Chương 9. Em có đồng ý không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Quan Tự thoáng mất tập trung, Tưởng Khinh Đường lại trở mình khi mơ ngủ.

Vì bị sốt nên hơi thở không được thoải mái, dẫn đến giấc ngủ cũng không yên ổn. Tưởng Khinh Đường cảm thấy có chút khó thở trong giấc mơ, nàng khó chịu cau mày lại, khẽ phát ra tiếng ngáy ngủ.

Khò khè khò khè, sao lại giống mèo con meo meo thế này.

Tâm can của Quan Tự trở nên mềm nhũn, nàng ngồi xuống cạnh giường, khóe mắt cong lại lộ ra một chút ý cười.

Nếu như thật sự có thể liều mạng, lén lút mang về một đứa trẻ đáng yêu như thế này thì cũng tốt.

Ngoan ngoãn quấn quýt người khác, lúc nào cũng làm người khác siêu lòng.

Tưởng Khinh Đường không biết người mà bản thân nhớ nhung cả một đêm đang ngồi ở cạnh giường của mình. Nàng bị sốt đến tận rạng sáng 6 giờ mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, bây giờ đã mệt mỏi đến mức không thể mở mắt lên. Chỉ là do chảy quá nhiều mồ hôi nên có hơi khát nước, nàng cảm thấy cổ họng đã khát đến khô khốc, đôi môi mấp máy mơ màng lẩm nhẩm trong miệng: "Nước. . ."

Quan Tự nhìn quanh một vòng, trong phòng Tưởng Khinh Đường cũng có bình nước. Nàng lập tức đi tới rót cho Tưởng Khinh Đường một ly, sau khi cầm đến bên giường thì mới nhận ra có chút khó khăn.

Miệng ly quá rộng, Tưởng Khinh Đường lại đang ngủ, Quan Tự không nỡ đánh thức nàng tỉnh dậy. Đồng thời cũng không biết làm sao để có thể đút Tưởng Khinh Đường uống nước mà không cần đánh thức nàng.

Trong phòng cũng không hề có bất kì một chiếc muỗng nào.

Quan Tự chợt lóe lên một suy nghĩ, nàng đột nhiên nhớ tới trong một lần gặp mặt bạn thân đã từng chia sẻ cho nàng một ý tưởng gọi là "kinh nghiệm".

Quan Tự có một người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn, tên là La Nhất Mộ. Nàng là một giáo sư trường đại học, tính tình lạnh lùng nghiêm túc, chưa bao giờ thân mật với bất kì ai, cũng không ai dám tiếp cận nàng. Khi đó Quan Tự vẫn cho rằng kẻ này sẽ sống cô đơn đến già.

Ai mà biết người này thuộc số đào hoa, có chặn cũng không chặn nổi, năm ngoái không biết La Nhất Mộ đột nhiên lấy ra từ đâu một cô bạn gái nhỏ. Một người quạnh quẽ như vậy, lại yêu thích một cây ớt nhỏ thích ngang ngược, từ nay về sau giống như mở ra cánh cửa cuộc đời. La Nhất Mộ ỷ vào việc thoát kiếp ế sớm hơn so với Quan Tự, cả ngày khoe khoang đủ thứ ở trước mặt nàng. Quan trọng hơn thậm chí còn giả vờ đàng hoàng khoe khoang giống như đây là chuyện đương nhiên, Quan Tự tức giận đến muốn nổi điên trong lòng.

Quan Tự và La Nhất Mộ ganh đua cao thấp quen rồi, từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng muốn tranh chấp một hồi. Hai người cứ như kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ có mỗi chuyện đi tìm người yêu này, La Nhất Mộ đột nhiên hưởng phước từ trên trời rớt xuống đi trước Quan Tự một bước.

Có lần Quan Tự cùng trò chuyện với La Nhất Mộ, La Nhất Mộ nhắc tới: "Gần đây thời tiết rất khó chịu, Giản Linh cũng khó chịu theo, uống nước cũng muốn mình đút em ấy."

Quan Tự thuận miệng hỏi làm sao để đút nước, La Nhất Mộ lập tức trả lời là dùng miệng. Buồn nôn đến nỗi da gà da vịt của Quan Tự dựng đứng lên.

Nhưng mà nếu như đối tượng đổi thành Tưởng Khinh Đường thì. . .

Quan Tự cầm ly nước trong tay, cúi đầu nhìn Tưởng Khinh Đường đang ngủ say.

Thật sự phải đút nước giống như vậy thì cũng không phải là không thể chấp nhận.

Thậm chí trong lòng nàng còn có chút ưa thích, chần chừ một chút, mặt mày đột nhiên lại nóng lên.

Đôi mắt Quan Tự nhìn chằm chằm Tưởng Khinh Đường, hững hờ vén tóc rối rơi xuống đến sau tai.

Chỉ là dòng suy nghĩ này vừa đến, Quan Tự lập tức tát mạnh bản thân một cái bạt tay, chèn ép hết thảy những tâm tư không thể tả xuống, thậm chí còn khinh bỉ chính mình.

Tưởng Khinh Đường còn nhỏ như vậy, mình đang làm cái gì đấy chứ, rung động tâm tư sao? Quả thực không phải là người!

Nàng tự cho bản thân một cái tát cũng không hề nương tay, vang lên một tiếng lanh lảnh trên mặt, khiến Tưởng Khinh Đường thức dậy từ trong giấc mơ.

Tưởng Khinh Đường mở mắt ra thì cơn buồn ngủ vẫn chưa biến mất. Trước mắt hoàn toàn mờ ảo, không thể tập trung được. Nàng chỉ nhìn thấy có một bóng người đang đứng cạnh giường, thế nhưng không nhìn rõ đấy là ai.

Nàng dùng tay xoa đôi mắt, nhìn chăm chú xem rõ tướng mạo của người kia. Đại não đột nhiên nổ oanh tạc một tiếng, có chút choáng váng chóng mặt.

Quan tỷ tỷ đang đứng ở bên cạnh giường của mình, mỉm cười nhìn mình.

Nhất thời Tưởng Khinh Đường không phân biệt rõ đây là thực hay là mơ.

Nàng tiếp tục xoa đôi mắt, Quan Tự vẫn còn đứng ở trước mặt.

Nếu như đây là thật, vậy thì sự thật này cũng quá tốt đẹp. Nếu như đây là mơ, thì giấc mơ này cũng quá là chân thực.

Nửa ngày trôi qua Tưởng Khinh Đường cũng không phân biệt rõ đây là thật hay là mơ, nàng dứt khoát dùng tay nhéo mạnh trên mặt mình.

Trong lòng nàng vẫn không thể tin nỗi đây là sự thật, Quan Tự lại thật sự xuất hiện ở trước mắt nàng. Vì lẽ đó nàng vẫn cho rằng đây là một giấc mơ, ra tay rất nặng, nhéo mạnh trên mặt bản thân một cái, sau đó lập tức cau mày.

A, đau quá.

Quan Tự bị động tác ngốc nghếch của Tưởng Khinh Đường làm cho bật cười, đồng thời suy nghĩ nếu như Tưởng Khinh Đường đã tỉnh rồi, thì bản thân cũng không cần xoắn xuýt nữa, cứ trực tiếp đưa ly nước cho nàng là được: "Tỉnh rồi thì uống nước, để cho cổ họng thoải mái."

Tưởng Khinh Đường nhận lấy ly nước trong ngơ ngác, đưa lên miệng uống vào một ngụm.

Nước ấm trong veo theo cổ họng chảy xuống bụng, Tưởng Khinh Đường mới nhận ra bản thân thật sự rất khát. Nàng uống một hơi cạn sạch ly nước, vừa uống nước vừa không quên tập trung nhìn Quan Tự, chỉ sợ Quan Tự chạy mất.

Nàng uống quá gấp gáp, trên môi còn lưu lại bọt nước.

Quan Tự lấy ly nước ở trong tay Tưởng Khinh Đường xuống, sau đó dùng khăn tay lau khô những giọt nước ở trên miệng cho nàng, cất giọng hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"

Tưởng Khinh Đường ngơ ngác gật đầu.

Quan Tự lập tức muốn đứng dậy, nàng muốn tiếp tục rót cho Tưởng Khinh Đường một ly nước.

Thế nhưng lại bị Tưởng Khinh Đường kéo cổ tay, không cho nàng rời đi.

"Tự đi rót nước cho em." Quan Tự cười nói.

Tưởng Khinh Đường vẫn không chịu buông tay nàng ra.

Quan Tự muốn nhẹ nhàng gỡ tay của Tưởng Khinh Đường, Tưởng Khinh Đường mếu môi giống như chuẩn bị bật khóc.

"Đừng khóc, đừng khóc." Quan Tự nghĩ thầm ngày hôm nay đứa nhỏ này làm sao vậy, tâm trạng sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Nàng nhanh chóng nâng mặt Tưởng Khinh Đường lên bắt đầu dỗ dành: "Được rồi, Tự ở đây, không đi rót nước nữa, được chưa?"

Nàng lập tức đặt ly nước xuống.

Tưởng Khinh Đường thấy vậy đôi mắt cong lên bắt đầu mỉm cười, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Quan Tự vừa nhìn đã thích, trong lòng lại âm thầm thở dài.

Lúc này em ấy bị bệnh, có bản thân ở bên cạnh thì còn có thể chăm sóc em ấy được một chút, nhưng trong vòng hai mươi năm qua, lúc em ấy bị bệnh thì làm sao đây? Không chừng hơn phân nữa là tự chống chọi cho qua ngày.

Nghĩ tới đây, Quan Tự giơ tay lên xoa mặt Tưởng Khinh Đường, dịu dàng hỏi: "Khó chịu không?"

Tưởng Khinh Đường lắc đầu một cái, chủ động dùng mặt của mình dụi vào lòng bàn tay Quan Tự.

Có thể là bị bệnh đến hồ đồ rồi, nên Tưởng Khinh Đường mới to gan làm như vậy. Ngày hôm qua Quan Tự chỉ mới bôi thuốc lên chân nàng mà đã khiến nàng cảm thấy ngại ngùng, ngày hôm nay lại dũng cảm như vậy, dám chủ động chạm vào tay Quan Tự.

Nhưng mà không hề khiến người ta cảm thấy chán ghét một chút nào, trái lại còn khiến Quan Tự có một loại cảm giác thỏa mãn khi được người khác tin tưởng ỷ lại.

Bây giờ Tưởng Khinh Đường giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, vui vẻ hưởng thụ cảm giác được Quan Tự xoa đầu. Quan Tự không cẩn thận chạm vào cổ nàng, nàng mẫn cảm rụt cổ lại, không nhịn được khẽ bật cười.

Sốt cao vừa mới hạ xuống, toàn thân đều đau nhức, chỉ vì nở một nụ cười này mà trên người càng đau nhức dữ dội hơn. Nàng cười đến toàn thân không còn sức lực, ngã vai tiến vào trong lồng ngực của Quan Tự.

Quan Tự cố ý cù lét nàng, nàng vừa trốn tránh vừa chui vào trong lòng Quan Tự.

Tâm trạng của Quan Tự rất tốt, cũng bắt đầu bật cười ha hả, ôm Tưởng Khinh Đường nằm ngửa trên giường. Nàng mặc kệ Tưởng Khinh Đường dựa người vào ngực lắng nghe nhịp tim của nàng.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Khinh Đường nghe thấy nhịp tim đập của người khác.

Thình thịch, thình thịch.

Rõ ràng, mạnh mẽ, tạo cho người ta một cảm giác an tâm giống như con người của Quan Tự.

Quan Tự vừa đến, bệnh của Tưởng Khinh Đường đã tốt hơn phân nửa.

Tưởng Khinh Đường muốn hỏi tại sao Quan Tự lại đến đây, khi nào sẽ rời đi. Thế nhưng nàng lại không dám hỏi, bây giờ nàng chỉ muốn lẳng lặng ôm Quan Tự. Thời gian hai người ở cùng một chỗ được phút nào thì hay phút đấy, không hề dám đòi hỏi những thứ khác một chút nào.

Giống như chỉ cần không tiếp tục suy nghĩ khi nào Quan Tự rời đi, thì vĩnh viễn Quan Tự sẽ không bao giờ rời đi nữa.

"Em có đói bụng không?" Nằm được một lúc, Quan Tự hỏi Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường nằm nhoài trên ngực nàng lắc đầu.

"Tối hôm qua em bị sốt như vậy làm sao có thể ăn được cái gì, sao lại không cảm thấy đói bụng? Mau gọi người đến làm một chút thức ăn đi." Quan Tự nói xong muốn đứng dậy.

Thế nhưng lại bị Tưởng Khinh Đường ôm một cái thật chặt.

"Không đói bụng, chị đừng. . . đừng đi. . ."

"Tự không đi, Tự chỉ muốn chuẩn bị cho em một chút gì đó để ăn." Quan Tự thở dài.

"Không. . . không ăn, không muốn ăn . . ." Tưởng Khinh Đường ôm nàng lắc đầu: "Muốn chị, muốn. . . Quan tỷ tỷ."

Rõ ràng là nói chuyện rất lưu loát khi ở trong mơ, thế nhưng khi tỉnh dậy lại nói chuyện một cách đứt quãng, rất khó khăn.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Khinh Đường gọi một tiếng "Quan tỷ tỷ" ở trước mặt Quan Tự. Quan Tự vừa nghe xong trong lòng lại rung động một lúc lâu, dường như đã xuất hiện một chút hồi ức xa xôi thế nhưng lại không nhớ rõ.

Hình như cách đây rất lâu, cũng có một bé gái cũng gọi nàng như thế. Nàng chỉ có thể ngờ ngợ nhớ ra đó là một bé gái rất nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ mới được vài tuổi mà thôi. Bé gái kia tập tễnh đi theo sau lưng nàng, chậm chạp gọi một tiếng Quan tỷ tỷ ngắn một tiếng Quan tỷ tỷ dài.

Nhưng khi Quan Tự tập trung nhớ lại, thì lập tức không thể nhớ ra được.

Chỉ là Tưởng Khinh Đường gọi một tiếng Quan tỷ tỷ, lại gọi đến tâm can Quan Tự trở nên đau đớn.

Một đứa trẻ chỉ mới gặp mặt được hai lần, Quan Tự không biết bản thân bị cái trúng tà thuật gì mà lại quan tâm Tưởng Khinh Đường như thế. Nghĩ đến lời Tưởng Nhược Bân đã nói, ngày mười lăm tháng sau Tưởng Khinh Đường sẽ đính hôn, Quan Tự lại khó chịu đến ngũ tạng lục phủ trộn lẫn cùng một chỗ.

Tưởng Khinh Đường dựa vào ngực Quan Tự, nàng cảm thấy cực kỳ yên tâm, cơn buồn ngủ lại ập đến, mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần đóng lại, cứ như vậy tựa vào người Quan Tự say sưa đi vào giấc ngủ.

Toàn tâm toàn ý tin tưởng, hoàn toàn không lo Quan Tự có ý đồ xấu.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy cổ áo của Quan Tự, thì thào nói mớ: "Quan tỷ tỷ, dẫn em đi đi."

Ở trong mơ, phát âm rốt cục cũng trôi chảy.

Một tiếng rồi lại một tiếng.

Quan tỷ tỷ, dẫn em đi đi.

Dẫn em đi đi.

Em thật sự rất thích chị.

Quan Tự nằm đấy, lẳng lặng lắng nghe.

Trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp, vừa đau đơn vừa chua xót, đồng thời tê dại đến khó chịu. Vốn dĩ đã không khắc chế được, nàng kéo lấy bàn tay của Tưởng Khinh Đường, đặt lên trên môi hôn một cái.

Nếu nhà họ Tưởng chỉ muốn tìm một người có thể làm thông gia, lợi dụng hết một chút giá trị cuối cùng của Tưởng Khinh Đường.

Vậy thì. . .

"Khinh Đường, Tiểu Đường. . ." Quan Tự thở dài một hơi, giống như đang quyết định một chuyện gì đấy.

"Tự cưới em, em có đồng ý không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Quan tổng: Tự cưới em, em có đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro