VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nghiên từ nhỏ đã bị mẹ gởi nuôi ở nhà cậu, coi như là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn.

Năm đó mẹ nàng chưa kết hôn đã sinh ra nàng, cha thì không rõ. Sau từng ấy năm nàng lớn lên, thi đại học, bằng sự nỗ lực của mình đã thi đỗ đại học Hoa Đô. Khoảng cách từ đó đến quê nhà xa xôi, gia đình cậu nàng cũng lấy thêm lí do rằng nàng đã lớn, đã là thành niên nên không còn muốn giữ nàng lại nữa.

Lại thêm gia đình mẹ nàng sau này cũng không thuận tiện đem nàng theo bà, liền đem Đường Nghiên giao cho một người khác, mẹ nàng còn nói người này từng có ân với bà, chắc chắn sẽ giúp đỡ nàng.

"Con đi Hoa Đô tìm dì Kỷ, cô ấy sẽ giúp con thích ứng nhanh hơn hoàn cảnh ở nơi đó."

Nàng ngồi hơn hai mươi tiếng bằng ghế cứng, nắng hè chói chang và ngày nóng hôm ấy, nàng còn nhớ rõ ngày đó xe lửa đến trạm là khi chạng vạng, khí trời rất nóng, có một người xuất hiện ăn mặc hiện đại và nữ tính có cử chỉ nhẹ như gió thoảng, một người phụ nữ xinh đẹp lời ăn tiếng nói đều tự nhiên phóng khoáng đến tiếp đón nàng, chủ động giúp nàng xách hành lí, khi cười rộ lên thì trông thật ấm áp dễ nhìn làm sao.

"Tôi cùng mẹ của em là cùng thế hệ, nên em có thể gọi tôi là dì Kỷ cũng được."

Lại có ngờ đâu, vào nhà cô ấy ở rồi, gọi cô ấy một tiếng dì Kỷ, lại là ràng buộc suốt đời.
----------

Bộ đầu tay mình edit, mong các bạn hãy bỏ qua lỗi vặt của mình nhé ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro