Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phu nhân trong tưởng tượng của mình quả nhiên khác quá xa. Người đột nhiên gần gũi như vậy khiến mình chưa thể thích ứng kịp. Phu nhân trong lòng mình trước giờ như vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời cao không sao với tới, mà nay người đó lại chủ động đến gần mình, bảo mình làm sao không thấy lạ cho được đây? Sờ bụng. Cũng chỉ có người thân hoặc chăng người quá quen thuộc mới làm như vậy. Mới cách vài hôm phu nhân còn nói chúng ta chỉ gặp mặt ba lần, thêm lần này bất quá lần thứ tư. Quan trọng hơn là bụng mình thực sự vẫn chưa phình lên, không biết có gì để sờ. Sợ phu nhân sờ phải cái bụng phẳng lì lại thất vọng đi.

"Phu nhân...." Đồ Cửu Mị đang lúng túng giữa từ chối và chấp nhận.

Vốn Lý Trì Nguyệt cũng là tùy hứng buộc miệng đưa yêu cầu nhưng khi thấy Đồ Cửu Mị ngập ngừng như vậy thì lại làm mặt nghiêm túc. Cùng lắm chỉ sờ một cái mà thôi, làm gì kiêu ngạo tới cả mình cũng không cho đụng.

Thiên hạ ai chẳng biết công chúa, quận chúa Lý thị mỗi người một kiểu ngang ngược, nuôi trai lơ, thôi chồng, thông đồng hòa thượng, gian díu người có vợ. Lý Trì Nguyệt sống trong bối cảnh như vậy mà vẫn hiền lành được vầy là đã quá tốt rồi. Nhưng dù cho thế, bản chất vẫn không thể vắng bóng tính tình ngang ngược không nói đạo lý đã chảy trong dòng máu Lý thị xưa giờ.

"Ta không sờ được?" Lý Trì Nguyệt nhếch mày hỏi ngược.

"Sờ được." Nghe hỏi muốn rụng tim. Đồ Cửu Mị lập tức thay đổi thái độ thành mềm mỏng dễ bảo. Phu nhân đã nhướng mi hỏi ngược còn dùng giọng điệu áp bách, mình nào dám khiến người phật lòng.

Đồ Cửu Mị đành nhanh nhẹn nằm xuống trường kỷ để phu nhân có thể thuận tay sờ bụng.

Lý Trì Nguyệt dòm Đồ Cửu Mị một đường nằm xuống. Thân thể nàng như nước từ từ lan ra ghế dài, mỗi cái giơ tay nhấc chân là một động thái mê hoặc lòng người khiến thần trí phải đảo điên, không sao đỡ được. Quả nhiên trời sinh mị cốt. Dù đã từng ở trong cung, Lý Trì Nguyệt cũng chưa từng nhìn thấy mỹ nhân nào mị hoặc nhân tâm hơn Đồ Cửu Mị. Với dung mạo cỡ Đồ Cửu Mị chí ít phải làm thiếp người tôn quý nhất thiên hạ, gả vào hầu phủ thì thật là thiệt thòi quá rồi. Bất quá, với tâm địa của nàng cũng chưa hẳn không thích hợp với cuộc sống nơi phủ hầu, vào trong cung rồi chỉ e lại bị người gặm đến xương cốt cũng không còn.

Lúc Lý Trì Nguyệt cúi sát người xuống cơ thể Đồ Cửu Mị thì có một làn hương nhàn nhạt chui vào mũi. Hương vị này khiến nàng mê luyến không muốn rời, so với hương long đản ở bên phòng còn dễ ngửi hơn chun chút. Trong năm giác quan của Lý Trì Nguyệt thì khứu giác là mẫn cảm nhất. Nàng có sở thích hít lấy hít để các loại hương thơm cho nên mới xông hương long đản trong phòng, trồng hoa ngọc lan trong viện.

"Nàng huân loại hương liệu nào vậy?" Lý Trì Nguyệt tò mò hỏi. Nàng thích mùi hương, cho nên thích thu thập sưu tầm các loại hương liệu, cũng thích lén lút pha chế hương liệu. Do vậy, nàng hỏi Đồ Cửu Mị lai lịch mùi hương này hòng lúc về sẽ tự mình điều chế ra một lọ.

"Thiếp chưa bao giờ huân hương hết!" Đồ Cửu Mị cảm thấy huân hương gì đó là thói quen của các tiểu thư, phu nhân, còn mình là con gái nhà đồ tể thì cần gì làm việc văn nhã như vậy. Hơn nữa, để phục vụ những việc như vậy, hương liệu mình có khả năng mua thì thấp kém, mùi sao khó ngửi, còn hương liệu tốt, giá xa xỉ, nhà mình làm gì mua nổi.

"Không huân hương, cũng không mang túi thơm. Vậy hóa ra là mùi thơm của cơ thể hả?" Lý Trì Nguyệt vừa hỏi vừa nhích tới gần hơn nữa, ngửi ngửi thân thể Đồ Cửu Mị.

Đồ Cửu Mị bị phu nhân dán gần như vậy thì khuôn mặt tự nhiên nóng hừng hực, bất giác lui mình nép sát vào ghế, chỉ sợ phu nhân lại ngửi ra mùi lạ gì đó từ trên người mình. Ụa, không phải mỗi người đều có một mùi cơ thể đặc hữu, điển hình như mùi hương của mình thì đang trú vào mũi phu nhân đó sao. Tự nhiên phu nhân làm ra động tác như vậy khiến mình xấu hổ quá đi, ước sao sau lưng có một cái hố đủ lớn để mình có thể núp vào, trốn khỏi nanh vuốt phu nhân. Lòng cũng không chịu thua kém oán giận, phu nhân thật đúng là muốn làm gì làm, không thèm nghi kỵ người ngoài gì hết trơn!

Suy nghĩ của Đồ Cửu Mị không sai chút nào. Lý Trì Nguyệt đích thực là người thích gì làm đó. Sau khi xác định mùi hương kia quả thật đến từ cơ thể Đồ Cửu Mị, mũi mới chịu lui khỏi người nàng. Trước đây cũng từng nghe nói có loại người trời sinh ngậm hương, xem ra không phải giả.

"So với hoa hoa giải ngữ, so với ngọc ngọc sinh hương. Những lời này rất thích hợp để miêu tả nàng." Lý Trì Nguyệt rốt cuộc cảm thấy ông trời quá hậu đãi Đồ Cửu Mị. Xinh đẹp nè, người có mị hương, lại còn sinh nở được. Tất cả những gì phụ nữ trên đời ao ước đều bị một mình nàng chiếm cứ hết khiến Lý Trì Nguyệt cũng phải thấy đố kỵ mất rồi.

Đồ Cửu Mị ngược lại không cảm thấy hài lòng, chỉ cảm thấy quẫn bách, trong lòng thầm nghĩ phu nhân hoặc là lập tức sờ bụng, hoặc là lập tức xong việc đi.

"Phu nhân, người còn muốn sờ bụng nữa không?" Đồ Cửu Mị nhẹ giọng hỏi.

"Hiển nhiên." Tới đây, Lý Trì Nguyệt mới chịu thu hồi tâm tư đố kỵ Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị luôn luôn có một điểm không bằng mình, đó chính là sinh ra trong thân phận không bằng mình. Làm thiếp nhà mình, số phận của nàng bị mình nắm trong tay. Nghĩ đến đó, nàng có chút đắc ý. Tuy nhiên, Lý Trì Nguyệt nhanh chóng đè xuống tự mãn trong lòng, cảm thấy khinh thường chính mình khi sinh ra tâm tư bỉ ổi và u ám như vậy.

Lý Trì Nguyệt thò tay chạm nhẹ mặt bụng Đồ Cửu Mị. Chỉ thấy bụng nàng thực tình vẫn phẳng lì, không chút dấu hiệu nào chứng minh nàng đang mang thai. Vòng eo tinh tế tới từng đường nét, mềm mại đến mát tay.

Ngay muội muội cũng chưa từng thân cận với mình thế này. Bị sờ bụng khiến Đồ Cửu Mị không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Quần áo mùa hè vốn đã mỏng manh, đặc biệt sau khi mình có thai lại càng sợ nóng cho nên loại vải xiêm y thuộc vào hang mỏng te, do đó có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ tay phu nhân. Đang giữa mùa hè mà tay phu nhân vẫn lạnh như vậy, xem ra cơ thể phu nhân quả thực không mấy tốt. Đồ Cửu Mị thầm nghĩ.

Lý Trì Nguyệt sờ chán mấy cái thì thu tay. Thai nhi đúng là vẫn chưa lớn lên, có vẻ phải ép Đồ Cửu Mị ăn nhiều chút nữa.

Canh được tới lúc phu nhân rút tay, Đồ Cửu Mị rốt cuộc mỹ mãn thở liền mạch một hơi dài. Vừa rồi cứ phải hồi hộp nhấp nhỏm không yên, khó thở gì đâu.

"Thiếu cái gì, cần cái gì cứ nói với quản sự. Nàng nên ăn nhiều đồ bổ dưỡng hơn nữa thì bụng mới có thể to lên được." Lý Trì Nguyệt nhỏm dậy căn dặn Đồ Cửu Mị.

"Dạ." Tuy rằng chẳng thiếu thứ gì nhưng Đồ Cửu Mị vẫn ừ đi cho qua. Thiết nghĩ, từ chối ý tốt của phu nhân thì không được ổn cho lắm.

"Ăn nhiều chút nữa. Lần sau sờ ắt hẳn sẽ thấy tiến triển rõ rệt cho xem." Nghe đồn khi bụng lớn rồi, sờ vào có thể cảm nhận được động tĩnh của thai nhi, Lý Trì Nguyệt cũng hiếu kỳ muốn coi thử.

Hở? Đồ Cửu Mị cả kinh. Không nghĩ tới phu nhân còn muốn có lần sờ sau, không, có thể là còn nhiều nhiều lần sờ sau nữa! Mới nghĩ tới đó, Đồ Cửu Mị đã cảm thấy quẫn bách.

Sau câu chốt, phu nhân quay phắt người về lại phòng mình.

Có một người nãy giờ vẫn đóng vai vô hình, Lục Đào, sau khi phu nhân rời khỏi mới có cảm giác mình đang hiện hữu. Tính tới thời điểm hiện tại, Lục Đào vào phủ đã khá lâu, số lần gặp mặt phu nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng trong ấn tượng của nàng, phu nhân chắc chắn không phải kiểu người thế này. Ấn tượng của nàng về phu nhân đại loại không khác với Đồ Cửu Mị bao nhiêu, cao cao tại thượng khiến người khác không dám tới gần. Bữa nay, người thân thiết với Mị phu nhân như vậy làm cho Lục Đào sa vào một thoáng bất ngờ. Lần thứ hai nhận định Mị phu nhân nhà mình đúng tốt số. Hoài thai đứa trẻ đầu tiên của phủ hầu gia, thọ lãnh đãi ngộ từ phu nhân, hậu đãi đến độ không khác gì với người trong phòng. Sờ bụng, người bên ngoài ngó vào chỉ có cảm tưởng sao thật ngọt ngào.

Đồ Cửu Mị vừa thấy phu nhân rời đi liền chống tay ngồi dậy, tư thế mụ mị tâm trí người ta. Lục Đào cảm thấy Mị phu nhân nhà mình hình như luyện được bí kíp của hồ ly tinh rồi thì phải, thực sự là câu hồn nhiếp phách mà. Chết người ở chỗ Mị phu nhân nhà mình cứ hồn nhiên vô tư, không ý thức rằng bản thân đã và đang sở hữu một thần thái ma mị hết chỗ chê, nhìn vào liền cho người ta cảm giác tinh thần phơi phới. Nhất thời, Lục Đào đã lý giải được vì sao ngũ phu nhân yêu thích nữ sắc rồi. Nhưng sau khắc đó, nàng vì suy nghĩ của mình mà xúc động muốn tát bản thân một cái chát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro