Chương 8. Quan tổng trèo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khiến Quan tổng chê cười rồi, em gái của tôi từ nhỏ cơ thể đã rất yếu ớt, cũng chưa từng gặp mặt người lạ bao giờ. Ngày hôm qua nhiều chuyện phức tạp xảy ra trong nhà, em ấy bị dọa đến kinh sợ. Ban đêm trúng gió lạnh sau đó nửa đêm bắt đầu phát sốt, bây giờ chỉ mới vừa hạ sốt thôi." Thái độ của Tưởng Nhược Bân khi nói tới chuyện này rất lạnh nhạt, giống như người bị bệnh không phải là em gái của hắn, mà chỉ là một kẻ xa lạ nào đó.

Quan Tự nghe hắn bình thản thông thả nói chuyện, trong lòng bắt đầu lo lắng. Bên tai nghe thấy Tưởng Khinh Đường sáng nay mới hạ sốt càng khiến cho trái tim bồn chồn, vội vàng hỏi hắn: "Bác sĩ nói như thế nào?"

"Bác sĩ nói chỉ là cảm cúm mà thôi, dễ bị nhiễm bệnh nhưng cũng dễ điều trị, nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi."

"Tôi . . ." Quan Tự muốn mở lời nói bản thân muốn tới thăm Tưởng Khinh Đường một chút, thế nhưng lời nói vừa phát ra khỏi miệng đã không còn câu sau.

Không thích hợp.

Nàng và Tưởng Khinh Đường chỉ là hai người xa lạ có duyên gặp mặt được một lần, muốn đi thăm bệnh thì dùng lý do gì? Sợ rằng Tưởng lão gia không những không biết ơn, mà còn nghi ngờ Quan Tự có ý đồ riêng.

Cho nên Quan Tự nói được giữa chừng thì dứt khoát sửa lại, nuốt ngược lời hỏi thăm trở vào trong cổ họng, nàng chỉ đơn giản nói: "Tôi cũng không cần gấp cái áo khoác đó, tạm thời cứ đặt ở đấy đi. Tưởng thiếu gia đừng để ý, mấy ngày nữa tôi gọi trợ lý đến lấy là được rồi."

"Vậy cứ như thế đi, Tưởng thiếu gia cho tôi gửi lời tới Tưởng tiểu thư."

Quan Tự chuẩn bị tắt điện thoại, bên tai lại nghe thấy Tưởng Nhược Bân đột nhiên mở miệng gọi: "Quan tổng."

"Tưởng thiếu gia còn có việc gì sao?"

"Ông nội đã bàn bạc ổn thỏa với nhà họ La rồi, ngày 15 tháng sau sẽ cho Khinh Đường đính hôn với La Miểu."

Quan Tự siết chặt điện thoại, nheo mắt nhìn về phía xa xăm, trong con ngươi sâu thẳm xuất hiện một màu đen không thấy rõ.

Vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, nàng giả vờ vô tình bật cười: "Tưởng thiếu gia nói việc này với tôi là có ý gì?"

"Chỉ nhắc nhở Quan tổng vậy thôi." Tưởng Nhược Bân nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Dù sao Khinh Đường vẫn còn nhỏ, nhà họ Tưởng lại khó giữ được bí mật khi nhiều người dòm ngó, nếu như đồn bậy bạ cái gì ra ngoài thì cũng có hại cho nhà họ Quan, Quan tổng ngài xem có đúng hay không?"

Quan Tự chưa từng cố gắng che giấu xu hướng tính dục của mình, thậm chí khi còn trẻ khá khoe khoang. Ngoài mặt mọi người không nói gì, ôn hòa nói chuyện với nàng nhưng thực tế trong lòng âm thầm hiểu rõ.

Tuy rằng Tưởng Khinh Đường làm mọi cách như thế nào cũng khiến Tưởng Nhược Bân cảm giác chướng mắt, thế nhưng hắn biết Tưởng Khinh Đường cực kỳ xinh đẹp. Lại nói ngày hôm qua Quan Tự rất quan tâm đến Tưởng Khinh Đường, thậm chí còn vì Tưởng Khinh Đường nhất thời kích động dạy dỗ La Miểu. Người thông minh cũng có thể nhận ra, Quan Tự xuất hiện một chút suy nghĩ không bình thường với Tưởng Khinh Đường. Nếu chuyện của Quan Tự và Tưởng Khinh Đường được truyền ra vài lời đồn vô căn cứ, thì quân bài nhà họ Tưởng đưa đến trước mặt nhà họ La sẽ mất giá đi rất nhiều.

Tưởng Nhược Bân nói như vậy chính là nhắc nhở Quan Tự một chút, rằng con gái nhà họ Tưởng đã có bọn họ quan tâm, Quan Tự là người ngoài thì bận tâm làm gì? Không nên vô duyên vô cớ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Tưởng.

Quan Tự nghe xong cũng không tức giận, nàng khẽ bật cười nhẹ nhàng tựa như mây gió: "Tưởng thiếu gia còn trẻ, nhưng hiếm có người nào làm việc chu toàn được giống như thế."

"Quan tổng quá khen rồi."

Mãi cho đến khi cúp máy, Quan Tự mới dùng sức cầm điện thoại ném lên trên giường. Nàng ngã người nằm xuống nệm, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chỉ còn thiếu việc nhìn chăm chú đến mức tạo ra một lỗ hổng ở trên đấy.

Em ấy bị bệnh.

Chắc chắn là do tối hôm qua đứng ngây ngốc ở trước cửa rất lâu, cho nên mới trúng gió lạnh rồi bị sốt.

Quan Tự âm thầm hối hận ở trong lòng, ngày đó nên trực tiếp đưa Tưởng Khinh Đường đi lên trên phòng. Bản thân lại bất cẩn để đứa bé kia đứng ở ngoài trời lạnh lẽo.

Thật sự đáng chết.

Cũng không biết bây giờ Tưởng Khinh Đường như thế nào rồi.

Nghe nói là đã hết sốt.

Nhớ tới thái độ chăm sóc Tưởng Khinh Đường của những người kia, ngày hôm qua Quan Tự cũng đã chứng kiến, bọn họ nịnh nọt kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu. Bình thường khi chăm sóc Tưởng Khinh Đường cũng không có ý để, lần này bị bệnh còn không phải bọn họ sẽ để cho Tưởng Khinh Đường tự sinh tự diệt hay sao? Tưởng Khinh Đường đói bụng có người mang cơm hay không? Khát nước không có ai bên cạnh thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như tự mình rót nước, bị bỏng thì phải làm sao?

Quan Tự càng nghĩ càng lo lắng đến hồn bay phách lạc, trong lòng không khỏi bồn chồn ngồi dậy từ trên giường.

Không được, phải đến thăm em ấy.

Nàng vội vã lấy ra một chiếc áo khoác từ trong ngăn kéo, ngay cả dép cũng không kịp đổi đã trực tiếp đi đến gara, khởi động xe chạy ra ngoài.

Nhờ tính năng ưu việt của xe thể thao lập tức gia tốc nhanh đến giật mình, gào thét vụt qua, động cơ xe motor rung lên ầm ĩ.

. . .

Tưởng Khinh Đường bị trúng gió lạnh, hơn nữa tâm trạng rầu rĩ mới dẫn đến bị bệnh.

Lúc Quan Tự rời đi, Tưởng Khinh Đường vẫn ôm áo khoác của Quan Tự không buông tay. Đặc biệt là sau nửa đêm thức dậy vì bị cơn sốt hành hạ, đầu óc mơ màng ôm chặt chiếc áo khoác tây trang màu trắng, trong cổ họng khẽ gọi vài tiếng Quan tỷ tỷ.

Cơn sốt này của nàng vừa cao vừa nhanh, đã sốt đến gần bốn mươi độ. Trên người nóng đến mặt mày đỏ ửng, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh.

Tưởng Khinh Đường là một người có tính cách cam chịu, cho dù đã sốt cao thành như vậy cũng không kêu rên một tiếng. Nàng ngoan ngoãn ôm lấy áo khoác của Quan Tự, nằm cuộn tròn người lại trên giường, trong miệng lẩm bẩm thốt lên ba chữ Quan tỷ tỷ.

Nàng mơ thấy một giấc mơ rất hỗn loạn, đôi lúc thì mơ thấy bản thân phải gả cho La Miểu, trong mơ La Miểu nhào về phía nàng, nàng sợ đến mức toàn thân là mồ hôi. Đôi lúc lại mơ thấy Quan Tự, đầu tiên là Quan Tự mỉm cười đến đón nàng rời đi, sau đó cũng là Quan Tự lập tức trở mặt nói nàng là một sao chổi, không ai cần.

Tưởng Khinh Đường cuộn tròn khóc đến nức nở, trong giấc mơ nàng đã đứng dậy nói: "Quan tỷ tỷ, chị dẫn em đi đi." Tuy rằng là nói mớ trong vô thức nhưng cực kỳ lưu loát, một chút cũng không nghe thấy phát âm không rõ ràng giống như bình thường.

Bảo mẫu chăm sóc Tưởng Khinh Đường tên là dì Trần, nàng nhốt Tưởng Khinh Đường vào trong phòng sau đó khóa cửa từ bên ngoài. Trở về phòng của mình ngủ say như chết, hoàn toàn không phát hiện Tưởng Khinh Đường có điều gì bất thường.

Cứ sốt như thế cả một buổi tối, chỉ sợ rằng ngày mai đầu óc của Tưởng Khinh Đường thật sự sốt đến trở nên khờ khạo.

Cũng may Tưởng Nhược Bân tiễn khách, khắc phục hậu quả xong. Hắn muốn bảo đảm mọi thứ, cho nên đi đến chỗ ở của Tưởng Khinh Đường.

Lúc này mới phát hiện mặt mày của Tưởng Khinh Đường không giống với bình thường, khuôn mặt đỏ rực, khom lưng đặt tay lên trán đã nóng đến mức Tưởng Nhược Bân giật mình rút tay về. Đêm hôm đó sắc mặt của hắn rất khó coi, suýt chút nữa đã tung một cước đạp dì Trần dính lên trên tường.

"Tiểu thư. . . lúc tiểu thư đi ngủ vẫn còn rất tốt mà. . ." Dì Trần sợ đến mức khóe môi run rẩy, giọng nói không phát âm được rõ ràng, toàn thân sợ hãi run cầm cập.

"Còn không mau gọi bác sĩ!" Tưởng Nhược Bân lạnh lùng quát lên.

"Vâng! Vâng. . ." Dì Trần tức tốc chạy ra ngoài như một làn khói.

Chờ đến khi bác sĩ chạy tới truyền cho Tưởng Khinh Đường hai bình nước biển, khiến thân nhiệt của nàng hạ xuống. Bác sĩ trả lời rằng cơ bản không sao rồi, lúc này Tưởng Nhược Bân mới thở phào nhẹ nhõm.

Không phải Tưởng Nhược Bân cực kỳ quan tâm đến đứa em gái này, mà là do Tưởng Khinh Đường thật sự là một quân cờ tốt, có thể khiến cho nhà họ Tưởng được bắt tay làm thông gia với nhà họ La. Nếu như Tưởng Khinh Đường xảy ra chuyện gì, không biết nhà họ Tưởng phải chờ đến bao nhiêu năm nữa mới có thể có được cơ hội này.

Sau khi Tưởng Khinh Đường hạ sốt xuống một chút, một đám người lần lượt rời khỏi sân vườn của nàng. Trước khi rời đi Tưởng Nhược Bân đã cảnh cáo dì Trần, nếu như Tưởng Khinh Đường có mệnh hệ gì thì tự biết hậu quả. Dì Trần gật đầu liên tục, nàng canh giữ trong phòng Tưởng Khinh Đường một đêm, buồn ngủ cũng không dám ngủ cứ cách nửa tiếng lại đo thân nhiệt cho Tưởng Khinh Đường.

Mãi đến khi trời sáng, thân nhiệt cả một đêm của Tưởng Khinh Đường rốt cuộc cũng duy trì ở mức bình thường. Lúc này dì Trần mới nhẹ nhõm khóa cửa phòng lại, trở về đi ngủ một giấc ngon lành.

Những gì Tưởng Khinh Đường nói mớ trong mơ, dì Trần cũng không quan tâm một chút nào.

Dì Trần biết con nhóc câm này thật sự không phải là một người bị câm, nàng nhìn thấy Tưởng Khinh Đường nói chuyện không hề có một chút kinh ngạc gì. Nàng chỉ mắng mỏ Tưởng Khinh Đường rất biết hành hạ người khác, nửa đêm tự nhiên phát sốt khiến nàng không dám đi ngủ, chưa kể còn bị cậu chủ mắng cho một trận.

Sau khi Tưởng Khinh Đường hạ sốt, giấc ngủ cũng dần trở nên yên ổn không còn nói mớ nữa. Nàng không còn gọi ba tiếng Quan tỷ tỷ, thế nhưng vẫn ôm chặt áo khoác của Quan Tự vào trong lòng, dì Trần nhiều lần lôi kéo cũng không thể tách ra được.

Của tôi. . . của tôi.

Tưởng Khinh Đường nằm lấy quần áo của Quan Tự ở trong mơ, hàm răng cắn chặt đến gắt gao.

Quan tỷ tỷ là của tôi, không ai được cướp, không ai được cướp chị ấy.

. . .

Quan Tự dứt khoát lái xe chạy từ nội thành đến khuôn viên của nhà họ Tưởng ở ngoại thành, bình thường phải mất hai tiếng đồng hồ, thế nhưng hôm nay chỉ cần đến mười mấy phút đã tới nơi.

Nàng không có ngốc đến mức sẽ lái xe chạy đến trước cổng lớn đồ sộ, quang minh chính đại gõ cửa. Nàng cẩn thận lái xe chạy xung quanh nhà họ Tưởng khoảng chừng hai vòng, tìm thấy tất cả các camera được lắp đặt. Trong đầu lướt qua một vài tia sáng phân tích các góc chết của camera, sau đó giấu chiếc xe vào trong một con hẻm hẻo lánh cách đó không xa. Động tác nhanh nhẹn tránh khỏi tầm nhìn camera, đứng ở dưới chân tường khuôn viên nhà họ Tưởng.

Ngày hôm qua Quan Tự chỉ mới tới nơi này đúng một lần, nàng đã có thể ghi nhớ gần như đầy đủ sơ đồ cấu trúc. Hiện tại vách tường nàng đang đứng nằm ở hướng Tây Nam của khuôn viên nhà họ Tưởng, từ trước đến nay có rất ít người qua lại, nếu trèo qua vách tường này chính là sân vườn nhỏ của Tưởng Khinh Đường đang sinh sống.

Trên chân Quan Tự vẫn còn mang dép bông, thế nhưng không hề ảnh hưởng một chút nào đến động tác nhanh nhẹn của nàng. Vách tường này cao ba mét, giẫm chân lên phiến đá cọ xát qua vài lần lập tức linh hoạt trèo vào bên trong khu vườn.

Động tác của nàng nhanh nhẹn giống như một chú báo, trèo vào bên trong từ vách tường cũng không hề kinh động đến một vệ sĩ tuần tra nào của nhà họ Tưởng. Sau khi tiến vào trong khu vườn nàng khẽ cau mày suy nghĩ, an ninh của nhà họ Tưởng cũng quá chênh lệch, đặc biệt là nơi ở của Tưởng Khinh Đường. Vệ sĩ ở đây quá kém, người ngoài dễ dàng đột nhập vào được, Tưởng Khinh Đường ở nơi này một mình thật sự rất nguy hiểm.

Quan Tự lẳng lặng tiếp cận ngôi nhà của Tưởng Khinh Đường, trước mắt nhìn thấy cửa lớn tầng một đã được đóng chặt. Nàng ngẩng đầu quan sát một chút, bàn chân giẫm lên mái hiên và ống nước ở ban công tầng một, dễ dàng leo lên tầng hai.

Cũng may cửa kính ở tầng hai chỉ đóng lại, không có khóa chốt. Quan Tự nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, rón rén leo vào bên trong phòng ngủ của Tưởng Khinh Đường.

Thật sự không an toàn.

Quan Tự cau mày suy nghĩ.

Lỡ như vừa rồi lẻn vào đây là một người xấu thì phải làm sao bây giờ?

Nàng vừa suy nghĩ vừa đi tới cạnh giường, trùng hợp Tưởng Khinh Đường mơ màng trở mình, thay đổi thành tư thế nằm nghiêng quay mặt về phía nàng.

Vừa nhìn thấy mặt mày Tưởng Khinh Đường trắng bệch cùng với đôi môi khô khốc, chóp mũi của Quan Tự lập tức chua xót.

Tưởng Khinh Đường trông đáng thương cuộn tròn lại thành một khối, không biết đang ôm cái gì trong lòng, nhìn chất liệu vải thì khá quen mắt. Quan Tự cẩn thận ngắm nhìn một cái, sau đó nhận ra chính là chiếc áo khoác bản thân đã để lại vào ngày hôm qua.

Quan Tự ngẫm nghĩ, nàng và Tưởng Khinh Đường chỉ mới gặp mặt đúng một lần, tại sao nàng lại quan trọng trong lòng Tưởng Khinh Đường như vậy, khiến cho Tưởng Khinh Đường đến cả đi ngủ cũng ôm áo khoác không nỡ buông tay.

Một giây sau, Quan Tự xuất hiện một suy nghĩ táo bạo, nàng mặc kệ chuyện làm ăn địa vị gì đó, bây giờ nàng chỉ muốn trộm mang bạn nhỏ đáng thương này về nhà. Sau đó cẩn thận chăm sóc, bảo vệ Tưởng Khinh Đường. Chăm lo nuôi dưỡng cơ thể tốt lên, không để cho Tưởng Khinh Đường bị bệnh một lần nào nữa.

Quan Tự bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ, trong lòng vừa sợ vừa ngạc nhiên bản thân có vấn đề gì? Chỉ là một đứa trẻ mới gặp mặt được một lần, liệu đáng giá như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro