Innocence ( Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nói nhạc jazz cùng rượu vang có thể giúp thư giãn, Quyền Du Lợi hoàn toàn không cho là như thế.

Trước kia coi như cũng thích những dịp như này, hiện tại cảm giác có điểm giả tạo.

Bầu không khí bí ẩn dưới ánh đèn mờ ảo, mọi người quần áo bảnh bao, khuôn mặt tươi cười, thỉnh thoảng những bộ não trí thức lại tụ tập bàn tán khoa trương.

Quyền Du Lợi cảm thấy hơi đau đầu.

Cô không thích tiếng đàn piano đêm nay, và cô càng không quan tâm đến saxophone gì cả. Cô chỉ muốn về nhà, về cái tổ của mình, tiếp tục mục ruỗng.

Thôi Tú Anh dùng cả đời công lực võ mồm ra mới lừa gạt lôi được cô từ trong nhà tới đây. Cô hiểu ý tốt của Tú Anh, bởi vì cô đã duy trì trạng thái suy sụp này đã nửa năm nay rồi. Nhưng là, đến giờ phút này cô không thể vực dậy nổi được nữa.

Một ly đồ uống ở đây ít nhất cũng 250 tệ. Thôi Tú Anh có tiền, cô thì không.

Cô cũng chẳng khá khẩm hơn. Chẳng hạn, cô vốn không có tài ăn nói giống như Tú Anh, dễ dàng thoải mái tán gẫu cùng người xa lạ. Cô chỉ có thể ngồi ở một bên cười trừ, giống như bản thân là thị tỳ của Thôi Tú Anh vậy.

Nhưng mà, đối phương hình như cũng có người rơi vào trạng thái tương tự như cô.

Cô nhớ rõ vừa rồi khi mọi người tự giới thiệu, người kia có tên là Duẫn Nhi - Lâm Duẫn Nhi. Cô thỉnh thoảng cùng Lâm Duẫn Nhi xấu hổ nhìn nhau, mỉm cười, tự như cảm thấy bất lực đối với đám bạn lắm mồm của mình.

Đợi khi đám bằng hữu nhiều chuyện cùng cúi đầu nghiên cứu cái menu tính gọi thêm mấy ly cocktail cùng vài món ăn nhẹ, Lâm Duẫn Nhi yên lặng đẩy tờ khăn giấy qua chỗ Quyền Du Lợi

"Chị cũng muốn rời khỏi đây sao?"

Trên mảnh khăn giấy viết như vậy.

Quyền Du Lợi ngẩng đầu nhìn nàng, hơi nháy mắt.

Không lâu sau, bồi bàn bưng tới cocktail cùng khoai tây chiên phô mai, chẳng may không cẩn thận làm đổ một ly tequila sunrise lên người Lâm Duẫn Nhi.

Tuy rằng khách khí không có trách cứ bồi bàn, Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ ở lại thêm mười phút nữa, liền nói muốn về nhà. Quyền Du Lợi nhanh chóng đứng dậy, nói vừa hay cô cũng muốn đi, có thể đi cùng xe về.

Các nàng không đi chung xe, mà là cùng nhau đi dạo trên đường. Rời khỏi được đám bằng hữu lắm chuyện kia hai người dường như có điểm thoải mái hơn, tuy rằng chủ đề nói chuyện của các nàng vẫn là xoay quanh hội bạn bè nhiều chuyện ấy.

Ban đêm có chút lạnh, các nàng đi gần nhau hơn. Quyền Du Lợi lặng lẽ đánh giá Lâm Duẫn Nhi.

Gầy gò, không phải dạng ngoại hình lung linh diễm lệ, nhưng gương mặt rất đẹp. Rất lãnh tĩnh, không phải người dễ dàng mở lòng.

Trong nháy mắt bỗng nhiên có một ý tưởng hiện lên trong đầu: Không biết cùng người như vậy hôn môi sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Chỉ là ngay lúc đó thôi. Quyền Du Lợi lập tức tự nói với bản thân không tiếp tục suy nghĩ về điều kỳ lạ này.

Các nàng đi vào cửa hàng tiện lợi, mua hai cốc cà phê nóng, giữ ở trong tay sưởi ấm, tiếp tục vừa đi vừa tán gẫu.

"Em không muốn về nhà." Lâm Duẫn Nhi nói.

"Tại sao?" Quyền Du Lợi nhìn nàng. "Trong nhà có chuyện không vui sao?"

Lâm Duẫn Nhi đạm mạc cười cười, không trả lời.

Cuối cùng, Quyền Du Lợi sau nửa giờ cân nhắc ──

"Muốn đến nhà tôi không?"

Lúc đó hai người đang đi bộ dọc theo một công viên với rất ít người qua lại. Lâm Duẫn Nhi sau khi nghe xong những lời này, cũng không có lập tức đáp lại.

Nàng dựa sát vào Quyền Du Lợi, môi nhẹ nhàng dán lên má Quyền Du Lợi.

"Cám ơn chị." Nàng nói.

Nhưng sự thật là ngay chính bản thân Quyền Du Lợi cũng không biết vì sao lại đưa ra lời đề nghị đó.

Sống trong một căn hộ nhỏ, bình thường cũng không thích bạn bè đến chơi; kể từ khi tinh thần cô từ từ sa sút, sự sạch sẽ của gian phòng này cũng cùng cô đi xuống.

"Trong nhà có chút lộn xộn, mong em không ngại ── "

Bước vào trong phòng, vừa mở đèn lên, Quyền Du Lợi còn chưa nói hết câu, Lâm Duẫn Nhi liền xoay người nhìn cô.

Khi đó khoảng cách giữa các nàng cũng không xa, Lâm Duẫn Nhi bước từng bước lại gần phía cô, thân thể hai người cơ hồ dán sát lại với nhau.

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi vòng tay ôm cổ cô, giống như vừa rồi ở công viên, nhưng mà lần này, môi Lâm Duẫn Nhi là hôn lên môi cô.

Quyền Du Lợi hoàn toàn không phản ứng lại. Có lẽ là bởi vì cô chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, nhất thời có chút hoảng hốt; lại có lẽ là vì chính mình trên đường đi cũng không phải không nghĩ tới loại sự tình này, vậy nên không có ngay lập tức đẩy Lâm Duẫn Nhi ra.

Không phải một nụ hôn kịch liệt, mà thực ôn nhu, dừng lại thật lâu.

Rồi mới thoáng buông ra, nhưng chỉ rời ra một chút.

Mùi café, còn có sữa, cùng một chút socola. Lâm Duẫn Nhi vừa rồi gọi một cốc mocha. Quyền Du Lợi nhấm nháp tư vị này.

"Không muốn sao?" Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng hỏi.

Quyền Du Lợi không khỏi nghi hoặc, liệu Lâm Duẫn Nhi cũng có nếm qua vị đăng đắng của americano nóng hay không.

Cô không có trả lời Lâm Duẫn Nhi, mà đi vòng qua Lâm Duẫn Nhi hướng đến bên giường, xoay người lại.

"Em có thể... chỉ hôn môi... chỉ hôn tôi thôi được không?"

Lâm Duẫn Nhi yên lặng chăm chú nhìn cô lắp bắp nói những lời này, tựa như nhìn một đứa trẻ còn đang học đi, run rẩy bước từng bước trên đường. Cô đoán rằng Lâm Duẫn Nhi sẽ lưu lại một nụ cười lạnh, mở cửa rời đi.

Lâm Duẫn Nhi lại chính là vươn tay tắt đèn.

Bóng tối lập tức nhấn chìm căn phòng, chỉ có trong đôi mắt tinh thuần kia của Lâm Duẫn Nhi lóe lên gợn sóng âm trầm.

Nàng đi về hướng Quyền Du Lợi, đẩy áo khoác của Du Lợi qua khỏi vai cô.

"Đừng sợ, " Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng, ôm lấy vai Quyền Du Lợi nói. "Cởi áo khoác ra."

Áo khoác rơi xuống đất, sau đó là chiếc áo khoác gió dài của chính Duẫn Nhi, tiếp theo Duẫn Nhi xốc chăn đã trải sẵn ở trên giường.

Nàng vén tóc Du Lợi ra sau tai, bắt đầu hôn lên vành tai cô.

Tiếng hít thở của Lâm Duẫn Nhi, còn có thanh âm không biết là răng va chạm nhau hay môi lưỡi gắn bó, rất nhỏ truyền vào trong tai Du Lợi. Duẫn Nhi hôn không nặng, đôi môi mơn trớn hai má Du Lợi; khi nàng bắt đầu hôn lên môi Du Lợi, Quyền Du Lợi tựa hồ cũng kìm lòng không đậu đưa tay lên, xuyên qua tóc Duẫn Nhi, chạm vào bên mặt mềm mại đàn hồi và ôm lấy gáy nàng.

Các nàng ngồi ở trên giường, rồi cứ thế nằm xuống. Quyền Du Lợi không biết vì sao mọi chuyện lại phát sinh như này, cảm giác như là Lâm Duẫn Nhi một mặt hôn cô, một mặt nhẹ nhàng lôi kéo cô, đẩy đưa cô, cô liền thuận theo.

Sau khi nằm xuống, Lâm Duẫn Nhi vẫn mải mê nghiền ngẫm môi cô, sau khi nhìn tới lông mi run khẽ của Quyền Du Lợi, liền men theo cổ áo của cô đi xuống, dùng các loại phương thức hôn cô.

Nhẹ nhàng mơn trớn, khi thì hút, khi thì dùng đầu lưỡi lướt qua, rồi trở lại trên môi Quyền Du Lợi.

Cẩn thận lắng nghe hô hấp của Quyền Du Lợi, sau đó Duẫn Nhi nằm xuống bên cạnh Du Lợi, không tiếp tục hôn cô nữa.

Hồi tỉnh sau khi bị những cái hôn môi chậm rãi lôi kéo, Quyền Du Lợi nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Lâm Duẫn Nhi, không để ý tới chính mình đang hơi nhíu mày; Duẫn Nhi ngẩng đầu hôn lên trán cô, rồi lại nằm trở xuống, tiếp tục cùng cô đối mặt.

"Vì cái gì?" Quyền Du Lợi nói.

"Cảm thấy có áp lực?" Lâm Duẫn Nhi hỏi lại.

"Không phải..."

"Bài xích sao?"

"... Không ── "

"Vậy đừng hỏi『 vì cái gì 』."

Lâm Duẫn Nhi đưa ngón trỏ tay phải miết lên môi Quyền Du Lợi, vuốt ve gương mặt cô cùng cái cằm chẻ, chạy tới trước ngực cô, xẹt qua khe ngực, đưa vào vạt áo. Tay kia tham nhập vào bên trong áo, khi chạm được tới da thịt Du Lợi, Du Lợi hướng tầm mắt lên trần nhà, đồng thời bụng khẽ co rút lại; bàn tay liền nằm im, đặt ở trên thắt lưng Du Lợi, không tiếp tục làm càn nữa.

"Tay em thật lạnh." Quyền Du Lợi lầm bầm nói.

"Bẩm sinh rồi. Nhiệt độ cơ thể chị dường như hơi cao."

"Kia cũng là bẩm sinh."

"Chị là lần đầu tiên sao?"

"... Ừ."

Lâm Duẫn Nhi cứ như vậy nhìn sườn mặt Quyền Du Lợi, đầu tựa vào bả vai Du Lợi, nhắm hai mắt lại.

Không lâu sau, nàng cảm giác được Quyền Du Lợi xoay người ôm lấy nàng.

Nàng mở to mắt.

"Chị có thể hôn em." Nàng nói.

Quyền Du Lợi di chuyển thân thể, đem nàng đặt ở dưới thân, chăm chú nhìn xuống nàng.

Nàng cũng không có lảng tránh ánh mắt nhiều cảm xúc mâu thuẫn kia.

Quyền Du Lợi cúi đầu hôn nàng, có chút mới lạ, nhưng so với tưởng tượng còn mang theo nhiệt tình cùng chút cố chấp.

Ngay cả như vậy, lực đạo hạ xuống, cũng vẫn tương đương.

Quyền Du Lợi không ngừng hôn, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hôn cũng càng ngày càng loạn, lúc thì ở trên môi, lúc lại chạy loạn khắp cần cổ Duẫn Nhi.

Mà ngay cả khi dừng lại cũng tới rất bất ngờ, tựa như phi cơ cất cánh, bỗng nhiên tắt đi toàn bộ động cơ, hay như đang chơi game online mà chẳng may mất điện đột ngột, toàn bộ mọi thứ kể cả màn hình máy tính ngay lập tức chuyển thành màu đen.

Quyền Du Lợi cứ như vậy khiến Lâm Duẫn Nhi nghĩ cô muốn đứng dậy để thở, bờ môi định hôn xuống của cô dừng ở giữa không trung, cảm xúc trong mắt hoàn toàn là tự trách.

Lâm Duẫn Nhi còn chưa kịp nói gì, Quyền Du Lợi đã thả người nằm thẳng đơ về chỗ cũ.

Dường như là đang chìm sâu vào trong suy nghĩ trầm lắng nặng nề, Quyền Du Lợi cứng ngắc chăm chú nhìn lên trên, mà Lâm Duẫn Nhi cũng không biết cô thấy thứ gì nữa.

Lâm Duẫn Nhi đem tấm chăn vừa rồi bị nàng xốc qua một bên kéo lên, đắp lại cẩn thận cho Quyền Du Lợi cùng chính mình, xoay người xuống nằm ở cạnh vai Quyền Du Lợi.

Một lúc sau, mọi thứ liền về nguyên dạng. Quyền Du Lợi lại ôm lấy nàng.

Chỉ khác là, cô không nói gì nữa.

Lâm Duẫn Nhi cứ như vậy mà ngủ. Nàng đi vào mộng đẹp.

Trong mộng vui đùa trong vườn, trên bàn bày đầy các món ăn yêu thích của nàng, nàng đang ồn ào nói chuyện với một người, người đó thì mải viết cái gì đó, đối với sự quấy nhiễu của nàng chỉ dung túng, ứng phó lấy lệ.

Tuy rằng mộng thật đẹp, lại có một việc làm nàng không biết vì sao lại cảm thấy mất mát.

Người đó viết xong, nàng liền đi qua ngồi lên đùi người đó nhìn xem.

Cuối cùng ngay cả nói chuyện cũng không có

Không khỏi tự hỏi chính mình nên đi đâu

Cái gọi là cô độc

Mỗi người cũng không giống nhau

Thuyết phục chính mình đừng oán hận

Đừng ăn năn tự trách

Rất muốn buông bỏ

Thật sự rất rất muốn buông bỏ

Buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ hết đi

Người đó ôm lấy nàng từ phía sau, nàng không nhìn được người đó là ai, càng không thấy được biểu tình của người đó ngay lúc ấy.

Nhưng là, sự bi thương của người đó giống như xuyên thấu qua cái ôm chặt kia rơi vào trong lòng nàng.

Lời ấy thật đúng.

Thật sự rất muốn buông bỏ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro