Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè của Đường Nghiên đã kết thúc. Trong thôn, chú Trương đi thị trấn để mua đồ dùng sinh hoạt thuận tiện giúp nàng mang về trước một chiếc vé xe lửa đi Hoa Đô, may mắn là còn dư chỗ ngồi, chỉ là ghế ngồi hơi cứng. Nghe nói đi xe sẽ phải ngồi hơn hai mươi tiếng. Hơn hai trăm tiền vé xe trên là do mẹ nàng đã cấp vào trong tài khoản của chú trước đó, Đường Nghiên đến nay còn chưa có cho mình một thẻ ngân hàng, điện thoại mà nàng sử dụng vẫn là con Samsung ghẻ mà trước đó là của cậu dùng xong thì cho anh họ, anh họ dùng xong thì miễn phí đưa cho nàng.

Kí ức của nàng từ trước đến nay, Đường Nghiên lúc nhỏ hầu như chỉ có về thôn này. Khi nàng năm tuổi thì đã tới nơi này, cùng với một rương hành lý nhỏ, mẹ đem nàng đặt trong nhà cậu để nuôi, ngoại trừ mỗi tháng gửi đến sinh hoạt phí linh tinh thì cũng ít ghé thăm nàng, chỉ có khi lễ lộc như mừng năm mới hàng năm mới có thể trở về một chuyến, rồi sau khi bà ngoại qua đời thì mẹ càng ít về nhà hơn.

Khi đó Đường Nghiên chưa hiểu chuyện, chỉ cho rằng mẹ bận rộn công tác không rảnh chăm lo nàng, thực sự là như vậy, bà là người phụ nữ ở vùng khác dốc sức làm việc, nếu mang theo con cái bên người thì không được tiện.

Về sau Đường Nghiên dần dần lớn lên, mới biết được là mẹ nàng chưa kết hôn mà đã hạ sinh nàng, bà ngoại cảm thấy điều này làm bà ở trong thôn thật mất mặt, nên không thích mẹ nàng về nhà nữa, từ đó Đường Nghiêng mới hiểu được, vì sao từ nhỏ bà ngoại vẫn luôn luôn không thích nàng, mà thiên vị anh họ hơn, cái gì nàng dùng cũng là đồ cũ của anh họ để lại.

Nghe nói mẹ nàng năm đó là sinh viên đầu tiên trong thôn, ở thủ đô đọc sách thì gặp cha nàng, mỗi khi nhắc đến việc này là bà ngoại lại nổi sung lên sẽ cúi đầu chửi bới Đường Nghiên trong khi đó nàng chưa từng gặp mặt cha lần nào, nói là hắn hại con gái bà.

Đường Nghiên nghe thấy từ “cha” cũng rất xa lạ, có được khái niệm này cũng từ trong sách mà ra, nhưng còn với cha nàng thì chỉ xác định được cũng rằng được ông là một người đàn ông không có trách nhiệm, hèn mọn.

Mẹ nàng vì mang thai nên không thể không bỏ học về nhà, hoàn toàn chôn vùi thanh xuân cùng bài vở và bài tập cuộc đời, mấy năm nay ở bên ngoài, Đường Nghiên đối với tình trạng của bà cũng không hiểu rõ nhiều, thẳng từ hai năm trước mới biết bà quen biết một người đàn ông cùng huyện, khi kết hôn cũng có đứa con, Đường Nghiên cũng từ đó có thêm đứa em trai cùng mẹ khác cha, tuy rằng đến nay nàng cũng chưa gặp qua đứa em này bao giờ.

Hành lý của nàng đã thu dọn đủ từ sớm, cậu nói nàng hiện đã thành thiên, sau này có thể tự chăm lo sinh hoạt của mình, nói xong thì len lén kín đáo đưa cho nàng tờ tiền hai trăm đồng, Đường Nghiên hiểu rõ, đây là ý tứ của mợ, nàng cũng không câu oán hận, dù sao mình cũng đã ở trong cái nhà này đợi đủ lâu rồi.

Cũng chính vì như thế đến thời điểm nàng đến trường so với các bạn phải nỗ lực nhiều hơn, cuối cùng công phu không phụ lòng người, nàng đã trúng tuyển đại học Hoa Đô.

Ngày hôm nay, nàng muốn đi. Từ cửa thôn kia có thể ngồi xe buýt đi vào thị trấn, vì để giữ mặt mũi với người ta ở trong thôn, nhà họ Đường nghi thức tiễn đưa rất là long trọng, có cậu, mợ, cùng với anh họ hơn Đường Nghiên ba tuổi cũng tới đưa nàng.

Anh họ không có thi đậu đại học, cấp ba tốt nghiệp ở nhà chơi hẳn ba năm, vì mợ nuông chiều cậu nên cũng có lấy một câu trách cứ.

Một nhóm bốn người thong thả đi tới cửa thôn, khiến cho không ít người trong thôn quan vọng nghị luận.

“Kia là cháu ngoại của nhà họ Đường muốn đi lên đại học rồi sao, so với mẹ nó cũng không thua kém à nhen.”

“Đừng có nói mò, mẹ nó vốn cũng có thua kém gì, cũng tại chưa kết hôn mà đã có con nên tên tuổi mới bị phá hủy hết đấy thây.”

“Êy Đường Quân, nhà mấy người lại có đứa sinh viên thứ hai rồi nha!”
Vẻ mặt của cậu Đường Quân cười, khóe mắt cười ra nếp nhăn, trong lòng mơ hồ vẫn có ít nhiều một chút tự hào, mợ thì nghe xong không cam tâm tình nguyện lắm, trong lòng nghi ngờ, Đường Nghiên sao có thể tính là người nhà họ Đường, chỉ là dã tạp chủng bên ngoài, bất quá thì là họ của người Đường gia, nghĩ là vậy nhưng vẫn như trước duy trì ngoài mặt cười hì hì.

Đường Nghiên thường sẽ không cho có cơ hội ba người bọn hắn và nàng đứng chờ chung trong thời gian dài ở cùng một chỗ, nàng cũng không nghĩ, dù sao trước giờ không có cảm tình thâm hậu nhiều như vậy, một lát nữa chắc cũng không quyến luyến ly biệt đâu, nếu có thì chỉ biết đồ thêm sự xấu hổ mà thôi.

Có lẽ là ông trời nghe thấy được tiếng lòng của nàng, nhân tài vừa tới cửa thôn là xe buýt cũng vừa tới.

Sau, Đường Nghiên cùng bọn họ nhất nhất chia tay, mang theo hành lý nặng lên xe, xe buýt đi gấp gáp làm Đường Nghiên gần như không kịp ngồi ổn định, đến khi quay đầu lại thì thấy xe đã rời đi xa, chỉ có thể thấy hình ảnh ở trên đường càng ngày càng nhỏ.

Cậu bọn họ sẽ không xá (1) nàng sao?

(1): không tìm được nghĩa thích hợp :<

Không thể nào.

Nghĩ vậy, Đường Nghiên quay đầu qua tới, giống khối đầu gỗ ngồi thẳng tắp ở ghế.

Đường Nghiên mới vừa lên xe rời khỏi không được bao lâu, mợ lập tức khôi phục nguyên hình, ôm cánh tay quở trách cậu có phải đã len lén cầm hai trăm đồng đưa cho nàng hay không, cậu nói đứa trẻ kia lớn lên không dễ dàng, hiện tại đã đi lang bạt xa nhà, thân làm cậu hắn cũng chỉ có thể ý tứ một chút.

Mợ trừng mắt, kêu gào, “Mấy năm nay con nhỏ kia ở nhà chúng ta ăn uống không phải trả một xu nào, bộ tiền nó có thiếu sao, nếu nó sống không dễ dàng, thì nhà của chúng ta càng không dễ dàng đâu.”

“Em gái tôi mỗi tháng không phải gửi tiền sao, người luôn cầm chỗ tiền ấy là bà, hơn nữa bà cũng biết trong nhà kinh tế trắc trở, bà còn không cho thằng con trai đi ra ngoài tìm việc làm đi?”

"Cổ mỗi tháng gửi là tiền về chỗ này, chứ có phải xin cơm đâu!” Mợ nhếch miệng nhe răng, là một người không dễ chọc.

Đường Quân quét mắt nhìn một vòng xung quanh người, thu lại tính tình, trụ một tay trên lưng, “Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa, bà không sợ mất mặt nhưng tôi thì có.” Nói xong tùy tiện nhấc chân hướng trong thôn đi đến.

Mợ chỉ vào phía sau lưng hắn nhắc tới, “Coi như tốt cho con nhỏ kia ngày hôm nay đi, nó mà muốn ở lại không đi nữa, tôi sẽ không nể để ý đến tình cảm mà đuổi đi nó!”

Đường Quân không để ý tới bà ta.
Tháng tám khí trời vẫn rất là nóng, Đường Nghiên ngồi ở bên cửa sổ đem cửa mở toang, gió qua đường đổ vào trong, quạt đi hơi nóng, nhưng cũng chỉ có thể thoáng giảm bớt một ít thời tiết nóng này.

Khoảng cách thời gian lên xe lửa còn có ba tiếng đồng hồ, nửa giờ là xe buýt đã có thể đến thị trấn, nghĩ vậy Đường Nghiên vẫn là lấy ra chiếc điện thoại di động, nàng vội bấm điện thoại.

“Tút tút….” Âm báo bận quay quanh bên tai chỉ chốc lát, rốt cục mới có người tiếp điện thoại.

Tiếng nói Đường Nghiên nghẹn nghẹn, từ đó phun ra một chữ, “Mẹ…”

"Là Nghiên Nghiên à,” người phụ nữ ở đầu bên kia dừng lại, dường như vừa định nói cái cái gì đó sau lại bỗng nhiên nói, “Con xuất phát chưa?”

“Đang ở trên xe buýt.” Dừng một chút lại hỏi, “Mẹ có đến tiễn con không?”

Nàng gần như là không ôm hi vọng cái gì cả, nhưng vẫn còn lưu một chút chờ mong, một sự chờ mong nhỏ bé.

“… Mẹ không đi ra ngoài được, em con không thấy mẹ sẽ khóc nháo lên,” tiếp theo đó là một âm thanh trong điện thoại truyền đến của một người phụ nữ trêu đùa đứa trẻ, giống như là tiếng ôm ấp vỗ về, “Con nhớ ngồi trên xe lửa chú ý an toàn nhé.”

“Dạ…” Tuy đã sớm đoán được đáp án, nhưng Đường Nghiên vẫn cảm thấy mất mát.

“Đúng rồi, mẹ còn có một việc muốn giao thay cho con, con di Hoa Đô sau đó có một người họ Kỷ sẽ đón con, sau đó học phí và sinh hoạt phí của con mẹ sẽ gửi cho dì ấy, nên không cần phiền phức cậu con nữa, còn cuối tuần tan học con sẽ ở lại chỗ dì Kỷ đó, cô ấy là người địa phương ở đó, con sinh hoạt chỗ dì ấy thì sẽ thích nghi nơi đó nhanh thôi, trước đây vì có ân với mẹ nên cô ấy sẽ giúp con.”

“Con biết rồi.” Đường Nghiên dừng lại, nói, “Mẹ…”

Đang muốn nói thêm gì đó thì đã bị người kia trong điện thoại cắt đứt, “Được rồi mẹ không thèm nghe con nói nữa, em con muốn đổi phiến nước tiểu, treo nha.”

Điện thoại vội vội vàng vàng bị cắt đứt, quanh quẩn bên tại lại là âm báo bận tút -tút –kia.

Đường Nghiên yên lặng thu hồi điện thoại di động, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay.

Em trai hẳn là so với nàng hạnh phúc hơn đi, ít nhất là có ba có mẹ bên người.

Lớn như vậy rồi nhưng Đường Nghiên chưa bao giờ ra quá tỉnh, địa phương đi qua xa nhất của thị trấn nơi này vẫn là trường thi thi đại học tại đây.

Ngồi xe buýt thị trấn đi đường dài đến sau bến xe, bởi vì không đường, bị tài xế lòng dạ hiểm độc làm thịt, khoảng cách đến trạm xe lửa cũng không quá xa, ước chừng hoa ba mươi tiền xe, nàng tới khi xe buýt chống cũng bất quá mới mười khối.

Trạm xe lửa rất nhiều người, cũng có nhiều học sinh giống nàng ra ngoài đến trường, phần lớn bọn họ đều có người nhà đi cùng đưa tới, các loại người bán hàng rong nối liền không dứt, Đường Nghiên tốn đi thật lớn một phen sức lức mới nắm chặt được vé xe cùng chứng minh thư để đợi nghiệm chứng vào khu xe.

Bởi vì chỗ ngồi có hạn, mà sớm đã bị người cùng hành lý chiếm hết chỗ, Đường Nghiên không thể làm gì khác hơn là đứng đợi chờ, khi mệt thì tựa ở trên rương hành lí nghỉ ngơi một lát.
Nàng không biết nay này, tiền đồ sẽ như thế nào, không ngờ quá, phạm vi nhìn cũng có hạn nên không dám tưởng tượng, một đô thị lớn là cái dạng gì, cũng chỉ mới ở trên TV gặp qua, thời gian tới đang đợi nàng sẽ là cái gì, trước mắt như là lờ mờ một tầng đám sương, cần nàng chủ động chậm rãi đi vào từng chút một đẩy ra. Đối với con đường phía trước, có chờ mong cũng có sợ hãi.

Hơn hai mươi tiếng đồng hồ ngồi ghế cứng, giống như đã lâu quá một năm, Đường Nghiêng không dám chơi di động, nàng lo lắng cho mình rằng một người tới vùng khác mà điện thoại không có điện thì sẽ càng thêm phiền phức, thời điểm buồn chán cũng chỉ có thể chống đỡ mặt, chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tảng lớn màu vàng óng ánh của cánh đồng lúa mì với nông dân đang thu gặt, trời xanh mây trắng cùng cánh chim đang bay, buổi tối tới rồi liền ghé vào bàn nhỏ đi ngủ, trên đường chỉ ăn một hộp mì tôm, bởi vì trên xe lửa đồ ăn quá quý, làm cho nàng chùn bước mệt mỏi.

Đơn giản ngao tới rồi trạm, Đường Nghiên ngồi ở trên xe khi đã gặp qua ven đường nhà cao tầng, trong lòng mơ hồ sinh ra, tới rồi nên hạ trạm thời gian điểm, trong lòng càng phát ra khẩn trương

Đơn giản tới trạm rồi đi, Đường Nghiên khi ngồi trên xe đã gặp qua ven đường các nhà cao tầng, trong lòng sinh ra mơ hồ, thời điểm nên hạ trạm trạm tới rồi, trong lòng càng phát ra sự khẩn trương.

Từ trên xe lửa xuống dưới, đập vào mặt mà đến là một cổ cực nhiệt gió, dưới chân đạp lên tựa hồ cùng lúc nãy trên xe là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, kéo trầm trọng rương hành lý, Đường Nghiên gần như phân không rõ phương hướng, không thể làm gì khác hơn là tùy đại lưu theo đoàn người đi, ngầm nặng nề khô nóng không khí, nhượng nàng mồ hôi đầm đìa, tóc ướt nhẹp dính ở trên trán cực khó chịu.

Từ trên xe lửa xuống dưới, đập vào mặt mà đến là một luồng gió cực nóng, dạp lên dưới chân so với lúc trên xe giống như là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, kéo theo hành lí nặng, Đường Nghiên gần như không rõ phương hướng đi, không thể làm gì khác hơn là đi theo đoàn người lớn, không khí ngầm nặng nề và khô nóng, làm nàng mồ hôi đầm đìa, tóc ướt nhẹp dính ở trên trán cực khó chịu.
Đến lối ra trạm, Đường Nghiên học theo những người khác nhét vé xe vào trong máy kiểm phiếu, miệng máy mở ra làm nàng nhảy nhót trong lòng, hóa ra bản thân cũng có thể hoàn thành một chút chuyện vặt này.

Vừa đi vừa nhìn lối ra ngoài trạm là một mảnh mênh mông đoàn người, Đường Nghiên túm vali, tay kéo tay càng phát ra cái nắm thật chặt, đối với mặt với sự không biết bao nhiêu xa lạ này làm chính đại não mình sợ hãi càng nhiều hơn.

Rốt cục nàng ở trong đám người nhìn thoáng qua thì thấy thẻ bài có tên mình, dưới chân không khỏi nhanh hơn một nhịp.

Ánh vào mi mắt chính là một người phụ nữ ăn mặc phong cách đô thị hiện đại, áo sơ mi đơn giản có tay áo rộng thùng thình thời thượng, phối với váy chữ A vàng nhạt, thắt lưng cao trông gầy, vóc người càng phát ra tỉ lệ hoàn mỹ.

Gương mặt người phụ nữ so với Đường Nghiên gần như không nhìn ra tuổi, làn da mịn màng trắng trắng, trang điểm nhàn nhạt, mặt mày cong cong nhìn nàng cười, “Em là Đường Nghiên phải không, đúng là giống y như trong ảnh.” Đối phương cầm điện thoại ra so so.

Đường Nghiên gật đầu, từ pha thất thần phản ứng đến đây.

Tiếp theo người kia chủ động tiến lên tiếp lấy hành lí trong tay nàng, âm thanh nhu hòa dịu dàng, trên mặt dáng tươi cười chưa từng giảm đi, “Tôi
cùng mẹ em là chung thế hệ, em có thể gọi tôi là dì Kỷ.”

“Dì Kỷ.” Đường Nghiên nhìn chằm chằm đối phương thì thào.

Nàng thật sự nhát gan thấy rõ,tuy nàng chưa từng tiếp xúc với đô thị quá hiện đại, nhưng người phụ nữ trước mắt này nàng sẽ phải sớm chiều ở chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro