Chương 02: Cao trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Hương Ô, trong phòng khám y tế trường trung học số 3.

Một bạn học nữ dìu người tiến vào trong tìm bác sĩ, ngó một vòng không thấy ai, dưới tình thế cấp bách, cô ấy kéo mở rèm bên giường, ngay sau đó sững sờ.

Nữ sinh nằm thẳng trên giường, giống như đang nghỉ ngơi, trên người tràn ngập một cỗ khí chất khiến người ta không dám tuỳ tiện quấy nhiễu.

Cô ấy lắp bắp: "Bạn học ơi, có thấy bác sĩ ở đâu không?"

Tống Trừng nằm đó, hai mắt vô thần: "Không."

"Ò". Cô gái nhiệt tình tiếp lời, "Cậu lớp mấy á? Tôi vừa chuyển tới, chưa gặp qua cậu bao giờ."

Nếu đã gặp qua, không thể nào không có chút ấn tượng.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi, đau thương của Tống Trừng từ đó mà kéo đến.

Chết tiệt, cô cũng muốn biết.

Cô hiện tại lớp mấy rồi?

Sau khi bị Ôn Hướng Nghi làm cho bất tỉnh, cô vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường bệnh ở phòng y tế.

Nếu không phải sợ nhân viên y tế của trường gọi bệnh viện tâm thần đến chở cô đi, cô đã sớm nhảy lầu xem mình có phải đang gặp ác mộng hay không.

Ai lại muốn thi đại học lần nữa chứ!

Tống Trừng rơi vào bi thương nồng nặc, buồn bã rút mình vào trong chăn, không muốn đối mặt với hiện thực.

Nữ sinh không nhận được câu trả lời, quay đầu sang thì thầm với nữ sinh tóc ngắn: "Cậu ấy thật lạnh lùng."

Nữ sinh tóc ngắn bình thường đã quen: "Cậu hỏi mình là được rồi, cậu ấy không thích nói chuyện. Cậu ấy tên Tống Trừng, lớp 11, trong trường không ai là không biết cậu ấy."

Tống Trừng bên kia âm thầm vểnh tai lên.

Ồ, ra là cô học lớp 11.

...... Cái gì? Lớp 11?

Bây giờ là mùa đông, cũng chính là học kỳ 1, thế chẳng phải sắp thi đại học rồi sao!

Lúc hai nữ sinh đang nói chuyện thì bác sĩ từ bên ngoài đã trở lại, họ vội vàng nhờ bác sĩ giúp xem thử chỗ bị bong gân của nữ sinh tóc ngắn. Sau khi bắt đầu xử lý, cô gái lại tiếp tục chủ đề trước đó:

"Học sinh lớp 11 trong trường còn nhiều người nổi tiếng lắm, như Ôn Hướng Nghi nè..."

"Ôn Hướng Nghi?"

Một giọng nói khá trầm so với giọng các nữ sinh bình thường vang lên từ giường bên cạnh, nữ sinh tóc ngắn theo thanh âm đó nhìn qua, liền thấy Tống Trừng nằm trên giường cuối cùng cũng có phản ứng, mở to đôi mắt màu nâu thẳm nhìn các cô chăm chú.

"Phải, sao thế?" Nữ sinh bối rối gãi đầu, "Hai cậu chung lớp mà." Làm sao trông giống như người xa lạ vậy?

Nửa câu sau quá kỳ quái, cô ấy không dám nói ra.

"......" Tống Trừng khó khăn đáp lại, "Ừm, tụi tôi học cùng lớp."

Ôn Hướng Nghi, và cô, cùng lớp.

Cô sao lại triệt để quên đi chuyện này?

Tống Trừng bình tĩnh kéo chăn lên.

Rất muốn xuống dưới gặp ông bà.

Chưa đầy một hồi, hai cô gái cầm Vân Nam bạch dược* rời đi, bác sĩ quay sang hỏi Tống Trừng:

"Sao em còn chưa về lớp?"

Tống Trừng: "Em có thể không về lớp được không ạ?"

"Không em."

Bác sĩ tàn nhẫn nói, "Giấy xin phép của em chỉ nghỉ được hai tiết thôi."

Tống Trừng đành phải xuống giường, gấp gọn xong chăn mền rồi hai tay trống trơn đi ra khỏi phòng y tế.

Vừa rời khỏi điều hoà ấm áp trong phòng y tế đã bị gió lạnh thổi qua khiến cô giật mình, lập tức che kín đồng phục.

Theo lời của bác sĩ, cô ngất xỉu trong lúc rèn luyện thể chất nên mới được đưa đến đây.

Rèn luyện thể chất à... Tống Trừng ra khỏi toà nhà, có thể nhìn thấy một góc sân trường cách đó không xa.

Trước đây, cô làm học sinh chuyên ban thể thao tận 3 năm, còn có thể đậu lên đại học.

Xong rồi mới biết sau này học sinh ban thể thao không tìm được việc làm.

Gió thổi qua, một trận chua xót, Tống Trừng xoa xoa chóp mũi đỏ bừng.

Bây giờ cô là một người trưởng thành rồi, cái khác không nói đi, nhưng việc lựa chọn chuyên ngành cũng không thể cứ thiếu cân nhắc mà nghe theo giáo viên thể dục nữa.

Vấn đề là cô không học thể dục thì có thể thi đại học được sao?

Với tình trạng hiện tại của cô, cũng không biết đầu óc còn dùng tốt không.

Nếu là đầu óc nguyên bản của một sinh học cấp 3, không chừng có chút hy vọng. Còn nếu mang cái đầu rỗng tuếch tuổi 28 của cô quay về đây, thôi coi như hết cứu.

Tống Trừng cực kỳ thấp thỏm.

Cô vừa suy nghĩ vừa đi về hướng sân trường.

Năm cấp 3, thời gian cô đi tập luyện còn nhiều hơn thời gian ở lớp, giờ bảo cô về lớp cô cũng không nhớ nổi lớp mình ở đâu.

Đi tới sân trường, Tống Trừng xa xa nghe được tiếng còi của giáo viên thể dục, tới gần hơn chút, nhìn thấy có hai lớp đang học.

Phân chia thành bốn hàng, nữ sinh phía trước, nam sinh phía sau.

Ôn Hướng Nghi đứng ngoài cùng hàng nữ thứ hai bên trái, dáng người thẳng tắp, mảnh mai tươi tắn đến mức Tống Trừng không dám nhận ra, cô đứng đó, nhất thời thẫn thờ.

Cô ngây ngốc nhìn Ôn Hướng Nghi, các bạn học khác cũng nhìn thấy cô, Ôn Hướng Nghi không phải đầu gỗ, nàng cũng nhìn sang theo mọi người, va phải ánh mắt của Tống Trừng.

Hô hấp Tống Trừng lập tức ngưng trệ.

Đây là Ôn Hướng Nghi của năm 17 tuổi.

Chiếc cổ thon dài, mềm mại lộ ra từ cổ áo đồng phục màu xanh trắng, gương mặt non nớt, ánh mắt trong veo, ở cái tuổi này, nàng là một mầm xanh không cần tô điểm, một lần gặp thoáng qua, liền khiến Tống Trừng ngẩn ngơ trong cái xuân bất chợt kéo đến.

Nhưng ánh mắt nàng chỉ có lạ lẫm và nghi hoặc, dường như không hiểu vì sao cái người này lại cứ nhìn mình chằm chằm.

Mới hôm qua, Ôn Hướng Nghi còn nằm nhoài trên người cô, như muốn lột da cô từ đầu đến cuối, ánh mắt thân mật lại triền miên.

Mà lúc này, hình dung thế nào nhỉ, chính là so với nhìn một người xa lạ mà mình chưa từng gặp, cũng chỉ đỡ hơn một chút. Rất nhanh, sự xa lạ đó dưới mắt Tống Trừng liền biến thành tia chán ghét vì bị mạo phạm. Ôn Hướng Nghi quay đầu đi, không nhìn cô nữa.

Tống Trừng bỗng nhiên hoàn hồn, cô không dám tin tưởng mà gắt gao nhìn Ôn Hướng Nghi, ngay sau đó... Trong lòng mừng như điên.

Đúng rồi.

Cô không có ấn tượng sâu sắc với việc học cùng lớp với Ôn Hướng Nghi thời cấp 3, vừa mới tỉnh dậy không phản ứng kịp, cũng là do hồi lúc này giữa hai người căn bản không có giao tình gì.

Có nghĩa là, chỉ cần cô thời khắc chú ý, vậy thì kiếp này sẽ không còn dính dán gì với Ôn Hướng Nghi nữa!

Tống Trừng đột nhiên cảm giác nhân sinh có hy vọng, vô thức bày ra dáng vẻ tươi cười.

Cô ngày thường ít cười, cũng không có nhiều bạn thân chơi chung, nụ cười này đặc biệt bắt mắt.

Tần Lệ bên cạnh Ôn Hướng Nghi kinh ngạc: "Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng mắc gì cười với cậu thế? Sao mình lại không biết hai người quen nhau?"

Ôn Hướng Nghi cau mày, nhưng rất nhanh thả lỏng, chỉ vì Tống Trừng là một người không đáng để tâm, nhàn nhạt nói:

"Mình không quen cậu ấy."

"Thật à?"

Tần Lệ sớm đã chú ý đến Tống Trừng trước cả Ôn Hướng Nghi, ánh mắt Tống Trừng không có vẻ gì là đang nhìn người dưng.

Có điều Tần Lệ hồi tưởng lại, cô ấy mỗi ngày đi chung với Ôn Hướng Nghi, thật sự chưa từng chú ý qua người tên Tống Trừng.

Tần Lệ cuối cùng nhìn vào mắt Tống Trừng.

Nụ cười của Tống Trừng như ánh mặt trời ấm áp giữa ngày đông, rất đỗi xinh đẹp.

Ôn Hướng Nghi mặc kệ cô, tâm trạng cô tựa hồ càng trở nên... Tốt hơn?

Giáo viên thể dục gọi Tống Trừng: "Cảm thấy trong người vẫn ổn chứ?"

Tống Trừng đáp: "Vâng, không sao rồi ạ."

Giáo viên chỉ tay: "Vậy còn không mau về hàng?"

Tống Trừng sờ sờ mũi: "À vâng."

Với chiều cao của cô, tự động đi tới hàng thứ hai, các bạn học nhường vị trí cho cô như thường lệ, Tống Trừng đứng vào như một mảnh ghép vừa vặn, kế tiếp nghiêng mắt nhìn sang.

Hiện tại cô và Ôn Hướng Nghi... cách nhau một người?

Cô trước đây chưa từng chú ý điều đó!

Tống Trừng lần nữa bị chấn động bởi phát hiện của mình, lúc khởi động mượn Tần Lệ che chắn, liếc nhìn Ôn Hướng Nghi thêm mấy lần.

Vừa giải tán, Tần Lệ - người ban nãy bị xem như khiên chắn, nhỏ giọng nói với Ôn Hướng Nghi: "Hồi nãy Tống Trừng lại nhìn lén cậu."

Ôn Hướng Nghi vặn mở chai nước khoáng, có chút khó hiểu: "Nhắc cậu ấy làm gì?"

Tần Lệ cho là không có chuyện gì, cười nói: "Người muốn chơi với cậu nhiều vô số kể, thêm một Tống Trừng cũng không có gì kỳ lạ."

Ngữ khí của cô ấy giống như không để bụng, các nữ sinh khác cũng gật đầu hùa theo.

Tống Trừng không biết cử chỉ nho nhỏ của cô đã bị phát hiện từ lâu, có điều cô đang nỗ lực xây dựng tâm lý cho mình.

Hiện tại cô và Ôn Hướng Nghi là bạn học plastic, quan hệ rất tốt đẹp, cô không thể cũng không nên ở gần Ôn Hướng Nghi, tránh lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Giáo viên thể dục thổi còi: "Tập hợp! Tất cả chia nhóm ra tập bóng."

Đám người tự chia thành từng nhóm, một số nữ sinh chơi giỏi tự động đi tới trước mặt Ôn Hướng Nghi.

Người trong nhóm tương đối gần đủ, tròng mắt Tần Lệ di chuyển, nhìn Tống Trừng: "Tống Trừng, có muốn chung nhóm với bọn mình không?"

?

Tống Trừng hoảng sợ ngẩng đầu, lướt qua nữ sinh có chút quen mắt nhưng lại quên mất tên gọi là gì, nhìn thấy cô ấy đứng đằng sau Ôn Hướng Nghi.

Vẫn ổn, Ôn Hướng Nghi đang nói chuyện với người khác nên không chú ý đến cô.

Tuy trí nhớ của cô không tốt, nhưng cũng biết rằng vòng tròn quan hệ của Ôn Hướng Nghi ngày ấy không liên quan gì đến mình.

Vậy tại sao lần này lại có người kêu cô chung nhóm?

Cô hoá đá tại chỗ, may sao giáo viên thể dục đã cứu cô: "Tống Trừng, hôm nay em không cần tập, qua một bên nghỉ ngơi đi."

Tống Trừng lập tức biết nghe lời: "Dạ."

Cô ấy nhìn về phía Tần Lệ: "Cơ thể mình không thoải mái, tập không nổi."

Cô nghiêm túc giải thích, Tần Lệ có chút bối rối: "Vậy thôi để lần sau."

Một nữ sinh khác tên Hà Niệm Dao nói: "Mình nghe nói bữa nay cậu đã ngất xỉu, sao lại như thế?"

Cô nào biết sao lại như thế.

Đợi đã.

Tống Trừng khống chế không cho ánh mắt bay về phía Ôn Hướng Nghi, thanh âm lớn đến độ sợ Ôn Hướng Nghi không nghe thấy:

"Sức khoẻ của mình không được tốt lắm."

Tần Lệ có chút mờ mịt: "Không phải cậu là học sinh ban thể thao sao?"

Tống Trừng: "Đúng."

Hà Niệm Dao: "Mình nhớ rõ giáo viên thường mang cậu đi thi đấu mà, cậu còn luôn luôn đoạt giải."

"......" Tống Trừng nói: "Ý là gần đây mới không tốt á."

Cả đám không ai tin: "Hahahaha."

Tống Trừng hết cách.

Học sinh ban thể thao thì sức khoẻ phải tốt à?

Thế giời này thật bất công!

Hôm nay cần tập luyện bóng rổ, một đám nam sinh đã đem túi lưới đựng bóng lại đây.

Tống Trừng đi ngang qua sân, bọn nam sinh lập tức nhường vị trí cho cô, dáng vẻ như đang chờ cô lấy bóng trước.

Tống Trừng nói: "Hôm nay mình không tập."

Anh chàng cao nhất gãi đầu cười: "Được, trình độ của cậu cũng không cần tập mà."

Tống Trừng ngẫm nghĩ, nghe như là.

Mấy người trong lớp đều quá non.

Cô thong thả bước xuyên qua đám cỏ non này, ngồi dựa vào một góc tường, quan sát mọi người tập bóng.

Mặc dù giáo viên không chia nhóm dựa theo giới tính, nhưng các nhóm tự do của mọi người chỉ trừ một số trường hợp, thì đều là nam nữ tách ra. Ôn Hướng Nghi ở sân bóng thứ hai, bên cạnh là một nhóm nam sinh khí thế ngút trời.

Tiếng dẫn bóng đùng đùng, tiếng bước chân, xen lẫn tiếng hò hét đều không ngừng vang vọng khắp sân trường.

Hơi thở thanh xuân phả vào mặt, Tống Trừng bất tri bất giác thả lỏng, ngưỡng mặt nghênh đón ánh dương của ngày đông.

Giữa cơn huyên náo, cô thu mình trong một góc, cố gắng đem tầm mắt theo dõi hết tất cả mọi người, nhưng vẫn chú trọng lảng vảng trên người Ôn Hướng Nghi, lợi dụng dư quang để quan sát Ôn Hướng Nghi ném bóng.

Chưa nhìn được bao lâu, Tống Trừng không khỏi cười khùng.

Hoá ra Ôn Hướng Nghi ném bóng gà dữ vậy luôn hahaha!

Không trúng.

Lại không trúng.

Ể? Ghi được 3 điểm? Còn được đi.

Ôn Hướng Nghi xoay người chạy về phía Tống Trừng, Tống Trừng càng thành thạo trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, giả vờ không nhìn nàng, hơi dời ánh mắt sang sân bóng cho nam bên cạnh.

Chưa gì cô liền nhăn mày.

Mấy cha nội này có biết chơi không vậy trời?

Rõ ràng là chơi đùa vui vẻ nhưng lại không kiểm soát được, quả bóng rổ bay giữa trời còn tán loạn hơn cả đường đời cô, mấy lần còn bay ra khỏi sân bóng, vừa rồi suýt nữa nện phải một giáo viên vô tội đi ngang qua.

Còn gà hơn Ôn Hướng Nghi nữa!

Cô mải nhìn, bóng rổ của một tên nam sinh phi thẳng tới sân Ôn Hướng Nghi đang đứng, Tống Trừng lập tức thẳng người ngồi dậy.

Quả bóng kia trượt qua người Ôn Hướng Nghi, suýt nữa đập trúng Tần Lệ.

Tần Lệ tức giận hét lên: "Ném đi đâu thế hả!"

Nam sinh vội cười cười xin lỗi.

Ôn Hướng Nghi cụp mắt, cúi người nhặt quả bóng lăn đến bên chân mình, ném đi:

"Chú ý chút."

Sau khi nàng ném quả bóng qua, nam sinh đằng kia bởi vì lời nói của nữ thần mà đã thu liễm lại một chút. Nhưng trông chờ gì được vào trí nhớ của đám nam sinh mười mấy tuổi, rất nhanh bọn họ lại thành một mớ hỗn loạn.

Trong bầu không khí như thế, quả bóng lại tiếp tục bay sang sân bên cạnh.

Mà lúc này Ôn Hướng Nghi cũng đang dẫn bóng, ném ba điểm cuối cùng của đội các nàng, căn bản không nhìn phía sau.

Mấy tên con trai cuống quýt nhắc nhở: "Ôn Hướng Nghi tránh đi!"

Lời nói lọt vào tai Ôn Hướng Nghi, bước chân của nàng cũng không hề xê dịch, đôi mắt từ đầu đến cuối khoá chặt vào rổ, ném quả bóng trong tay đi ——

Vào.

Thắng rồi.

Nét mặt nàng hoà hoãn, chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận quả bóng.

Nhưng giây tiếp theo, truyền đến sau lưng không phải cú va đập nào, mà là một thân thể mềm mại ấm áp. Khi chạm đến liền tản ra hương gỗ đã phơi qua ánh dương, ấm áp dễ chịu, lấp đầy khoang mũi.

Cơ thể bị đối phương chế ngự lôi kéo, thoát khỏi nguy hiểm, khi đôi chân đáp xuống đất đã an toàn.

Cánh tay ôm chặt lấy vòng eo nàng, toàn thân Ôn Hướng Nghi tê dại, kinh ngạc ngẩng đầu.

Tống Trừng thay thế vị trí của nàng, cầm chặt quả bóng rổ của đám con trai, nét lạnh lẽo trên khuôn mặt quá đỗi chân thực.

Cô liếc nhìn quả bóng, rồi lại nâng mí mắt nhìn về phía tụi nam sinh, hiển nhiên là tức giận, thanh âm càng thêm trầm thấp:

"Hay tôi cũng lấy bóng nện vô mấy cậu nhỉ?"

***

*Vân Nam bạch dược: Một loại thuốc Đông y có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dùng để điều trị vết thương, có tác dụng cầm máu, hoạt huyết, giảm sưng & giảm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro