Chương 3: Sinh Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên đi, phải tìm đồ ăn an ủi chính mình. Tắt máy tính, Trác Miêu Miêu chạy đến phòng bếp, muốn tìm đồ ăn thừa tối qua. Lay mở tủ chén, Trác Miêu Miêu chui vào trong, đồ ăn tối qua đều ở đây. Đáng tiếc, không thể dùng lò vi ba để hâm nóng, chấp nhận chấp nhận ăn thôi!

Ăn hết một miếng thịt, Trác Miêu Miêu no căng, cảm thấy rất mỹ mãn liếm liếm miệng, trở lại phòng khách nằm lên tấm nệm, hệt như đại gia. Không được bao lâu, bụng nó "thầm thì" vang, chạy nhanh vào wc, cả người đều rã rời. Nó nằm trên nệm nhỏ, mệt mõi kêu to "Meo meo!" Thật là khó chịu, người đâu mau đến cứu ta!

Dì Ngô vừa vào cửa nhìn thấy mèo nhỏ bất động nằm trên mặt đất, bán chết bán sống kêu to. Biết Cố Kiều Mạch vô cùng yêu thương mèo con này, bà nhanh chóng đem mèo nhỏ đi đến bệnh viện thú y.

"Bác sĩ, mau xem xem con mèo bị sao vậy?"

"Đừng lo lắng, mèo con ăn bậy nên bị đau bụng, cho nó uống thuốc và truyền hai chai nước là ổn rồi." Diệp Tình tiếp nhận mèo nhỏ, sau khi cẩn thận chuẩn đoán bệnh liền an ủi dì Ngô đang lo lắng. Cô là bác sĩ ở bệnh viện thú y cũng đã nhiều năm, đối với tình huống những con vật ăn bậy này nọ vô cùng quen thuộc.

Dì Ngô dần an tâm, ngẩng đầu xem đồng hồ treo tường, Cố Kiều Mạnh đã tan học, bấm điện thoại gọi cho nàng, nói cho nàng biết hiện tại mèo con ở bệnh viện thú y.

Cố Kiều Mạch đang trên đường về nhà, nhận được điện thoại, vừa nghe mèo nhỏ sinh bệnh, đau lòng muốn chết, vội vàng bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện.

"Dì Ngô, Bánh Quy sao rồi?" Vừa vào cửa, nhìn thấy dì Ngô ngồi bên cạnh mèo nhỏ đang truyền dịch, Cố Kiều Mạch vội vàng hỏi tình hình của mèo nhỏ.

"Tiểu Mạch, Bánh Quy không sao, bác sĩ nói ăn bậy bị đau bụng." Sợ nàng sốt ruột, dì Ngô đem lời Diệp Tình truyền lại cho Cố Kiều Mạch.

Tại sao lại ăn đau bụng? Cố Kiều Mạch thực nghi hoặc. Nhưng trước mắt mèo nhỏ nhanh khỏe lại mới là quan trọng, vứt bỏ nghi vấn trong lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo nhỏ. Trác Miêu Miêu cảm nhận được, không còn sức cử động, cũng không có tinh thần kêu to, ngẩng đầu liếc mắt một cái, biết Cố Kiều Mạch đã đến đây, lúc này mới muốn nhanh nhanh khỏe lại, sợ mình sẽ bị Cố Kiều Mạch vứt bỏ. Chỉ cần cô không vứt bỏ tôi, về sau tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ăn lung tung nữa. Trác Miêu Miêu bắt đầu thỏa hiệp với kẻ thù.

"Tiểu Mạch, dì vội mang mèo con tới đây, vẫn chưa làm cơm. Hay vậy đi, Tiểu Mạnh con ở lại đây chăm sóc Bánh Quy, dì về nấu cơm xong sẽ đem tới đây." Dì Ngô nhớ tới vẫn chưa nấu cơm, cũng không thể để Cố Kiều Mạch nhịn đói.

"Dạ, làm phiền dì." Cố Kiều Mạch đáp ứng, ở lại đây trông chừng mèo nhỏ.

Dì Ngô rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại một người một mèo.

"Cưng nha, lúc nào cũng làm người khác lo lắng!"

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Cố Kiều Mạch, Trác Miêu Miêu chộp dạ cúi đầu, nghĩ thầm rằng: Sao chưa đi đi, tôi cũng không phải con nít ba tuổi. Nếu Cố Kiều Mạch biết suy nghĩ của cô, khẳng định sẽ phản bác: Cô so với con nít ba tuổi cũng không bằng!

Cố Kiều Mạch nhìn thấy bộ dáng của mèo nhỏ, trực giác cảm thấy nó nhận biết được đã phạm lỗi.

Một lúc sau, dì Ngô đem cơm trở lại, cũng mang theo một tin tức, chứng thực nghi vấn của Cố Kiều Mạch.

"Tiểu Mạch, dì vào phòng bếp thấy tủ chén bị mở ra, phát hiện đồ ăn bên trong cũng vơi đi một ít. Dì đoán, chính là Bánh Quy thừa dịp không có ai ở nhà ăn vụng." Ăn cơm xong, dì Ngô thông báo tình huống ở nhà cho Cố Kiều Mạch.

Thì ra là như vậy! Chẳng trách ăn đến đau bụng. Nhưng mà mèo nhỏ trước giờ có thích ăn bậy như vậy đâu? Cố Kiều Mạch nhíu mày, nhẹ nhàng kéo kéo lỗ tai của mèo nhỏ, "Chờ đến chiều chị tan học về, sẽ tính sổ với cưng!"

Trác Miêu Miêu nghe giọng nói của nàng tức giận, thân mình nhỏ rụt lui, lại nghe nàng nói với dì Ngô, "Chút nữa con phải đi đến trường, chiều nay phiền dì giúp con chăm sóc cho Bánh Quy."

"Vừa lúc dì Ngô chiều nay cũng rảnh, con yên tâm đi học, dì sẽ trông Bánh Quy thật tốt." Dì Ngô đã sớm suy tính giúp Cố Kiều Mạch lo cho mèo nhỏ, không chút do dự đồng ý.

Nghe được lời dì Ngô nói, Cố Kiều Mạch rất an tâm, ngồi bên cạnh với mèo nhỏ thêm một lát, thẳng đến giờ gần vào lớp, mới bắt xe trở lại trường.

Trác Miêu Miêu truyền dịch xong, ở lại bệnh viện thú y theo dõi thêm chốc lát. Sau khi Diệp Tình xác nhận không còn vấn đề, lại đối dì Ngô căn dặn vài câu chú ý chăm sóc mèo nhỏ. Dì Ngô cảm kích hướng Diệp Tình cảm ơn, ôm mèo nhỏ trở về nhà Cố Kiều Mạch. Trác Miêu Miêu bị dằn vặt cả ngày, được dì Ngô đặt lên nệm nhỏ, liền mơ mơ màng màng ngủ.

Thời điểm Cố Kiều Mạch về nhà, Trác Miêu Miêu còn ngủ, nàng cũng không quấy rầy, hỏi dì Ngô vài câu, nhẹ nhàng đi vào phòng sách.

Chờ đến lúc nàng đi ra, mèo nhỏ đã tỉnh dậy, nàng đút thuốc cho mèo con, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mắt nó, "Hôm nay, không cho cưng ăn lung tung nữa, kể từ ngày mai, cưng chỉ được ăn thức ăn mèo."

Giọng nói nâng cao, Cố Kiều Mạch lạnh nhạt cười, "Ai nha! Vốn chị định làm cá hấp cho cưng ăn, vẫn chưa thấy cá hấp đâu. Đáng tiếc, không kịp rồi!"

Đồ xấu xa! Nghĩ đến mình đánh mất món ngon, Trác Miêu Miêu căm giận đưa hai chân chụp lên tay nàng, đương nhiên vẫn thu móng lại, cho nên đánh lên người Cố Kiều Mạch chỉ là một mảnh nhẹ nhàng.

"Chính mình làm sai thì phải gánh vác hậu quả. Cưng cứ làm càn, có tin cả đời này cưng không được ăn thịt không?" Cố Kiều Mạch nhẹ nhàng cầm chân con mèo nhỏ, không sợ hãi mở miệng uy hiếp. Tuy rằng, nàng rất thích mèo nhỏ, dung túng nó hồ nháo, nhưng không cho phép hành động hại người hại mình. Nàng nghĩ một biện pháp phạt nó, khiến nó nghe lời một ít.

Đời này đều không được ăn thịt! Những lời này truyền nào đầu Trác Miêu Miêu rồi nổ tung. Tại sao có thể tàn nhẫn lạnh lùng đến vậy, tại sao lại có người vô tình như này! Nó ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt, thức thời, mềm mại kêu hai tiếng, "Meo meo!" Ta nghe lời, ta rất ngoan, cho nên làm thịt cho ta ăn đi!

Cố Kiều Mạch bắt gặp dáng vẻ ngoan ngoãn của mèo nhỏ, sờ sờ đầu nó, trong lòng cười thầm: Không nghĩ đến mèo con có chấp niệm với thịt sâu đến vậy, xem ra chiêu này về sau có thể sử dụng.

Trác Miêu Miêu thế nào cũng không nghĩ đến điểm yếu của mình, cứ như vậy bị Cố Kiều Mạch nắm ở trong tay, hơn nữa còn lấy ra uy hiếp rất nhiều lần.

Một tháng tiếp theo, đúng thật là Trác Miêu Miêu chỉ ăn đồ ăn mèo, vô luận nó lăn lộn bán manh, Cố Kiều Mạch vẫn không buông tha. Ta ăn đến mức sớm muốn ói ra, cầu xin cho ta một con đường sống! Một tháng ăn thức ăn mèo, mặt nhăn đến mức có thể vắt thành dây thừng.

Hoàn hảo, phúc lợi của nó lập tức đến. Thấy mèo nhỏ gần đây đã khỏe, hôm nay, tâm trạng Cố Kiều Mạch vô cùng tốt, làm cho nó một miếng cá hấp. Nàng bưng cá hấp, đi vào phòng khách, bỏ vào chén nhỏ, nhìn về phía mèo con, nhẹ giọng mở miệng: "Ăn đi!"

Một tiếng này, giống như có dòng nước ngọt ngào chảy qua tim Trác Miêu Miêu, hoa trong lòng đua nhau nở rộ. Vui vẻ đi về phía chén thịt, trong mắt Trác Miêu Miêu toát lên ánh hồng long lanh, nó cố gắng mở rộng cái miệng nhỏ nhắn, cắn miếng thịt cá. Cảm giác này, đúng là thứ tốt đẹp nhất trên đời! Đàn ông cái gì, chân ái cái gì, tất cả bị cô vứt ra sau đầu.

Cố Kiều Mạch nhìn thấy mèo nhỏ kích động, khẽ nở nụ cười. Sao Bánh Quy lại đáng yêu đến vậy! Nàng cảm thấy lúc trước xin mèo con từ nhà bạn về nuôi là quyết định đúng đắn nhất.

Cố Kiều Mạch và Cảnh Lạc là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Trước đây mèo nhà Cảnh Lạc sinh ra một bầy con xinh xắn, Cảnh Lạc hào hứng kéo nàng qua nhìn xem, nàng vui vẻ đáp ứng. Trong số đó, Cố Kiều Mạch liếc mắt thấy Bánh Quy nằm ở giữa, be bé nhỏ nhắn, khiến lòng nàng rung động.

Lúc đó nàng liền hướng Cảnh Lạc xin mèo con về nuôi, Cảnh Lạc thấy nàng thích, vui vẻ đem mèo nhỏ giao cho nàng. Nhưng khi đó mèo con chỉ mới sinh, không thể rời xa mẹ, đợi đến mèo con được một tháng, Cố Kiều Mạch mới chính thức ôm mèo con về nhà, chăm sóc chu đáo cho tới tận bây giờ.

Trong lúc Cố Kiều Mạch nhớ lại khoảnh khắc gặp được mèo nhỏ, Trác Miêu Miêu đã sắp ăn xong.

Nếu mỗi ngày Cố Kiều Mạch đều làm thịt cho ta ăn, ta sẽ không so đo, thưởng cho nàng bạn trai của ta. Trác Miêu Miêu vương đầu lưỡi, liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, đối với hương vị miếng thịt một trăm phần trăm hài lòng. Bất quá, trong lòng cô xem đàn ông không bằng miếng thịt.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường

Trác Miêu Miêu: Hôm nay, ta xuyên qua thành mèo của tình địch, ta sẽ phá mặt nàng, cào tay nàng, khiến cho nàng không còn cách nào gặp người khác.

Cố Kiều Mạch: Đến đây Bánh Quy, chị làm thịt cá hấp cho cưng.

Trác Miêu Miêu: Đứng dậy, vui vẻ đi đến ăn. Vừa ăn xong, hình như có chuyện gì quên làm? Thôi kệ, không nghĩ nữa...

Mọi người: . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro