Chương 51: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bẩm báo trại chủ, đã đem lão đại nhân kia đến đây ."


Từ bên ngoài rừng trúc truyền vào một tiếng nói phá tan sự yên tĩnh, làm gián đoạn cuộc nói chuyện, thế nên vấn đề này phải tạm thời gác lại.


Luyện nhi đầu tiên là liếc nhìn tôi một cái, rồi sau đó mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước hai bước, trầm giọng nói:"Được, đưa ông ta lại đây." Khi ra lệnh vênh mặt hất hàm làm bộ dạng sai khiến, đâu còn thấy chút gì của tính khí trẻ con vừa giận dỗi khi nãy?


Xét một khía cạnh mà nói, nàng từ nhỏ đã có thói quen thích ra lệnh , chẳng qua lúc trước chỉ huy là bầy sói, hiện tại chỉ huy là đám người mà thôi.


Vừa rồi nhìn tôi liếc mắt một cái, ý tứ trong đó cũng thật rõ ràng, tôi đương nhiên hiểu chuyện, khi bóng người từ ngoài tiến vào rừng trúc càng lúc càng gần, liền im lặng lui đến một góc phía sau lưng Luyện nhi, hạ quyết tâm sẽ không kêu tên nàng, đỡ khỏi phải bị nàng cằn nhằn là làm tổn hại uy nghiêm của trại chủ.


Tuy nhiên khi thấy rõ người đang đi tớithì biết là không muốn nói sợ cũng không được, đi theo phía sau là một vài nữ binh, vẻ mặt sợ hãi đi bên cạnh còn không phải là Trác Trọng Liêm Trác lão đại nhân đã từ quan thì còn có thể là ai? Lúc trước vì lo lắng quá nhiều chuyện, lại cảm thấy ông ấy vô hại nên hoàn toàn quên bẳng đi, hoàn toàn không nghĩ đến tận bây giờ vẫn chưa được thả ra, cũng không biết Luyện nhi tính xử trí như thế nào, lúc này đúng là phải lên tiếng mở miệng nói đỡ mới được.


Tuy nhiên vẫn muốn xem tình hình xảy ra như thế nào đã.


Khi đám người đi tới gần, một nữ binh đến bên cạnh Luyện nhi đứng thẳng người, còn lại chia ra làm hai bên nhìn cứ như thăng đường xử phạm nhân, cũng may lão nhân gia có kinh nghiệm lăn lộn trên quan trường, cũng có chút khí khái, nét mặt tuy sợ hãi nhưng cũng không loạn, nhìn trái nhìn phải, chắp tay thở dài nói:"Không biết nữ hiệp sai người thỉnh lão phu đến đây có gì phân phó?"


Mà nữ hiệp trong lời vừa nói ra đó, thực tế là đại vương của cả một sơn trại đang đứng ngạo nghễ, cao giọng nói:"Trác đại nhân, cũng không có gì, ta mời ông đến cũng chỉ muốn cùng ông tính toán một chút trên danh tiếng của ông mà thôi."


Tôi đứng nghe ở một bên, nàng thật sự muốn đem gia sản của người ta ra mà bàn tính sao?


Quả thật, ba năm làm tri phủ, mười vạn lượng bạc, có thể làm đến tuổi già mà bình an từ quan thì sao có thể không tham ô hối lộ được, phần hối lộ đó ước chừng cũng kha khá...nếu không sao nhờ cậy tiêu sư bảo hộ trên đường.


Mà lão nhân gia đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến, nghe như thế lo sợ không yên mà nói:"Chút tiền tàiấy, trại chủ ngài cứ giữ lấy, Trác mỗ trong nhà vẫn còn một chút sản nghiệp, không cần dựa vào tài sản do làm quan mà có."


Nàng lập tức mặt lạnh hét lớn tiếng:"Ta Luyện Nghê Thường tuy rằng là lục lâm, nhưng cũng có nguyên tắc của lục lâm, ông cũng có một chút công trạng, Luyện Nghê Thường ta chưa bao giờ loạn lấy bạc của một ai. Nếu ông thật sự là thanh quan, ta một văn tiền cũng không lấy, nếu ông là một tham quan, hừ...thì ta thật sự đúng là bạc cũng muốn mà đầu cũng muốn, ông nghe rõ chưa?"


Lão nhân gia cũng ý thức được nên mồ hôi cứ thế tuôn xuống, thân mình run nhè nhẹ, có thể thấy được lúc làm quan chắc cũng có làm việc thẹn với lương tâm, mà tôi nghe những lời đầy chính nghĩa này trong lòng cũng có chút giật mình.


Cái người bên kia vừa nói xong, ngừng một chút lại chậm rãi nói tiếp:"Trác Trọng Liêm, ông nghe đây, ông làm quan hơn mười năm, thu của cấp dưới cùng địa phương tổng cộng là bảy vạn sáu ngàn bảy trăm lượng, số tiền này là tiền tài bất nghĩa, ta toàn lấy. Mặt khác thuế ruộng đất là ba vạn hai ngàn năm trăm lượng, tiền này tuy là lệ của triều đinh ban xuống nhưng cũng xuất phát từ dân, ta cũng sẽ lấy, và thay ông hoàn trả lại cho dân. Mặt khác bổng lộc của ông là một vạn tám ngàn sáu trăm lượng, đây là phần ông được nhận ta sẽ trả lại. Ông làm quan hơn mười năm, tiền tài hơn mười vạn, ông không được xem là thanh quan nhưng cũng không phải là tham quan, chỉ là một viên quan theo quy luật của triều đình, hiện tại đã tính rõ ràng, ông phục hay không phục!" (lấy hết trơn của người ta =,=)


Suốt cuộc nói chuyện, lão nhân gia càng nghe trên mặt càng lộ vẻ ngạc nhiên, khi nghe đến câu cuối thì trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay thi lễ nói:"Phục, phục, Luyện nữ hiệp đối với tài sản trong những năm làm quan mà có của lão phu có thể thuộc như lòng bàn tay, từng khoản rõ ràng, một chút không sai, lão phu tâm phục khẩu phục!"


"Ông chịu phục là tốt."Nghe được câu trả lời như vậy người đó vừa lòng gật gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho người đứng kế bên, nữ binh đứng bên cạnh nàng bước lên một bước, nhấc tayđưa ra một cái lệnh kỳ.


"Ta đã đuổi hết bảo tiêu của ông nhưng sẽ cho ông lại thứ này." Thấy đối phương ngạc nhiên khó hiểu, sơn trại Đại vương ngạo nghễ giải thích:"Người của ông cùng tiền tài xa mã đều đang ở trước cửa trại, khi ra ngoài hãy đem lệnh kỳ này cắm trên xe, suốt đoạn đường sẽ không một kẻ nào dám đụng đến ông, so với cái gì phái Võ Đang hay bảo tiêu đều mạnh hơn rất nhiều!"


Lão nhân gia quá đỗi vui mừng, cuống quýt nhận lệnh kỳ, đang định khấu tạ, thì bên cạnh đã tiến lên ý bảo sẽ dẫn ông ấy theo đường cũ mà ra ngoài.


Vì thế trước khi xoay người rời đi, lão nhân gia chỉ kịp ôm quyền đáp tạ, đầu tiên là chắp tay thi lễ với Luyện nhi, rồi lại chuyển động hướng về phía tôi cũng làm một cái thi lễ.


Thì ra ông ấy đã sớm nhận ra tôi, hoặc có thể ở trong mắt ông ấy sự việc phát triển theo cục diện thế này, chuyển nguy thành an trong đó e có một phần công lao của tôi.


Đáng tiếc, sự thật thì cục diện phát triển như vậytôi so với ông ấy càng không dự đoán được.


Tôi biết Luyện nhi đã trưởng thành, nàng là Luyện Nghê Thường, là trại chủ trấn giữ một phương, là Ngọc La Sát danh trấn võ lâm, để đến được bước này nàng hẳn đã học hỏi được rất nhiều, cho nên khi thấy nàng giao hữu kết minh tôi không ngạc nhiên, nàng ra tay giết người tôi cũng không thấy kỳ quái, đó là vì nàng đã trưởng thành, là nhành cây đã lớn và vươn dài ra xa, nếu hỏi tôi có cảm xúc gì, có lẽ chính là hối tiếc, hối tiếc vì bản thân đã bỏ lỡ một giai đoạn trưởng thành của nàng, một khoảng thời gian tươi đẹp. (đi tới tận 5 năm =,=)


Thế nhưng những gì vừa diễn ra ở trước mặt, lại khiến cho người ta có cảm giác khác thường và xa lạ, đã vượt xa cái gọi là trưởng thành.


Tục ngữ có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, người trưởng thành cũng phải theo từng giai đoạn, mà người ương ngạnh không chịu gò bó như Luyện nhi sao lại có thể sử dụng mưu mẹo và điều tra từng bước như vậy? Sự khôn khoan tinh tế này, nàng cho dù có thông minh hơn người cũng không thể tin được, còn nếu quả thực là như vậy thì người đó không phải là Luyện nhi mà trong lòng tôi biết.


Mà nếu nàng không phải như vậy, thì có lẽ bên cạnh có người đã chỉ dạy cho nàng làm như vậy, thậm chí có thể thay mặt nàng làm như vậy.


Suy nghĩ đến đây bỗng đưa mắt nhìn lại, lúc này đã không còn thấy bóng dáng của Trác lão đại nhân, trong rừng trúc hình dáng người con gái đó vẫn chưa quay đầu lại, mà tiếp tục đứng nơi đó cùng người bên cạnh trao đổi điều gì, lời nói rất nhỏ nên không nghe thấy được, chỉ có thể thấy trong làn gió nhẹ dương quang chiếu rọi trên bóng dáng hai người họ.


Nếu nhớ không lầm thì người bên cạnh nàng lúc này chính là nữ binh đó, là người đã dẫn tôi đến phòng khi nghe nàng phân phó.


Tâm phúc! Trong đầu bỗng xuất hiện từ đó, lòng bỗng hoảng hốt, đáng lẽ nên nghĩ đến sớm hơn, sơn trại lớn như vậy, nhiều người như vậy, trong ngoài đều phải thu xếp rất nhiều việc, muốn gầy dựng nói dễ hơn làm? Mà sơn trại bên ngoài vững chãi kiên cố, bên trong gọn gàng ngăn nắp, Chỉ dựa vào giao chiến sao có thể được như vậy?


Mà Luyện nhi lời lẽ đầy chính nghĩa, cũng không phải nàng học được ở Tây Nhạc , tôi cùng sư phụ mặc dù có dạy nàng đối nhân xử thế, nhưng những điều đó nàng hiển nhiên chưa bao giờ để trong lòng......


Kỳ thật nếu là như vậy, tôi nên cảm thấy mừng mới đúng, mừng vì bên cạnh Luyện nhi có một người như vậy, có thể tôi không ở bên cạnh nàng thời điểm đó vì nàng mà lo liệu mọi việc, giúp nàng vạch kế hoạch, thay nàng giải ưu, Luyện nhi có thể hạ sơn thuận lợi đến như vậy, trừ bỏ năng lực của bản thân, trợ thủ đắc lực như vậy, cho nên tôi không chỉ cảm thấy mừng, thậm chí phải thật lòng thật tâm cảm tạ.


Nhưng mà......


"Ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Đứng ở nơi này mà ngây ngốc ."Cứ suy nghĩ mà không biết có người đang đến, Luyện nhi xem ra tâm tình vô cùng tốt, vẻ mặt xán lạn miệng tươi cười, người còn chưa tới gần đã vui vẻ hồ hởi mà mở miệng:"Mới vừa rồi ngươi nhìn thấy ta làm thế nào?"


"Có lý có tình, thị phi phân rõ, có khí chất của lục lâm hào kiệt." Mỉm cười trả lời, âm thầm thu tâm tư, tuy rằng hơi bất ngờ nhưng nàng đúng thật là làm rất tốt, tôi đương nhiên vui vẻ mà khen ngợi, đảo mắt thì thấy đi sau nàng còn có một người nữa, thế nên biết thời biết thế nói:"Không biết vị này là......"


"A đúng rồi, lại đây, ta muốn ngươi gặp một người –" Nàng xuôi theo nắm lấy tay tôi quay đầu lại, chỉ vào người kia và cũng không hề kinh ngạc, như đã có thói quen luôn có người đi theo, ngược lại kéo tôi đi qua nói:"Người này là quản sự trong sơn trại chúng ta, tên là Duẫn Đông; Duẫn Đông sẽ truyền lời của ta đến chúng tỷ muội, còn đây là...... người thân nhất của ta, sau này phải đối đãi tốt với nàng, bất quá nàng cũng không phải là người có tính tình này nọ , hòa hợp ở chung là được."


Nghe nàng nói những lời này trong lòng không khỏi mỉm cười, cái người này vẫn trước sau như một không thừa nhận tôi là sư tỷ, lúc này lại gọi qua loa tắc trách một câu người thân nhất, cũng cảm thấy vui, tuy nhiên lúc này không phải lúc để trêu nàng, cùng nhau đi qua, tôi cũng trịnh trọng ôm quyền nói:"Cũng không cần đối đãi gì đặc biệt, ngày hôm qua tận tình chỉ dẫn còn chưa kịp cảm tạ, sau này có rất nhiều chỗ không hiểu, mong Đông...... Duẫn tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn."


Nói thế này có chút trịnh trọng và hơi khách sáo, có đôi chút không quen, hơn nữa lúc xưng tên lại có hơi do dự, không biết nên kêu thế nào mới phải, vì hai tiếng trong tên cũng có chút...khó đọc.


"Thuộc hạ không dám, nếu tỷ tỷ đây là người thân nhất của trại chủ, thì cũng sẽ là người thân của chúng tỷ muội, từ nay về sau đều là người nhà ." Đối phương đáp lời thật lễ độ, có lẽ là nhìn ra được sự do dự của tôi, nên tiếp theo liền giải thích:"Trong trại tỷ muội danh tính tùy tâm mà gọi, thật sự đều không muốn quay đầu nhớ lại chuyện cũ, nên ở nơi này đều dùng tên mới, Duẫn Đông là tên do trại chủ đặt, nếu tỷ tỷ cảm thấy khó đọc, cứ kêu Đông Nhi hoặc Duẫn Nhi đều có thể."


Tuổi của nàng xem ra bất quá chỉ hai mươi nhưng lại có thể nhìn thấu sự việc, thật không thể xem thường, tôi bị nàng nhìn thấu khiến trong lòng có chút hoảng, cảm thấy thẹn nên cười cười, đang muốn nói chuyện lại nghe Luyện nhi ở bên cạnh hỏi:"Thấy thế nào? Tên đấy cũng không tệ phải không?"


Nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy cái người này cũng đang nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp rất đắc ý, nhịn không được liền cười đáp:"Nếu so với sư phụ xem như tạm được, chớ quên danh tính của hai ta đều có thâm ý bên trong."


"Ai nói không có? Khi ta tới thì thời tiết rất lạnh ,các vùng phụ cận xung quanh thổ phỉ cùng quan lại cấu kết với nhau khiến dân chúng cực khổ, hơn nữa nhìn thấy một số nữ tử đang gặp nạn, ta không kiềm được nên ra tay giúp đỡ, mới lập nên trại này, cho nên rất nhiều người lấy chữ Đông làm họ." Nàng hiếu thắng nóng nảy, nhìn thấy tôi nghi ngờ nên rất là không phục, hùng hổ mà giải thích:"Còn về chữ Duẫn kia thì có liên quan tới ngươi, ta khi đó thấy nàng có vài phần giống ngươi, nên chợt nghĩ ra cái tên này, ngươi nếu bảo như vậy cũng là nói tên mình cũng tạm được sao!"


Hơi giật mình không phải vì những lời nói của Luyện nhi, mà là nữ binh đối diện kia trong một khắc bỗng lộ ra một nét mặt quái lạ, vẻ mặt này đúng lúc lại rơi vào tầm mắt của tôi, nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa, chỉ thấy nàng tiến lên trước một bước, cung kính chắp tay nói:"Trại chủ, thời gian đã không còn sớm , cơm nước đã chuẩn bị xong, ngài lúc nào thì dùng bữa?"


"Được, Ta biết rồi." Luyện nhi gật gật đầu, coi như đem đề tài khi nãy quăng ra đằng sau, nắm lấy tay tôi cười nói:"Đi thôi? Ta với ngươi cùng dùng bữa ."Nói xong liền bước đi, kéo tay tôi nhưng lại không thấy chuyển động.


"Chờ một chút được không?"Đứng yên tại chỗ, thấy nàng quay đầu khó hiểu nhìn mình, liền mỉm cười đáp lại, cầm lấy tay nàng nhẹ giọng nói:"Ta còn có chuyện muốn nói với người, nói xong dùng bữa cũng không muộn, được chứ?"


Cái người này nghe tôi nói như vậy, hơi nghĩ nghĩ một chút nhưng cũng không lâu lắm, liền lập tức quay đầu phân phó nói:"Vậy các người cứ lui xuống trước, một lát hai ta sẽ đến sau, dặn phòng bếp chuẩn bị cho tốt là được."


Nữ binh đó sau khi nghe xong, thần sắc tự nhiên cúi đầu rời đi, chỉ là lúc xoay người nhìn sang phía tôi liếc mắt một cái.


Thật sự...... là do tôi quá nhạy cảm sao? Không tránh khỏi có chút mờ mịt.


Mơ hồ có cảm giác, sợ bản thân mình không chấp nhận có người đứng bên cạnh Luyện nhi, sinh lòng đố kị với người có tài, từ trước tới nay chưa từng có hi vọng xa vời gì, nhưng ít nhất phải chắc chắn có một vị trí bên cạnh Luyện nhi, nếu một ngày kia người có tài tụ về xung quanh nàng, thì chỗ đứng của bản thân là ở đâu? Thật sự chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.


Nếu không lên tiếng, thì đứng bên cạnh nàng cũng không có ý nghĩa gì......


Suy nghĩ như vậy khiến trong lòng có cảm giác mất mát rất lớn, phải tỉnh táo lại, không thể chấp nhận trong lòng có những suy nghĩ đó, hơi hơi lắc đầu, xua đi những suy nghĩ bát nháo, vừa mở mắt, đã thấy người đối diện thần thái xán lạn đang nhìn chằm chằm tôi, có vẻ như đang cố gắng đọc suy nghĩ.


"Ngươi đang nghĩ gì?"Thấy tôi phát giác ra nàng, Luyện nhi cũng không che dấu, ngược lại lập tức mở miệng, hiếu kỳ nói:"Lại là nhíu mày lại là lắc đầu , vẻ mặt rất phấn khích."


Tôi cười khổ xoa xoa mi nói:"Chỉ là suy nghĩ lan man mà thôi, sư phụ cũng từng bảo ta suy nghĩ nhiều, ngươi cũng không phải không biết......" Nói đến nơi đây, chợt nhớ ra chuyện khi nãy, thuận miệng mà hỏi:"Đúng rồi Luyện nhi, vừa rồi bị gián đoạn , lúc trước hỏi ngươi vì sao lại một mình đến đây, sư phụ chuẩn ngươi xuống núi sao?"


Khi hỏi ngón tay theo thói quen vuốt nhẹ lông mi, vì cản tầm nhìn nên không hề chú ý xung quanh, đến khi thấy nàng chậm chạp trả lời, mới nghi ngờ buông tay xuống, thì thấy một hình bóng lạnh lùng giữa rừng trúc, Luyện nhi im lặng đứng thẳng, ánh mắt không hề chớp.


"Ta muốn làm gì sư phụ muốn quản cũng không được." Nàng nhìn tôi, thản nhiên trả lời.


"Sư phụ đã mất."


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A di đà phật thiện tai thiện tai


Cái này các vị thí chủ không thể nói tác giả nhử đi[ vỗ tay


Editor nói ra suy nghĩ của mình: Sư phụ ....


Duẫn Đông nhân vật này không biết nên giận hay thương vì nàng có số phận khá bi kịch :'( nhưng lại cũng là người đẩy Trúc tỷ vào ải sinh tử đầu tiền :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro