Chương 4: Thi đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày ngày Trác Miêu Miêu chơi đùa, lăn lộn, thỉnh thoảng náo loạn cáu kỉnh một chút, rất nhanh đã đến thời gian thi đại học. Giữa hàng vạn hàng nghìn học sinh, tâm tình Cố Kiều Mạnh khá tự tin, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có chút khẩn trương, nhất là sau khi gọi điện báo cho Cố ba Cố mẹ tình hình của nàng.

"Bánh Quy, cưng nghĩ chị có thể đậu không?" Cố Kiều Mạch nằm trên giường, hai tay ôm bên sườn của mèo nhỏ, đặt tới trước mặt mình. Ngày mai là đợt thi thử cuối cùng, nàng cảm thấy rất bất an, không phải bất an vì cuộc thi ngày mai, mà là vài ngày sau phải thi đại học.

"Meo!" Hơn nửa đêm không chịu ngủ, phát điên cái gì a? Trác Miêu Miêu ỉu xìu buồn bã kêu một tiếng.

"Bánh Quy, cưng đang cổ vũ cho chị sao?" Xem nhẹ tiếng kêu uể oải của Trác Miêu Miêu, Cố Kiều Mạch thích thú chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Meo!" Cô không ngủ nhưng tôi còn muốn ngủ! Trác Miêu Miêu không kiên nhẫn xem thường nhìn.

"Chị biết mà, Bánh Quy tốt nhất, tin tưởng vào năng lực của chị." Cố Kiều Mạch nhìn đôi mắt nhỏ của Trác Miêu Miêu, nghĩ đây là ý tứ tán thành.

Trác Miêu Miêu chôn mặt vào chăn, đã hết sức phản đối.

Cố Kiều Mạch tiến đến bên mèo nhỏ, ôn nhu hôn nhẹ vào trán nó, "Được rồi, chị biết chị phá giấc ngủ của cưng, mau mau ngủ đi." Nói xong, nàng ẵm mèo nhỏ thả lại nệm của nó, đắp thêm một cái chăn.

Trác Miêu Miêu được hôn cảm thấy mơ hồ, ảo giác sao? Chắc chắn là ảo giác, sao ta lại có thể bị người yêu của tên đàn ông cặn bã kia hôn chứ. Cả thế giới này điên rồi, hay là ta điên rồi. Trác Miêu Miêu rối rắm dần dần tiến vào mộng đẹp.

Rốt cuộc kết quả thi thử cũng có, điểm số Cố Kiều Mạch rất tốt, cứ như bình thường phát huy. So với điểm số trước đó, nếu, thành tích thi đại học cũng như vậy, kia 985, 211 không thành vấn đề. (đoạn này mình không rõ lắm T_T )

Mặc kệ có nguyện ý hay không, kỳ thi đại học cứ thế yên lặng đến. Ngồi trong phòng học, cầm đề thi lên, Cố Kiều Mạch rất bình tĩnh. Có lẽ, sự động viên của mèo nhỏ vô cùng hữu dụng?

Môn đầu tiên là ngữ văn. Cố Kiều Mạch xem qua đề thi một lần, đề này yêu cầu không quá khó, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có sai xót. Nhưng mà, đề năm nay khá lạ, là một câu thơ "Thảo sắc dao khan, cận khước vô*." Giải thích ý nghĩa câu thơ thì dễ, nhưng để kết hợp vào cuộc sống thì...

Cố Kiều Mạch khẽ cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, ý tưởng trong đầu chợt lóe, cầm bút không ngừng viết, lưu loát dứt khoát hoàn thành một bài văn.

Buổi chiều tới toán học, làm từ dễ đến khó, mới đầu Cố Kiều Mạch làm rất nhanh, sau dần dần chậm lại. Cuối cùng đọc lại đề, nàng sửa sang lại hồi lâu mới xong, nhưng không chắc chắn toàn bộ đều làm đúng, sai vài phần cũng bình thường.

Sau khi về nhà nghỉ ngơi, Cố Kiều Mạch lại bắt đầu chinh chiến thêm một ngày. Để ý toàn đề thi trước sau biến hóa, nhất là vật lý, có hai đề, đến Cố Kiều Mạch vẫn cảm thấy khó giải quyết, xem ra môn vật lý nàng làm không tốt lắm.

Tiếng anh là môn cuối, thế mạnh của nàng, hoàn thành mười phần thuận lợi, nếu có sai nàng chỉ sai một hai câu. Viết xong chữ tiếng anh cuối cùng, cả kiếp sống trung học của Cố Kiều Mạch xem như đã xong.

Ra khỏi trường thi, mất mát thoáng ập đến khiến Cố Kiều Mạch quay đầu, nhìn lại nơi đã gắng bó ba năm, trong lòng hoài niệm. Thầy cô giáo vô cùng nghiêm khắc, bạn bè nhốn nháo làm nàng đau đầu, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy đáng yêu.

"Tiểu Mạch!" Cảnh Lạc vừa thi xong, bắt gặp Cố Kiều Mạch, tiến lên vỗ vai nàng.

Cố Kiều Mạch giật mình, bị người túm từ trong suy nghĩ ra, nhìn thấy Cảnh Lạc, nàng mới bình tĩnh lại.

"Tiểu Mạch, thi được không?" Cảnh Lạc lịch sự hỏi, cô đứng yên, khuôn mặt trời sinh đã xinh đẹp, vài sợi tóc bay theo gió, toàn phần là bộ dáng hồ ly tinh.

"Cũng được a!" Cố Kiều Mạch xem qua bài làm, nhắm chừng không tệ. Nhìn thần thái Cảnh Lạc xinh đẹp, không có khuyết điểm, Cố Kiều Mạch hướng cô mỉm cười, "Vẻ mặt này của cậu, nói vậy làm bài cũng rất tốt đúng không!"

Ánh nắng mùa hè gắt gao chiếu xuống, ánh mắt Cố Kiều Mạch ươn ướt lung linh, trong suốt mê người.

"A, ân... Cũng được. Bất quá, chắc là không bằng cậu." Cảnh Lạc thu nụ cười này vào mắt, may mắn cô nhanh chóng phản ứng, đúng lúc trả lời. Cô hơi hơi nheo đôi mắt hồ ly lại, đè xuống ảo não trong đáy mắt. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn có thể thất thần, rõ ràng mình cũng là một đại mỹ nữ! Chỉ có thể đổ thừa cho Cố Kiều Mạch quá mức xinh đẹp.

"Phải rồi, đêm nay có tiệc liên hoan, không cho cậu trốn mất. Đây là lần tụ hội cuối cùng của năm trung học." Cảnh Lạc đùa giỡn mở miệng uy hiếp Cố Kiều Mạch phải tham gia bữa tiệc. Ai kêu, trước đây lần nào mở tiệc cũng vắng mặt Cố Kiều Mạch, khiến hiện tại cô phải xuất chiêu.

Cố Kiều Mạch biết không thể từ chối được, hỏi xong địa điểm và thời gian, hướng Cảnh Lạc cam đoan lần này nàng sẽ đi, mới được thả về nhà.

Về đến nhà Cố Kiều Mạch như lấy lại được tinh thần, cơ thể mệt mỏi vơi đi không ít. Chuyện đầu tiên chính là tìm Trác Miêu Miêu, nàng nghe được tiếng truyền hình phát ra, đoán rằng mèo nhỏ đang xem TV, đi tới phòng khách, quả nhiên, mèo nhỏ ung dung nằm trên sô pha, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm TV. Lần đầu tiên phát hiện mèo nhỏ xem TV, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, có lẽ mèo nhỏ đã khiến cho nàng kinh ngạc rất nhiều, thậm chí sau này còn làm chuyện gì lạ thường, nàng cũng không thấy kỳ quái.

Cố Kiều Mạch ngồi xuống bên cạnh mèo nhỏ, cùng nó xem TV, thuận tiện nói cho nó, tối nay nàng phải đi ăn liên hoan cùng bạn học, dặn ở nhà phải ngoan ngoãn, biểu hiện tốt sẽ thưởng cho.

Trác Miêu Miêu đang xem TV bị Cố Kiều Mạch quấy rầy khó chịu, đây là thời gian tuyệt vời của nó, mới không cần nghe nàng lải nhải. Kết quả nghe đến được thưởng, ánh mắt Trác Miêu Miêu sáng lên, vội vàng kêu hai tiếng "Meo meo!" Thưởng cái gì, có thể được tự chọn không?

"Muốn biết thưởng gì sao?" Cố Kiều Mạch cúi xuống nói bên tai mèo nhỏ, giọng tràn ngập mê hoặc. Thấy Trác Miêu Miêu ngốc ngốc gật đầu, nàng nhanh nhẹn cười, "Chờ chị trở lại chị sẽ nói cho cưng!"

Trác Miêu Miêu tức giận dùng chân chà xát vào sô pha, dỗi quay đầu đi, nếu cô thưởng cho tôi mấy cái tôi không cần, ngày mai tôi sẽ không thèm để ý đến cô. Hiện tại Trác Miêu Miêu đã biết nàng xuyên vào con mèo này, nó đối với Cố Kiều Mạch rất quan trọng. Mỗi lần nó dở chứng cáu kỉnh, Cố Kiều Mạch sẽ dỗ dành.

Vậy nên, Cố Kiều Mạch liền đến dỗ nó, "Bánh Quy, chị hứa cưng nhất định sẽ thích!" Ôm lên thân mình nhỏ của Trác Miêu Miêu, Cố Kiều Mạch mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mèo nhỏ.

Sau khi dỗ dành xong mèo con, Cố Kiều Mạch thay quần áo, gọi điện thoại báo cho dì Ngô tối nay không cần đến nấu cơm, lấy cho mèo nhỏ chén đồ ăn, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài.
_____

*: Sơ xuân tiểu vũ

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô,
Thảo sắc dao khan, cận khước vô.
Tối thị nhất niên xuân hảo xứ,
Tuyệt thăng yên liễu mãn hoàng đô.

Dịch nghĩa

Mưa phùn làm đường đi bóng loáng
Từ xa nhìn như có màu cỏ, lại gần chẳng có gì
Đây là lúc đẹp nhất của mùa xuân trong một năm
Vì khắp kinh đô các hàng liễu như mờ trong sương khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro