Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Dao Quang mở mắt tỉnh dậy, liền bị khung ảnh trên tủ đầu giường làm giật mình.
Trong phòng bài trí vừa quen thuộc lại xa lạ, khiến nước mắt nàng tuôn rơi. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, chính mình nhớ rõ đã từng nhìn thấy vợ trước Thường Du cùng một cô gái trẻ tuổi ôm nhau xem chừng rất vui vẻ tại một nhà sách. Từ ba năm trước, từ lúc ly hôn với Thường Du, Kỷ Dao Quang liền khắc chế không muốn cùng cô ấy có chút quan hệ nào, càng không muốn đi xem bất cứ tin tức gì của cô ấy nữa. May mà Thường Du đã rời khỏi giới giải trí, cùng cô ấy giữ khoảng cách liền đơn giản, một mình nàng liền tùy ý vui chơi sung sướng.
Ai nói thời gian có thể chữa lành tất cả, tuyệt đối là nói dối. Kỷ Dao Quang nàng đời này hối hận nhất là cùng Thường Du kí cái Hiệp nghị ly hôn kia, nàng căn bản không muốn cùng cô ấy chia tay. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu thân mật ôm ấp cùng người khác như dùng dao từng chút cứa vào tâm can nàng, đau đớn vô cùng, thử hỏi trên thế giới còn có cực hình nào tàn nhẫn hơn không. Kỷ Dao Quang bị một màn "Tình chàng ý thiếp" thâm tình kích thích liền mua rượu trở về tiểu biệt thự của mình dự định uống say mới thôi. Nàng cũng là ở chai rượu cuối cùng mà mất đi ý thức. Đây là biệt thự tư nhân của nàng ngoại trừ Thường Du thì không có ai biết. Ai sẽ đem con ma men như nàng từ mặt đất lạnh lẽo đem vào trong phòng đây?
Không đúng, đây không phải biệt thự của nàng mà là nhà của nàng và Thường Du ở ba năm trước. Ly hôn xong nàng đem nhà tặng cho Thường Du rồi một mình mang theo hành lí ra nước ngoài, mãi một năm sau mới trở về Hoa Quốc. Khi đó tin tức nàng cùng Thường Du ly hôn đã sớm bị dư luận lãng quên.
Đại não tựa hồ mất đi khả năng suy nghĩ, Kỷ Dao Quang theo thói quen đưa tay sờ giá gỗ nhỏ trên tủ đầu giường, ở đó có thể đặt được hai cái điện thoại, là lúc trước Thường Du tự tay làm. Thường Du. Kỷ Dao Quang luôn không thể quên được cái tên này. Hai mắt nhắm chặt, cười chua xót. Lúc nàng nhìn thấy cô ấy đang cùng nữ nhân kia ôm nhau suy nghĩ đầu tiên là muốn tách họ ra, nhưng mà các nàng đã ly hôn rồi, nàng đã không có lập trường càng không có tư cách đó nữa. Nàng chỉ có thể nhịn xuống hết thảy. Nàng thậm chí không dám xuất hiện trước mắt Thường Du, bởi vì Thường Du ngày ấy vì để cùng nàng chia tay mà nguyện ý từ bỏ sự nghiệp cùng tiền đồ đang thăng tiến hết thảy, đủ để thấy cô ấy căm ghét nàng đã đạt đến mức độ nào rồi.
Thường Du.
Kỷ Dao Quang lại thấp giọng gọi, trong phòng vẫn không có tiếng người trả lời, nhưng nàng vẫn khẽ lẫm bẫm. Một tin tức chuyển đến, màn hình di động vốn u ám bỗng sáng lên. Kỷ Dao Quang liếc nhìn về phía thời gian, nàng kinh ngạc ngồi bật dậy, ngay cả trán va phải đầu giường đỏ một mảnh cũng không cảm thấy gì. Thời gian trên di động là ngày 9 tháng 12 năm 2117. Chính là ngày mà nàng cùng Thường Du ly hôn mà! Chẳng lẽ di động hư rồi sao? Nàng vội vã bò xuống giường, chạy khắp phòng, đi kiểm tra suy đoán của chính mình. Cuối cùng nhìn thấy trên bàn trà trong phòng khách một tờ Hiệp nghị ly hôn chính mình đã kí. Kỷ Dao Quang bỗng ngã ngồi trên sô pha, không ngừng cười to giống như kẻ điên. Ngủ một giấc tỉnh dậy liền trở về ba năm trước? Đây là giấc mơ sao? Nàng tàn nhẫn nhéo mình một cái, đau đến nước mắt đều chảy, vần là không tin được sự thật này. Đêm ly hôn của ba năm trước, nàng cùng Thường Du lại cãi nhau một trận ầm ĩ. Nói cãi nhau, không bằng nói nàng một mình cuồng loạn la hét, Thường Du khoanh tay trước ngực, bình tĩnh mà nhìn nàng, ánh mắt tựa như không chứa bất kì suy nghĩ gì, lại như đang nhìn một người xa lạ, cuối cùng lạnh lùng nói: "Ly hôn đi". Lúc đó các nàng yêu nhau nhiều năm nhưng kết hôn chưa tới một năm. Kỷ Dao Quang nghe được ba chữ này tựa như phát điên, đối với Thường Du lớn tiếng gào thét:"Ly hôn thì ly hôn!" Nàng lúc đó cũng thật quyết liệt, ngày thứ hai đã lui tất cả công tác, chuẩn bị sẵn Hiệp nghị ly hôn, sớm chờ Thường Du về nhà kí tên.
Kỷ Dao Quang hận không thể bóp chết chính mình của ba năm trước.
Coi như là mơ thì nàng cũng sẽ không lại làm ra hành động ngu ngốc đó. Nếu hiện thực đã là cầu mà không được vậy sao còn muốn ở trong mộng thống khổ lại tái diễn nữa. Nàng ngừng cười, trừng mắt nhìn Hiệp nghị ly hôn kia, đột nhiên đưa tay xé tan nó thành nhiều mảnh ném vào giỏ rác.
Mặc kệ là chuyện như thế nào, nàng nhất định không ly hôn. Ngày trước vì kích động nhất thời mà đem nữ thần đẩy về phía người khác, chỉ có trải qua rồi nàng mới biết có bao nhiêu thống khổ. Thường Du bảy tuổi liền tiến vào giới giải trí, hơn mười năm qua cô ấy đều duy trì thói quen mặc kệ có chuyện gì quan trọng đều sẽ về nhà trước bảy giờ. Bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, Kỷ Dao Quang ngồi ngăn ngắn trên ghế sa lông, kéo kéo cổ áo sơ mi, lại cảm thấy bồn chồn, khô nóng. Hiện tại là sáu rưỡi, chỉ còn nửa tiếng là Thương Du về nhà. Trái tim căng thẳng loạn nhịp, so với khi nàng bày tỏ với Thường Du còn nghiêm trọng hơn. Nàng và Thường Du cùng học một trường đại học. Thường Du xuất thân là diễn viên, từ nhỏ đã lăn lộn ở trong giới giải trí. Mà Kỷ Dao Quang nàng không giống cô ấy, nàng từ nhỏ luôn ôm mộng với Trung văn đến khi học đại học. Nhưng cuối cùng khi học đại học nàng lại từ bỏ mà dựa vào nhan sắc mà đi theo Thường Du tiến vào vòng giải trí kia. Nàng nhớ ngày đó, Thường Du không đồng ý nhưng cũng không ép được nàng, quả thật chứng minh nàng đã không còn là chính mình thuở ban đầu nữa.
Đánh mất Thường Du là điều làm nàng hối hận nhất, linh hồn nàng cũng theo Thường Du mà rời đi. Kỷ Dao Quang cảm thấy mí mắt từ từ nặng nề, nàng liền nhéo chính mình, vào lúc này, ổ khóa vang lên. Nàng lắng tai nghe, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa. Nàng nhìn cánh cửa bị mở ra, hồi hộp cùng khát vọng tràn ngập trái tim.
Thường Du trở về nhưng theo sau là một người nam nhân mặc âu phục, mang mắt kiếng kiểu tri thức. Người này vẫn nhất định muốn ly hôn, ngay cả luật sư cũng đem đến sao? Kỷ Dao Quang trợn to hai mắt, hai tay nắm chặt ghế salông, ánh mắt căm hận nhìn về phía nam nhân kia. Tuy chuyện này cùng hắn không liên quan nhưng Kỷ Dao Quang nhịn không được giận cá chém thớt. Thường Du vẫn như vậy, khuôn mặt tinh xảo, điềm tĩnh, khắp người tỏa ra khí thế người lạ chớ lại gần. Khó trách dân mạng Weibo phong cô ấy là Nữ thần. Dù nàng là bạn đời cũng rất ít khi nhìn thấy cô ấy thoải mái cười tươi, đặc biệt là nửa năm qua. Chẳng lẽ mình khiến nàng mệt mỏi thế sao?
Thường Du liếc mắt liền thấy Kỷ Dao Quang đang ngồi trên ghế salông, ánh mắt nhàn nhạt quét qua khuôn mặt xinh đẹp nọ, vẫn là biểu tình cao cao tại thượng, cùng hất cằm kiêu ngạo kia. Thời điểm cùng Kỷ Dao Quang kết hôn cô đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ có lúc đi đến mức này. Người ta nói bảy năm tình thâm, nhưng giữa các nàng mới được bao lâu? Ngày ngày công việc áp lực, scandal tầng tầng lớp lớp, khiến nàng mệt mỏi rã rời. Cố tình Kỷ Dao Quang lại luôn cùng nam nam nữ nữ thân cận, làm cô cảm thấy hoang đường cùng buồn cười. Nếu như khi đại học cô ngăn cản không cho Kỷ Dao Quang tiến vào giới giải trí vốn như chiếc chảo nhuộm này thì mọi chuyện có thay đổi? Có một số khoảnh khắc cô vẫn sẽ hận. Ở năm hai mươi tuổi, cô từ bỏ hết thảy mọi người, bên cạnh chỉ còn có Kỷ Dao Quang, nhưng hiện tại người này mãi vẫn là đứa trẻ không chịu trưởng thành. Đưa tay xoa mi tâm, cô cảm thấy mệt mỏi, bất lực như thủy triều ập đến.
"Kỷ Dao Quang." Ngữ khí bình tĩnh không nghe ra bất kì tâm tình gì, Kỷ Dao Quang nghe được cả người cứng đờ. Trong ấn tượng của nàng, Thường Du luôn gọi tên nàng, dù là thời khắc da thịt cận kề nàng cũng chưa từng nghe cô âu yếm gọi" Dao Dao". Trước đây, nàng từng vì chuyện này mà cùng Thường Du cãi nhau một trận, nàng luôn cảm thấy là cô không coi trọng mình. Nhưng mà nàng gọi Thường Du còn không phải như vậy sao? Không chịu tiến bộ lại cố tình gây sự, nhớ đến dáng vẻ mình trước đây, Kỷ Dao Quang thật hận không thể tát mình mấy cái.
"Triệu luật sư, làm phiền ngài." Thấy Kỷ Dao Quang không trả lời, Thường Du cũng không nhiều lời, chỉ là trong mắt ánh lên thêm một phần suy nghĩ. Cô hướng về phía nam nhân kia khẽ gật đầu, ra hiệu hắn lấy ra túi công văn đã chuẩn bị tốt. Thỏa thuận ly hôn, phân chia tài sản,... Từng tờ bày lên bàn trà, đâm đến chói mắt Kỷ Dao Quang. " Ngươi xem đi, nếu không có thắc mắc gì liền kí tên đi." Thường Du lạnh nhạt nói. Chỉ cần viết lên ba chữ" Kỷ Dao Quang" các nàng liền giải thoát cho nhau. Cùng dằn vặt lẫn nhau không bằng đi tìm lối thoát cho nhau tự do. Nghiêng mắt nhìn gian phòng quen thuộc, bên trong đều là đồ vật cô cùng Kỷ Dao Quang cùng mua, cô chưa từng nghĩ sẽ phải đi đến bước này.
Kỷ Dao Quang nắm chặt bút đen lạnh lẽo trong tay, nhìn tờ giấy trước mặt hận không thể đâm lủng nó. Lại nhìn Thường Du biểu hiện hờ hững, trong lòng nàng có chút khủng hoảng. Nàng biết lần này Thường Du thật sự quyết định chia tay, hai người đều là diễn viên giỏi, càng giỏi che giấu tâm tình cùng suy nghĩ bản thân. Bút trong ngón tay linh hoạt chuyển động, Kỷ Dao Quang nở nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết, khẽ nói:"Ta có ý kiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro