Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết, từng xưa Vương giả Lang tộc đều do phái nam kế thừa. Thế nhưng lần này, có một ngoại lệ.

Ở trong tẩm cung sang trọng, có một nam tử vóc dáng tinh tế vùi đầu trên giường khóc thê thảm,"Ô ô ô, tỷ là người xấu! Ya chỉ muốn đi xem biểu diễn thôi, vì sao không ta đi. Ngài không nhìn nhầm vị này chính là Hoàng tử Lang tộc là người được định, sẽ kế thừa vương vị, chính ngài cũng nhìn thấy, hắn vô cùng yếu đuối . Nên vì vậy không ai tin tưởng hắn là một vị vương giả.

Nên trọng trách tự nhiên đổ lên đầu vị tỷ tỷ của hắn.

Hổn đản, ngươi muốn khóc đến khi nào, ta sắp bị ngươi hại chết! Tiếng nói vang như sấm, một vị mỹ nữ tóc vàng vừa bước vào đã chửi rủa. Sớm biết có một đứa đệ đệ phế vật như ngươi, lúc trước độ kiếp ta chẳng thà để lôi kiếp đánh chết ngươi, còn hơn giờ ta bị ngươi làm tức chết. Mỹ nữ tóc vàng vừa nói vừa dậm chân.

Ô ô ô, tỷ tỷ, ngươi lại hung dữ với ta, ta đáng yêu thế này người không thể nhẹ lời một tí hả? Cảnh Thiếu Kỳ với biểu tình vô tội.

Kháo, ngươi là cái đồ ngốc, vị trí tộc trưởng rơi xuống đầu ta có nghĩa ta phải ở cái nơi này, cùng với mấy ông già cổ hủ. Mỹ nữ tóc vàng càng nói càng tức.

Cảnh Thiếu Kỳ thò cái đầu ra nhỏ nhẹ hỏi," Tỷ tỷ, có phải là ta có thể đi chơi, khi không kế vị phải không ".

Mỹ nữ tóc vàng trừng mắt một cái, Cảnh Thiếu Kỳ sợ đến nổi bật người về sau.

Ha ha ngươi như vậy muốn ra ngoài chơi thỏa thích, để tỷ tỷ ngươi ở đây chịu cực, ngươi NẰM MƠ đi. Với khí thế kinh người này mỹ nữ chính là người sẽ kế thừa vương vị Lang tộc cũng chính là tỷ tỷ Cảnh Thiếu kỳ, Cảnh Tình (Tiu : mới xuất hiện đã ghê vậy không biết sau này sẽ ra sao"lạnh run người")

Cảnh Tình đột nhiên đi lên trước mặt Cảnh Thiếu Kỳ nhìn hắn nói" Hảo đệ đệ, ngươi cứ ở đây với mấy lão già đi tỷ đây đi trước. Nói xong đột nhiên có một ánh sáng lóe lên rồi biến mất.

Hả!" Tỷ tỷ người dẫn ta đi cùng đi đừng để ta ở lại tỷ" A a a buổi biểu diễn. Tẩm cung bị vây quanh bởi tiếng hét thất thanh của Cảnh Thiếu Kỳ.

..........Ta là đường phân cách..........

"Tên họ"

"Tôi tên Tư Minh Vi" giọng nói nhẹ nhàng

"Tuổi"

"Tôi ..23 tuổi"

Người đàn bà nhìn sơ yếu lí lịch nhíu mày rồi nhìn lên cô gái đang ngồi trên ghế hỏi.

"Cô có con nhỏ?"

"Dạ vâng" cô gái lặng lẽ trả lời và cúi đầu xuống

"Nhưng cô điền là chưa có kết hôn?" Người phỏng vấn hỏi âm thanh có hơn lớn. Cô gái nhất thời im lặng cuối đầu không trả lời.

Người phỏng vấn lãnh đạm nói" Cô về trước đi có kết quả tôi sẽ thông báo" Tư Minh Vi buồn bã đi ra. Lúc đóng cửa cô nghe người phỏng vấn kia nói.

"Sinh viên bây giờ thiệt là không biết tự trọng" Cô buồn bã thiếu chút nữa nhịn không được rơi nước mắt rồi.

Hi, các mỹ nữ buổi sáng tốt lành

Vâng, thưa chủ tịch

Nhưng thường lệ ăn mặc thật gợi cảm bước vào công ty của mình, thư ký hiểu ý liền bưng cà phê cho cô, thư ký Hoa Linh vô cùng hiểu rõ mỗi buổi sáng khi Cảnh Tình vào công ty là uống cà phê.

Cảnh Tình tâm trạng tốt tiếp nhận ly cà phê, vứt cái mị nhãn" Tiểu Linh Linh em càng ngày càng đẹp đó" Hoa Linh sớm đã quen với cách nói đùa của Cảnh Tình " Cảnh tổng, chị có hay không cùng tôi hẹn hò".

Tiểu Linh Linh tuy rằng mị nhãn của tôi rất lớn nhưng tôi thích kiêng ăn.

Yên lặng chuẩn bị rời khỏi công ty Tư Minh Vi không chú ý vô tình đụng trúng Cảnh Tình ly cà phê đổ lên áo cô. Cô định trách mắng người nào lỗ mãng vậy, nhìn lên thấy cô nữ sinh muốn khóc. Lời định mắng nhất thời nghẹn lại nói không ra lời.

Tư Minh Vi hoảng sợ câu đầu tiên là" Thực sinh lỗi, là tôi không tốt" Ánh mắt nhìn lên người đối diện, trái tim nhảy lên, sao lại có người lớn lên sinh đẹp như vậy, càng thêm xấu hổ giải thích.

Cảnh Tình nhìn cô gái trước như muốn dập đầu nhận lỗi, thật thú vị. Nên nghiêm giọng nói" Cô ở bộ phận nào, cô có biết bộ này biết bao nhiêu tiền không".

Tôi.. tôi sẽ trả tiền cho cô nhưng hiện tại tôi không có tiền khi nào có tiền tôi sẽ trả cho chi. Tư Minh Vị nước mắt rơi xuống, tôi thật sự không cố ý, khó lắm mới có một công ty gọi tới phỏng vấn vậy mà lại làm đổ cà phê lên áo đắt tiền của người ta, phải làm sao bây giờ.

Này! Cô đừng khóc, cô đừng làm nhưng tôi khi dễ cô. Cảnh Tình vốn định đùa giỡn một tí không ngờ lại làm cho cô khóc.

"Không phải...là lỗi của tôi cô...cho tôi số điện thoại đi chờ tôi khi nàocó tiền tôi...sẽ gọi điện cho" Tư Minh Vi ấp úp trả lời.

Cảnh Tình móc trong túi ra danh thiếp đưa cho cô, Tư Minh Vi lấy được danh thiếp liền bỏ chạy.

A a a! Cô đáng sợ đến như thế hả, Cảnh Tình có chút bực.

Vì thế tâm tình buổi sáng bị hủy hết, hình như cô gái đó mới 20 sáng nay công ty có buổi phỏng vấn chắc là tới phỏng vấn. Nghĩ vậy cô gọi bộ phận quản lý tuyển dụng tới hỏi.

"Cảng tổng người muốn sơ yếu lịch của cô gái đó hả" Vương quản lý dườnh như có ý kiến.

"Như thế nào! Có vấn đề?"

"Thứ cho tôi mạo muội, cô gái đã rớt tuyển".

"Vì sao".

"Cái kia...sinh hoạt có chút vấn đề" Vương quản lý nói.

Trở về căn nhà cũ nát Tư Minh Vi nghe biết khóc nỉ non, cô chạy tới chiếc nôi, ôm đứa bé lên dỗ giành" Bảo bảo ngoan mẹ thương, có phải đói bụng không". Đứa bé dường như nghe hiểu nên dừng khóc. Nó giương đôi mắt mà xanh lam nhìn mẹ mình, nở nụ cười.

Tư Minh Vi nhìn đứa bé cười cũng cười rộ, sủng nịch sờ mặt đứa nhỏ. Tất cả các ủy khuất bây giờ đều biến mất, chỉ cần đứa nhỏ tốt là được.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro