Chương 01: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tống Trừng, đừng uống nữa."

Bạn tốt đoạt lấy ly rượu trong tay cô, trở tay đem đổ, trêu chọc:

"Nếu mình dẫn cậu đi uống rượu mà lại để cậu say khướt, mình biết phải ăn nói thế nào với Ôn Hướng Nghi hả?"

Tác dụng của cồn khiến Tống Trừng hơi choáng váng, cầm chiếc ly rỗng bạn mình vừa đưa, đảo qua đảo lại.

Hoàn toàn trống rỗng.

Có gì khác biệt với lúc cô nằm trên giường Ôn Hướng Nghi.

Số phận của cô thật khổ.

Tống Trừng không kìm nén nổi tủi thân, chóp mũi chua xót.

"Đừng nhắc cô ấy."

Tống Trừng ngồi trên ghế cao trước quầy bar, không mấy vui vẻ mà cong chân phải, trong cái duỗi thoải mái mang theo chút lực.

Chu Doanh buồn cười nhìn cô: "Cãi nhau rồi à? Không nên nha... Này, hai cậu đã ở bên nhau mười năm rồi nhỉ? Tình cảm tốt thật đó."

Nói đến đoạn phía sau, Chu Doanh không khỏi kinh ngạc.

Cô ấy và Tống Trừng là bạn cùng phòng thời cấp 3, rồi đến bạn đại học, làm sao cũng không ngờ Tống Trừng sẽ ở bên Ôn Hướng Nghi tận mười năm dài.

Tuy rằng Tống Trừng bẩm sinh trong mắt người khác là một đoá cao lĩnh chi hoa, nhưng đó lại là Ôn Hướng Nghi.

Ban đầu chẳng ai xem trọng đoạn tình cảm này, nhưng suốt mười năm qua, trên người Ôn Hướng Nghi chưa từng dính phải tai tiếng, đối với Tống Trừng hết lòng hết dạ, dần dần mọi người xung quanh cũng đều thành tâm chúc phúc.

Tình cảm vẫn luôn tốt như vậy mà?

Nỗi cay đắng tràn đến khoang miệng, Tống Trừng cứng rắn nuốt xuống.

Cô cả đời kiên cường, cho dù đứng trước người bạn chí cốt nhiều năm cũng không bộc lộ vẻ yếu đuối, mọi uất ức đằng sau đều bị che đậy, thay vào đó hờ hững đáp:

"Cũng bình thường."

"Làm gì như cậu nói. Tuy mình là bạn cậu, cũng phải nói một lời công bằng, Ôn Hướng Nghi săn sóc cậu biết bao nhiêu đó còn chưa đủ? Nói đâu xa, ở buổi họp lớp năm ngoái, người nhà Ôn Tổng đi công tác từ nước ngoài về, cô ấy còn chưa kịp trở về nhà đã lo đi đón cậu trước tiên."

"......"

Lần họp mặt đó, bước ra ngoài nhìn thấy Ôn Hướng Nghi đã doạ cô một phen thất kinh, kết quả Ôn Hướng Nghi nói nàng kiểm tra đột kích xem cô có đi gặp mặt mối tình đầu hay không. Nàng biết.

Ôn Hướng Nghi bị khùng hay gì?

"Còn có ca sĩ mà cậu thích, Ôn Tổng đích thân cùng cậu đi đến buổi concert, sau concert còn hẹn gặp riêng người ta, bọn mình đều thấy ảnh chụp chung đăng trong vòng bạn bè, người thường làm sao có khả năng và tấm lòng để giúp giấc mơ của cậu toại nguyện được?"

"......"

Ờ ha, còn chuyện này nữa, cô vốn dĩ rất cảm động, kết quả lúc về khách sạn Ôn Hướng Nghi liền chạm vào gáy cô, hỏi rằng giờ cô yêu ca sĩ hay yêu nàng.

Không phải, Ôn Hướng Nghi thật sự bị khùng hả?

"Hơn nữa cậu cũng rất yêu cô ấy mà, đừng có chối, cô ấy thích cậu để tóc mullet, mười năm nay cậu vẫn giữ y nguyên một kiểu, bọn mình đều nhìn ra."

"......"

Là do Ôn Hướng Nghi không cho cô đổi!

Nàng quả nhiên bị khùng mà!

Chu Doanh liệt kê từng cái từng cái, Tống Trừng càng nghe càng bực.

Cuối cùng Chu Doanh đột nhiên đổi chủ đề:

"Sớm đã muốn hỏi, hai cậu tính khi nào ra nước ngoài đăng ký kết hôn?"

Tống Trừng sững sờ, ngăn lại những tiếng mắng chửi trong lòng, không thể tin nổi thốt lên:

"Mình, cùng, Ôn Hướng Nghi, kết hôn?"

"Làm sao, yêu đương lâu vậy còn chưa đủ ha?"

Tống Trừng suýt nữa bị doạ cho ngất xỉu.

Lại tưởng tượng ra cảnh mình và Ôn Hướng Nghi mặc váy cưới, cô thật sự muốn ngất.

Chu Doanh thấy cô hồi lâu không nói chuyện, bèn thử thăm dò:

"Cậu không muốn kết hôn thật sao? Sợ kết hôn?"

Tống Trừng đưa tay rót một ly rượu, uống cạn, trầm giọng nói:

"Cứ như bây giờ cũng được rồi, kết hôn làm gì?"

Chu Doanh ngơ ngác nhìn bạn mình.

Trước đây, Tống Trừng cũng giống cô ấy, đều là dân vùng thôn quê lên thành phố. Nhưng khác biệt so với những người khác, Tống Trừng mang khuôn mặt vốn không nên thuộc về nơi cô thuộc về. Chính vì vậy, dù xuất phát điểm của hai người giống nhau, nhưng hiện tại lại cách nhau một trời một vực.

Sau khi tiếp xúc với Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn cảm giác toát ra mùi tiền, hoàn toàn y hệt phong thái của Ôn Hướng Nghi.

Bàn tay cầm chặt ly Whisky của Tống Trừng nổi gân, chỉnh lại chiếc đồng hồ cao cấp giá hàng triệu tệ dưới cổ tay áo sơ mi.

Cô đối với những điều này sớm đã thành thói quen, cũng không hề phác giác mọi ánh mắt xung quanh, đắm chìm trong dòng cảm xúc riêng, luồng khí lạnh toát ra trên người càng lúc càng mạnh mẽ, khiến những tâm tư rục rịch quanh đó âm thầm khiếp sợ, nào ai dám tiến đến.

Khi ánh sáng đảo qua, chiếu rọi phần tóc đuôi sói của Tống Trừng xen lẫn những sợi tóc highlight ánh xanh, cùng với bóng người đằng sau đang bước đến.

............Ể?

Tầm mắt của Chu Doanh chuyển hướng về phía người phụ nữ đang ngày càng tới gần.

Tống Trừng cái gì cũng không biết, lại uống thêm nửa ly, mượn lúc say nói ra những lời bình thường không dám nói:

"Mình vốn không nghĩ tới việc kết hôn với Ôn Hướng Nghi. Kết hôn với cô ấy? Không thể nào. Điều mình muốn là..."

Tống Trừng nói đến trọng điểm lại ngập ngừng.

"Là gì?"

Câu hỏi chất chứa thanh âm dịu dàng như tiếp thêm cỗ sức mạnh, cô gom hết can đảm, kiên quyết nói thẳng ra, giọng có hơi nhỏ:

"Chia tay."

Dứt lời, Tống Trừng đợi khoảng chừng 2 giây. Ể? Sao tự nhiên im ắng thế?

Mắt cô lờ đờ say, mờ mịt nhìn Chu Doanh: "Ủa rồi sao không nói gì đi?"

"......"

Chu Doanh không rảnh để ý đến cô, bối rối tức tốc đứng dậy, ngoảnh mặt ra sau lưng Tống Trừng nói:

"Ôn tổng... Tống Trừng uống say nên nói khùng nói điên thôi à."

Ôn.

Chữ này oanh tạc bên tai, Tống Trừng lập tức tỉnh táo.

Ôn Hướng Nghi, ở sau lưng cô?

Lời vừa mới nói ban nãy, nàng nghe thấy hết rồi?

Sau gáy Tống Trừng nháy mắt run rẩy.

Một giọng nói khẽ vang trên đỉnh đầu cô.

"Tống Trừng, say rồi?"

Tống Trừng hoảng loạn muốn há miệng, bàn tay đặt trên vai lập tức đánh gãy hết các câu từ ngổn ngang.

Bàn tay mảnh khảnh và mềm mại nhìn như đang xoa dịu nỗi lo lắng của cô, những đầu ngón tay sắc nhọn cũng cách cái cổ yếu ớt của cô rất gần.

Chủ nhân bàn tay nhẹ nhàng mỉm cười, nói với người đối diện:

"Tống Trừng tửu lượng kém, chưa gây rắc rối gì cho cô chứ?"

"Không có, không có."

"Tôi nhớ là hiện tại cô không làm việc ở Thượng Hải?"

"Tôi đến đây công tác á, nên sẵn mới hẹn gặp nhau."

"Tống Trừng không có nói với tôi. Hai người là bạn học nhiều năm, lẽ ra tôi cũng nên đi chung với cậu ấy."

"Không sao đâu mà, Ôn tổng thường ngày bận rộn như vậy..."

Tuy thái độ của Ôn Hướng Nghi ôn hoà, nhưng từ lâu đã có vị thế hơn người cùng khí chất riêng biệt, Chu Doanh đáp lại câu hàn huyên bình thường của Ôn Hướng Nghi thôi cũng trở nên căng thẳng, miệng lưỡi khô khốc.

Chu Doanh vừa trả lời, vừa nhìn sang Tống Trừng.

Ôn Hướng Nghi cũng hướng mắt theo cô ấy,
ánh mắt cả hai đều tập trung trên người Tống Trừng.

Ôn Hướng Nghi: "Say thật rồi. Còn đi nổi không, Tống Trừng?"

Tống Trừng: "Mình không say."

Ôn Hướng Nghi: "Ừm, được, không say."

Chu Doanh: "Tôi thấy cậu ấy uống cũng không nhiều lắm."

Cô ấy vừa nói vừa nháy mắt với Tống Trừng.
Coi kìa, Ôn Tổng thuận theo cậu, cưng chiều cậu biết cỡ đó đó.

Tống Trừng nhìn Chu Doanh bày ra vẻ mặt đang đớp cẩu lương, mà bàn tay trên vai khẽ cử động, nhẹ nhàng vuốt ve, quấn chặt tia nguy hiểm.

"......."

Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy, mượn động tác này để thoát khỏi tay của Ôn Hướng Nghi.

Bàn tay Ôn Hướng Nghi trượt khỏi vai cô, nụ cười nhàn nhạt trên mặt không hề nhúc nhích.

Tống Trừng: "Mình về trước."

"Ừ, về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Tống Trừng khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài trước.

Vừa đi được hai bước liền dừng lại, miễn cưỡng chờ người phía sau.

Ôn Hướng Nghi không nhanh không chậm quy củ lấy ra tấm danh thiếp, đưa cho Chu Doanh.

"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, nếu trước ngày về cô có thời gian, chúng ta lại gặp nhau nhé."

Khoé miệng nàng giương cao: "Bạn của Tống Trừng cũng là bạn của tôi."

Chu Doanh thụ sủng nhược kinh nhận lấy.

Lúc này Ôn Hướng Nghi mới rời đi theo Tống Trừng.

Toàn bộ quá trình, Tống Trừng đều lười nghe Ôn Hướng Nghi và Chu Doanh nói gì.

Cô trầm ngâm trong tâm tư của riêng mình, chờ Ôn Hướng Nghi bước tới mới nhấc chân rời khỏi.

Hai người đều ngồi ở ghế sau, dọc đường cô không nói chuyện, Ôn Hướng Nghi thì hình như đang bận việc gì đó, không chú ý đến cô.

Vốn dĩ lưng Tống Trừng căng cứng, nhưng không chịu được nổi cơn buồn ngủ, nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi.

Đại khái là vì uống quá nhiều nên suốt quãng đường cô ngủ say sưa, đến khi về tới nhà cũng là Ôn Hướng Nghi đánh thức.

Tống Trừng ngáp một cái, theo Ôn Hướng Nghi vào nhà.

Ôn Hướng Nghi mắc bệnh sạch sẽ, nhà cửa phải sạch sẽ, người cũng phải sạch sẽ.

Dù trong lòng Tống Trừng không ít lần thầm phàn nàn nàng lắm chuyện, nhưng nhiều năm như vậy rồi, cũng tự hình thành phản xạ có điều kiện, trong mắt đã ngà ngà say nhưng không hề quên việc trước tiên phải làm là đi tắm.

Cô bắt đầu cởi đồ.

Ôn Hướng Nghi đứng ngay bên cạnh nhìn cô.

Thấy quần áo trên sofa càng lúc càng nhiều, Tống Trừng định tiến vào phòng tắm.

Hô hấp Ôn Hướng Nghi trầm ổn, nói:

"Trên đường về không nói gì, sợ à?"

"Không phải."

Tống Trừng rũ đầu, thấp giọng nói: Mình cảm thấy, mình giống y chang một con chó."

Ý nghĩ này xuất phát từ những đau đớn chất chứa trong cõi lòng, và nguồn cơn phát nổ là giây phút cô ở quán bar đợi Ôn Hướng Nghi.

Cô đứng nơi đó, nhớ về chú chó Alaska mà mình đã gặp ở tiểu khu vào hôm qua, trong khi người chủ mãi lo nói chuyện với người khác, còn nó chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi.

Không có được nhân quyền, giống như cô.

Tống Trừng đau lòng cho bản thân, vừa nghĩ cô lại nữa rồi, lại tự thương hại lấy chính mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Ôn Hướng Nghi.

?

Cậu còn cười?

Cô không dám tin mà nghiêng đầu nhìn sang.

Trong phút chốc đất trời quay cuồng, đến khi hoàn hồn lại thì cô đã ngã xuống ghế sofa, Ôn Hướng Nghi đè lên người cô, cô ngẩng đầu dậy, mặt đối diện với ngực nàng.

Ánh đèn trần nhà du ngoạn trên vạt áo sơ mi lụa của Ôn Hướng Nghi, lớp vải màu quả hạnh uốn lượn mềm mại. Tiếp lên phía trên, xương quai xanh thấp thoáng, viền cổ áo kín kẽ ôm lấy chiếc cổ thiên nga thon dài, bên trong điểm xuyết thêm dây chuyền ngọc trai rực rỡ.

Nửa khuôn mặt bên dưới lọt vào tầm mắt Tống Trừng.

Dù nguyện ý hay không, nàng đã quá thân thuộc đối với Tống Trừng, dù không cần nhìn, trong đầu cũng có thể dễ dàng phác hoạ ra một khuôn mặt trắng trẻo, như hoa như nước, hàng mi dài rũ xuống đồng tử màu nâu nhạt, bất kể nhìn về phía nào cũng thoả đáng ——

Trừ lúc nhìn về phía nàng.

Ánh mắt Ôn Hướng Nghi ngạo mạn lướt qua cô, hơi thở nàng chạm vào sống mũi trước mặt, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, như muốn nhìn thấu hết mọi tâm tư mà cô che giấu.

Tống Trừng bị nàng nhìn đến mức khó chịu, cuối cùng nhớ ra những gì mình đã nói ở quán bar.

Khoảnh khắc đối mặt với Ôn Hướng Nghi, cảm giác nàng sắp gây khó dễ khiến cô càng hoảng sợ hơn, vội vàng nhắm mắt lại.

"......"

Lúc Ôn Hướng Nghi tức giận thiếu chút nữa bật cười, bàn tay kia liền rời khỏi eo nàng.

Môi nàng vừa hé mở một nữa, cánh tay Tống Trừng thuận thế vòng qua, dùng sức ghì chặt nàng vào trong lòng, kế tiếp ôm nàng trở mình.

Trong lúc đảo ngược, Ôn Hướng Nghi một thoáng lơ đễnh.

Thân nhiệt Tống Trừng quanh năm đều cao hơn Ôn Hướng Nghi, áo quần phong phanh căn bản không che được dòng nhiệt trên người nàng, cứ thế ngang ngược bùng cháy.

Tống Trừng cúi đầu, không bao lâu đã khơi dậy từng cơn nóng bỏng triền miên khắp cơ thể Ôn Hướng Nghi.

Lúc Tống Trừng kết thúc đã hơn 2 giờ sáng.

Ôn Hướng Nghi đã thấm mệt, để lộ cánh tay mịn màng dưới chăn, hồi lâu không có rút lại, những đầu ngón tay mềm mại phảng phất cơn lười biếng và thoả mãn, không khác gì hồ ly tinh.

Tống Trừng chính là người qua đường xui xẻo bị hồ ly tinh hút cạn.

Có điều cô rất nhanh khôi phục, sau năm phút liền lấy lại tinh thần, cẩn thận đi thu dọn.

Trước tiên phải thu thập Ôn Hướng Nghi sạch sẽ, khiến nàng hài lòng, nếu không quay đi quay lại mình vẫn là kẻ mang tội.

Ban nãy vội vàng nên không có ném trúng khăn giấy ướt vào thùng rác, sofa bị Ôn Hướng Nghi làm bẩn cần xử lý, quần áo vương vãi cũng cần đem đi giặt.

Một vòng bận rộn, cuối cùng Tống Trừng đi vào phòng ngủ với ly nước ấm, đưa cho Ôn Hướng Nghi đang ngồi dậy.

Cách phục vụ đơn giản phải gọi là hoàn hảo, cô mà là Ôn Hướng Nghi khỏi phải nói cũng sẽ cho bản thân 5 sao liền.

Ôn Hướng Nghi khẳng định rất hài lòng.

Chuyện ở quán bar thành công bỏ qua rồi đi?

Ôn Hướng Nghi uống được một nửa, cầm chặt ly nước nhìn về phía Tống Trừng - người trong lòng đã sớm có dự tính, ánh mắt dừng lại thật lâu.

Dường như đã hạ quyết định, nàng mở miệng, giọng có hơi khàn đặc.

"Tống Trừng, cậu muốn kết hôn phải không? Vậy chúng ta kết hôn."

"......"

Trước mắt Tống Trừng tối sầm.

Theo đúng nghĩa đen.

Dòng suy nghĩa cuối cùng trước khi cô bất tỉnh là, Ôn Hướng Nghi cậu lấy oán trả ơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro