Chương 56: Mượn rượu tố oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: IchimaruGin510


Nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi Lăng Giản, Ngọc Linh Lung có thể cảm nhận được rõ ràng cặp môi thơm và no đủ của nàng. Hơn nữa, Lăng Giản từng uống rượu, cho nên môi nàng càng mang thêm vị rượu nhàn nhạt. Đầu lưỡi phác họa viền môi tinh tế, hơi thể của Ngọc Linh Lung và Lăng Giản hòa vào nhau, nàng muốn xâm nhập vào lãnh địa của đối phương để chiếc lưỡi của cả hai triền miên không dứt, nhưng do Lăng Giản cắn chặt răng mà bị cản lại bên ngoài.

'Lăng Giản, mở miệng ra.' Hai mắt Ngọc Linh Lung khép hờ, mê ly trong ấy làm cho nàng càng thêm mê người. Nàng ôm cổ Lăng Giản, hơi hơi kéo về sau, miệng kề sát vào môi nàng, nói nhỏ: 'Mở miệng ra, để ta hôn ngươi.'

'Ngọc Linh Lung, đủ rồi, bọn họ, đang ở bên kia nhìn kìa.' Lăng Giản dùng dư quang quét về đám người đang trợn to mắt ra nhìn, nàng không nghĩ đến chuyện Ngọc Linh Lung sẽ đến hôn nàng, nàng cho rằng. . . Cho dù là trò chơi, thì cũng có điểm dừng. Nhưng nàng sai rồi, Ngọc Linh Lung không chỉ chơi đùa, mà còn chơi rất nghiêm túc nữa kìa, thật là, không để cho nàng thoát ra được mà.

'Không được, ta muốn hôn kiểu Pháp với ngươi.' Ngọc Linh Lung a khí như lan, nàng đưa tay nắm lấy quai hàm Lăng Giản, để cho Lăng Giản mở hàm ra. Sau đó đưa lưỡi tiến vào, không ngừng trêu chọc chiếc lưỡi ở nơi sâu xa thuộc về Lăng Giản kia. Đầu lưỡi khuấy động, Ngọc Linh Lung nhắm mắt lại, cả tâm trí dồn vào nụ hôn. Cho dù Lăng Giản thủy chung không động đậy, nhưng nàng vẫn không buông tha, khi thì nhẹ nhàng quẹt ngang đầu lưỡi, khi thì nhẹ nhàng nâng lên từ phía dưới. Mãi đến khi, chiếc lưỡi Lăng Giản chuyển động, Ngọc Linh Lung càng thêm dùng sức quấn lấy nó, cùng Lăng Giản triền miên, dây dưa không ngừng.

Hô hấp càng lúc càng nặng nề, tiếng thở dốc của đối phương dần rõ ràng bên tai. Không biết vì sao lại thế, càng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mộng. Lăng Giản nằm trên sofa, hai tay ôm lấy vòng eo của Ngọc Linh Lung, mà nhịp tim đập của nàng, càng thêm cuồng loạn khi nụ hôn càng sâu. Thậm chí, phần tình cảm khác lạ kia, đã chiếm cứ ý thức của nàng trong lúc lơ đãng.

'Được rồi! Đủ rồi!' người không chịu đựng được nhất hoặc có thể nói là bị kích động nhất khi thấy Lăng Giản và Ngọc Linh Lung hôn môi, muốn ngừng lại ngừng không được không ai khác là Tống bác sĩ. Hắn buồn bực đứng dậy, cầm lấy chai rượu mạnh ở dưới đất lên, nói: 'Hôm nay là sinh nhật của Linh Lung, chúng ta đừng chơi những trò vô vị này nữa. Uống rượu đi! Mỗi người kính Linh Lung một ly, chúc nàng sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc.' nói xong, Tống bác sĩ rót một ly, rồi nâng cốc uống cạn sạch, sau đó rót một ly cho Ngọc Linh Lung, chờ nàng uống.

Nghe thấy thanh âm của Tống bác sĩ, Ngọc Linh Lung với Lăng Giản đang lưu luyến không rời mới tách ra. Các nàng dừng lại, thở dốc, trong đáy mắt là một mảnh thâm ý khó diễn tả. Mãi đến khi Tống bác sĩ ho khan vài tiếng, các nàng mới quay mặt đi, không để ý đến ánh mắt của đối phương nữa. Ý thức được Tống bác sĩ đang cầm ly rượu chờ ở đó. Ngọc Linh Lung làm như không có chuyện gì, tựa lên người Lăng Giản, tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Ngọc Linh Lung cứ uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, ánh mắt nàng đã bắt đầu mơ hồ, cơ thể cũng bắt đầu không vững. Nhưng nàng không say, ý thức của nàng vẫn còn rất rõ. Nàng đang chờ lúc Lăng Giản giơ tay cản lại, thì nàng cũng sẽ ngừng uống rượu.

'Đừng uống nữa.' cái kiểu uống rót điên cuồng này làm Lăng Giản nhíu mày, nàng thấy Ngọc Linh Lung nhất định là điên rồi, nếu không thì tại sao lại uống liên tục như vậy. Trong lòng có một chút biến hóa, Lăng Giản giơ tay đoạt ly rượu của Ngọc Linh Lung, nàng tính tình luôn ôn hòa bây giờ lại lấy ra uy nghiêm của hoàng phu khi còn ở Lam Hướng: 'Được rồi, ngày mai chúng ta còn phải đi làm, chúc mừng sinh nhật cho Ngọc Linh Lung đến đây là đủ rồi. Cả nhà về nghỉ ngơi đi, chỗ này để ta trả cho.'

Hiếm khi có người chủ động thanh toán, hơn nữa, sắc mặt Lăng Giản đã lạnh xuống mức cực băng, lúc này không ai muốn chọc ghẹo nàng. Nhìn Ngọc Linh Lung đang tựa ở trên người Lăng Giản, mỗi người bắt đầu thầm suy đoán quan hệ giữa các nàng. Nhanh chóng thăm hỏi Lăng Giản một chút, sau đó, các đồng sự đã ăn uống no nên bắt đầu rời khỏi. Trừ Tống bác sĩ, nam nhân một lòng muốn ở cùng Ngọc Linh Lung đêm nay để có được bước đột phá mong chờ. Hắn chủ động đỡ lấy nàng, khách khí nói: 'Linh Lung uống say như thế, thôi thì để ta đưa nàng về.'

'Cút đi!' không chờ Lăng Giản mở miệng, Ngọc Linh Lung đã chẳng thèm để ý mặt mũi, đẩy Tống bác sĩ ra. Nàng lại tựa vào người Lăng Giản lần nữa, tay vòng lấy vòng eo Lăng Giản, thanh âm có chút lạnh lùng: 'Ta không cần ngươi đưa về, ta chỉ muốn nàng đưa ta về thôi, muốn mình nàng thôi.'

Bị từ chối vô tình như thế, sắc mặt Tống bác sĩ cũng khá khó coi. Hắn ngượng ngùng cười cười với Ngọc Linh Lung và Lăng Giản, cũng không chào hỏi mà rời đi. Hắn là nam nhân, hắn có thể khoan dung khi Ngọc Linh Lung hờ hững với hắn, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy đủ lắm rồi, khi bị Ngọc Linh Lung từ chối hết lần này đến lần khác, hắn đau lòng, không ai thấu hiểu, cũng không ai thương tiếc.

'Đi thôi, ta đưa ngươi về.' Lăng Giản không có ngốc, làm sao không hiểu được ý của câu 'Ta chỉ muốn mình nàng thôi' là gì? Chỉ là, nàng không có cách nào đáp trả lại, bởi vì nàng không thể, nàng thật sự không thể.

Trả tiền xong, Lăng Giản đỡ Ngọc Linh Lung lảo đảo rời khỏi KTV, đã sắp khuya, ngoại trừ mấy chiếc xe chạy qua lại trên đường, thì cũng chỉ có nữ nhân 'tương trợ lẫn nhau' các nàng mà thôi. Uống rượu thì không thể lái xe, Lăng Giản không thể làm gì khác hơn là đỡ Ngọc Linh Lung đến bên đường lớn, định gọi taxi đưa nàng về.

Chỉ là, chưa chờ được taxi, thì Ngọc Linh Lung đang được Lăng Giản đỡ đã có hành động, tâm tình giấu giếm bao năm của nàng bạo phát. Ba, một bàn tay không biết vì sao đã đánh lên mặt Lăng Giản, Ngọc Linh Lung giậm chân, liều mạng đánh lên vai Lăng Giản, trong miệng lại tràn đầy oán niệm: 'Lăng Giản, cái tên khốn kiếp nhà ngươi! Con rùa đen khốn khiếp này! Ngươi nói cho ta biết, tại sao phải xuất hiện? Tại sao ngươi lại xuất hiện? Tại sao không biến mất luôn đi, tại sao phải xuất hiện nữa?'

Ai hiểu được, ai hiểu đây?

Từ khi bắt đầu học đại học, mỗi lần Ngọc Linh Lung châm chọc, khi dễ Lăng Giản, mỗi lần không có gì lại đi kiếm chuyện, bất quá đều là thời cơ nàng tạo ra để được đến gần Lăng Giản. Nàng yêu Lăng Giản, từ khi bắt đầu học đại học đã yêu. Nhưng mà, Lăng Giản từ trước đến nay đều không hiểu được ánh mắt của Ngọc Linh Lung. Ôn nhu của nàng, che chở của nàng, dũng khí của nàng, khỏa tâm này của nàng, đều đưa hết cho một nữ nhân tên là Khương Lạc rồi. Lần nào cũng thế, nàng nắm tay Khương Lạc đi dạo trong vườn trường, nói với mỗi người đang nhìn các nàng, Khương Lạc là nữ nhân của nàng.

'Lăng Giản, tại sao ngươi quay về làm gì? Ngươi nói đi chứ! Nói đi! Tại sao, tại sao ngươi phải chia tay với Khương Lạc? Chia tay, chia tay rồi thì tại sao phải tìm một đống nữ nhân khác chứ???' nhìn cái miệng khép chặt của Lăng Giản, Ngọc Linh Lung cảm thấy tất cả đang trào phúng nàng.

Ai hiểu được, đến cùng ai hiểu cho nàng?

Dũng khí của nàng, liều lĩnh của nàng. Nàng đã từng nghĩ, nàng sẽ bày tỏ với Lăng Giản, mặc kệ Lăng Giả có còn đang ở bên Khương Lạc hay không, cũng không sao. Nàng tự tin, nàng có thể đoạt được Lăng Giản từ tay Khương Lạc, có thể khiến nàng toàn tâm toàn ý với mình. Nhưng mà, một khắc đó, khi nàng bấm điện thoại gọi cho Lăng Giản, nàng mới phát hiện. . . Ngoại trừ dãy số đã tắt máy kia, thì những thứ khác liên quan đến Lăng Giản, nàng chưa từng biết thứ gì. Hai năm, hơn hai năm, nàng đã từng mắng mình là kẻ ngốc, đã từng cười nhạo bản thân mình, nói mình tưởng bở thôi. Không ai biết, Ngọc Linh Lung nàng, Ngọc Linh Lung nàng có tiền, có thế, có thân hình, có dung mạo, đã từng dùng hơn hai năm để nhớ nhung một người. Mà khi nàng muốn quên Lăng Giản triệt để, triệt để làm cho bóng hình người đó mất đi, thì cái kẻ đáng chết đó xuất hiện, vẫn mang theo nụ cười mị hoặc của nàng.

'Ngọc Linh Lung? Ngươi là Ngọc Linh Lung cùng khóa với ta phải không?' chỉ một câu nói vô tình như thế, nhưng làm cho đáy lòng Ngọc Linh Lung nổi lên một đợt sóng mãnh liệt. Lăng Giản xuất hiện, ở thời điểm Ngọc Linh Lung định quên đi, đã xuất hiện. Là thượng đế ban cho Ngọc Linh Lung cơ hội sao? Ngọc Linh Lung đã từng hỏi Thượng Đế như thế, nhưng khi nàng phát hiện bên cạnh Lăng Giản còn có mấy nữ nhân nữa, thì nàng mới biết, bất quá, Thượng Đế kể chuyện cười mà thôi, để trái tim của nàng vĩnh viễn đặt ở trên người Lăng Giản.

'Ta chịu đủ lắm rồi! Lăng Giản ta chịu đủ lắm rồi! Cái tên khốn nạn, khốn kiếp nhà ngươi! Tại sao xưa nay chưa từng thật lòng đối mặt cùng ta?' Ngọc Linh Lung tiếp tục 'mượn rượu điên khùng'. Nàng nhịn không được, nàng phải bộc phát thôi! Oán giận của nàng, yêu thương của nàng, đau khổ của nàng, nhớ nhung của nàng, đều nhờ vào vị rượu nồng đậm mà bạo phát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro