Chương 49: Một Câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm kinh hoàng và hỗn loạn, khi đó sắc trời tối đen, lúc này áng mây đã lộ diện.


Tôi vẫn lẫn ở trong đám người này, những cường đạo liên quan cùng với xe ngựa tùy thân đi cùng, tất cả theo một đường thẳng phía trước mà đi, Luyện nhi ở phía xa đi đầu, chỉ nhìn thấy được một chút hình dáng của nàng, mà đội nữ binh đi cùng lúc này lại phân tán đi cùng với đoàn, như đốc thúc mà cũng có thể xem như là áp giải.


Cứ như vậy một đường càng lúc càng chệch khỏi đường lớn, đoàn người thẳng hướng núi mà đi, men theo đường mòn dưới chân núi mà tiến, khi nãy thì không thấy gì, nhưng khi đi đến sườn núi từ phía xa xa trên vách đá có cắm một ngọn cờ đang bay phấp phới, trông thật uy nghiêm, hàng rào xây chắn xung quanh, đây quả nhiên là một sơn trại lớn.


Vừa nhìn xung quanh vừa đi, bên tai loáng thoáng nghe được có người đang nói chuyện, tôi vẫn nhìn thẳng, nhưng lại bước thật chậm mà lắng tai nghe, là Võ Đang Cảnh Thiệu Nam đang đi cùng với lão tiêu sư để dò hỏi tin tức, thì thầm mà hỏi:"Lão tiêu đầu, lão áp tiêu ở Tây Bắc đã nhiều năm, có biết Ngọc La Sát là người thế nào không?"


"Ngọc La Sát đó hai năm gần đây mới khai sơn lập trại , tên thật chỉ có đồng đạo mới biết được, tên là Luyện Nghê Thường, về phần lai lịch thì không một ai biết gì, lại càng không biết cô ta từ đâu đến nhưng lại có võ công cùng khinh công hơn người!" Lão tiêu đầu cẩn thận nhìn trái nhìn phải rồi tiếp tục nói nhỏ:"Nghe nói hai năm trước khi cô ta vừa xuất hiện, chỉ dùng hai chưởng một chiêu kiếm đã đánh bại mười tám tên đạo tặc lừng danh, khi cô ta cùng với những tên đạo tặc giao đấu , một cao thủ ở Thiểm Tây đã đứng một bên quan sát, về sau hắn ta mới nói với mọi người, kiếm cùng chưởng pháp của Luyện Nghê Thường hoàn toàn không giống với các môn phái khác trong võ lâm, tàn độc và quái dị mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, hắn ta còn nói, không cần đến mười năm, thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng phải thoái lui nhường lại cho nữ thiếu hiệp này !"


Lão tiêu sư khi kể chuyện vừa gấp vừa vội, như sợ có người ngoài nào nghe được, tôi ở phía trước cứ yên lặng mà đi, nghe được câu chuyện trong lòng cảm thấy rất hỗn tạp, nếu lời của vị tiêu sư đó là thật, thì Luyện nhi đúng là sau khi tôi lần thứ hai rời đi một năm, thậm chí chưa đến một năm đã xuống núi , mà những gì nàng trải qua trong suốt hai năm, bản thân lại phải nhờ vào những lời đồn đãi mới biết được, thì sao có thể chấp nhận được......


Trong lòng cực ảo não cùng buồn bã, thầm hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian, tự cho vì đã có giao ước nên không hề lo lắng, và yên tâm mà trì hoãn kế hoạch trở về lâu như vậy...... Kỳ thật phải sớm biết cái gọi là thế sự trêu người, vận mệnh vô thường, cho tới bây giờ không có cái gì là có thể nắm bắt một cách dễ dàng......


Hoặc có thể giải thích vì sâu tận bên trong, chưa từng xem Luyện nhi của tôi là "Luyện Nghê Thường" mà tiếp nhận, như đây là một tương lai rất xa không thể thành sự thật ....xa như tận chân trời.


Nhưng chỉ một đêm, truyền thuyết vốn xa tận chân trời, lại đột nhiên chỉ một bước sải chân đã xuất hiện trước mặt.


Cho đến khi bên tai nghe được tiếng kèn, mới miễn cưỡng dấu nỗi lòng vào bên trong, ngẩng đầu vừa nhìn, không biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa trại, khi cửa vừa mở ra thì thấy rất đông nữ binh ùa ra nghênh đón, trong tay cầm binh khí, đứng ngạo nghễ hai bên, mặt hoa da phấn nhưng lại rất có khí khái của nam nhi, trải qua huấn luyện hai hàng người chào đón càng thêm oai hùng mạnh mẽ.


Ít nhiều có chút kinh ngạc, tôi nhớ mang máng là Luyện Nghê Thường chiếm núi xưng vương , trên đường đi cũng nghe và thấy đúng là vậy, nhưng không hề biết thì ra đúng là có một đội quân nữ tử oai hùng như vậy.


Khi vào sơn trại, cũng không vào sâu lắm thì có người bố trí đoàn người chúng tôi vào một một căn phòng lớn ở bên sườn, còn những tên đạo tặc khác cùng hành lý lại bị đưa đến nơi nào không rõ, trời lúc này đã sáng bửng, một đêm kinh hoàng cùng căng thẳng khiến mọi người ai cũng đều mệt mỏi, bên ngoài thì canh gác nghiêm ngặt, coi như một bước cũng không thể di chuyển được, tôi lúc này cũng không lo nghĩ gì nhiều, chỉ ngồi nghe mọi người xung quanh cứ ngươi một lời ta một lời mà bàn luận, cho đến khi đã xế chiều, mới xuất hiện hai nữ binh tiến vào lên tiếng:"Trại chủ của chúng tôi thỉnh mời chư vị đến dự yến!"


Bên trong sơn trại ở đâu cũng đều có người đứng gác, khi đi vào bên trong nhìn thấy những bàn tiệc rượu được dọn sẵn, trước chúng tôi đã có người ngồi vào , sắp xếp thành hai bên và đều là những hán tử hào sảng, những tên lục lâm đạo tặc cùng đi phía trước cũng có mặt trong đó, chỉ có điều tất cả lúc này đều câm như hến, sợ hãi rụt rè, ngược lại với xung quanh là một nữ tử chấp trưởng đang kính rượu cùng thức ăn, phong thái kiêu ngạo, bễ nghễ quần hùng, nhìn quan cảnh đối lập này thật sự có chút thú vị.


Phía cuối cùng trên bậc tam cấp, ngồi ở vị trí chủ thượng là một cô gái, không phải tiểu sát tinh còn có thể là ai.


Khi nhìn thấy được nàng thì lại cúi đầu ghì chặt nón trúc, lẩn sâu trong đám người, cũng không phải là không muốn gặp lại, chỉ là tình thế trước mắt không thích hợp, hơn nữa tôi cũng muốn nghe một chút những người này nghĩ và nói về nàng như thế nào.


Lòng người khó đoán, đó là chưa kể khó có được cơ hội như lúc này, khi bọn họ châu đầu ghé tai hoàn toàn không nghĩ đến an vị bên cạnh là người thân duy nhất của Ngọc La Sát.


Yến hội bắt đầu, cũng không có gì xảy ra, cho dù rượu tốt thức ăn ngon chỉ sợ là cũng không có mấy ai nhiệt tình mà thưởng thức, tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ, một bên đang chú ý nghe những lời xì xầm to nhỏ, một bên thì nhìn trộm về phía trước, phát hiện nàng dường như cũng không hề động chén, lúc này mới yên tâm.


Đợi cho đến khi quá batuần rượu, vị chủ thượng tiểu sát tinh cuối cùng cũng đứng dậy, vung tay và nói:"Đem lễ vật cho Vương công tử mang lên!" Sau đó thấy một thị nữ mang lên một cái khay lớn bằng vàng, phía trên phủ khăn đỏ, sau khi mở ra thì nghe được lão đại nhân bên cạnh hốt hoảng hét lên, nhìn kỹ lần nữa thì trên khay là những thủ cấp đang chảy đầy máu!


Thật may mắn vì cách khá xa, tôi cúi đầu nhắm mắt day day cái mũi, khả năng thích ứng của tôi thật sự vô cùng tốt, biết rõ đây là đạo lý gì, lúc trước thấy nàng xuống tay đoạt tính mạng kẻ khác cũng không cảm thấy ra sao, nhưng giờ phút này thật sư không tránh khỏi......


Trong lúc nhắm mắt thì vị tiêu sư bên cạnh run giọng nói nhỏ:"Này, ba thủ cấp bên kia...... không phải là những tên cẩm y vệ đã xuất hiện trong khách điếm đêm qua sao? Như thế nào chỉ có nửa ngày......"


"Còn sao nữa, ta lúc đó đã nói ...... ba tên cẩm y vệ kia chắc chắn là vì tên Vương Chiếu Hi mà đến, nhìn đi, tên tiểu tử này ngàn dặm dâng lễ lên cho Ngọc La Sát, Ngọc La Sát sẽ giết những tên cẩm y vệ đang truy đuổi hắn xe như là đáp lễ, nhất định không sai được......"


Chưa nghe hết nhưng tâm trạng như chùn xuống, cho dù không rành lịch sử cũng phải biết cẩm y vệ có ý nghĩa gì, người trong lục lâm chiếm núi xưng vương cùng quan binh kết thù địch là chuyện khó tránh khỏi, nhưng Luyện nhi lại làm đến mức này, thì thật sư đúng là chuyện ngoài dự đoán, tôi chỉ nhớ rõ nàng sau này ở trên giang hồ cùng võ lâm chính phái có một mối bất hòa, nhưng tình thế trước mắt, e là về sau cùng Minh triều cũng sẽ có một vướng mắc?


Này chỉ mới liên tưởng thôi mà đã thấy đau đầu.


Tôi ở bên cạnh thay người đau đầu, đáng tiếc đương sự lại không một chút nào nghĩ đến, còn thần thái sáng lạng dẫn Vương Chiếu Hi tiến vào ngồi ở nơi cao hơn các lục lâm đạo tặc khác, thì ra con người trẻ tuổi kia cũng là đồng đạo, phụ thân y là lãnh đạo lục lâm ở Thiểm Bắc, lần này đến cũng vì thế lực dần lung lay nên cần quan hệ, chỉ vì lục lâm phân biên giới rõ ràng, cho nên mới mang lễ vật mà đi một mình, ai ngờ bị cẩm y vệ theo dõi, còn đưa tới không biết bao nhiêu đạo đặc đang thèm nhỏ dãi.


Nghe xong lai lịch của y tôi nhíu mày không nói, mà cách đó không xa Võ Đang Cảnh Thiệu Nam sắc mặt cũng không tốt, nghĩ đến là hắn ta chịu không nỗi vì bản thân bị lợi dụng làm tấm bia, người này tâm cao khí ngạo, lại xuất thân từ Võ Đang, tôi trong lòng có linh tính cùng cảm giác thật lo lắng.


Ai mà biết bản thân lo lắng cái gì thì cái người bên kia lại chọc trúng cái đó.


Ở bên kia Luyên nhi vừa nói chuyện vừa nâng chén, tất cả quần hùng cũng cùng đứng dậy mà nâng chén lên, rồi mỉm cười ném chén rượu đi, liếc sang bên này một cái rồi phân phó vài câu với một nữ binh, sau một lúc, nữ binh kia từ cửa bên hông dẫn ra thêm bốn người nữa.


Nhìn y phục của bốn người vừa xuất hiện mà tôi thấy trong lòng căng thẳng, còn Cảnh Thiệu Nam khi ngẩng đầu lên cũng phát hiện ra , nét mặt lúc này vô cùng kinh ngạc, mà Ngọc La Sát chỉ mỉm cười khi bốn người này được dẫn ra, Cảnh Thiệu Nam vội đứng dậy chạy nhanh đến hỏi:"Các vị sư huynh đệ, mọi người vì sao lại ở đây?"


Hắn ta nói câu này tôi nghe rất rõ ràng, tôi ngay tại chỗ để tay lên bàn siết chặt đến đau cả tay lại, nha đầu này, mặc dù không biết tình thế cũng nhất định phải đối nghịch với tôi mới được sao? Đột nhiên nhớ lại gã mặt đỏ trước khi chết đã từng nói, Võ Đang phái đến bốn người đều đang bị kẻ khác giam giữ, không lẽ kẻ khác này chính là......


Tôi nghĩ đến thì chắc là Cảnh Thiệu Nam cũng sẽ nghĩ đến, sắc mặt lại càng khó coi, Luyện nhi lại làm như không nhìn thấy gì, cho bốn người kia ngồi xuống, cầm lấy chén rượu, cười khanh khách hô:"Tất cả đều đã an vị, ta cuối cũng có cơ hội thân cận cùng các cao thủ của phái Võ Đang ."


Cái gọi là thân cận có rất nhiều hàm ý, huống chi Luyện nhi lại luôn mỉm cười, tôi càng nhìn thì càng cảm thấy không ổn, mà Cảnh Thiệu Nam không biết sống chết lúc đầu thì làm mặt khó coi, nhưng khi đối mặt với một cô gái tươi cười khả ái thì bắt đầu dịu xuống, sau khi uống vài chén rượu thì nhếch miệng cười khẽ, có lẽ cũng có vài phần say, không biết như thế nào nhưng khi nhìn Luyện nhi lại có chút thần hồn điên đảo.


Tôi nhìn mà thấy trong lòng u ám, bắt đầu có chút hận cái tên nam nhân này có mắt mà không biết nhìn, bốn sư huynh đệ bên cạnh hắn rõ ràng đang có suy nghĩ lo lắng về tính mạng bản thân, không dám hé môi, bên cạnh đó có một hai người cười khả ố ra vẻ ta đây, nhưng cái tên này lại không nhận thấy gì, cho dù là say cũng thật đáng giận.


Nào biết còn có chuyện ghê tởm hơn, chỉ mới ngồi chốc lát, thì tên này bị rượu làm nóng người, khiến đầu óc mê muội liền liều lĩnh hỏi một câu:"Luyện nữ hiệp võ nghệ siêu quần, không biết tôn sư là vị nào? Cảnh mỗ nếu có cơ hội thật sự muốn lĩnh giáo nữ hiệp vài chiêu để mở rộng tầm mắt, chỉ tiếc hồng hoa lục diệp, mặc dù cùng một nhà nhưng lại không chung đường, chua ngọt thật sự là khác biệt. Chỉ sợ về sau khó có cơ hội gặp nhau."


Đồng môn hắn vừa nghe xong liền cuống quýt bảo hắn đã say, biết rõ những lời này ngoài mặt nghe thì giống như khen tặng, nhưng hàm ý lại thương xót cùng ngạo mạn, ám chỉ Luyện nhi thậm chí bảo sư môn chỉ là quả chua cùng chính phái của hắn là hoàn toàn bất đồng! Cái tên này còn cố tình lắc đầu ra vẻ cường điệu:"Ta không có say, ai nói ta say!"


Thật không thể dễ dàng tha thứ, tôi siết chặt chén rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng hướng bên kia thì thấy Luyện nhi đứng dậy, mặt vẫn tươi cười nhưng tâm đã lạnh, cúi đầu nói cái gì đó thấy Cảnh Thiệu Nam đuôi mắt lộ vẻ vui mừng, bất chấp ánh mắt của đồng môn, đứng dậy theo Luyện nhi theo cửa bên hông mà rời đi.


Bên này vừa rời đi, thì bên kia phía sau liền có vài người xuất hiện đem những người của phái Võ Đang rời đi.


Trong đại sảnh lúc này vẫn ăn uống linh đình ồn ào chật chội, dù sao hào kiệt thấy giao đấu cũng đã quen , lúc đầu còn khẩn trương kiêng kỵ, lúc sau thấy không có gì cũng dần thả lỏng, tiêu sư bên này lại không biết làm sao hết nhìn đông tới nhìn tây, xung quanh lúc này không một ai nhận ra điều nhỏ nhặt đó.


Cho đến khi Vương Chiếu Hi kính rượu những lục lâm đồng đạo xong, nhìn sang bên này thấy thiếu vài người thì sắc mặt cứng đờ, kéo một nữ binh đang đứng gác hỏi vài câu, nghe xong vẻ mặt đại biến vội vàng hướng bên ngoài lao đi.


Tôi xui xẻo cũng không dễ gì thoát được, lại không thể làm cương thấy vậy cũng lập tức hùa theo, không nói gì nhiều mà trực tiếp nói thẳng:"Vương huynh, ta với huynh cùng đi."


Y nghe vậy đầu tiên chính là kinh ngạc, nhưng rồi chợt nhớ ra cái gì đó, liền nhanh chóng gật đầu, cũng không dài dòng, thỉnh nữ binh đang đứng gác phía trước dẫn đường, ba người vừa rời đại môn liền vội vội vàng vàng mà đi.


Sắc trời lúc này vẫn còn sớm, khi đi xuống sườn núi, tiến vào một khe núi rất sâu, phía xa xa còn có vài nữ binh đứng gác, còn có đệ tử phái Võ Đang mà Cảnh Thiệu Nam thì đang đứng ở giữa, hình như không rõ đang xảy ra chuyện gì, hắn ta mới cùng Luyện nhi một mình rời đi, ước chừng chắc là sẽ một một cuộc mỹ ngộ (trò chuyện với người đẹp) , ai ngờ lại có quá nhiều người đến đây nên mới có vẻ mặt mờ mịt.


Nhưng Vương Chiếu Hi lại gấp đến độ hô nhỏ một tiếng, cước bộ nhanh hơn hướng khe núi mà đi, tôi đại khái hiểu được dụng ý của Luyện nhi, nên lúc này ngược lại cứ chầm chậm mà đi.


Nhưng không đợi đến Vương Chiếu Hi kịp đuổi tới, chỉ thấy trên vách đá bay ra một thân ảnh quen thuộc, so với lúc nãy ở trong tiệc rượu thì nàng đã thay đổi một bộ y phục ngắn gọn hơn, tóc buộc dây vàng, lưng đeo trường kiếm, khiến cho dung mạo càng thêm xinh đẹp.


Mà Cảnh Thiệu Nam lại không rõ dụng ý, cứ tự nhiên mà tiến lên, ôm quyền lên tiếng, sắc mặt lúc đầu còn có vẻ tự nhiên, chưa tới hai câu thì ngay lập tức thay đổi, ngay cả những đệ tử Võ Đang cũng đồng loạt đứng lên, tôi tuy không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng có lẽ cũng không có gì tốt đẹp.


Theo như vừa mới....Không, là trước đó Luyện nhi từng nói muốn "thân cận" bọn họ, nguyên do tôi không rõ, nhưng thâm tâm hi vọng nàng không trêu chọc phái Võ Đang , nhưng khi nghe được câu nói không biết tốt xấu, thì cũng muốn cái tên không biết trời cao đất rộng này chịu một chút giáo huấn.


Sư phụ xưa nay tâm cao khí ngạo, đệ tử của người lại khinh người ngoại nhân càng không xem các môn phái khác ra gì, luôn khoa tay múa chân mà làm!


Đi thêm một chút, đến gần những người đứng ở ngoài, nghe được Luyện nhi ở bên trong cất cao giọng:"Ngươi thật độ lượng, ta sao có thể đem người làm khó, chỉ là nghe nói Võ Đang kiếm pháp thiên hạ vô song, thật sự rất muốn mở rộng tầm mắt!"


Lời này nghe thật tốt đẹp nhưng vì khi nãy đã nói lời khó nghe , Cảnh Thiệu Nam lúc này sớm đã tức giận lớn tiếng nói:"À, thì ra trại chủ quả nhiên đắn đo dùm ta sao, đại trượng phu thà chết không chịu nhục, ta trước đã chịu ba đao sáu chiêu của trại chủ, dù cho ta có bị tàn phế thì uy danh của Võ Đang cũng không bị sụp đỗ!" Vương Chiếu Hi đứng ở bên cạnh, khuyên cũng khuyên không được.


Câu trả lời không vừa ý nhưng chỉ thấy Luyện nhi khẽ cười:"Được, vậy ngươi cần phải lưu ý một chút, ta chuẩn bị xuất chiêu."


Tôi tìm một khối đá trong chớp mắt nhảy lên cao để nhìn vào bên trong, thấy Luyện nhi tay rút kiếm nhẹ nhàng đâm tới, chiêu kiếm thật chậm, người thường nhìn vào cứ như trò đùa, mà Cảnh Thiệu Nam thấy như vậy cũng không biết là thật hay giả, chỉ giơ kiếm lên đỡ, ai ngờ cổ tay chỉ vừa động thì mũi kiếm đã gần ngay yết hầu hắn.


"Ngươi chiêu này không tiếp được, vậy chiêu khác." Luyện nhi cũng không thật sự đâm, chỉ khẽ cười lạnh cứ như là đùa giỡn.


Cảnh Thiệu Nam mặt tái lại không nhịn được, hét lên một tiếng, phút chốc xoay người, trên tay kiếm vũ liên hoàn, tay run xuất ra ba thức, đầu tiên mũi kiếm trước yết hầu, xoay người thì lại móc thẳng vào cánh tay, nhanh chóng cách ra, bất quá cũng rầm rầm hai chiêu kiếm nhưng lại đánh vào khoảng không, ba chiêu chỉ vừa mới xuất đã bị đối phương sử dụng kiếm phong đánh đến từ phía sau, không thể tiếp tục ra chiêu, chỉ có thể vội vàng thi triển thân pháp bay hướng lên trên mà tránh né, nhưng trên đỉnh đầu lại có một cơn gió nhẹ thổi tới, hàn quang lướt qua, búi tóc đã rơi xuống đất.


Luyện nhi hạ nhục hắn hai lần, nhưng vẫn không có ý dừng lại, nhẹ nhàng đáp xuống, đầu tiên là liếc nhìn nói:"Ta bảo ngươi chú ý, nhưng ngươi lại thất thần nha?" Rồi cầm kiếm hướng thẳng phía đối diện mà hỏi:"Các vị cao thủ của phái Võ Đang, các vị nhẫn tâm nhìn đồng môn ở trong này bị đùa giỡn như vậy sao?"


Khi nãy thì các sư huynh đệ còn chịu đựng được, lúc này thì đã xông vào bên trong, bốn kiếm liên thủ lại cùng hướng về một người, rồi đột nhiên tấn công kiếm quang chói lòa, chỉ nghe Luyện nhi cười nói:"Thế này mới sảng khoái." Võ Đang ngũ kiếm vây công, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, bình tĩnh, tiến lui nhịp nhàng.


Đánh một trận như vậy, năm người kia cũng có chút mệt, chật vật không chịu được nhưng đâm lao phải theo lao, Luyện nhi chơi đùa một hồi, sắc mặt dần dần không còn cảm thấy thú vị, vốn nghĩ rằng chỉ muốn giáo huấn như vậy thôi, nắm kiếm trong tay nàng bỗng nhiên xoay cổ tay vọt người lên phía trên, gượng mặt lạnh lẽo và hét lớn lên:"Cho các ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, không phải cứ lúc nào cũng ỷ vào thanh danh của sư môn!" Hàn quang từ trên cao hướng thẳng xuống cánh tay của năm người phái Võ Đang!


Vương Chiếu Hi vội vàng hét lớn can ngăn:"Luyện nữ hiệp thủ hạ lưu tình!" Lại lực bất tòng tâm.


Cơ hồ cùng thời điểm y cất tiếng thì tôi cũng khinh thân lao đến!


Luyện nhi muốn giáo huấn cuồng đồ, tôi không có ý kiến gì, nhưng không nên hễ một chút là muốn đoạn chi người khác! Nàng không ngại cùng kẻ khác kết thù, nhưng tôi trong lòng không muốn thấy nàng từ nay về sau cùng Võ Đang ân oán không thể hóa giải!


Một kiếm kia là sát chiêu trong kiếm thuật của sư phụ, kì dị khó lường mà nhanh như sấm chớp, bản thân sao dám chậm trễ, liều mạng dùng toàn lực mà ứng phó, cuối cùng cũng kịp lúc khi hàn quang đánh đến trên tay người đầu tiên đang khó khăn chống đỡ, tôi dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm, cũng không dám dùng lực chống lại, theo đà dời mũi kiếm sang một hướng khác, chỉ để lại trên tay Cảnh Thiệu Nam và người thứ hai một vệt máu nhỏ.


Biến hóa phát sinh ở trong khoảnh khắc đó, vì hóa giải chiêu thức nên tôi không kịp lên tiếng, nhanh chóng buông tay lui về phía sau, nhưng vẫn chưa xong, khi thấy lưỡi kiếm vừa đảo, tránh không kịp nên tay bị kiếm đâm vào.


Đau đớn trên tay là chuyện nhỏ, tình hình là lúc này đang ở trên không, vừa một hơi khinh thân bay tới cũng vừa lúc kiệt sức, lại thêm sự va chạm này nên mất trọng tâm mà ngã về phía sau, muốn tái vận khí đã không còn kịp, nhìn những tảng đá lỏm chỏm ở phía dưới, không khỏi cười khổ cam chịu mà nhắm mắt lại, hi vọng có thể rơi xuống nhẹ một chút.


Nhưng rồi thấy cơ thể như bị giữ lại, có cái gì đó siết chặt ở bên hông, cả người như đang dán vào một cái gì đó.


Cố gắng quay đầu lại, đập vào trong mắt là một đôi mắt trong trẻo vô cùng quen thuộc, quá gần, nhìn thẳng vào đáy mắt có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình.


Rất lâu sau đó mới chớp mắt một cái.


Cuối cùng là hai chân vững vàng chạm đất.


Đối diện nhau mà đứng, nhất thời không nói gì, đột nhiên phản ứng có chút lúng túng, lúc này mới phát hiện nón trúc không biết lúc nào đã không còn, cử động môi muốn nói đã lâu không gặp, lại muốn nói không phải cố ý tránh mặt, đều lời đến bên miệng lại cảm thấy không thích hợp, nàng vẫn đứng nhìn tôi, trong mắt không có kinh ngạc nhưng tràn ngập các loại cảm xúc.


Lúng túng cũng dần dần không còn, tôi biết lúc này nàng cần một câu nói, mà những lời này trong ba năm nay tôi không lúc nào không nghĩ nói cho nàng biết.


Nắm chặt tay, mỉm cười nhìn người đối diện, cô gái này... nàng là Luyện nhi, là Luyện Nghê Thường, là Ngọc La Sát, nhưng cho dù nàng là ai, cũng là người duy nhất khiến tôi động chân tình, là người duy nhất tôi muốn bảo hộ, cho nên......


"Ta đã trở về, Luyện nhi......" Giữ lấy nàng, nhấn mạnh từng tiếng, chăm chú và nghiêm túc:"Từ nay trở về sau đều chỉ ở đây, không rời lẫn nhau, đồng tiến đồng lui, sinh tử tùy mệnh, được không?"


Sau đó, chỉ thấy trong đôi mắt đó phát ra thần thái, nàng ngạo nghễ nâng cằm lên, gật đầu nói"Tốt!"


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Yếu công đạo nhiều lắm...... Vì để làm cho các nàng nói chuyện với nhau, tác giả ta đã dốc toàn sức lực ......


Một câu cũng là nói!


Editor nói ra suy nghĩ của mình: =,= *xán xán xán*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro