Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua đến hai tháng dài tịnh dưỡng, ta cuối cùng cũng trở lại sinh long hoạt hổ, bởi vì không có máy tính, không có tiểu thuyết, không có trò chơi, ta chỉ có thể dùng thời gian ở thế giới này tìm hiểu rõ hơn về tiên pháp.

Vốn dĩ hai tháng trước là sinh nhật của chưởng môn của phái Vô Cực, sư phụ phái chúng ta mang vài thứ đi mừng thọ, không nghĩ tới sẽ gặp lại Phượng Tử Yên. Ta trọng thương mất trí nhớ, sau khi trở lại Liên Hoa, sư phụ đối với ta cực kỳ tiếc hận. Tuy rằng công lực vẫn còn, thế nhưng bởi vì mất trí nhớ, hết thảy đều phải bắt đầu lại. Người ta giảng cho ta nhưng ta cả đan điền là cái gì cũng không biết, học tập tiên pháp quả thực là không tưởng. Ta biết, là ta rất đần, thế nhưng cả thành Rome cũng không phải một ngày mà xây lên được. Cho nên phải dạy một người hiện đại như ta, tiên pháp cũng không thể trong một năm mà có thể học được. Nghe nói đệ nhất giới, đại hội thí tiên năm sau sẽ cử hành, toàn bộ Liên Hoa có còn trông chờ ta liên tục giành quán quân không. Đại hội thí tiên là cái gì? Xem ra tất cả người tu tiên đều biết, đó chính là Tu Chân giới thế vận hội Olympic cho thế hệ trẻ, chỉ cần vào được top 20, cơ bản chẳng khác nào nổi danh ngời ngời, ăn uống không phải lo, mỹ nữ tùy tùng, hào trạch danh xe, ân, không thể có danh xe được, nơi này người tu chân ra đường toàn ngự kiếm, tu luyện rất tốt, tốc độ có thể đi tới 400 km mỗi giờ. Chẳng hạn như Mộng Ly trước kia, cho dù có tu hành kém một chút thì tốc độ cũng 80 dặm rồi. Đúng nghĩa tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, hơn nữa tuyệt không có hiện tượng kẹt xe. Thế nhưng khuyết điểm cũng thực rõ rệt, thứ nhất, gió thổi mưa rơi có khi là mưa đá, ngự kiếm quả là thực vất vả. Thứ hai, không thể tán gái phong cách sang chảnh giàu có. Thứ ba, không thể mang hành lý hoặc vật dụng lớn. Thứ tư, không thể vừa nghe nhạc vừa ngự kiếm. Thứ năm, không có chỗ ngồi cho trẻ em. Thứ sáu...

Ta biết ta tán dóc quá xa rồi, các người muốn biết tốc độ ngự kiếm của ta sao. Được rồi, vô cùng phấn khởi báo cho các vị, tốc độ ngự kiếm trước mắt của bổn tiểu thư là...số không. Đúng vậy, bởi vì ta còn chưa học qua nữa. Nhưng, hãy tin tưởng trình độ cùng sự thông minh của ta, đến ngày đại hội thí tiên, ta ít nhất còn có thể ngự kiếm đi. Đối với điểm đó, ta hoàn toàn có thể tin tưởng.

Cái gì, các người muốn hỏi đại sư huynh? Ân, đại sư huynh phi thường tốt, thực biết săn sóc, thực là ôn nhu, rất soái, võ công cao cường. Thế nhưng làm thủ tịch đệ tử của chưởng môn đúng là quá bận rộn. Là người lính đứng đầu của Tu Chân giới, thường xuyên bị sư phụ phái đi thực thi nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới, trảm yêu trừ ma. Đồng thời, còn là hình tượng sứ giả của Liên Hoa, đến với nhân dân các giới tuyên truyền hình ảnh của Liên Hoa, mượn sức mạnh lòng dân, cùng các phái gắn bó tình hữu nghị thuần khiết... Cho nên, suốt hai tháng trở lại đây, ta chỉ gặp được hắn ba lần. Mỗi lần gặp mặt không quá nửa giờ. Nhân vật Mộng Ly này, chính là tu luyện võ công tiên pháp, ở thời khắc quan trọng có thể một mình thể hiện sự uy mãnh của Liên Hoa. Chẳng hạn như, đại hội thí tiên. Hoặc đứng sau đại sư huynh, gặp tình huống nguy cấp liền sẽ ra tay. Cho nên nhiệm vụ chủ yếu của Mộng Ly là tu luyện rồi lại tu luyện. Chuyện này quả thực là tin dữ trong ngày, vì cái gì không xuyên lên người đại sư huynh, tốt xấu gì ta cũng có gần 10 năm quan hệ xã hội, với kỹ năng miệng lưỡi của ta, tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất giao tế hoa* của Tu Chân giới, không, giao tế thảo, lừa tất cả mỹ nhân về...

*giao tế hoa: đoá hoa giao tiếp; gái đẹp chuyên tiếp khách thuê (chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý khinh miệt)
Khoan, ta còn có chuyện cực kỳ quan trọng muốn cùng mọi người bàn bạc. Ta vốn dĩ còn có một linh sủng, là Tiểu Long. Kỳ thật nó là một con rắn máu nóng, chỉ dài có nửa mét. Nghe nói còn chưa khai linh thức, khi mở linh thức sẽ hóa thành rồng, có thể hô phong hoán vũ, tấn công kẻ địch, lúc buồn chán nói chuyện phiếm nếu có nguy hiểm sẽ bảo vệ ta, ta bất lực trước việc săn sóc linh sủng vạn năng. Làm sao mở ra được linh thức, trước mắt không biết được. Sư phụ đã nói, thời cơ chưa tới. Trông chờ thiên cơ. Nói thẳng ra, người cũng không biết chứ gì. Cho nên tiểu xà trước mắt chính là sủng vật khả ái, cả ngày lắc lư lắc lư theo sau ta.

Tác giả có lời muốn nói:

Ta thừa nhận, chương này chỉ là nói chuyện phiếm. Tình tiết đẩy mạnh bắt đầu từ chương năm. Còn cần chương bốn để làm chút nền, Phượng Tử Yên cũng sẽ xuất hiện ở chương năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro