Chương 8: Tôi xem em còn chạy trốn nơi đâu, em chạy đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tôi xem em còn chạy trốn nơi đâu, em chạy đi!

Vưu Niệm ngồi ở trên xe, cúi đầu xuống, mái tóc che đi con mắt của nàng, một đôi tay siết chặt vạt áo không buông, cho dù cổ tay vẫn còn một vòng dấu đỏ của dây ma sát để lại, nàng cũng cảm giác không được cái đau, trong não vang vọng đều là thanh âm kia, nó thì giống một từng cái lỗ khóa ký ức lớn, mà muốn mở nó còn cần cái chìa khóa kia

Mộ Nhan Cẩm chạy thẳng xe vào xưởng sửa chữa, hai người từ trên xe xuống, Vưu Niệm cắn cắn khóe miệng nói: "Mộ tỷ, vậy em trở về trước"

Mộ Nhan Cẩm đang gọi điện nhìn Vưu Niệm chật vật trực tiếp gác điện thoại, "Bây giờ em không thể trở về nhà trọ kia, em đã bị theo dõi, trở lại quá nguy hiểm"

Vưu Niệm mạnh mẽ đem đầu ngẩng lên, Mộ Nhan Cẩm nhìn chăm chăm Vưu Niệm, cô ấy phát hiện trong con ngươi vốn dĩ sâu thẳm của Vưu Niệm bắt đầu có chút xíu sắc thái, "Mộ tỷ, mấy người kia là người nào? "

"Người đáng chết" Mộ Nhan Cẩm lạnh lẽo nói ra

"Tại sao họ phải tìm em..."

Mộ Nhan Cẩm lại bị hỏi không nói gì, cô ấy nhìn con đường xe đến xe đi trong nhất thời không biết nên đối mặt Vưu Niệm thế nào, rõ ràng cô ấy biết có một ngày Vưu Niệm sẽ thanh tỉnh, nhưng mà thật sự khi đến điểm giới hạn này, cô ấy trái lại không biết nên làm gì đáp lại, cũng không vi phạm ước định với Thời Thần, có thể hoàn mỹ giải thích đi, cái vấn đề khó khăn này làm cho cô ấy trắng đầu

Mộ Nhan Cẩm không quen ngôn từ cuối cùng lựa chọn vẫn là đổi chủ đề, "Xe đến rồi, lên xe"

Vưu Niệm đứng ở trước cửa xe lại không muốn vào, nàng lại cùng Mộ Nhan Cẩm giở trò tính khí, "Mộ tỷ, chị là biết tất cả đúng không? vậy thanh âm kia...em quen biết..."

Mộ Nhan Cẩm bất đắc dĩ lại từ ghế lái đi ra, đi tới một cái nắm lấy bờ vai Vưu Niệm, liền đem nàng ép vào trong xe. Một lần nữa ngồi trở lại ghế lái, Mộ Nhan Cẩm từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc đốt lửa, sau khi hút một hơi cô ấy mới nghiêng đầu nhìn Vưu Niệm cau mày cúi đầu "Vưu Niệm, em cảm thấy em bây giờ rất đau khổ đúng không?"

Vưu Niệm không lên tiếng


"Không sai, chị biết Thời Thần, quen biết em ấy còn lâu hơn so với quen biết em, Thời Thần em ấy là người mâu thuẫn, đồng thời em ấy lại là người quyết tuyệt, chuyện em ấy quyết định chưa bao giờ sẽ thay đổi, mà chị cũng sẽ không phá vỡ ước định với em ấy"

"Ước định?" Vưu Niệm nghi hoặc ghi nhớ hai chữ này, đột nhiên nàng hình như hiểu rõ đây là có ý gì? "Là Thời Thần để chị chăm sóc em đúng không" Vưu Niệm nhỏ giọng hỏi

Mộ Nhan Cẩm phun ra khói thuốc trong khoang mũi, đem bụi thuốc gảy ở ngoài cửa sổ, con mắt nhìn phương xa, một lúc lâu cô ấy mới mở miệng: "Thời Thần để chị chăm sóc em, vậy chị thì sẽ luôn chăm sóc em, dù cho cược tính mạng của bản thân chị"

"Mộ tỷ... Thời Thần là nữ nhân sao?" Vưu Niệm không ôm hy vọng hỏi một câu, nàng muốn lấy thái độ của Mộ tỷ, có thể hỏi ra chắc rất ít

Nhưng mà Mộ Nhan Cẩm lại trả lời, trong thanh âm mang theo phẫn hận không ít, "Một nữ nhân lòng đã chết, một nữ nhân yêu em yêu đến điên rồi" Đem đầu thuốc dụi đi, Mộ Nhan Cẩm khởi động xe, chạy hướng về biệt thự của bản thân cô ấy

Xe ô tô màu đen dừng ở trước cửa sắt loại Châu Âu của biệt thự, một quản gia đã sớm ở nơi đó chờ đợi đem cửa lớn mở ra, Mộ Nhan Cẩm lái xe trực tiếp vào ga ra, Vưu Niệm theo cô ấy cùng xuống xe, từ ga ra đi ra, nàng nhìn thấy thảm cỏ của biệt thự, còn có vườn hoa nhỏ ngay chính giữa pho tượng trắng, cảm giác quen thuộc mãnh liệt này nhào tới trước mặt, Mộ Nhan Cẩm nghiêng đầu quan sát con ngươi chợt sáng chợt tắt của Vưu Niệm, cô ấy biết tất cả cảnh vật không thay đổi này nhất định sẽ mang đến cho nàng mảnh vỡ ký ức mới

Mộ Nhan Cẩm mang theo Vưu Niệm tiến vào biệt thự, lại dẫn nàng lên lầu hai, mở ra một gian cầu thang gần nhất, quay người nói với Vưu Niệm: "Gần đây em thì ở đây, chờ sự tình kết thúc rồi trở về, đúng rồi, công việc cũng tạm thời đừng đi làm, thời điểm ra ngoài phải nhớ nói một tiếng với quản gia" Mộ Nhan Cẩm mở đèn phòng ngủ ra, đem Vưu Niệm đẩy vào

Đây coi như là một căn hộ, bên trong có phòng vệ sinh và phòng khách nhỏ, một chiếc giường to bày ga giường màu đỏ sậm đập vào màng mắt, từ khi bắt đầu tiến vào căn phòng này, nàng thì có cảm giác xa lạ lại quen thuộc, thị giác thường xuyên qua lại ở trong não để nàng càng thêm nghi hoặc. Thấy Vưu Niệm đứng ở một bên đờ ra, Mộ Nhan Cẩm tiến lên đẩy nàng một cái, ôn nhu nói: "Không sao, chuyện rất nhanh thì có thể giải quyết rồi, em thì có thể trở lại tiếp tục đi làm"

Vưu Niệm liếm liếm môi, ừ một tiếng

Mộ Nhan Cẩm hài lòng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, quay người dẫn tới cửa phòng, Vưu Niệm chậm rãi đi tới bên giường, vuốt lấy giường lớn mềm mại, "Nằm trên đó nhất định thoải mái chứ" Trong lòng nàng nghĩ như thế, tuy giường nhà trọ cũng không tính là nhỏ, thế nhưng lại không có mềm mại như thế, quả thực nằm trên đó sẽ cả người thoải mái không xong, trãi qua thời khắc kinh hồn hôm nay, sau khi buông xuống thần kinh căng thẳng, Vưu Niệm mới cảm giác được mệt mỏi, cả rửa mặt cũng chẳng muốn làm nàng thì dứt khoác cởi quần áo thay váy ngủ liền tiến vào trong chăn, trên giường mềm mại, ý ngủ chậm rãi kéo tới, Vưu Niệm đem những thứ nàng không nghĩ ra kia hết thảy đặt ở sau đầu, nàng muốn nghỉ ngơi trước

"Vưu Niệm?" Một thanh âm trống rỗng vang lên "Vưu Niệm?"

"Là ai? Ai?" Đứng ở bên trong đen kịt một màu đen kịt một màu Vưu Niệm sợ hãi xoay chuyển một vòng


"Vưu Niệm..." Thanh âm thì thầm kia kêu tên của nàng véo von, một lúc rơi vào trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, Vưu Niệm lo sợ la một tiếng "Thời Thần?"

Trong không gian đen kịt, đột nhiên ánh đèn sáng choang, nàng thất kinh nhìn về phía bốn phía, đột nhiên một cái bóng xuất hiện tại phía sau nàng, không chờ nàng thét ra tiếng, đã bị bóng dáng kia bắt lấy cổ tay, thanh âm lạnh như băng này lại như dao găm kích thích tâm thần của Vưu Niệm, "Tôi xem em còn chạy trốn nơi đâu, em chạy đi!"

"Thời Thần? Thời..." Vưu Niệm hàm răng run lẩy bẩy kêu lấy cái tên như vậy

Cái bóng cái gì cũng chưa nói, mà là vừa lôi vừa kéo nàng ném lên một chiếc giường lớn, "Vưu Niệm, nơi này sau này chính là địa phương duy nhất em có thể ở!"

"A!..." Vưu Niệm giậc mình tỉnh giấc, nàng mở to mắt nhìn trần nhà đen kịt, ứa ra một thân mồ hôi lạnh nàng toàn thân như ngã quỵ, nghiêng đầu nhìn thấy gian phòng bố trí xa lạ, lúc này nàng mới nhớ lại bây giờ là nàng ở trong biệt thự của Mộ tỷ, nhắm mắt lại bình ổn hô hấp một chút, nàng mới ngồi dậy, nàng nằm mơ ác mộng kia, lại không buồn ngủ, kéo lấy bước chân nặng nề, Vưu Niệm mở cửa phòng ra, trong phòng của Vưu Niệm rất gần cầu thang, chỉ cần vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy đèn dưới lầu vẫn sáng, nàng đi tới bên lan can thăm dò phía trước, nhìn thấy Mộ tỷ mặc váy ngủ màu đỏ thắm đang ngồi ở trên ghế sofa phòng khách đang bề bộn xem tư liệu gì đó

Vưu Niệm sắc mặt trắng bệch chuẩn bị vẫn là trở về phòng nằm, nàng không muốn xuống để Mộ tỷ thấy được dáng vẻ chật vật của mình, nhưng không ngờ vừa mới chuyển thân liền nghe thấy thanh âm của Mộ tỷ dưới lầu truyền đến, "Vưu Niệm?"

" Mộ...tỷ" Vưu Niệm chỉ đành nhắm mắt lại xoay người


Mộ Nhan Cẩm nhìn hành động chậm chạp của Vưu Niệm trên lầu, cô ấy biết nha đầu kia lại thấy ác mộng, ba năm qua, vì giám sát toàn bộ hành trình của Vưu Niệm bảo đảm an toàn của nàng, ở bên trong phòng ngủ của nàng đều lắp đặt máy nghe lén, nhưng mỗi lần khi cô ấy mở thiết bị nghe lén ra nghe được thanh âm ăn nói linh tinh và xin tha của Vưu Niệm đang ngủ, đó là bóng ma trong lòng của Thời Thần tạo thành cho nàng, dù cho bị xóa đi ký ức, cũng sẽ không quên đau khổ khắc cốt ghi tâm

"Xuống đây đi, chị vừa mới nấu xong cafe" Mộ Nhan Cẩm thấy nàng cũng không có lòng ngủ thì dứt khoác gọi nàng xuống cùng uống cafe

Vưu Niệm nghe lời đi xuống lầu ngồi ở trên ghế sofa, Mộ tỷ đem tách úp trên khay trà giở lên, sau khi rót cho nàng một tách cafe ấm mới đẩy lên trước mặt nàng, "Không biết em uống cafe có mất ngủ hay không"

"Không có..." Vưu Niệm ôm tách cafe uống một hớp, không thể không thừa nhận tay nghề của Mộ tỷ, so với bên ngoài bán thật là rất ngon

"Bây giờ cảm giác khá hơn chút nào không?" Mộ Nhan Cẩm không ngẩng đầu, uống một hớp cafe vẫn cứ nhìn tài liệu báo cáo trong tay

"Tốt lắm rồi..." Sắc mặt của Vưu Niệm hòa dịu rất nhiều

"Vậy thì tốt, nếu như không có buồn ngủ, chỗ đó có tạp chí còn có sách, em tùy ý chọn một quyển xem thử" Mộ Nhan Cẩm chỉ chỉ một hàng giá tre làm thủ công

Vưu Niệm cũng không có lòng xem sách, nhưng vẫn là nghe theo tùy tiện cầm lấy một quyển tạp chí vừa lật hai trang, mở miệng nói: "Mộ tỷ, em vừa rồi mơ một cơn ác mộng"

Động tác lật tài liệu trong tay của Mộ Nhan Cẩm ngừng lại, cô ấy dùng dư quang đánh giá Vưu Niệm

"Em mơ thấy Thời Thần..." Vưu Niệm không đợi Mộ Nhan Cẩm nói tiếp cái gì. "Chị ấy đè em xuống giường, để em không thở nổi...chị ấy còn nói...để em cũng không còn cách nào rời khỏi chị ấy... Mộ tỷ... Thời Thần... Là người rất đáng sợ sao?" Nàng nhấc lên con mắt mê man kia nhìn Mộ Nhan Cẩm

Mộ Nhan Cẩm lại trầm mặc, cô ấy hơi nhíu mày, cô ấy cũng không biết nên làm gì chính xác đánh giá Thời Thần, từ hai mươi tuổi đi theo bên người cô, cô một chút nhìn thấu người khi thì gian ác, khi thì điên cuồng, khi thì cố chấp, nội tâm của cô có lúc yếu ớt giống như một cành khô, tiện tay đụng vào thì có thể gãy vỡ, lúc đầu cô thì không hiểu cái gì mới là tình yêu chân chính, cô chỉ sẽ dùng tay của chính mình đi tóm lấy tên cướp. Mãi đến tận gặp phải người trước mặt này, cô mới cảm giác được Thời Thần ngày xưa giống như núi lạnh bắt đầu thay đổi ấm áp, trở nên dịu dàng

"Chính là sợ lại không đáng sợ" Một lúc lâu, Mộ Nhan Cẩm mới nói một câu đánh giá ba phải như vậy

"Chị ấy từng thích em đúng không?" Vưu Niệm nhỏ giọng hỏi

Tay của Mộ Nhan Cẩm cầm lấy tư liệu không khỏi nắm thật chặt, nghiêng đầu nói với Vưu Niệm: "Vưu Niệm, có một ngày em sẽ biết tất cả đáp án, nhưng mà bây giờ vẫn không phải lúc"

"Mộ tỷ, em rất sợ Thời Thần, rất sợ... Trong ba năm mỗi một lần nằm mơ đều có thanh âm chị ấy, chị ấy luôn là...dùng ngữ khí lạnh lẽo nói chuyện với em, nhưng mà không biết vì sao, cùng lúc sợ hãi, em lại rất muốn gặp chị ấy..." Vưu Niệm nâng tách cafe lẩm bẩm nói nhỏ. "Em... không biết vì sao lại khát vọng như vậy, rõ ràng chị ấy luôn ở trong mộng dằn vặt em..."

Mộ Nhan Cẩm nhìn trong mắt của Vưu Niệm có ánh sáng nhu hòa mềm mỏng, đó bởi vì lông mày ưu sầu mê man mà nhăn lại, người xem đều muốn thay nàng vuốt bằng, Mộ Nhan Cẩm không thể không thừa nhận, Vưu Niệm nữ nhân này nàng có ma lực khiến người khác nhẹ dạ, ngay cả Thời Thần người có tâm địa sắt đá như vậy đều không chống đỡ được, cô ấy càng là không cách nào phớt lờ

Đi tới ôm ôm Vưu Niệm, vỗ vỗ phía sau lưng, "Được rồi, đừng suy nghĩ, nếu như em thật sự ngủ không được, chị có thể dẫn em ra ngoài đi dạo"

Vưu Niệm dùng mu bàn tay chà chà nước mắt chảy ra từ khi nào, nhẹ nhàng ừ một tiếng

Hết chương 8


Edit: càng dịch càng rối não vậy trời, chắc khi xưa Thần Thần làm gì mạnh bạo với Niệm Niệm quá


Ps: đang mâu thuẫn không lẽ Mộ tỷ nhỏ tuổi hơn Thời Thần, còn nữa lúc trước tác giả dùng 她 nên mình dịch là chị ấy, nhưng ở chương này tác giả có cho Vưu Niệm hỏi giới tính của Vưu Niệm, cho nên mọi ngươi đừng thắc mắc tại sao lúc trước Vưu Niệm kêu là chị ấy, chương này lại hỏi giới tính nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro