không biết nếu như thiếu nữ mở miệng ra nói được một câu. . . , thì khi nghe sẽ có cảm giác như thế nào.

. . .

Tưởng Khinh Đường khép cửa lại dựa lưng vào ván cửa, trái tim đập nhanh đến chóng mặt, "tùng tùng tùng" gõ vào màng nhĩ của bản thân giống như muốn nhảy ra ngoài từ trong lồng ngực.

Trên mặt nàng vẫn còn nóng đến lợi hại giống như bị lửa đốt, khí hậu ngày xuân ấm áp nhưng trên lưng mồ hôi lại chảy ròng ròng. Quần áo đã bị mồ hồi thấm vào đến ướt đẫm, cũng may còn có tóc dài che lại, ngay lúc chạy vào không bị Quan Tự phát hiện.

Nàng tựa người gần vào ván cửa một chút, dùng tay che ngực lại, cảm giác tim đập không còn nhanh như khi nãy nữa mới dám lặng lẽ cẩn thận từng li từng tí xoay người lại. Nàng dựa sát vào trên cửa, từ trong khe cửa lén lút nhìn về hướng của Quan Tự.

Quan Tự vẫn còn đứng tại chỗ cũ.

Đang nhìn về phía Tưởng Khinh Đường.

Vóc người cao gầy, cho dù không nhúc nhích đứng yên ở một chỗ cũng cảm thấy quá mức đẹp đẽ, thân hình giống như ngọc, cứ như toàn bộ ánh sáng ở thế giới này đã tập trung vào trên người nàng.

Đẹp đẽ đến mức khiến con người ta mặt đỏ tim rung.

Mặc dù biết Quan Tự không thể nhìn thấy được mình, thế nhưng Tưởng Khinh Đường nhìn lén một lúc khuôn mặt vẫn bất tri bất giác lại đỏ lên.

Lời nhắn của tác giả:

Mở văn mới rồi! Hi vọng mọi người bình luận nhiều một chút!

Vừa ngọt vừa sủng, không có ngược một chút nào ~

Tạm thời tốc độ có chậm một chút, sẽ từ từ khôi phục như bình thường ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro