Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ Cửu Mị đang ngủ trưa trên tràng kỷ thì bị tiếng đàn từ phía hậu viện bay tới đánh thức màng nhĩ. Sực tỉnh dậy, sau, cơn buồn ngủ cũng bị lôi đi đâu mất. Ngày hôm đó phát chán đến khó nhịn, Đồ Cửu Mị sắp sửa chịu không nổi muốn bùng cháy. Thức dậy thì ăn, ăn xong lại ngủ, heo còn bận rộn hơn mình. Đồ Cửu Mị tự đưa ra nhận xét cuộc sống của mình thua xa con heo. Ừ thì Đồ Cửu Mị cũng biết chỉ với suy nghĩ này đã đủ đô để thiên lôi nện cho mấy búa rồi. Ngoài kia có biết bao cô gái cùng khổ, cho dù đang mang thai thì vẫn không được miễn giảm lao động, đã vậy còn đang giữa trưa hè trên nắng dưới nóng. Ngày tháng như mình có bao nhiêu người mơ mà không được, đã không biết hưởng thụ thì chớ lại còn ngồi đó kêu ca. Chỉ là, Đồ Cửu Mị thà rằng mình đi lao động chứ không muốn sống trong an nhàn sung sướng được nuôi dưỡng kỹ lưỡng thế này. Xem ra, mình nên tìm chút việc cho bản thân bớt nhàn rỗi, nếu không sớm muộn gì cũng chán đến vứt đi mất.

Bữa nay tự dưng Đồ Cửu Mị dậy sớm hơn bình thường chút đỉnh. Chắc là Lục Đào nhân lúc mình còn ngủ vội chạy đâu đó bận rộn công việc, hèn chi mình thức nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng con nhỏ kè kè như mọi hôm. Chứ bình thường vừa bảnh mắt đã phải bị âm hồn Lục Đào đập vào mặt, cả ngày cứ dính lấy mình như hình với bóng. Nhưng suy cho cùng, một cái bóng không thể tận chức trách phút nan giải, ví như cái bóng đến chỗ tối chí ít sẽ núp đâu mất. Còn đằng này, ngoại trừ lúc Lục Đào vào nhà xí ra gần như không phút nào chịu cách rời, xuất hiện mọi lúc mọi nơi như muốn theo tới chân trời góc biển. Đồ Cửu Mị biết, đây nhất định là kết quả do thiên căn vạn dặn của các ma ma mà ra nhưng thật lòng không thấy tự nhiên được chút nào hết. Nhân không có Lục Đào ở đây, Đồ Cửu Mị dấy lên ham muốn một mình ra ngoài đi dạo. Dù sao thì viện phu nhân cũng ít hạ nhân, cây cối lại dày đặc, lối nhỏ quanh co, cẩn thận một chút hẳn có thể tránh khỏi bị người chú ý.

Đồ Cửu Mị như chim xổ lồng, một mình dạo bước các đường mòn trong viện, hít thở thấy sao thông thuận khoan khoái. Đồ Cửu Mị không mục đích khua chân loanh quanh khúc sân, đi tới đi lui một hồi bất giác lại lọt thỏm vào hậu viện. Thật ra cũng không thể trách nàng vì những con đường nhỏ đều chung quy đổ ra hậu viện. Bên hông hậu viện án ngữ một hòn non bộ không cao, tường vây bọc quanh tách đôi hậu viện và trái núi giả. Nhưng quái sao lại có cánh cửa có cũng như không, không chút nổi bật nhưng quan trọng nó thông sau núi ra hậu viện.

Đồ Cửu Mị nhìn thấy tường chắn tính vòng trở về. Tuy nhiên, tiếng đàn êm tai vọng tới đã làm chùn bước chân. Lại bắt gặp hình ảnh phu nhân, phu nhân đang ngồi trên ghế đá trong lương đình đánh đàn, còn quay lưng về phía nàng nữa cho nên Đồ Cửu Mị cũng không sợ bị phu nhân phát hiện. Vốn định lập tức rời khỏi nhưng suy đi tính lại, nếu mình không bước ra thì có quấy rầy gì phu nhân đâu, thế cho nên nàng nấn ná chưa muốn đi ngay. Mình tuy không hiểu âm luật nhưng cũng biết tiếng đàn này rất đẹp lòng người. Không chỉ tiếng đàn nghe đẹp lòng mà ngay cả người đánh đàn với tư thái kia, bóng dáng đó, sườn mặt ấy chỉ nhìn thoáng ra cũng đủ thấy mỹ lệ. Có lẽ, đây chính là cái gọi thanh tao cao quý.

Đồ Cửu Mị sống đến mười tám tuổi cũng chưa được gặp qua người con gái nào có khí chất tuyệt vời thế này. Không khỏi cảm thán, con gái xuất thân từ gia đình phú quý với phụ nữ đồng quê thôn dã tụi mình quả nhiên là bất đồng. Muội muội với các cô nương khác trong thôn cũng bất đồng, mà nếu đi so với phu nhân thì thêm bất đồng lần nữa. Tỷ như có rất nhiều quy củ của phú gia, muội muội không thể tự thông suốt mà chẳng cần thầy. Đồ Cửu Mị cảm thấy muội mình chỉ cần có người chỉ dạy thì biết đâu cũng sẽ giống phong thái tôn quý ưu nhã của phu nhân. Tỷ như, phu nhân lúc nói chuyện, âm vực trước nay đều không lớn, cho dù không vui cũng không đề cao âm lượng, chỉ là giọng điệu sẽ trở nên lạnh lùng sắt đá, cho ngươi vừa nghe liền biết người đang khó chịu. Còn mẫu thân mình thì lớn giọng thôi rồi, đặc biệt lúc tức giận là chẳng khác gì sấm chớp. Đồ Cửu Mị thấy rằng phu nhân nếu cứ nhẹ giọng nói chuyện sẽ cho người ta cảm giác rất êm tai, điều kiện tiên quyết là người phải nguyện ý trò chuyện cùng ngươi mới được. Sau này, Đồ Cửu Mị phát hiện, dù những người khác có nói giọng ngọt ngào cách mấy cũng không đọ nổi mức độ dễ nghe với phu nhân. So với biểu hiện ngoài mặt thì giọng nói của người dường như thân thiết hơn một chút, gần gũi thêm một chút. Thanh âm đó nếu là dùng thỉnh tình, vậy nhất định sẽ rất mê người. Tuy nhiên, phu nhân đại khái chưa bao giờ cùng Hầu gia nói qua lời tâm tình đi, nếu không Hầu gia cũng sẽ không nạp nhiều tiểu thiếp như vậy. Đồ Cửu Mị nhận định, nếu như phu nhân dễ gần một chút sợ là sẽ không ai không thích người.

Đồ Cửu Mị miên man bình luận phu nhân một phen.

Tiếng đàn của Lý Trì Nguyệt ngưng bặt. Nàng cứ luôn cảm giác tựa hồ đằng sau có người đang chăm chú theo dõi mình. Tuy cho rằng khả năng này không lớn vì tình huống như vầy chưa từng diễn ra lần nào nhưng xuất phát từ tính cẩn thận bẩm sinh, nàng vẫn quay người nhìn ra sau.

Phu nhân đột nhiên quay lưng khiến Đồ Cửu Mị sợ chết khiếp, theo bản năng trốn sau gốc ngọc lan trắng cách mình gần nhất. Cây ngọc lan không to lắm, căn bản giấu không hết thân người của nàng. Đồ Cửu Mị thực không dám ló đầu ra. Nhân gia đã cho người nhiều lần cảnh báo mình đừng tới hậu viện quấy nhiễu phu nhân nhưng mà mình vẫn giả điếc không nghe. Giờ thì tiêu rồi. Phu nhân sẽ cho rằng mình ỷ được sủng ái sinh kiêu ngạo, không biết chừng mực.

Lý Trì Nguyệt cảm thấy Đồ Cửu Mị là đang bịt tai trộm chuông. Mình bắt quả tang nàng rõ ràng như vậy rồi mà nàng vẫn ngoan cố núp sau gốc cây không chịu ra mặt. Đừng nói nàng cho rằng bản thân có thể trốn cả đời nghe? Quả nhiên là con ngốc, Lý Trì Nguyệt đánh giá chắc nịch.

Lý Trì Nguyệt chờ cả đỗi cũng không thấy Đồ Cửu Mị bước ra nhận sai. Tính nhẫn nại vốn không nhiều lắm liền phút chốc hết sạch.

"Bước ra!" Giọng của phu nhân, nghe qua tai Đồ Cửu Mị xác thực rất không vui.

Lý Trì Nguyệt thấy Đồ Cửu Mị vẫn không chịu ra, thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Nói nàng nhát gan mà lại dám phớt lờ lệnh cấm, nói nàng gan lớn thì lại nhát gan không dám đi ra đối mặt.

"Ta lập lại lần nữa. Bước ra!" Phu nhân hình như nóng nảy hơn rồi. Đồ Cửu Mị sợ bản thân càng chọc phu nhân giận thêm cho nên giống con rùa chậm rì rì di chuyển thân thể nhích dần ra.

"Thiếp thực sự buồn chán, liền đi ra ngoài dạo, không biết sao lại tới hậu viện....." Giọng của Đồ Cửu Mị càng nói càng nhỏ, sắc mặt cũng càng nói càng đỏ. Đó là kẻ phạm lỗi bị bắt gặp nên xấu hổ.

"Nếu là không biết sao lại tới hậu viện cũng nên lập tức rời đi, lén lút ở lại lâu như vậy là thế nào?" Lý Trì Nguyệt xác định Đồ Cửu Mị đã đứng sau lưng mình từ lâu, dáng vẻ lén lút thực sự không vừa mắt.

"Đó là bởi vì tiếng đàn của phu nhân nghe rất êm tai, hơn nữa dáng vẻ lúc phu nhân đánh đàn cũng rất xinh đẹp nên bất giác nhìn không chớp mắt." Đồ Cửu Mị thành thật trả lời, chỉ là vẻ xấu hổ trên mặt càng đậm. Nghe thấy lời từ chính miệng mình nói ra sao lại có cảm giác bản thân giống như một tên lưu manh háo sắc vậy a. Phu nhân sẽ nghĩ như thế nào đây?! Mình là nữ, sao lại vì tham nhìn phu nhân - cũng là một cô gái - đánh đàn mà phạm lệnh cấm của phu nhân được chứ? Đồ Cửu Mị cũng tự hiểu mình vừa rồi như vậy là rất tùy tiện.

"Chắc do thiếp đã ngồi trong phòng quá lâu, lâu đến mức ngớ ngẩn." Còn chưa chờ phu nhân trả lời, Đồ Cửu Mị đã lập tức đắp thêm một câu. Mà thực trong lòng nàng cũng là cảm thấy như vậy.

"Có thật tẻ nhạt đến vậy không?" Lý Trì Nguyệt thăm dò. Nàng nghĩ Đồ Cửu Mị là đang oán trách phủ hầu thờ ơ nàng và cứ vậy xem nhẹ câu nói trước đó của Đồ Cửu Mị.

"Ngoài ăn thì chỉ có ngủ, động tay thêu thùa giết thời gian cũng không chuẩn. Ma ma nói người có thai không nên cầm vật sắc nhọn." Tuy rằng Đồ Cửu Mị cũng không thích thêu thùa nhưng đó là việc tất cả các cô nương đều phải làm, trái lại cũng có thể tiêu pha một chút thời gian nhưng các ma ma ở phủ hầu gia thì kiêng kỵ quá nhiều việc, bách tính bình thường nào có nhiều kiêng kỵ đến vậy.

"Vậy nàng có thể đọc sách, viết chữ, cũng xem như cho thai nhi trong bụng một cách dưỡng thai tốt...." Lý Trì Nguyệt cảm thấy mấy kiêng kỵ gì đó của ma ma cứ tuân theo thì sẽ tốt hơn. Dù sao Lý Trì Nguyệt cũng không biết phụ nữ có thai rốt cuộc phải kiêng kỵ những gì.

"Chữ thiếp biết lại không được đầy đủ." Mẫu thân không cho nữ nhi đọc sách viết chữ. Ngay muội muội cũng là âm thầm quấn lấy lục ca lúc nhàn rỗi bắt lục ca dạy. Muội muội ngộ tính cao học đâu hiểu đó, sau đó sẽ dạy lại mình. Mình thì ngốc chớ chẳng được như muội muội, trong khoảng thời ngắn ngủi làm sao có thể học được toàn bộ. Và lại, muội muội rất thích đọc sách, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để dạy cho mình. Mà mình cũng không nồng đậm hứng thú như muội muội, chỉ cảm thấy việc đọc sách viết chữ học cũng được không học cũng được. Cho nên Đồ Cửu Mị chỉ biết vài con chữ, tựa như nước lưng thùng.

"Bằng không, ta cho người dạy nàng đọc sách viết chữ, coi như là có việc để làm." Lý Trì Nguyệt suy nghĩ chốc lát rồi nói.

"Vậy thì không còn gì tốt hơn." Tuy rằng đối với đọc sách viết chữ hứng thú không nhiều nhưng so với không có việc gì làm vẫn tốt hơn hẳn.

"Nàng còn có yêu cầu nào thì nói hết một lần đi, miễn cho người khác nghĩ phủ hầu chúng ta bạc đãi nàng." Ai bảo Đồ Cửu Mị hoài thai đứa bé mình để ý cơ chứ. Những yêu cầu của nàng chỉ cần không quá đáng thì thỏa mãn nàng chẳng phải việc gì khó khăn.

"Tản bộ cũng có người theo, chân vừa bước rộng một chút thôi thì mọi người liền lo lắng thiếp sẽ té ngã. Thật ra không cần khoa trương như vậy. Mẹ thiếp sinh mười người, không một lần nào cẩn thận từng li từng tí vầy cả. Mẹ thiếp nói, càng là cẩn thận hài tử càng suy nhược, càng dễ chết yểu, cho dù nuôi lớn cũng ít nhiều yếu ớt hơn người khác...." Đồ Cửu Mị lúc đang nói vẫn tận khả năng quan sát sắc mặt phu nhân, chỉ sợ lời nói ra sẽ làm phu nhân bực mình.

"Dường như có chút đạo lý." Lý Trì Nguyệt nhớ đến các hoàng tử, công chúa cao quý trong cung. Xác thực cũng tồn tại tình trạng chết yểu, không thể nuôi lớn được toàn bộ. Mà mười đứa con nhà họ Đồ thì không một ai chết yểu, mỗi người đều khỏe mạnh, cường tráng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc trước nàng muốn rước Đồ Cửu Mị vào phủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro