Chương 2 : Cố Thiển hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như bạn hỏi Cố Thiển, thanh xuân là gì? Tôi nghĩ nàng sẽ không chút do dự trả lời bạn, tùy tâm sở dục, thoải mái khóc thoải mái cười.

Nếu như bạn hỏi Cố Thiển, thanh xuân của nàng là gì? Tôi nghĩ nếu là ngày trước nàng còn là nữ sinh, chắc chắn không chút do dự, hơn nữa còn mang theo nụ cười đắc ý trả lời bạn, Chung Tư Dục.

Đèn neon trong đêm vô cùng lấp lánh, ánh đèn huyễn lệ vô tình đánh vào trên mặt Cố Thiển. Cố Thiển khẽ ngẩng đầu nhìn cao ốc trước mắt, cuối cùng nhịn không được rơi lệ. Giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu theo vành mắt rơi xuống, lướt qua gò má, làm hư lớp trang điểm.

Nàng vội vàng nhịn xuống giọt lệ kế tiếp rơi xuống, từ trong túi xách lấy khăn giấy lau khô nước mắt, lại lần nữa trang điểm lại. Đem da dẻ trắng nõn mềm mại trước kia dùng phấn thật dày che lại, dùng kính sát tròng màu đỏ đắp lại con ngươi vốn thanh thuần của nàng. Chợt vừa nhìn, nàng tựa hồ như là một người khác, trà trộn vào vũ trường, lấy vui đùa mà sống.

Cố Thiển đem đồ trang điểm thả lại vào túi xách, tay lại chạm vào một góc lạnh lẽo. Nàng theo bản năng đưa tay sờ qua đem nó lấy ra, kia là điện thoại của nàng. Điện thoại màu trắng dưới ánh đèn vô cùng bình thường. Mà khi Cố Thiển thấy nó, lại như giống như là thấy quỷ, bắt đầu phát run. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, lông mi giả thật dài nhu thuận rũ xuống, xung quanh con mắt tạo thành một mảnh dày.

Cố Thiển cuối cùng theo ánh sáng điện thoại di động, mở khóa. Không thấy trên màn ảnh vô số cuộc gọi chưa nhận cùng với bao nhiêu tin nhắn chưa đọc, nhìn màn hình di động ngẩn người. Nàng trên màn hình, một nữ sinh hơi có vẻ non nớt cùng lúm đồng tiền ôn uyển, dung mạo thuận lương  không che được vẻ kiều mị. Đó là trước kia Cố Thiển thuận tay chụp lén một tấm hình. Nàng vô cùng kinh ngạc với một người cư nhiên có thể đem khí chất thanh thuần cùng yêu mị vốn khác nhau ở cùng một chỗ, hơn nữa lẫn vào nhau không chút nào kiểu cách. Cho nên Cố Thiển vẫn dùng nó làm hình nền điện thoại, từ 17 đến 25 tuổi, tròn 8 năm. Mà Cố Thiển chỉ muốn nghĩ đến 8 năm, liền không nhịn được lại khóc lên, tim nàng thắt chặt, để nàng thở không nổi. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay khẽ vuốt ve mặt của người trong hình, trong miệng không tiếng động làm khẩu hình, một lần lại một lần gọi tên của nàng ''Chung Tư Dục...''

Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên sáng lên, tiếng chuông lớn. Cố Thiển tay run một cái, nhấn ' Chuyển được'. Nàng vội vàng đưa tay qua loa lau sạch nước mắt, cầm điện thoại đưa đến bên tai, cố gắng trấn định.

''Thiển Thiển'' thanh âm của Chung Tư Dục cũng như trước đây, chẳng qua là theo thời gian mà trở nên trưởng thành hơn, cũng đủ để hấp dẫn người khác. Cố Thiển không tiếng động thở một hơi dài nhẹ nhõm, khiến cho thanh âm của mình nghe không giống như vừa mới khóc xong

 ''Ân'' Cố Thiển cảm giác mình hèn yếu đã chết, bởi vì nàng đang nói ra cái chữ này lúc sau rốt cuộc lúc sau không nói được câu hoàn chỉnh

 ''Chị, chị chị về nhà rồi''

 Chung Tư Dục nghe thanh âm của Cố Thiển bỗng nhiên bắt đầu nói lắp. Cố Thiển lúc này nâng nên khóe miệng, cười lên, mang theo vẻ năm đó nhìn Chung Tư Dục hạnh phúc cũng thấy thỏa mãn. Nàng có thể tưởng tượng ra Chung Tư Dục hiện tại cầm điện thoại di động rủ mi mắt tay kia tùy tiện đụng đồ lung tung. Chân mày nhất định theo thói quen nhíu lại, sau khi nói xong câu đó, môi nhất định sẽ gắt gao nhấp thật chặc. Cố Thiển đã từng vì Chung Tư Dục không biết làm cách nào khi thấy biểu tình nàng như vậy, biểu tình chân chính có tên, kỳ thật gọi là '' Sợ hãi''.

'' Chung Tư Dục, ngày hôm nay đúng lúc là năm thứ 8 chúng ta quen biết. Chị chờ em đã 8 năm, cũng thích em 8 năm. Chúc mừng em, em cuối cùng ép chị mệt mỏi. Chị dự định buông bỏ. Em...đi tìm nàng đi'' 

Giọng của Cố Thiển bình tĩnh, nhưng từng chữ lại chậm chạp gian nan nói ra,như ở phim truyền hình nói chia tay cũng quá bình thường, cũng có thể còn là một loại cẩu huyết, hiện tại phát ở trên tivi cũng sẽ không còn người cảm thấy đau lòng. Nhưng từ trong miệng Cố Thiển nói ra, không chỉ cho Chung Tư Dục bên kia điện thoại một đao, cũng càng cho chính Cố Thiển, ghim lên một đao lại một đao.

Nếu như Cố Thiển thật có thể buông xuống, cũng sẽ không có ngày hôm nay.

Nàng sau khi nói xong những lời này, bên đầu điện thoại kia chỉ yên lặng, Chung Tư Dục hình như đang suy tư không biết phải nói như thế nào. Nhưng là Cố Thiển căn bản không cho nàng lần nữa có cơ hội nói chuyện. Cho nên khi Cố Thiển nghe Chung Tư Dục ở trong điện thoại hít một hơi dài dự định nói chuyện, liền quả quyết cúp máy.

Cố Thiển cầm điện thoại một lần nữa đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn cao ốc nghê hồng lấp lánh trước mắt.

Đây là nhà Chung Tư Dục năm đó.

Nàng nhớ kỹ buổi chiều, mười bảy tuổi năm ấy, ánh mặt trời khẽ vuốt ve má của nàng. Nàng híp mắt vui vẻ, ngượng ngùng cười, ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ tòa màu trắng cao như chọc trời, đối với nàng nói ''Người mình thích ở đâu, tôi sau này cũng sẽ ở nơi đó''

Thanh xuân như thế, nàng đã từng ngẩn người, đem tên Chung Tư Dục viết vào giấy. Nàng đã từng lúc đang nói chuyện, đem tên Chung Tư Dục đọng ở bên mép nói, một ngày nói cũng không muốn dừng lại. Thậm chí khi đang thi, nàng đã từng đem tên Chung Tư Dục điền vào bài thi của mình.

Cố Thiển bây giờ muốn ngủ dậy, chỉ cảm thấy đoạn năm tháng điên cuồng kia lại mặc sức tùy tiện, thật là nếu nói '' Thanh xuân''. Nàng là một người cho tới bây giờ không hối hận, cho nên nếu như có thể một lần nữa quay lại, nàng tin chắc nàng vẫn lựa chọn làm những việc như trước đây không thay đổi, dù cho biết sẽ có kết cục như vậy ngày hôm nay, nàng cũng sẽ tiếp tục lựa chọn như vậy. Mà nếu quả chuyện này phóng đến bây giờ, phóng tới nàng hiện ở tuổi này. Nàng nghĩ , nàng nhất định không có dũng khí kiên trì lâu như vậy.

Ánh mắt của Cố Thiển bắt đầu mơ hồ. Nàng dường như thấy văn phòng thầy chủ nhiệm trước kia, bài thi mình viết tên Chung Tư Dục nằm ở trên bàn làm việc. Thầy chủ nhiệm ngồi ở trên ghế nhìn tay nắm tay của nàng và Chung Tư Dục trước mắt, vẻ mặt không biết làm sao. Đó là ''tình yêu'' của các nàng ngày thứ ba bị loan ra. Thầy chủ nhiệm mời các nàng đến văn phòng ''Uống trà''. Trước khi vào phòng, Cố Thiển vẫn rất bình tĩnh. Nhưng nàng vừa quay đầu, thấy Chung Tư Dục mím môi mang theo sợ sệt, cả người liền khẩn trương theo. Bởi vì thẳng đến lúc này Cố Thiển mới ý thức đến, chính mình hình như đã làm saii điều gì.

Cho nên khi thầy chủ nhiệm nhìn các nàng hỏi, Cố Thiển bất động thanh sắc đem Chung Tư Dục ngăn ở phía sau chờ bị la, ngẩng đầu lên cưỡng chế bất an trong lòng giả vờ trấn định

 ''Thầy. Là em viết sai tên, gọi Chung Tư Dục làm gì? Có cần thiết gọi bọn em đến sao? hơn nữa chỉ là viết sai một cái tên thôi, không đại biểu cho cái gì hết?''

Câu hỏi một tiếng kia, Cố Thiển trả lời dứt khoát, mặt Chung Tư Dục phía sau bắt đầu phản bác. Hai người kẻ xướng người họ, thẳng đem thầy chủ nhiệm nói đến sắc mặt tái xanh nhưng lại tìm không được lý do xử phạt nào. Ra khỏi phòng chủ nhiệm, Cố Thiển một thân đồng phục học sinh cũng đã gần ướt đẫm. Nhưng nàng còn mạnh hơn đối với Chung Tư Dục cười một tiếng nói

 ''Chung, em vừa rồi thật lợi hai a!'' Chung Tư Dục cười rộ lên, đưa tay kéo cổ tay nàng để nàng đứng bên cạnh mình, miễn cho nàng bị nam sinh chạy qua đụng vào

 '' Nào có. Chị mới là lợi hại chứ''

Từ đó về sau, Cố Thiển giống như ngày đó, lúc nào cũng luôn bất động thanh sắc đứng ở trước Chung Tư Dục, thay Chung Tư Dục ngăn cản rất nhiều mũi tiên bắn tới cô. Sau đó sẽ xoay người, mỉm cười thổi phòng Chung Tư Dục thật cao đến không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro