Chương 57: Đoán Tâm Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một việc thật sự cảm thấy rất lỳ lạ , chẳng phải mấy năm qua sư phụ vẫn luôn giữ thái độ không can thiệp gì với tôi.


Ban đầu, vì bản thân khó có thể kiềm chế tình cảm trong lòng, nên cố tình giữ khoảng cách với Luyện nhi, người lại hiểu lầm rằng tôi nhớ đến người thân phương xa, cứ như vậy để tôi rời đi, thậm chí có thể nói là cổ vũ tôi rời đi, về sau khi gặp Hồng Hoa Qủy Mẫu, người cũng không hề nói một lời gì, tôi nói phải về an bài tốt cho phụ thân rồi sẽ trở lại, người cũng đồng ý, tất cả đều đồng ý, chưa bao giờ nói ra nữa câu kiến nghị.


Kỳ lạ? Có cái gì đó thật sự kì lạ? Thật sự đã từng nghiêm túc mà suy nghĩ, rồi lại cảm thấy đều hợp tình hợp lý, từng việc từng việc, đều là sự chăm sóc của sư phụ đối với đệ tử mà thôi.


Cho nên, cái loại kì lạ đầy mơ hồ này bị tôi hoàn toàn quên lãng đi, cho tới tận bây giờ cũng chỉ nghĩ rằng do mình suy nghĩ nhiều mà thôi.


Nhưng giờ phút này, cầm trên tay và đọc lá thư đầy khó hiểu, trong lúc vô tình lại liên hệ bản thân và rượu, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, phía sau bỗng nhiên cảm thấy lạnh, trong lòng như có sóng nỗi lên.


Tôi tiếp xúc với vò rượu cùng chén rượu này chỉ một lần duy nhất, khi đó là vào mấy năm về trước, trong ngày sinh thần của sư phụ, ba thầy trò chúng tôi ngồi ở bên ngoài động, trong nắng chiều và gió nhẹ, cùng nhau thưởng thức một buổi nguyệt yến.


Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng mỗi khi nghĩ lại vẫn nhớ rõ bầu trời chạng vạng của ngày hôm đó , sắc màu rực rỡ trong một chiều hoàng hôn, vò rượu năm đó là một vò rượu rất ngon, chén rượu cũng là lần đầu dùng , trên bàn đá là những món ăn mà tôi và Luyện nhi đã cùng xuống núi mua về, khi đó sư phụ uống rất nhiều, đầu tiên là uống thoải mái vui vẻ, về sau lại lộ ra chút cô độc, về phần Luyện nhi là lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với rượu, nên uống say đến ngất đi.


Vẫn nhớ bữa cơm ngày hôm đó không một ai nói gì mà kết thúc , Luyện nhi vì say mà đã ngủ, sư phụ thì tản bộ tiêu trừ rượu, còn tôi......


Còn tôi thân bất do kỷ đã hôn Luyện nhi......


Giật mình như người trong mộng vừa bừng tỉnh, cúi đầu nhìn lại bài thơ trên lá thư, cũng không biết do tác dụng tâm lý như thế nào, lúc này nhìn câu thơ lại thấy không đơn giản như vậy, càng xem càng cảm thấy từng câu, từng chữ như có điều muốn ám chỉ, như câu "Lục trúc bán hàm thác, Tân sao tài xuất tường " Câu này như ám chỉ tâm tư của tôi? Mà "Sắc xâm thu trật vãn, Âm quá tựu tôn lương" Là ám chỉ vị trí lúc đó của sư phụ? Chẳng lẽ nói lên người thật sự đã nhìn thấy tình cảnh ngày đó?


Cẩn thận suy nghĩ lại thì không phải không có khả năng đó, ngược lại vô cùng có khả năng, tuy là lúc đó đã nhìn thấy người đi rất xa , nhưng có thể vì nhiều lý do mà quay trở lại, huống chi sư phụ khinh công không hề thua Luyện nhi, nếu lúc đó người khinh công trở về động, vừa lúc......


Bàn tay cầm lá thư vô thức siết chặt lại, nội tâm lâm vào trạng thái không biết phải giải thích như thế nào, tôi vẫn nghĩ tâm tư này chỉ có trời biết đất biết, nhưng nếu sư phụ ngay từ đầu đã phát hiện, thì vì cái gì vẫn chân tình đối đãi? Nhưng nếu xét ở một khía cạnh khác, nếu như người thật sự nhìn thấy , về sau xảy ra nhiều việc, ủng hộ đối với việc tôi rời đi, thậm chí ân cần dặn dò, không lẽ lại trùng hợp, hợp tình hợp lý đến vậy sao......


Như vậy là sư phụ...như vậy sư phụ thật sự phiền lòng về đệ tử của mình, cho nên mong đợi thậm chí ủng hộ việc tôi rời đi sao?


Không muốn tin những lời giải thích này, nếu là thật sự đúng như vậy, thì so với việc bị sư phụ phát hiện ra tâm tư càng khó có thể chấp nhận, cũng như hoàn toàn trái ngược với những ấn tượng về người ở trong lòng suốt thời gian qua, tôi lắc mạnh đầu, đem hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực ném ra khỏi đầu, tới lui hai vòng, sau đó dừng lại trấn tĩnh tâm, cố gắng một lần nữa giải thích theo một chiều hướng mới.


Lập tức không suy nghĩ, soi xét lại một lần nữa, nếu như theo suy nghĩ vừa rồi, cố gắng giải thích hai câu đầu không được thì làm hai câu sau vậy, huống chi cẩn thận suy nghĩ lại, còn có một vấn đề là vào lúc chạng vạng, cho dù thật sự trùng hợp sư phụ nhìn thấy được sự việc ngày hôm đó, lại có thể đoán ra tâm tư thật sự của tôi sao ?


Lại suy, lại nghĩ, lại tiếp tục suy nghĩ, nhớ không lầm mình cùng lắm chỉ hôn vào má Luyện nhi thôi mà.


Khi nãy vì có tật giật mình mà bối rối, nhưng lúc này bình tâm mà suy nghĩ lại, tôi không tin sư phụ chỉ nhìn như vậy, có thể đoán ra được tâm tư ẩn dấu trong lòng của tôi, ít ra cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu.


Chẳng lẽ...... bản thân quá mức đa nghi? Ngay từ đầu đã nghĩ sai? Giống như vậy nhưng lại không phải vậy......


Ngẫm thêm một chút nữa, trừ hôn thôi thì cũng đâu có gì khác thường? Nhớ rõ lúc ấy, đầu óc trống rỗng cúi người xuống hôn Luyện nhi, phản ứng kịp nên trong lòng nhất thơi vô cùng chán nản, vì không thể kiềm chế mà càng thêm chán nản , khiến cho tâm tình thêm u sầu lo lắng, đó là tình cảm không nên có, hiểu ra khiến lòng càng thêm bế tắc, cho nên......


Cho nên, tôi gọi ra cái tên đó, cái tên đã chết, cái tên mà vĩnh viễn không bao giờ muốn được gọi, tôi đờ đẫn nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, cười lạnh hỏi, mày muốn chết một lần nữa sao?


Nếu sư phụ bắt gặp hình ảnh đó, người tuyệt đối sẽ không bỏ qua.


Nếu chỉ là sự việc kia cũng sẽ không khiến người nghi ngờ gì, nhưng lúc đó, bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy không bình thường.


Huống chi sau cái đêm đó, tôi thật sự bắt đầu không bình thường, bắt đầu trầm mặt ít nói, bắt đầu bất hòa với Luyện nhi, thậm chí đến độ không thể cùng nàng nhìn thẳng mà đối kiếm.


Tôi không biết sư phụ có nhìn ra được tình cảm của tôi không, nhưng tôi nghĩ, sư phụ người ít nhất cũng nhìn ra được tôi đang có khúc mắc, mà với ai cũng không thể nói ra , hoàn toàn bế tắc, mà không ngờ Luyện nhi lại chạm đến nó.


Cho nên sau khi đối kiếm thất bại, người liền đồng ý để tôi rời đi.


Người để tôi chọn lựa như vậy, có phải là để bảo vệ Luyện nhi? Nhưng khi đọc hai câu thơ cuối, tôi liền phủ nhận suy nghĩ này.


Đãn linh vô tiễn phạt, Hội kiến phất vân trường–ý nghĩa của câu thơ này chính là, chỉ cần không bị trói buộc và phá hủy, nhất định sẽ có ngày vút bay cao.


Sư phụ người muốn mượn bài thơ này để nói với tôi, người tôn trọng và không can thiệp vào những suy nghĩ trong lòng tôi.


Cũng giống như người cho tôi một lý do để rời đi cùng sự lựa chọn,và rời đi là chọn lựa cuối cùng của tôi, vì thế mà thở gấp một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, và ở bất cứ thời điểm nào, chỉ cần muốn thì đều có thể quay trở về.


Có lẽ đây mới thật sự là tâm ý của sư phụ.


Mà người lúc này cũng đã không còn, nên tất cả chỉ có thể suy đoán mà thôi, e là có chút gượng ép, hoặc nói là miễn cưỡng giải thích cũng được, tôi nguyện ý tin tưởng những phán đoán của mình là không sai, và càng nghĩ thì càng cảm thấy chính là như vậy, cũng chỉ có như vậy mới lý giải thông suốt.


Cũng như để xác định chính xác suy đoán này, tôi nhìn lại bức thư một lần nữa, từng câu từng chữ đều ghi tạc trong lòng, cuối cùng mắt ửng đỏ gấp lại thư trả về vị trí cũ, trong lúc đó vô tình phát hiện mặt trái của phong thư có một dòng chữ nhỏ — chu đáo, thận trọng, quang minh chính đại, phẩm hạnh đôn hậu.


Tương tự, tôi không cần suy nghĩ cũng hiểu được ý tứ của sư phụ viết trong câu này .


Tay bất tri bất giác nắm chặt lấy dây đeo trên cổ, đây là thói quen nhỏ mà những tháng gần đây mới có, Luyện nhi tặng cho tôi món quà này cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nàng cũng không biết tôi đã tự ý mang lên cho sợi dây này một ý nghĩa như thế nào.


Từ lúc gặp lại cho tới nay, tâm tư sâu kín luôn chìm vào giấc ngủ lại bị viên đá màu nhỏ này đánh thức.


Mà hôm nay thật trùng hợp, một lá thư đầy ý vị được gửi đến muộn của sư phụ, tuy dùng cách mơ hồ không rõ ràng nhưng lại đánh thẳng vào lòng người, chạm được vào nội tâm mà tôi luôn cố giấu không để bất kỳ ai nhìn thấy, thậm chí là biết phải nên làm gì.


Chỉ cần không để tâm đến, không nhìn đến, ngủ một giấc thật sâu, quên đi hết, gạt bỏ tất cả, xem như chưa từng tồn tại, cho tới bây giờ tôi vẫn cho rằng đây là giải pháp tốt nhất để xử lý những khúc mắc trong tình cảm, đối với Luyện nhi tốt và chính mình cũng tốt, chỉ cần có thể dùng thân phận hiện tại mà ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng bình an vô sự, không bị nguy hiểm, như vậy là đủ rồi–mà hiện tại, tôi vẫn nghĩ như vậy.


Nhưng sư phụ đã làm mọi thứ, cho thời gian, cho tự do, và cho cả sự tôn trọng, cũng muốn bản thân không dùng cách trốn tránh, ngay cả bản thân người cũng không biết được đệ tử mình đang có khúc mắc ở chổ nào , nhưng để cho tâm đối mặt cùng với sự trưởng thành thì lại vô cùng rõ ràng.


Người thậm chí không hề nói đúng hay sai, chỉ cần đối phương là người chu đáo, thận trọng, quang minh chính đại, phẩm hạnh đôn hậu.


Đấy chính là Lăng Mộ Hoa, đây mới chính là Lăng Mộ Hoa.


Cúi đầu, đôi mắt như nhòa đi, dây đeo trong lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, trong yết hầu phát ra một tiếng như tiếng cười, đột nhiên rất muốn cười, chỉ là không thể nào cười được, khá khen cho một Lăng Mộ Hoa, người đối với đồ đệ của chính mình có thể dung túng cùng bao che khuyết điểm như vậy, không gò bó cùng trói buộc, nếu người đã có thể giải được khúc mắc, thì tại sao gần đến ngày tôi trở về, lại vì bản thân bán thân bất toại mà nghĩ quẩn trong lòng, ra đi tìm cái chết ?


Sư phụ người, nếu tôi đoán không sai, người nhất định còn sống, nhất định phải còn sống!


Chợt cảm thấy tâm trạng thật thoải mái, tựa như trong một đêm gỡ bỏ được tảng đá bấy lâu đè nặng trong lòng, thời gian còn lại đem hết việc trên dưới mà xử lý, dọn dẹp thạch thất gọn gàng và sạch sẽ, không cần phải hoài niệm chuyện xưa rồi không đành lòng, bởi vì sư phụ người vẫn đang sống ở một nơi nào đó trên thế gian.


Cứ như vậy một mình trải qua một ngày, đến khi bên ngoài bắt đầu tối dần, sấm chớp không lúc nào dừng, bên ngoài động thấy một bóng người chợt lóe, Luyện nhi đã trở về, thấy tôi liền cười bảo mọi việc đã làm thỏa đáng, người nhìn xem trời bên ngoài mưa vẫn còn chưa dứt? Tôi tất nhiên cũng mỉm cười đáp lại, nói qua lại hai câu, liền dẫn nàng vào bên trong thạch thất nhìn những vật mà sư phụ đã lưu lại, ngay cả lá thư cũng không giấu diếm nàng, quả nhiên, Luyện nhi nhìn thấy vò rượu cùng chén rượu đó, cầm trên tay, ánh mắt nàng lưu chuyển, cùng nét mặt như đang hoài niệm, nhìn ngắm thật lâu mới buông xuống, bất quá lá như nàng sẽ không hiểu được , cầm lật qua lật lại hai lần, cuối cùng bĩu môi nói:"Sư phụ lưu lại lá thư này là để cho ngươi đọc, ta xem tất nhiên không hiểu"


Tôi bậc cười thành tiếng, thu lại lá thư và cất kỹ :" Xem không hiểu cũng không sao, sư phụ chỉ là nói với ta, cứ thoải mái làm những việc mà mình muốn làm."


"Vậy sao? Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Nàng quay đầu lại nhìn tôi , tò mò hỏi:"Mà sao ta cũng không biết."


Nhìn vào đôi mắt đó, tôi mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng nói:"Ta muốn chăm sóc và bảo vệ muội thật tốt, có được không?"


Hành động này đã rất lâu không có làm, Luyện nhi từ lúc nhỏ đã không thích tôi từ trên cao mà nhìn xuống, sau vài năm cách xa, lại không có cơ hội làm lại hành động này, hôm nay tự nhiên bị sờ đầu, nàng đầu tiên là sửng sờ, rồi sau đó phản ứng mà né tranh, nói:"Ai cần ngươi chăm sóc, ta chăm sóc ngươi thì đúng hơn, nhìn đi lúc đi rõ ràng đã kêu ngươi nghỉ ngơi , ngươi lại đi quét dọn thạch thất, đúng là khiến người ta không thể nào bớt lo!"


Ồn ào với nhau hai ba câu, trước là vì nóng lòng nên mượn cớ mà phản bác lại, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy nàng có lý, Luyện nhi cũng sẽ không cho qua dễ dàng như vậy, đem tôi kéo đến bên giường, bắt buộc nhất định phải nghỉ ngơi, tuy rằng tôi không cảm thấy mệt, nhưng trong lòng cảm thấy thoải mái nên cũng không trêu chọc nàng, bị nàng đẩy một cái liền thuận theo nằm xuống giường, lúc này bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý định, kéo nàng lại nhẹ nhàng nói:"Vậy muội cùng nghỉ ngơi với ta đi?"


Suốt mấy tháng qua đều là cùng giường mà ngủ, bản thân cũng đã dần dần quen thuộc , Luyện nhi lại càng không suy nghĩ gì, huống huống chi lúc này bên ngoài động tiếng sấm vang lên báo hiệu mưa càng lúc càng nặng hạt, cũng không tiện để làm việc gì, nàng trừng mắt nhìn tôi rồi lại cười nói:"Vây thì cùng nghỉ ngơi với ngươi, lúc sáng rời đi vừa vặn bây giờ cũng đúng thời điểm nghỉ trưa." Dứt lời xoay người đến bên cạnh giường, theo thói quen sẽ nằm ở trong và bắt đầu ngủ.


Thấy nàng ngủ say giấc, tôi cũng lật người nằm nghiêng, một chút chần chừ cuối cùng vẫn vươn tay ra, lần đầu tiên ôm lấy thắt lưng của nàng.


Đây là lần đầu tiên khi cùng giường ngủ tôi chủ động chạm vào nàng, nàng lại cảm thấy vô cũng quen thuộc, không thể hiện ra cái gì không ổn hoặc không quen, chỉ hơi xê dịch một chút tìm tư thế thoải mái, rồi lại chìm vào giấc ngủ.


Bên ngoài động xuân lôi không ngừng vang lên, mưa xuân cũng rơi càng lúc càng nặng.


Nhưng trong động lại bình yên đi vào mộng đẹp.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thiếu một chút, thiếu một chút nữa a a a, cũng không kịp, Tiểu Trác tử ta thật xin lỗi ngươi, ta lại nuốt lời , chẳng lẽ lại muốn kéo dài thêm?[ lệ rơi]


Kỳ thật đọc qua nguyên tác chư vị cũng hiểu được Tiểu Trác tử đang ở nơi nào, rõ ràng đã muốn nhanh đến cái động khẩu a hỗn đản......otl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro