Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại cảm thấy toàn thân rả rời, cảm giác đau đớn lại rõ ràng như vậy. Ta đáng lẽ là đang ngủ trên giường nệm tỉnh lại, đón ánh mặt trời sáng lạn ở Bắc Kinh, chuẩn bị đi làm. Tuy rằng ta rất chán ghét cảnh chen chúc ở Bắc Kinh, chán ghét sếp cùng quản lý ép viết báo cáo hành chính, thường xuyên trong lúc tăng ca thầm oán tên sếp độc ác, nguyền rủa mấy tên kinh doanh bất động sản vô lương tâm đó... Nhưng mà, ta vẫn sinh khí dồi dào mà sống, không giống như hiện tại ngay cả khí lực mở miệng nói chuyện cũng không có.

Ta nằm trên giường bằng gỗ cứng, nhìn thiếu nữ nằm bên cạnh vẫn còn trong mộng đẹp, xung quanh đồ vật cổ xưa, nồng đậm mùi thảo dược, ta biết ta vẫn còn ở trong mộng. Là mộng sao? Vì sao cái đau bên trong mộng cảnh cũng có thể chân thật như thế, nếu không phải mộng, ta đã xuyên không rồi. Trời ơi, ta nhớ lại con xe CC của ta mới đi 3000 km, căn LOFT mới mua trang hoàng một nửa còn chưa bắt đầu hưởng thụ, đăng ký phòng gym mới đi được hai lần, quan trọng nhất là còn chưa cùng bạn trai mới quen nửa năm xxoo.....

Thiếu nữ nằm cạnh có lẽ cảm nhận được sự bi thương cùng cực của ta, ngẩng đầu nhìn về phía ta, nhìn thấy ta mở mắt, vui mừng kêu lên:

"Nhị sư tỷ tỉnh rồi, nhị sư tỷ tỉnh rồi."

Sau đó vài soái ca mỹ nữ nối đuôi nhau vào phòng, đều kinh hỉ nhìn ta. Đang rơi vào cảm xúc bi phẫn, ta giờ phút này không còn tâm tình thưởng thức mỹ sắc. Chỉ có thể dùng hơi thở mong manh mà nói: "Ta muốn nghỉ ngơi." Rồi để mặc bọn họ đang bắt đầu khó hiểu.

Bi phẫn cũng vô dụng, chỉ có thể đối mặt với hiện thực, ta chỉnh đốn lại suy nghĩ, tất yếu phải làm rõ thân phận hiện tại của ta, trong cuốn bảo điển xuyên việt điều thứ nhất không phải là mất trí nhớ sao? Tuy rằng trước kia xem tiểu thuyết đến đoạn này mười phần cảm thấy thật xấu xa , thế nhưng không biết khi đứng trước tình huống như thế này lại là tối hữu hiệu. Được rồi được rồi, ta thừa nhận, ta thực xấu xa.

Sau vài ngày nằm trên giường ta đã có thể nói chuyện lại bình thường, trong đầu suy nghĩ tính toán cuối cùng nghĩ đến đem tiểu sư muội trong sáng dễ thương kia làm tình báo:

"Tiểu Nhu, ta không biết vì cái gì, từ sau khi bị thương đầu óc ta bắt đầu có vấn đề, có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, hay là muội nói cho ta nghe một chút đi."

"A, sư tỷ, vậy tỷ còn nhớ sư phụ không? Còn nhớ đại sư huynh không? Còn nhớ Liên Hoa không?"

Ta làm bộ vô tội lắc đầu. "Muội nói cho ta nghe chút đi, nói không chừng sau khi nghe muội nói, ta liền có thể nhớ ra chuyện trước kia." Lừa gạt một thiếu nữ ngây thơ như vậy, lòng ta tự động thấy hổ thẹn.

"Được rồi, tỷ là nhị sư tỷ của Liên Hoa, tên là Mộng Ly. Sư phụ của chúng ta là Huyền Thiên chân nhân. Sư phụ có tổng cộng bảy đệ tử, đại sư huynh là Sở Vân Triệt, tam sư huynh là Mạnh Phi, tứ sư tỷ..."

"Nói vào trọng yếu thôi." Ta không kiên nhẫn xen ngang lời tiểu Nhu, Mộng Ly, quả nhiên là tên này sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết a.

"Vậy cái gì mới là trọng yếu?" Tiểu nha đầu xinh xắn mắt to chớp chớp nhìn ta. Loli a, chắc chắn là loli. Ta nghĩ.

"Như vầy đi, ta hỏi muội đáp. Liên Hoa là môn phái nào?" Nếu là tà giáo làm sao được? Ta không dám giết người.

"Liên Hoa là tu chân môn phái, đứng đầu tam đại tiên môn, hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của chúng ta." Tiểu nha đầu kiêu ngạo nói.

"Tu chân, thật sự là có yêu ma quỷ quái sao?" Không phải đâu, như vậy thực đáng sợ. Ta cho rằng chỉ xuyên đến võ hiệp, không nghĩ tới là tiên hiệp, xác suất nhỏ như vậy cũng có thể xảy ra, nói ta như thế nào đi mua vé số cũng chưa từng trúng qua.

"Đương nhiên có, thế nhưng từ mười năm trước sư tôn Côn Luân của chúng ta đại chiến với kẻ thống nhất yêu ma Nhị giới Ma Tôn, đem Ma Tôn trấn áp ở Trấn Ma tháp phía sau Liên Hoa, thế lực ma giáo liền giảm đi, chỉ một ít tiểu yêu ra ngoài tác loạn, không đủ gây tai họa. Thế nhưng Côn Luân thế tôn cũng vì cuộc chiến đó mà bị thương, truyền giảng lại cho đệ tử rồi tạ hóa. Nhị sư tỷ, tiên pháp của tỷ là lợi hại nhất, cả đại sư huynh cũng đánh không lại tỷ. Sư phụ có nói tỷ có thiên phú nhất, là đệ tự có khả năng đem Liên Hoa phát dương quang đại. Tỷ là đệ nhất trong đại hội thí tiên, năm đó một mình tỷ..." Tiểu Nhu thuộc lòng nói ra bao nhiêu lịch sử uy phong của ta. Đương nhiên, không phải ta, là Mộng Ly.

"Ta bao nhiêu tuổi? Nhìn ta cũng được đó chứ?" Được rồi, đây mới là vấn đề ta chú ý nhất. Có người con gái nào không thích cái đẹp.

"Không biết sư tỷ bao nhiêu tuổi, hai mươi năm trước lúc ta gia nhập tỷ đã ở Liên Hoa rồi. Cũng không ai nói cho ta biết tỷ bao nhiêu tuổi, thế nhưng sư tỷ là cực mỹ, sư huynh sư tỷ đều nói, nhị sư tỷ chính là quá lạnh lùng."

"Có gương không? Mau lấy gương cho ta." Mẹ nó. Hai mươi năm trước, ta đây đã già bao nhiêu rồi.

Đập vào mắt ta là mắt ngọc mày ngài. Ngọc nhan sáng loáng của nữ tử xa lạ, tuy rằng không có nét đẹp độc ác kinh diễm của Phượng Tử Yên gì đó cũng có thể coi là mỹ nhân, thoạt nhìn trên dưới 25. Đúng là có điểm lạnh lùng, khả năng người tu tiên ăn chay nhiều lắm, không việc gì phải khó chịu, so với chính mình ở hiện đại đã tốt lắm rồi.

"Đúng rồi, tại sao ta lại bị thương?" Vừa xuất hiện liền vướng phải, Phượng Tử Yên, con gái là chúa thù dai...

"Ta cũng rất lấy làm lạ a, Phượng Tử Yên tuy rằng lợi hại nhưng nhị sư tỷ người có đến ba trăm chiêu, chuyện thắng nàng ta tuyệt đối không thành vấn đề, chẳng lẽ nàng ta đang tu luyện pháp thuật mới sao?" Cho ta xin, đó là sư tỷ chân chính của ngươi, ta chỉ là vật thay thế, suốt ba mươi năm cả một con gà còn chưa giết qua, ngươi bảo ta đánh nhau, cái mạng nhỏ này giữ được đã may mắn lắm rồi.

"Nàng ta là người của ma giáo sao?"

"Cũng không hẳn, nàng là Phượng tộc công chúa, xem như nửa chính nửa tà đi."

"Phượng tộc? Phượng Hoàng sao?" Khó trách nhan sắc không bình thường, thì ra là dòng dõi của Phượng Hoàng.

"Là Phượng Hoàng Thượng Cổ cùng họ khác chi còn sót lại, Phượng tộc bởi vì mấy trăm năm chịu kiếp nạn, sức mạnh bị phong ấn, vẫn luôn chịu sự ức hiếp của các tộc khác. Dung mạo nữ tử của Phượng tộc luôn đứng đầu trong các tộc, cho nên trong nhiều năm qua, những công chúa của Phượng tộc đều dùng việc kết hôn để mang lại lợi ích cho Phượng tộc. Không dễ dàng gì Phượng Tử Yên lại trở nên nổi tiếng như vậy, đương nhiên đều vì chấn hưng Phượng tộc. Nghe nói phái Vô Cực đang sở hữu bảo vật có thể giải trừ được phong ấn lên Phượng tộc, cho nên người của Phượng tộc nhiều năm qua luôn nghĩ cách đoạt lấy bảo vật này. Nhưng mà cố gắng rất nhiều năm cũng không thành công." Thảo nào, nàng lại xuất hiện ở Vô Cực cấm địa, mục đích là đến giành đồ.

"Ly Nhi, nghe nói muội bị thương sao?" Ta đang còn rất nhiều thứ muốn hỏi, liền bị một giọng nam nôn nóng chen ngang.

"Đại sư huynh? Sao huynh lại tới đây?" Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn rồi nhanh chóng chạy tới chỗ nam nhân.

Ân, không sai. Quả là soái ca, còn là mắt xếch a, thì ra nam nhân mắt xếch cũng có thể đẹp như vậy. Ta híp mắt thưởng thức mỹ nam đột ngột xuất hiện này, người cổ đại đều dễ nhìn như vậy sao? Không phải người ta vẫn thường nói người hiện đại tiến hóa nên gen phi thường tốt sao? Như thế nào ảnh chụp hoàng tộc thời nhà Thanh đều là dưa méo táo nứt chứ.

"Ly Nhi, nhận được truyền thư của sư phụ, nói muội bị thương, ta liền ngự kiếm chạy đến đây. Vết thương còn đau không?" Soái ca đau lòng nhìn ta, bàn tay to lớn cầm tay của ta. Nhìn mớ tóc rối bời của hắn, sắc mặt mỏi mệt, xem ra đúng là mệt nhọc đi đường a.

"Không sao đâu, đại sư huynh, ta đỡ hơn nhiều rồi. Đa tạ huynh đã vội vàng đến thăm ta." Đây cuối cùng là tình cảnh gì, cổ nhân không phải đều dạy nam nữ thọ thọ bất thân sao? Chẳng lẽ có gian tình, không, là luyến tình. Ta nghi hoặc trừng mắt nhìn tiểu Nhu.

"Đại sư huynh, nhị sư tỷ sau khi bị Phượng Tử Yên đả thương, rất nhiều chuyện trước kia đều không nhớ. Ta đang kể lại những chuyện trước kia cho tỷ ấy, ngay cả huynh tỷ ấy dường như cũng không nhớ." Tiểu Nhu tiếc hận nói với hắn.

"Ly Nhi, thật sự như vậy sao? Muội thật sự không nhớ ta sao?" Bên trong đôi mắt xếch của soái ca tràn đầy thất vọng cùng bi thương.

"Có lẽ sau này ta sẽ từ từ nhớ ra." Ta không dám đối diện ánh mắt của hắn, rút hai tay của ta về. Hầy, xem ra thực sự có gian tình a, nhưng cũng nên cho ta thời gian tiêu hóa chứ, phụ nữ hiện đại vẫn là coi trọng tinh thần giao lưu trước. Phải nghiêm trọng cảnh tỉnh bản thân trước khi bị vẻ bề ngoài kia làm mờ mắt.

"Ân, Ly Nhi nhất định có thể nhớ mà. Chúng ta ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, còn có rất nhiều kỷ niệm. Ly Nhi muội không thể quên được đâu đúng không?" Soái ca nói ra có chút nghẹn ngào. Mà ta giờ phút này còn đang nghĩ là nhiều năm như vậy sao? Cứ cho rằng họ đã từng xxoo đi, hầy, ta còn tưởng những người tu tiên hẳn là hoàng hoa khuê nữ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro