Chương 57: Bị ép ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: IchimaruGin510


'Khốn kiếp! Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Tại sao không nói lời nào? Câm rồi sao???'

Đường phố vắng tanh, Ngọc Linh Lung như người điên, đánh lên vai Lăng Giản. Nàng không để ý rốt cuộc nàng ra tay có quá mạnh hay không, cho dù nàng thấy Lăng Giản nhăn mày, mím chặt đôi môi thì nàng vẫn liều mạng đánh. Đau sao? Nỗi đau thể xác hơn được vết thương trong lòng sao? Làm sao sánh bằng!

'Ngọc Linh Lung, ngươi say rồi.' Tuy thật không chịu nổi khi bị Ngọc Linh Lung đánh đau như vậy nhưng Lăng Giản cũng chỉ có thể nắm chặt tay nàng ngăn lại. Nàng là nữ nhân, một nữ nhân thịt mềm da mỏng, làm sao chịu nổi khí lực như vậy?! Tuy là nàng nên khoan dung, để cho Ngọc Linh Lung xả giận nhưng thật ra nàng cũng muốn nói, nàng là người còn sống sờ sờ, không phải xác chết.

Một chiếc taxi đậu trước mặt Lăng Giản và Ngọc Linh Lung. Giờ khắc này Lăng Giản chỉ muốn mau chóng đưa Ngọc Linh Lung về nhà, cho nên nhìn thấy taxi giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, liền kéo Ngọc Linh Lung lên xe, để nàng ấy ngồi ở ghế sau. Có điều mới vừa đóng cửa xe, Ngọc Linh Lung lại bắt đầu không an phận, nắm hai vai Lăng Giản lay mạnh làm cho nàng đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa nôn hết phần rượu uống ban nãy ra.

'Khốn kiếp! Khốn nạn! Ngươi chính là một tên khốn nạn không hơn không kém!' Thanh âm của Ngọc Linh Lung giống như người mắc chứng thần kinh, nàng còn hận cả hai chưa đủ gần nhau, trực tiếp leo lên người Lăng Giản, một tay chống lên cửa sổ, một tay khác thì ôm lấy ghế, ép Lăng Giản ngồi vào một góc, muốn nhúc nhích cũng không được.

'Ngọc Linh Lung, ngươi. . . Ngươi lại muốn chơi trò gì nữa đây, lúc nãy ở ngoài đường đánh còn chưa đủ sao?!' Lăng Giản cố gắng ngả người mình về phía sau, duy trì khoảng cách với Ngọc Linh Lung. Đáng tiếc cả hai nàng đều đang ngồi ở bang sau của chiếc taxi chật hẹp, cho dù Lăng Giản muốn trốn muốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể cảm nhận được hơi thở cực nóng mà Ngọc Linh Lung đang phả ra trên mặt nàng, loại nóng bỏng khô hanh kia khiến cho trái tim của nàng cũng muốn nóng theo.

'Hôn ta, ta muốn ngươi hôn ta.' Ngọc Linh Lung nâng mặt Lăng Giản lên, gương mặt tinh xảo như con lai này, gương mặt khiến nàng tâm tâm niệm niệm nhiều năm này. Ngày hôm nay nàng muốn chủ nhân của khuôn mặt này chủ động hôn nàng, là chủ động, chứ không phải bị động đón nhận nụ hôn.

'Ngươi, ngươi uống say rồi, trò quay chai chơi xong rồi, không cần hôn nữa đâu.' Lăng Giản liếc mắt sang chỗ khác tránh né, nếu như hiện tại nàng còn không hiểu được tình cảm của Ngọc Linh Lung dành cho nàng, thì chắc nàng cần phải xuống tiểu học đào tạo chuyên sâu thêm một lần nữa. Nhưng mà, nếu biết rồi thì phải làm thế nào đây? Trước kia nàng có Khương Lạc, hiện tại nàng đã có Lam Thanh Hàn các nàng, bọn họ xem nàng như tính mạng, xem nàng như trời cao. Thì làm sao mà nàng không xem họ là một phần của bản thân, không thể vứt bỏ, càng không thể bỏ mặc.

Vào thời điểm mấu chốt vẫn là tài xế giúp Lăng Giản giải quyết khó khăn. Thông qua kính chiếu hậu có thể thấy được tư thế ái muội của hai người phụ nữ này, hắn thiếu kiên nhẫn hỏi: 'Các ngươi rốt cuộc có muốn đi hay không? Muốn đi đến đâu thì mau nói đi nha!'

'À à, thật ngại thật ngại. . . Bọn ta đến...' Không biết địa chỉ của Ngọc Linh Lung, Lăng Giản không thể làm gì khác hơn là quay mặt lại, đối diện với nàng ấy, hai tay nắm chặt cổ tay nàng, sợ rằng Ngọc Linh Lung lại xuống tay tàn độc lần nữa: 'Này, nhà ngươi ở khu nào, để bác tài xế đưa ngươi về trước.'

'Không về nhà! Đêm nay ta không về nhà đâu!'

'Được rồi, ngươi không về nhà vậy ta đưa ngươi về biệt thự của ta, còn nhiều phòng trống lắm.'

'Không được! Ngươi muốn cho ta thấy hậu cung ba nghìn giai lệ của Lăng củ cải nhà ngươi sao? Không có chuyện đó đâu! Ta nói cho ngươi biết, thứ nhất là không trở về nhà, thứ hai là không về biệt thự của ngươi! Không, không bao giờ!' Ngọc Linh Lung lớn giọng nói, thiếu chút nữa làm cho Lăng Giản ù tai. Nếu không sợ nàng ấy uống rượu say, ở một mình bên ngoài sẽ bị hại thì Lăng Giản đã bỏ lại nàng ở ngay cửa KTV sau đó đi về rồi. Trong nhà, các nữ nhân đang còn đợi nàng, cho dù nàng nghìn phần vạn phần muốn về nhà, thì Ngọc Linh Lung đang ở trên người nàng cũng không cho nàng đi.

Được rồi, có thể thỏa hiệp là điều duy nhất giờ khắc này Lăng Giản có thể làm. Lăng Giản cầm trên tay chìa khóa nhà trọ lúc trước ở, không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện báo địa chỉ của phòng trọ với tài xế taxi, rồi nói với Ngọc Linh Lung rằng: 'Rồi rồi không đưa ngươi về nhà, ta đưa ngươi về phòng trọ lúc trước ta ở được không? Chỗ đó hiện tại không ai ở cả, sau khi sắp xếp cho ngươi ổn thỏa rồi ta sẽ về nhà̀.'

'Hừ! Chỉ cần không thấy mấy người phụ nữ của ngươi thì ở nơi nào cũng được!' Ngọc Linh Lung cúi người xuống, kề sát mặt vào mặt Lăng Giản, mơ mơ màng màng nói: 'Hôn ta, hôn ta mau lên!'

'Ngọc Linh Lung, ngươi say rồi! Đừng như vậy được không? Ngươi biết ta đã có bọn họ. Đừng như vậy, thật sự đừng vậy nữa. . . Ta... Ta không thể.'

'Không thể? Rốt cuộc là không thể hay không muốn? Ta không say, ta nói rồi, ta không có say! Lăng Giản, lúc ngươi nói những câu này có nghĩ đến cảm nhận của ta hay không? Giống như trước kia khi ngươi nắm tay Khương Lạc nói cô ta là bạn gái của ngươi vậy. Ngươi không có! Ngươi chưa bao giờ biết trái tim ta đau như thế nào! Lăng Giản, đừng có ở trước mặt ta giả vờ chung thủy, rụt rè nữa! Cho dù ngươi chỉ có một chút cảm giác với ta thôi thì cũng mau hôn ta! Hôn ta đi!' Thật sự là Ngọc Linh Lung đã uống rất nhiều, đã có mấy phần men say. Bằng không nàng ấy sẽ không nói ra hết những ủy khuất trong lòng bấy lâu nàng, càng không liên tục ép buộc Lăng Giản hôn nàng.

'Ta. . .' bị Ngọc Linh Lung trói buộc thật sự rất nóng bức. Ngay lúc Lăng Giản suýt chút nữa bị nàng ấy làm cho nghẹt thở, tài xế taxi đã dừng xe ngay dưới lầu chỗ phòng trọ Lăng Giản, trong giọng nói đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: 'Đến rồi đến rồi! Mau trả tiền rồi đi đi! Hơn nửa đêm rồi mà hai người đàn bà con gái lại diễn vở tình yêu đau khổ gì đấy!'

Trả tiền, xuống xe.

Ban đêm yên tĩnh không người, Lăng Giản nặng nhọc đỡ Ngọc Linh Lung vào thang máy. Ôm lấy vòng eo Ngọc Linh Lung, không dễ dàng gì mở cửa phòng trọ ra, Lăng Giản kiệt sức ngồi trên ghế sofa. Nàng rất mệt, nàng thật sự rất mệt. Vừa nãy ở trong thang máy, nàng bị Ngọc Linh Lung bức điên không chút khoan nhượng, ngay ở trước mặt camera ghi hình, con người chết tiệt này lại kẹp chân lên đùi nàng tựa như là leo cây vậy, dùng tư thế như vậy để dựa vào nàng, kéo cách nào cũng không ra.

'Mệt chết ta rồi! Ngọc Linh. . . Ặc. . . Ngươi, ngươi muốn làm gì đây?' Chỉ trong phút chốc, Ngọc Linh Lung đã cởi chiếc váy liền thân trên người ra. Hiện tại ở trước mặt Lăng Giản, nàng ta đang cực kỳ tự nhiên cởi áo lót ra, sau đó khom lưng lột luôn cả chiếc quần lót ren màu đen.

Vưu vật, vóc người vưu vật.

Da thịt Ngọc Linh Lung trắng như tuyết, tìm khắp người cũng không thấy được nửa điểm vết tích. Bầu ngực thẳng đứng cong cong, xung quanh nụ hoa tỏ ra vẻ non nớt, mềm mại mê người. Lướt qua vùng bụng phẳng lỳ mịn màng, tầm mắt Lăng Giản không tự chủ được dừng tại thảm thực vật đen tuyền giữa hai chân. Không nhìn thấy rõ màu sắc bên dưới là như thế nào, là màu phấn hồng mê người của nụ hoa, hay là. . . Lăng Giản không dám nghĩ thêm nữa, nàng cảm thấy người nàng đã đầy mồ hôi, một phần là do mệt mỏi, một phần là bởi vì cơ thể vưu vật này của Ngọc Linh Lung.

'Làm gì là làm gì? Ta đi tắm!' Ngọc Linh Lung thẳng thắn nói, nàng ta loạng choạng mà lại tiêu sái đi vào phòng bếp, khi phát hiện đi sai chỗ thì chuyển hướng đi sang phòng tắm. Lúc trước khi Lăng Giản dọn nhà chỉ lấy theo chút quần áo, những thứ còn lại đều để lại, không hề động đến. Mở máy nước nóng lên, Ngọc Linh Lung đứng dưới vòi hoa sen thoải mái tắm táp, thỉnh thoảng dùng tay sờ lên thân thể mình.

Nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, lúc này Lăng Giản mới hơi sửa sang lại quần áo trên người, định chào hỏi với Ngọc Linh Lung rồi về nhà: 'À ờ. . . Ta thấy bây giờ ngươi cũng tỉnh táo rồi, vậy ta về nhà trước, trong tủ quần áo có áo sơ-mi, ngươi có thể dùng nó làm áo ngủ.'

'A!' Lăng Giản chưa kịp ra đến cửa thì một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên ở phòng tắm. Đã xảy ra chuyện gì?! Lăng Giản bị tiếng kêu của Ngọc Linh Lung dọa cho nhảy lên một cái, rồi mau chóng vọt vào phòng tắm xem đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Mới vừa vào cửa, Lăng Giản lập tức bị Ngọc Linh Lung kéo đến chỗ vòi hoa sen, mới chỉ một chút thôi mà quần áo của nàng đã ướt toàn bộ.

Giỡn chơi sao?! Lăng Giản buồn bực đẩy Ngọc Linh Lung ra, đứng dưới vòi hoa sen tiếp tục chịu cảnh "sung nước": 'Ngươi quậy đủ chưa? Rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì??? Làm quần áo của ta ướt hết vui lắm hay sao???'

'Ta không quậy phá, ai cho ngươi đi về hả? Tối nay không cho phép về nhà, thành thật ở lại đây với ta!' Ngọc Linh Lung cứng rắn nói, đồng thời dùng tay cởi quần áo Lăng Giản ra, hoàn toàn ngăn cách chúng với thân thể của Lăng Giản.

'Này này!' Lăng Giản bị hành động của nàng làm cho ngớ người, khi ý thức được quần áo của mình đã bị nàng ta cởi sạch, lúc này Lăng Giản mới nắm chặt tay Ngọc Linh Lung, muốn đẩy nàng ta ra lần nữa nhưng sợ đẩy mạnh quá sẽ làm Ngọc Linh Lung ngã: 'Thanh Hàn bọn họ còn ở nhà chờ ta, tối nay nhất định ta phải về!'

'Ta nói không cho về chính là không cho về! Lăng Giản, ngươi có đảm liền trở về thử xem, chỉ cần ngươi bước ra khỏi căn phòng này, thì ta lập tức gọi điện cho đám phụ nữ kia của ngươi, ta sẽ nói ngươi thừa dịp ta uống say mà hãm hại ta. Chuyện này nói cho cảnh sát thì họ sẽ không tin, nhưng nếu nói cho đám người đó nghe thì ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin ta hay là tin ngươi?'

'Điện thoại? Ngươi biết các nàng điện. . . Ngươi dám giấu điện thoại của ta!!! Đưa ta mau! Đưa điện thoại cho ta mau!' Nếu Lăng Giản không phải theo bản năng rút điện thoại ra thì làm sao phát hiện được điện thoại đã không còn nằm trong túi. Làm sao như thế được? Rõ rang lúc nãy khi tan việc còn nhìn thấy nó mà.

'Điện thoại của ngươi ta đã giấu ở trong căn hộ này, có thể thì ngươi cứ lật tung cái phòng trọ này lên đi. Lăng Giản, ta nói rồi, đêm nay không cho ngươi trở về, nếu như ngươi dám trốn đi. . . Ta bảo đảm cuộc sống sau này của ngươi sẽ không dễ chịu!'

'Ngươi ép ta?' Lăng Giản hất tay Ngọc Linh Lung ra, trước đây cùng nàng làm ầm ĩ nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Lúc trước đã từng xảy ra chuyện với Khương Lạc, cho dù Lăng Giản tin tưởng những nữ nhân của nàng, thì nàng vẫn sợ lần này Ngọc Linh Lung không biết nông sâu sẽ làm cho bọn họ bỏ nhà ra đi hết thảy. Cân nhắc tới lui, Lăng Giản cảm thấy đêm nay nhất định phải ngủ lại nơi này, không bằng cứ hảo hảo tắm trước đã. Dứt khoát rồi thì nàng bắt đầu cởi hết quần áo ra, lấy sữa tắm bôi lên cơ thể, xem Ngọc Linh Lung là người vô hình, chẳng buồn quan tâm đến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro