Chương 58: Ái tình mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: IchimaruGin510


Tắm xong Lăng Giản lấy một cái áo dài quá mông từ trong ngăn kéo ra mặc vào, vốn định trực chỉ lên giường nghỉ ngơi, suy nghĩ một lát lại quyết định thay bộ quần áo đã dơ ở trước cửa phòng tắm kia, để cho nữ nhân điên kia khỏi ồn ào vì không có quần áo mới để mặc nữa.

Thật sự là quá mệt mỏi, Lăng Giản như một cái xác, nằm lỳ trên giường không chịu nhúc nhích. Mơ hồ có một nguồn lực mang theo hơi thở xốc chăn lên, tiến đến bên tai nàng dịu dàng nói: 'Lăng Giản, Lăng. . . Lăng. . . Lăng. . .'

Lại tới nữa rồi! Náo loạn lâu như vậy, tắm cũng đã sạch như vậy rồi, sao còn không thể yên tĩnh vậy? Lăng Giản chịu không nổi khí tức dịu dàng say lòng người của Ngọc Linh Lung, nàng muốn xoay người lại đẩy Ngọc Linh Lung ra, nhưng mà tay vừa đụng đến lại như bị điện giật rụt trở lại: 'Em gái Ngọc Linh Lung à! Ngươi Lăng cái gì Lăng vậy, ta cũng đâu phải là điện thoại, tại sao lại như gọi hồn vậy? Với lại ngươi làm gì đó? Quần áo để thay không phải đã đặt ở cửa cho ngươi rồi sao! Ngươi... Ngươi... Sao lại để người trần làm gì?'

'Ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy để làm gì? Buổi tối ta quen khỏa thân ngủ rồi, không được sao? Với lại miệng nằm trên mặt ta, ta muốn gọi gì thì gọi!' Ngọc Linh Lung ôm lấy nàng, tuy rằng vẫn nói chuyện không ai tha như trước nhưng giọng điệu lại dịu dàng, ôn nhu hơn bất kỳ lúc nào. Nhưng mà ôn nhu như thế lại không phải là thứ Lăng Giản muốn, nàng tình nguyện Ngọc Linh Lung như lúc ban đầu toàn bắt chẹt nàng, rồi đòi đánh đòi đá nàng, thì chí ít trong lòng nàng cũng bớt đi được phần gợn sóng rung động này.

'Ngọc Linh Lung. . .' Lăng Giản gọi nhưng thực chất chẳng biết nên nói làm sao, nàng kéo Ngọc Linh Lung đang dựa vào người nàng ra, để nàng ấy tựa vào đầu giường, lại không đành lòng để cơ thể Ngọc Linh Lung bại lộ giữa không khí sẽ dễ cảm lạnh, liền kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Ngọc Linh Lung, Lăng Giản yếu ớt nói: 'Ta nghĩ là ngươi uống say, nhưng ngươi thật không say. Ngươi nói lúc trước ta không hề để tâm đến ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết. . . làm sao mà ta có thể để tâm được? Mỗi lần chúng ta gặp nhau ngươi không trêu chọc thì cũng kiếm chuyện với ta, ngươi như vậy... sao ta dám nhìn đến?'

'Xin lỗi, nếu như ta vô hình trung làm ngươi tổn thương vậy thì ta xin lỗi ngươi. Ta chưa bao giờ hiểu được tâm ý của ngươi, ngươi không nói, ta càng không biết. Có chút duyên phận bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. . . Ngoại trừ xin lỗi, ta. . . Ta không biết có thể làm gì nữa. Ta đã nói trước thực chất ta chính là vượt thời gian trở về đây, sẽ có... có ngày rời đi. Ngươi sẽ tìm được một người tốt hơn ta.' Lăng Giản chua xót nói, nghĩ đến ngày mình phải quay trở về nơi ấy, trong lòng đột nhiên có chút không muốn.

'Đừng nói xin lỗi với ta.' Ngọc Linh Lung nâng mặt Lăng Giản lên, quật cường nói: 'Ngươi đã nói với ta, vậy ta cũng nói cho ngươi biết. . . Ta đã từng nghĩ sẽ buông bỏ. Ta cũng từng nghĩ kiếp này không thể có được người, vậy thì kiếp sau đi. Nhưng mà lại nghĩ, chẳng biết kiếp sau sẽ có gì khác biệt hay không? Đã bỏ lỡ thì chính là lỡ làng. Nếu như... nếu như không muốn đến khi già phải hối hận, vậy chi bằng nỗ lực làm điều mình muốn, lấy thứ mình có, ở bên người mình cần. Vả lại, mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần cố gắng là được. . .'

'Lăng Giản, ta nói thật, ngươi hiểu không? Ta không muốn người ta yêu sớm ngày ở bên cạnh nhưng lại không biết ta yêu người ấy. Ta lại càng không muốn nhìn người ta yêu và người yêu của mình ngày ngày ngọt ngào, mà bản thân mình lại đau thương trong lòng.' Ngọc Linh Lung nắm lấy tay Lăng Giản, buộc nàng và mình mười ngón đan nhau,nàng từ từ kề sát mặt mình vào với mặt Lăng Giản, hơi thở như lan: 'Hiện tại đừng nhớ đến những người phụ nữ kia của ngươi. Chỉ nghĩ đến ta, chỉ nghĩ đến chúng ta. . . Ta không phải là Ngọc Linh Lung, ta chỉ là một người phụ nữ yêu ngươi. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi, ta chỉ cần ngươi thuộc về ta. . .'

'Ngọc Linh Lung, ngươi. . . A. . .' không đợi đến lúc Lăng Giản từ chối khéo léo, Ngọc Linh Lung đã dang chân ra, ngồi lên đùi nàng hôn lấy nàng. Môi ngậm môi không rời, Ngọc Linh Lung nhắm mắt lại mút lấy cánh môi Lăng Giản, mùi rượu hòa quyện với hương thảo mộc nàng mong chờ đã lâu. Xưa nay Ngọc Linh Lung chưa từng biết được cánh hoa của người mình yêu lại ngon mê người như vậy.

Không giống với lúc chơi trò hôn môi, trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, Ngọc Linh Lung từng bước dẫn dắt, khi thì liếm nhẹ môi dưới đối phương, khi thì lại quấn quít môi trên Lăng Giản. Nàng không hề gấp gáp, từ đầu đến cuối đều đang đợi Lăng Giản chủ động, giống như lúc ở KTV vậy. Sau hồi lâu, bờ môi các nàng cũng đã không rời nhau, Ngọc Linh Lung ngăn lại đôi môi mỏng của Lăng Giản, nhẹ giọng nói mà hô hấp lại nóng bỏng: 'Lăng Giản, trừ ngươi ra không ai có thể ngăn chúng ta cùng một chỗ. Hôn ta đi, ôm ta đi. . . Chiếm hữu ta. . . Hãy tưởng tượng ngươi đang ở chốn băng tuyết ngập trời, chỉ có ta hầu ở bên cạnh ngươi. . . Ngươi là chính ngươi mà thôi, không hề có nỗi băn khoăn nào. . . Chỉ có ta bên cạnh ngươi lúc giá lạnh. . . Cũng chỉ có ta mà thôi. . .' dứt lời, Ngọc Linh Lung lại bắt đầu dán môi mình vào môi Lăng Giản, vẫn như cũ nhẹ nhàng ma sát, nhẹ nhàng cắn, vẫn như cũ liếm lộng đôi môi Lăng Giản.

Không thể nói cảm giác hiện tại là như thế nào, có lẽ giọng nói của Ngọc Linh Lung giờ khắc này quá mức mê hoặc, làm cho đáy lòng Lăng Giản điên cuồng xao động, nàng thừa nhận trong lòng nàng đã có chút rung động từ trước, nhưng chưa bao giờ nhiệt liệt giống như lúc này. Tưởng tượng, tưởng tượng. . . Đôi mắt Lăng Giản từ từ khép lại, năm ngón tay bị giữ chặt hơi hơi dùng sức, không kiềm chế được hé mở đôi môi, chủ động đưa lưỡi sang khuấy động đầu lưỡi thơm ngát của Ngọc Linh Lung, liên tục dây dưa.

Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, không khí an tĩnh đã bị cảm xúc nóng bỏng và sợ hãi lấp đầy. Ngày càng có nhiều tiếng thở dốc vang lên bên tai nhau, đôi môi Lăng Giản theo dục vọng đi dần xuống dưới, mở miệng nhẹ nhàng cắn chiếc cắm của Ngọc Linh Lung. Tựa hồ như đã ăn ý nhau từ sớm, Ngọc Linh Lung hơi ngửa đầu, làm cho Lăng Giản nhìn như ma cà rồng khát máu, mút lấy mút để da thịt trắng noãn vùng cổ của mình.

Thở dốc, cả hai thở dốc liên tục.

Thời khắc này Lăng Giản lại càng giống với người trúng phải loại cổ (sâu) tình độc, cho dù cả người mệt mỏi thì vẫn nặng nề thở dốc hôn lên bờ ngực trắng noãn của Ngọc Linh Lung. Nàng đem đầu chôn ở giữa ngực đối phương, nghe thanh âm êm tai tràn ra từ miệng Ngọc Linh Lung, đồng thời hít lấy hương thơm mê hoặc của người bên dưới.

Hết thảy đều đương nhiên như thế; hết thảy đều thuận theo tự nhiên như vậy.

Hai tay Ngọc Linh Lung lần vào trong chiếc áo sơ-mi của Lăng Giản, muốn ngừng cũng không ngừng được vuốt ve lấy chỗ mềm mại nổi lên của đối phương. Cảm giác thật thoải mái, thoải mái đến độ làm cho Ngọc Linh Lung muốn cùng Lăng Giản cởi hết tất cả quần áo trên người cả hai, muốn cùng nàng lăn lộn ở trên chiếc giường lớn mềm mại. Nhưng mà nàng sợ một khi đã thoát đi quần áo, Lăng Giản sẽ từ trong tưởng tượng của mình tỉnh lại, sẽ vì chăm sóc cho những người phụ nữ kia mà chạy trốn mất dạng.

'Lăng Giản. . . Hôn ta. . .' Ngọc Linh Lung khẽ vuốt ve hai bên của Lăng Giản, lòng bàn tay ma sát qua lại bộ ngực nàng ấy. Lại là thanh âm dễ nghe như thế, lại là cảm giác hưởng thụ khi được vuốt ve. Chóp mũi Lăng Giản lướt qua lướt lại trên da thịt Ngọc Linh Lung, cuối cùng dời đến bờ môi nàng rồi lại tiếp tục hôn.

Thật mệt, quả thật là rất mệt.

Lăng Giản bị nụ hôn của Ngọc Linh Lung làm cho hô hấp trở nên khó khăn, cảm giác khác thường trong cơ thể kéo đến từng đợt. Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi, ban đầu là bị Ngọc Linh Lung hôn ở KTV, sau đó ở trên đường thì lại bị đánh, sau đó lại bị hành hạ ở trong xe taxi, thang máy rồi đến phòng tắm, cả thể xác lẫn tâm hồn của nàng đều mệt lắm rồi. Hôn đủ rồi, cho dù có dục vọng thì Lăng Giản cũng không muốn tiếp tục nữa. Là do tưởng tượng không đủ, cho nên nàng mới nhớ đến các nữ nhân ở nhà. Nhẹ nhàng đẩy Ngọc Linh Lung ra, nhưng cặp mắt của Lăng Giản vẫn nhắm chặt. Nàng xoay người nằm đưa lưng về phía Ngọc Linh Lung, trong chốc lát đã tiến vào mộng đẹp, nặng nề thiếp đi.

Lăng Giản đã ngủ, Ngọc Linh Lung thì lại rất thanh tỉnh. Nàng xuống giường tiến đến bộ sofa gần phòng khác, lấy điện thoại di động của Lăng Giản ra khỏi khe hở của chiếc ghế. Thật ra điện thoại cũng không phải là do nàng lấy đi, chẳng qua là do lúc Lăng Giản về đã ngồi xuống quá mạnh, cho nên trượt từ trong túi ra mà thôi. Mở điện thoại lên, mục đích của Ngọc Linh Lung chính là tìm ảnh chụp của Lăng Giản, khó khăn lắm mới tìm được một tấm tự chụp, nàng lập tức gửi nó vào máy điện thoại của mình. Làm xong những chuyện này rồi Ngọc Linh Lung mới đặt điện thoại ở trên tủ đầu giường, rồi sau đó lên giường chui vào trong lồng ngực Lăng Giản, buộc mình chièm vào giấc ngủ.

Một người bởi vì mệt mỏi mà ngủ; một người bởi vì say rượu mà chung quy cũng tìm đến giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, đang lúc Lăng Giản muốn vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ để mình tỉnh táo thức dậy, Ngọc Linh Lung đã ngồi vào bàn chỉnh sửa lại quần áo đã thay xong. Bộ quần áo này nàng tìm được trong tủ quần áo của Lăng Giản, mặc dù ngực Lăng Giản hơi nhỏ một chút, nhưng y phục của nàng mặc trên người Ngọc Linh Lung cũng không hề chật chội, ngược lại còn thấy rất hợp.

Lăng Giản không phải bị mất trí nhớ, nàng nhớ rất rõ tối hôm qua đã làm chuyện ngu xuẩn trên chiếc giường này. Mặt có chút nóng, lòng cũng có chút khác thường. Lăng Giản nhìn đến cơ thể của Ngọc Linh Lung, trong đầu nàng chỉ toàn là vóc dáng thướt tha ngày hôm qua, cùng với những lời dụ dỗ ôn nhu kia. Không biết nói gì, nhưng cũng không thể không nói gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Giản cũng đành giả lả cho xong: 'Hôm qua là sinh nhật người mà lại quên chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Còn quà sinh nhật... ta sẽ đưa bù cho ngươi.'

'Bề ngoài mà thôi, đồ vật này có cũng được mà không có cũng chẳng sao.' Giọng nói của Ngọc Linh Lung rất lạnh, cùng với Ngọc Linh Lung hôm qua bị rượu sai khiến giống như hai người khác nhau: 'Nếu như ngươi muốn tặng quà cho ta, vậy thì đáp ứng ta một điều đi.'

'Chuyện gì?' Lăng Giản hỏi, đang lúc muốn đứng dậy mặc quần áo thì điện thoại để ở tủ đầu giường đột nhiên vang lên. Điện thoại di động? Lăng Giản theo bản năng nhìn Ngọc Linh Lung, rồi cầm điện thoại lên do dự không biết nên nhận hay không. Mà cũng không phải vì Ngọc Linh Lung ở đây mà không tiện nghe, chỉ là người gọi điện chính là Khương Lạc đã nhiều ngày không liên lạc.

'Bây giờ còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong rồi sẽ nói cho ngươi biết. Dù sao hiện tại ngươi cũng đã đáp ứng ta rồi. Nghe điện thoại đi, ta đi làm đây, bye.' Đã mặc quần áo vào tử tế, Ngọc Linh Lung cũng không nán lại thêm, cầm lấy quần áo tối hôm qua nâng gót giày cao gót, đóng cửa rời đi.

Điện thoại vẫn reo, Lăng Giản vẫn chưa trả lời được Ngọc Linh Lung câu gì. Nhấn nút tiếp nhận, giọng Lăng Giản vì mới ngủ dậy mà hơi khan khàn: 'Alo, Khương Lạc... Tìm ta có chuyện gì?'

'Ừm. . . Đã chuyển nhà... không còn ở nhà trọ nữa.'

'Ta còn phải đi làm, không tiện lắm. .. Ừ, bị mẹ ép. . . Ha ha, quả thật giờ đã qua giờ làm việc rồi. . . Vậy hẹn gặp ở quán café lúc trước đi, muốn nói gì thì nói ở đó là được rồi. Được, lát nữa gặp. .' cúp điện thoại, Lăng Giản vô lực tựa vào đầu giường nhớ lại những cảnh ngày hôm qua.

Giọng nói đầy dụ hoặc của Ngọc Linh Lung, mùi cơ thể thơm ngát khiến người ta say lòng, cùng với vóc người cũng như tên kia. Nụ hôn ấy, rồi những nụ hôn sau đó, rồi căn phòng tràn đầy ái muội và tiếng thở dốc. Khác thường trong lòng càng lúc càng nhiều, Lăng Giản cũng không biết cảm giác xuất hiện nhiều lần này đại biểu cho chuyện gì. Nhưng mà, nhưng mà. . . Lăng Giản ảo não ngã cái uỳnh xuống chiếc giường lớn mềm mại, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy hả? Còn chưa đủ sao Lăng Giản? Ngươi không biết là đã có các nàng rồi hay sao?

Trong lòng nảy lên áy náy với các nữ nhân, Lăng Giản lại mở điện thoại gọi cho Nam mụ, nhưng cũng không biết nên nói gì với các nàng. Suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là báo tin bình an cho Nam mụ, để cho bà và những người khác đừng lo lắng, rồi sau đó viện cớ phải đi làm nên cúp điện thoại. Nhưng mà đi làm thật sao? Sợ là phải đi trễ chút đi. . . Bởi vì nàng còn phải đến quán café gặp Khương Lạc, mặc dù nàng không biết rốt cuộc Khương Lạc muốn nói gì với nàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro