Chương 2. Không sợ Quan tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Tự đứng yên ở bên ngoài hàng rào thật lâu, cũng không thấy đứa trẻ giống như một nàng tiên nhỏ bước ra ngoài. Nàng suy nghĩ một chút, khẳng định thiếu nữ bị bản thân dọa sợ nên mới trốn vào trong nhà, không dám bước ra ngoài.

Quan Tự không khỏi thầm thở dài một tiếng, trong lòng xuất hiện một tia tiếc nuối.

Nàng cũng không phải là có bất kì ý đồ gì không an phận với đứa trẻ kia -- dù sao nhìn chắc cũng chỉ mới mười tám tuổi, là lứa tuổi thanh xuân. Hơn nữa lại là một đứa trẻ thuần khiết đến như vậy, khiến người ta cảm thấy nếu sinh ra một chút suy nghĩ xấu xa dù chỉ là một chút xíu thôi, cũng sẽ là một sự khinh nhờn, là tội ác tày trời.

Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, dáng vẻ ngọc ngà yêu kiều, chỉ đứng yên thôi cũng đã cảm thấy đủ vui tai vui mắt.

Quan Tự không biết rằng, người thiếu nữ xinh đẹp vừa nhấc váy lên chạy vào núp ở trong nhà, hiện tại cũng đang len lén nhìn nàng từ trong khe cửa.

Quan Tự tự coi hành động của bản thân dọa Tưởng Khinh Đường sợ hãi, nhưng sự thật là khi nàng nhìn thấy Quan Tự, vừa thẹn thùng vừa mừng rõ trong lúc đấy nhất thời bối rối không biết làm gì, không thể làm gì khác hơn là nhanh chân chạy trốn, không muốn để cho Quan Tự nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chính mình.

Tưởng Khinh Đường nằm sấp nhìn vào khe cửa, từ trong khe hở nhỏ xíu nhìn lén Quan Tự. Tuy rằng khoảng cách có xa hơn một chút, khuôn mặt của Quan Tự có chút mờ ảo không nhìn thấy rõ, nhưng Tưởng Khinh Đường vẫn nhìn chăm chú đến xuất thần. Ngay cả con mắt cũng không nỡ chớp, chỉ sợ chớp mắt một cái Quan Tự lập tức biến mất, không thể nhìn thấy được nữa.

Cứ như thế đi.

Ánh mắt của Tưởng Khinh Đường cứ như thế đặt ở trên người Quan Tự, vừa tham lam ngắm nhìn vừa băn khoăn, cùng so sánh với người ở trong trí nhớ của mình.

Vẫn giống như lúc trước.

Nhiều năm như vậy rồi dung mạo chưa từng thay đổi, vẻ mặt khi cười lên vẫn ôn nhu giống nhau như đúc, chỉ trừ khí chất trên người càng trầm ổn và điềm tĩnh hơn, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Nhiệt độ trên mặt của Tưởng Khinh Đường từ khi bắt đầu nhìn thấy Quan Tự đến bây giờ vẫn chưa từng hạ xuống, hiện tại trốn ở trong nhà nhìn lén qua khe cửa nhỏ càng ngày càng nóng rực hơn. Mặt mày nàng đỏ bừng, giống như trên đầu đã có hơi nước bốc lên sôi ùng ục, nhịp tim đập cũng rất nhanh va vào lòng ngực, cổ họng cũng cảm thấy bắt đầu đau đớn.

Một cảm giác e lệ xa lạ và vui sướng khiến cho nàng kích động đến không thể khống chế bản thân mình được, không thể làm gì khác hơn ngoài nắm chặt sợi dây chuyền ở trên cổ nhằm xoa dịu một chút cảm giác sốt sắng ở trong lòng.

"Nhóc câm! Nhóc câm, mày ở đâu?" Âm thanh hối thúc của người phụ nữ ở trên lầu lại truyền tới, mang theo giọng điệu tức giận: "Tại sao lại phiền phức như vậy chứ? Gọi mày lên lầu có nghe thấy không? Bây giờ mày cũng thật to gan, càng ngày càng không nghe lời, chờ tao về nói cho phu nhân biết xem ngài ấy sẽ trừng trị mày ra sao!"

Người phụ nữ kia càng nói càng tức giận, không biết đã ném xuống một món đồ gì lập tức vang lên một tiếng loảng xoảng. Tưởng Khinh Đường chỉ cảm thấy trần nhà ở trên đỉnh đầu cũng run lên một cái, nàng sợ đến mức cả người giật nảy lên.

Nhưng ngoài cửa, Quan Tự đang đứng ở nơi đó, Tưởng Khinh Đường không nỡ đi.

Nàng sợ lần này nếu Quan Tự rời khỏi, không biết bản thân còn phải chờ đến ngày nào mới có thể gặp lại khuôn mặt của Quan Tự một lần nữa.

Chỉ là lần gặp gỡ này thôi, mà nàng cũng đã đợi đến mười mấy năm.

Quá dài.

Tưởng Khinh Đường nghĩ đến chóp mũi lại bắt đầu khó chịu, viền mắt cũng có chút ẩm ướt.

Có thể. . . Có thể sau hôm nay, sẽ không bao giờ được nhìn thấy chị ấy nữa.

Bởi vì ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của Tưởng Khinh Đường, mà bữa tiệc hôm nay là tiệc sinh nhật mừng hai mươi tuổi của nàng.

Nói là tiệc sinh nhật thế nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu rằng, đây là một buổi xem mắt.

Qua ngày hôm nay, chẳng mấy chốc Tưởng Khinh Đường có thể sẽ gả cho một người đàn ông vốn chưa từng nhìn thấy mặt mũi.

Tưởng Khinh Đường cảm giác cổ họng của bản thân đang bị một bàn tay vô hình bóp lấy, khiến nàng thở không nổi không thể làm gì khác hơn ngoài nằm chặt sợi dây chuyền ở trong lòng bàn tay. Nàng cuộn tròn người lại, giống như muốn nắm lấy một chút an ủi nào đó.

"Con nha đầu chết tiệt kia, mày cảm thấy mày thật sự đã đủ lông đủ cánh rồi phải không? Hay là nhất định phải để tao xuống dưới mời mày lên đây?" Người phụ nữ ở bên kia thật sự truyền đến những âm thanh vang lên khi dẫm cầu thang, Tưởng Khinh Đường không dám cãi lại, cuối cùng lưu luyến nhìn Quan Tự một chút sau đó dứt khoát quay đầu chạy về hướng cầu thang. Lúc bước lên lầu thì xoa xoa khóe mắt, không cho người phụ nữ đứng ở trên kia phát hiện ra tâm trạng của mình có chút không đúng.

Ở chỗ ngoặt của cầu thang thì gặp phải một người mang khí thế hùng hổ, là một phụ nữ trung niên.

Người này là bão mẫu, nói chính xác hơn là một cái camera chạy bằng cơm chuyên giám sát sinh hoạt thường ngày của Tưởng Khinh Đường, người trong Tưởng gia gọi nàng là dì Trần.

Tưởng Khinh Đường trên đường bước lên lầu thì bị dì Trần ngăn lại, không thể làm gì khác hơn ngoài cúi đầu đứng yên một chỗ.

"Hừ, mày còn biết lên lầu sao? Sau đây, không tiếp tục đi dạo ở bên ngoài nữa đi? Đi dạo xong rồi chết ở bên ngoài luôn cũng được, để trên dưới Tưởng gia cũng không cần phải nuôi một phế vật vô dụng như mày, phu nhân cũng không cần sợ đến mức nằm mơ cũng phải thắp nhanh." Hai tay dì Trần khoanh ở trước ngực, từ trên cao liếc mắt nhìn Tưởng Khinh Đường, trong mũi khẽ phát ra tiếng khọt khẹt khó chịu.

Tưởng Khinh Đường nắm chặt làn váy, cúi đầu không có cử động.

"Đứng đây làm gì? Còn không mau cút vào trong phòng! Vai vế của mày rất lớn, trong phòng có mấy người thợ trang điểm của phu nhân, bây giờ toàn bộ bọn họ đang chờ để hầu hạ một mình mày đấy, mày còn không biết như thế nào là đủ. Bây giờ làm sao, cần phải để cho người ta tự mình cầu xin mày, mày mới đi vào?"

Cơ thể Tưởng Khinh Đường hơi co lại, từ khe hở bên cạch người dì Trần chui qua đi lên lầu.

Lầu hai là phòng ngủ của nàng, quả nhiên có ba người phụ nữ xa lạ đang nói chuyện phiếm với nhau. Trong phòng không có ghế, bọn họ không một chút kiêng kỵ nào ngồi thẳng lên trên giường của Tưởng Khinh Đường. Tưởng Khinh Đường đứng ở cửa phòng ngủ, khó mà nhận ra nàng đang nhíu mày, phút chốc đã biến mất. Bước vào căn phòng, cung kính khom người quay về hướng ba người phụ nữ đang chiếm giường nhỏ của nàng.

Ba người phụ nữ kia liếc mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tưởng Khinh Đường, một người trong đó giễu cợt nói: "Nhóc câm, vai vế của mày cũng to thật, phu nhân cố ý gọi ba người tụi tao đến để hầu hạ mày, trông khi bản thân ngài ấy còn chưa trang điểm xong đã thúc giục tụi tao đến đây làm cho mày. Bây giờ thì làm sao, mày bắt tụi tao đợi, ý của mày là so với phu nhân thì mày còn lớn hơn nữa có đúng không?"

"Lý lão sư ngài đừng tức giận, không phải nó đã đến rồi sao." Mới vừa rồi dì Trần còn giữ thái độ hung ác nhưng vào lúc này trên mặt lập tức chứa đầy nụ cười, Tưởng Khinh Đường chưa từng được nhìn thấy thái độ hòa nhã này lần nào: "Ba vị lão sư xin mời, đừng để đến lúc làm lỡ chuyện bên kia của phu nhân thì không tốt, các vị lão sư thấy có đúng không?"

Ba người phụ nữ kia suy nghĩ cũng thấy hợp lý, không nên bởi vì mắng chửi với một đứa nhóc bị câm mà làm lỡ chuyện của phu nhân. Người phụ nữ gọi là Lý lão sư bĩu môi nhìn về phía Tưởng Khinh Đường nói: "Ngồi vào trước bàn trang điểm đi."

Tưởng Khinh Đường ngoan ngoãn bước tới rồi ngồi xuống.

Những người này vẻ vang đắc ý nhìn nhau, bọn họ đi tới bên cạnh Tưởng Khinh Đường, nhanh chóng làm việc.

Dù sao ngày hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi của Tưởng Khinh Đường, lão gia còn muốn khi Tưởng Khinh Đường tham gia yến hội phải cực kỳ kinh diễm, phải thể hiện những gì đẹp nhất của nàng ra ngoài. Nghe phu nhân nói, nếu như một người nào đó ở nhà họ La hoặc Trịnh thiếu gia có thể coi trọng đứa nhóc câm này, thì từ đây nhà họ Tưởng có thể một bước lên mây, trong tương lai không cần phải sợ không có tiếng nói ở thành Tân Lĩnh.

Vì lẽ đó ngày hôm nay một chút cũng không được qua loa về việc trang điểm và ăn mặc của đứa nhóc câm này.

Tưởng Khinh Đường chết lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý để mấy người kia muốn làm gì thì làm ở trên người mình.

Chuyên gia trang điểm, thợ trang điểm, stylist.

Mỗi người bọn họ thực hiện nhiệm vụ của mình, trên tay cầm phấn son, lược hoặc là dùng thước dây, khéo léo chỉnh sửa lễ phục. Tất cả nhìn vào trên mặt và trên người của Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường nhìn chằm chằm mái tóc rối bời của mình ở trong gương, ánh mắt tan rã, một điểm tiêu cự ở trong mắt cũng không có. Da dẻ của nàng trơn bóng trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, chỉ là trên mặt không có một chút sức sống, trông như một người không còn sống, hoặc là giống một pho tượng.

Thiếu nữ linh động vừa mới đứng trước mặt Quan Tự, đã sớm biến mất không còn tăm hơi.

Những năm gần đây nhà họ Tưởng chỉ mới đứng vững ở trong thành Tân Lĩnh, cho nên cần gấp một cuộc kết thân với một gia tộc khác ở nơi này. Trùng hợp Tưởng Khinh Đường có xuất thân không tốt, lại là một người câm, quan trọng nhất chính là tướng mạo xinh đẹp giống như hoa sen mới nở. Nàng không biết phản kháng càng là lý do dùng để làm thông gia không thể không thích hợp hơn.

Từ khi sinh ra Tưởng Khinh Đường không hề bị câm.

Khi còn bé nàng cũng giống như những đứa trẻ khác, vẫn luôn cười nói, là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu.

Chỉ vì khi còn bé cha mẹ nàng gặp chuyện không may, lúc đó nàng còn quá nhỏ, tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình qua đời nên bị kích thích, từ đó về sau không biết nói chuyện.

Không chỉ như vậy, hình như đầu óc của nàng cũng bắt đầu chậm chạp, người khác cho nàng ăn thì nàng sẽ ăn, người khác cho nàng uống thì sẽ uống. Nàng ở trong một góc sân hẻo lánh cách rất xa nhà chính của nhà họ Tưởng, bình thường cũng không rời khỏi đây. Nếu như một ngày nào đó người chăm sóc nàng là dì Trần quên mang cơm cho nàng, cả ngày nàng không ăn không uống cũng sẽ không chủ động đòi hỏi.

Người làm việc trong Tưởng gia âm thầm đồn đại, vị Đại tiểu thư nhà này vừa câm vừa ngốc, nếu không phải sỡ hữu khuôn mặt xinh đẹp thì làm sao có người nào muốn cưới nàng. Bọn họ nói tới đây lại thở dài, một cô gái xinh đẹp như vậy. . . , đáng tiếc lại bị câm, còn là một kẻ ngốc.

Người chăm sóc trông coi mà nhà họ Tưởng đưa đến đều gọi Tưởng Khinh Đường là "Nhóc câm", thời gian dần trôi qua, hầu như không ai nhớ rõ tên của nàng là gì.

. . .

"Lý Khiết, cô xem giúp tôi một chút, cho con nhóc câm này dùng màu mắt nào thì thích hợp?" Trong tay chuyên gia trang điểm cầm theo một dãy màu phấn mắt, nhìn vào những loại màu trong hộp đến người ngồi trước bàn trang điểm thì do dự, quay đầu lại để thợ trang điểm giúp mình quyết định.

Trong miệng người thợ trang điểm đang ngậm một cây kẹp hình chữ U, trên tay đang cầm một chiếc lược chọc lấy một chút tóc của Tưởng Khinh Đường chuẩn bị tạo hình. Người kia liếc nhìn bảng màu mắt ở trên bàn trang điểm một chút, không kiên nhẫn nói: "Làm đại đi, cô để tâm tới một đứa bị câm như vậy làm cái gì? Nó ngốc chả biết điều, làm như thế nào nó cũng không biết, cô hóa nó thành tiên nữ nó cũng sẽ không niệm tình cảm ơn cô đâu."

Chuyên gia trang điểm ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, không còn xoắn xuýt nữa tùy tiện chọn một màu mắt bôi lên trên mí mắt của Tưởng Khinh Đường.

Động tác của nàng quá mạnh, lúc bôi không cẩn thận rơi vào mắt Tưởng Khinh Đường. Tưởng Khinh Đường theo bản năng chớp mắt vài cái, tay nhấc lên muốn dụi mắt, nhưng chỉ mới giơ tay lên giữa không trung, vẫn chưa giơ lên đến mắt lại thả tay xuống đặt ở trên đùi. Tư thế ngồi rất ngay ngắn, chỉ là con mắt hơi đỏ lên.

Tưởng Khinh Đường biết nếu như bản thân cử động, khẳng định lại bị chửi rủa trào phúng một trận, cũng không phải là chuyện chết chóc gì, chi bằng bản thân nàng nhẫn nhịn một chút rồi trôi qua, hà tất không duyên không cớ lại bị ghét bỏ.

Cho dù chuyên gia trang điểm không để tâm, nhưng lúc nàng trang điểm cũng không khỏi không cảm thán một câu, da dẻ của đứa nhóc bị câm này thực sự tốt đến mức khiến người ta ghen tỵ. Nhẵn nhụi bóng loáng giống như sữa bò, mịn màng đến mức có thể búng ra sữa, đến gần như thế cũng gần như không hề nhìn thấy một lỗ chân lông nào. Nàng làm nghề này khoảng chừng mười năm cũng chưa từng gặp phải một nước da giống như vậy.

"Lý lão sư, Trương lão sư, mọi người nhanh lên một chút đi!" Lúc này bọn họ mới vừa bắt đầu làm tóc trang điểm cho Tưởng Khinh Đường, dì Trần đột nhiên mở cửa nhíu mày chạy vào, vội vàng nhìn về phía ba người phụ nữ với một đống đồ bừa bộn: "Phu nhân gọi các cô trở về!"

"Phu nhân?" Chuyên gia trang điểm lập tức vứt cọ trang điểm cầm ở trong tay lên bàn: "Phu nhân gọi chúng tôi có chuyện gì?"

"Tay chân của mấy người ở trong phòng ngài ấy rất vụng về, ngài ấy nói bọn họ không có tay nghề giống như các cô, trang điểm lên không đẹp bằng các cô khiến bây giờ ngài ấy còn đang nổi nóng kìa! Lập tức muốn mấy vị lão sư trở về giúp ngài ấy trang điểm lại một lần nữa. Mọi người, các cô xem. . ." Dì Trần cũng không có hoàn thiện câu nói phía sau.

"Điều này còn cần phải nói nữa à, đương nhiên là đi giúp phu nhân quan trọng hơn." Lý Khiết cũng buông cây lược và kẹp tóc ở trên tay xuống.

"Đúng vậy đúng vậy, bình thường phu nhân đối xử với chúng ta ra sao, lẽ nào trong lòng mọi người không biết được bao nhiêu hay sao?"

Mấy người bọn họ mồm năm miệng mười bắt đầu ầm ĩ, dồn dập bỏ xuống những thứ đang cầm trên tay, nhanh chóng chạy về nơi ở của phu nhân bọn họ. Không cần chờ đến mấy phút, phòng ngủ của Tưởng Khinh Đường đã yên tĩnh, chỉ xót lại cả căn phòng bề bộn, còn có một mình nàng đang ngồi yên ở trước gương.

Tưởng Khinh Đường mới chỉ được vẽ một bên mắt, nhìn qua trông rất bẩn thỉu, trên tóc còn gắn đầy kẹp tóc lung ta lung tung. Trong phòng lặng lẽ không hề có một chút tiếng động, ngay cả tiếng hít thở của nàng cũng rất yếu ớt.

Nàng vẫn ngồi thẳng lưng trước gương khoảng tầm một phút, đoán rằng những người kia sẽ không quay về, lúc này mới chậm rãi nâng mu bàn tay lên xoa đôi mắt của chính mình.

Khi nãy chuyên gia trang điểm kia bôi phấn mắt vào trong mắt của nàng, rất khó chịu không thoải mái, xoa nhẹ đến mấy lần, tiếp tục chớp mắt thêm mấy lần, cảm thấy phấn mắt đã rơi ra ngoài lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nàng đã quen nhẫn nhịn mỗi khi bản thân chịu thiệt thòi, ngay cả bụi rơi vào mắt cũng có thể nhịn lâu đến như vậy.

Tưởng Khinh Đường đưa mắt nhìn về tấm gương trên bàn một lúc, đưa tay tháo xuống những kẹp tóc lung tung trên đỉnh đầu của mình. Tóc tai trở về như bình thường, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nàng chưa bao giờ dùng những loại phấn trang điểm kia, không biết khi nãy bọn họ đã bôi những thứ gì ở trên mặt nàng, nàng chỉ cảm thấy vừa dày vừa khó chịu. Cả khuôn mặt giống như kín mít không thở được, nghĩ thầm bọn họ đi sang chỗ của phu nhân ít nhất phải hơn nửa ngày trời, không thể trở về ngay được. Chờ bọn họ nhớ đến nàng cũng không biết là lúc nào, cứ rửa mặt sạch sẽ trước rồi hẳn tính.

Cùng lắm bọn họ nhìn thấy nàng phá hủy "Thành quả" của bọn họ thì chỉ mắng cho một trận.

Mặc kệ đi, ngày nào mà không bị như vậy.

Bây giờ trong lòng của Tưởng Khinh Đường chỉ có Quan Tự.

Nàng rửa mặt sạch sẽ rồi nhanh chóng chạy đến cửa sổ. Mở cửa ra, dùng sức vươn nửa người ra ngoài hướng mắt xuống dưới lầu nhìn xung quanh, nhìn xem chỗ khi nãy mà Quan Tự đã đứng. Đôi mắt mở to lên, sau đó dần hiện lên một sự thất vọng.

Trong sân không có một bóng người.

Quan Tự đã sớm đi mất rồi.

Tưởng Khinh Đường vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục chạy xuống lầu, đi tới đi lui trước sau khu vườn nhỏ này một lần.

Quả nhiên cũng không có.

Bờ vai nàng rũ rượi, hào quang trong con ngươi cũng ảm đạm dần, lê thê bước chân trở về căn nhà, vô thần ngồi ở trước cửa.

Nàng ngây ngốc cúi đầu, nhặt lên một ngọn cỏ ở dưới chân, nhìn thấy tất cả những gì ở trước mắt đều là khuôn mặt của Quan Tự.

Quan Tự cười lên sẽ đẹp đẽ như thế nào, hạ giọng để giọng nói nhỏ nhẹ khiến bản thân không hoảng sợ, nói nàng không phải người xấu, còn hỏi bản thân tên là gì.

Tưởng Khinh Đường mím môi, khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên một chút, trong lòng nổi lên một chút ngọt ngào.

Quan tỷ tỷ. . . khi cười lên vẫn xinh đẹp giống như lúc trước, giọng nói của chị ấy khi nghe cũng giống như lúc trước.

Cực kì dễ nghe, ngay cả nói chuyện như là đang hát.

Quan Tự vẫn cao như thế, khi còn bé Tưởng Khinh Đường phải ngẩng đầu lên nhìn, vốn tưởng rằng khi lớn lên sẽ cao bằng nhau nên không cần như vậy nữa. Ngày hôm nay mới phát hiện, kết qua vẫn giống như lúc trước, vẫn phải ngẩng lên nhìn.

Đôi chân kia vẫn rất dài, vừa thẳng tắp vừa xinh đẹp.

Dường như mặt mày của Tưởng Khinh Đường có chút nóng lên, lại sợ hãi suy nghĩ, đương nhiên bản thân biết Quan Tự là người tốt, làm sao sợ Quan Tự được? Lúc trước không hề sợ, bây giờ càng không sợ. Chỉ là vừa nhìn thấy khiến bản thân thích đến mức không biết phải làm cái gì.

Chị ấy. . . là người tốt nhất trên thế giới này.

Nhưng có lẽ, Quan tỷ tỷ đã sớm quên mình rồi.

Cũng đúng, Tưởng Khinh Đường tự giễu kéo khóe miệng xuống, năm đó lúc nàng nhìn thấy Quan Tự vẫn chưa cao tới bắp đùi, mà bây giờ nàng đã trưởng thành làm một người lớn.

Một người lớn đủ để gả vợ cưới chồng.

Buồn khổ trong lòng Tưởng Khinh Đường dâng lên, lời hứa lúc trước của bản thân, vĩnh viễn không có cách nào thực hiện được.

Dù sao Quan Tự cũng không còn nhớ rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro