Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nàng hãy hình dung một loại thủ đoạn sẽ hiểu đây không chỉ đơn giản dựa vào nhan sắc mà chiếm được sủng hạnh." Nụ cười chóng vánh trên môi Lý Trì Nguyệt nhường chỗ cho giảng giải nhàn nhạt.

"Thiếp nói với người một bí mật nho nhỏ. Đó là thiếp không thích Hầu gia. Cho nên, dầu Hầu gia có sủng hạnh hay không thiếp cũng không mấy quan tâm." Đồ Cửu Mị tự biết lời này không thể tùy tiện nói người khác biết nhưng vô thức lại muốn bộc lộ suy nghĩ của mình với phu nhân. Có thể là vì cảm giác đã nhận định phu nhân không thích Hầu gia, chớ thế nào người lại dạy mình cách lấy lòng phu quân người chứ. Đối với mình, khi thực lòng yêu người nào đó, ai sẽ nguyện ý chia sẻ cho người khác?

Lý Trì Nguyệt nhìn Đồ Cửu Mị, khó được một lần cảm nhận nàng không phải người ngốc. Nói chính xác là nàng quá ngu xuẩn. Dù có không thích Hạng Huy thì cũng phải âm thầm giữ trong lòng, cho dù mọc rễ trong bụng cũng không nên công bố với người khác. Nếu bị đồn đãi thì không khác nào tự đào huyệt chôn mình.

"Đã là bí mật thì không nên tùy tiện nói với người khác. Động vật đều biết đem bụng mềm giấu kín mong được an toàn. Lời như vậy mà nàng cứ tùy ý nói ra miệng, không thấy mình quá ngu xuẩn hay sao." Lý Trì Nguyệt khẽ đanh mặt.

"Thiếp tuyệt đối không nói với ai khác. Thiết nghĩ phu nhân sẽ không truyền ra, cũng sẽ không trách cứ cho nên thiếp mới dám chia sẻ với phu nhân." Thấy mặt Lý Trì Nguyệt sắc lại, Đồ Cửu Mị sợ sệt nói. Thiệt ra nàng cũng sợ phu nhân như ai.

"Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ không trách cứ nàng? Giao tình giữa nàng và ta không phải sâu đậm, hơn nữa cũng chỉ lần đầu nói chuyện, cũng chỉ gặp mặt ba lần. Mới thế thôi mà nàng đã đem lời không nên nói nói ra. Chỉ bằng cảm nhận sơ sài về nhân cách của đối phương mà phán đoán, nàng tự cho nàng như vậy là sáng suốt sao?" Lý Trì Nguyệt hỏi vặn.

Đồ Cửu Mị bị hỏi dồn ngượng đến chín người, sắc mặt thoạt trắng thoạt hồng. Trong nhất thời không đào nổi một câu để đối đáp. Phu nhân nói đúng, mình đích thực chỉ dựa vào trực giác để phán đoán thái độ làm người của phu nhân.

"Thiếp tin tưởng cảm giác của bản thân, thiếp tin phu nhân!" Đồ Cửu Mị gân cổ cự lại.

"Ta chỉ có thể nói cảm giác của nàng sai rồi. Lẽ nào nàng chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng ta ưu ái nàng như vậy chỉ là bởi thai nhi trong bụng nàng. Khi ngày đó đến, cận kề giây phút quyết định, ta sẽ lựa chọn bỏ mẹ giữ con." Lý Trì Nguyệt gần như tuyệt tình nói ra bốn chữ bỏ-mẹ-giữ-con.

Đồ Cửu Mị nghe vậy mặt tái nhợt. Nhìn biểu tình giá lạnh không chút hơi ấm của Lý Trì Nguyệt, khoảnh khắc đó chẳng biết phải làm sao.

Lý Trì Nguyệt nhếch khóe môi. Gặp mặt ba lần, có thể tồn tại được nhiêu tín nhiệm. Giờ thì lòng tin mình sẽ không thương tổn nàng của Đồ Cửu Mị bị dao động rồi. Lòng tin giữa người với người, có đôi khi mỏng manh vô cùng. Cho nên lúc nghe từ miệng Đồ Cửu Mị thốt ra câu tin tưởng mình, Lý Trì Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười thôi.

"Người xưa có câu bụng hại người không nên có, bụng phòng người không thể không. Dù là ta đi chăng nữa, nàng cũng phải có lòng phòng bị." Lý Trì Nguyệt nói lời cuối rồi xoay người rời xa hậu viện.

Một trời ảo não bủa vây Đồ Cửu Mị. Mình hẳn phải tin tưởng phu nhân, không thể dao động. Nếu phu nhân đã có lòng bỏ mẹ giữ con thì người chắc chắn đã không nói với mình. Hơn nữa, tất cả những điều phu nhân chia sẻ đều là thiện ý, người chỉ đang dạy mình nên biết động não chút thôi. Thật ra, phu nhân và muội muội nhà mình có tới mấy điểm chung, đều là người ngoài lạnh trong nóng.

"Chờ thiếp chút, phu nhân. Thiếp vẫn lựa chọn tin tưởng người!" Đồ Cửu Mị gọi với theo Lý Trì Nguyệt chốt hạ một câu. Chút dao động vừa rồi trong thoáng chốc không tính là gì hết.

Lý Trì Nguyệt không dừng lại. Tự thấy bản thân hôm nay đã bận tâm quá nhiều.

Đồ Cửu Mị trông theo bóng dáng phu nhân đang dần khuất xa mới phát hiện hình ảnh kia quá sức cô độc. Tựa liễu yếu theo gió chập chờn. Dáng dấp vừa nhìn đã thuận mắt nhưng mang vẻ suy nhược, dầu có thể sinh nở cũng e chịu không nổi đau khổ khi sinh. Đồ Cửu Mị thường xuyên nghe thấy chuyện rất nhiều cô gái có cơ thể mảnh mai đã chết vì sinh khó. Thiết nghĩ phu nhân không có khả năng sinh con thật ra là chuyện tốt.

"Mị phu nhân, vừa nãy người đi đâu vậy?" Lục Đào từ chỗ Trương ma ma trở về sớm đã không thấy Mị phu nhân nhà mình, lòng giật thon thót, cũng vừa định chạy đi tìm. Phải biết hiện tại Mị phu nhân là đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ.

"Khua chân một vòng quanh đây thôi." Đồ Cửu Mị trông vẻ khẩn trương của Lục Đào thì không biết nên nói gì. Mang thai có phải đại sự gì đâu, chỉ là chuyện thường tình thôi mà. Quan trọng hơn, hiện tại bụng vẫn phẳng lì, chưa thấy dấu hiệu gì hết. Có nhất thiết phải e ngại đến vậy không.

"Mị phu nhân, sau này người đi đâu, tôi cần phải theo đó." Lục Đào nghiêm trang căn dặn bà trẻ nhà mình.

Nghe đến đó, Đồ Cửu Mị không khỏi thở dài. Quả nhiên là càng bị quản chặt.

"Vậy là ổn rồi. Lúc nãy, Trương ma ma căn dặn chúng ta phải hết sức chú ý không được ló mặt vào hậu viện. Phu nhân thích một mình nghỉ ngơi ở hậu viện và càng không muốn bị ai quấy rầy." Lục Đào đem chuyện quan trọng nhất truyền đạt lại cho Đồ Cửu Mị. Những chuyện khác đều là việc chính mình đây phải để tâm, không liên quan gì đến Mị phu nhân. Việc Mị phu nhân cần làm chỉ là dưỡng cho tốt thân thể mà thôi.

"Ừm." Đồ Cửu Mị không dám hé răng với Lục Đào chuyện mình vừa rồi đã đặt chân vô hậu viện, hơn nữa cũng đã quấy rầy phu nhân, và hình như còn khiến phu nhân phải mất hứng nữa. Chắc không đến nỗi mất hứng mà chỉ đơn giản không muốn trông thấy mình thôi. Phu nhân đã mặc định mình là một kẻ rất ngu dốt, hẳn là vậy.

Về sau, Đồ Cửu Mị cũng bớt gặp phu nhân. Tự thấy bản thân chẳng khác con heo là mấy, cơm đến há miệng, áo đến đưa tay. Mấy người đó ai cũng muốn đút thêm nhiều nhiều với mong muốn mình và bé con trong bụng đều phải mập lên. Chỉ có điều, hình như hiệu quả không được như mong đợi. Dù có ăn đủ thứ ngon vật lạ, đồ bổ, đồ tốt, đồ béo trên đời thì mình vẫn ốm o gầy nhòm như vậy. Tuy nhiên, từ sau khi có thai, mình dường như rất háo ngủ. Sáng dậy trễ chưa nói, qua hết buổi trưa cũng còn thòm thèm kéo thêm một giấc thiệt dài. Do đó, hơn phân nửa thời gian của một ngày đằng đẵng đều trong trạng thái mê man. Vậy nên thoáng chốc cũng đã ở trong viện phu nhân một tháng, rất nhẹ nhàng. Thời gian qua, cuộc sống lộn xộn lung tung không theo một quy củ nào. Ban đầu, cách một hai ngày là phải đến thỉnh an phu nhân, thế nhưng phu nhân chẳng chịu gặp mình. Chỉ kêu An Nhi chuyển cáo tới mình, nói mình lo chăm sóc tốt cơ thể là được rồi, những lễ nghi có thể miễn thì cứ miễn đi.

Thế nhưng trong thời gian còn thức này, thật sự là buồn thấy chán. Ấy vậy mà cái gì cũng không được làm, động tay động chân một chút liền khiến mọi người đằng sau lo lắng, nhất nhất sợ mình động thai khí. Vì vậy, để an lòng mọi người, Đồ Cửu Mị chỉ đành ngồi không liếc ngang ngó dọc không đụng chẳng chạm. Tuy nhiên, lòng không hề thích hiện trạng như vầy. Sống trong an nhàn sung sướng đến gân cốt cũng èo uột thì không được rồi.

Dạo từ khu tiền viện về, Đồ Cửu Mị ngạc nhiên bắt gặp phu nhân đang ngồi trong phòng chờ mình. Bữa nay tự nhiên phu nhân chủ động đột xuất làm mình phải hoảng sợ theo, cứ ngỡ phu nhân không muốn thấy mặt mình mới đúng chứ.

"Phu nhân." Đồ Cửu Mị lập tức cung kính trờ tới, Lý Trì Nguyệt chỉ khẽ gật đầu.

"Phu nhân mời Triệu đại phu tới bắt mạch cho người." An Nhi thay phu nhân làm rõ tình huống.

Lúc này, Đồ Cửu Mị mới chú ý đến Triệu đại phu đứng ở một bên. Chắc là ổng tới hậu viện bắt mạch cho toàn thể phu nhân, Đồ Cửu Mị nhủ bụng. Quả là vừa rồi mình chỉ chăm chăm nhìn phu nhân, đã trực tiếp bỏ qua Triệu đại phu. Nhưng đó cũng đâu phải chuyện lạ. Phu nhân lớn lên thanh nhã đẹp mắt dĩ nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý hơn hết, đám người còn lại chỉ là sương khói mờ nhạt làm nền.

"Thế nào?" Lý Trì Nguyệt hỏi Triệu đại phu.

"Thân thể Mị phu nhân rất tốt, thai nhi cũng ổn định, không có gì đáng lo." Triệu đại phu vuốt râu hồi đáp. Thể chất như vầy thì có sinh tới mười đứa cũng chẳng sao.

"Rất tốt. An Nhi, hậu tạ Triệu đại phu rồi tiễn ông ra phủ." Lý Trì Nguyệt dùng ngữ khí gia chủ ăn trên ngồi trước, dáng vẻ tôn quý không ai xâm phạm được.

"Dạ." An Nhi lập tức nhận lệnh tiễn Triệu đại phu ra ngoài.

"Ngày sau, đứa bé nàng sinh ra tóm lại cũng phải theo ở bên cạnh ta. Nếu như ta vẫn tuyệt nhiên không đến quan tâm ít nhiều thai nhi trong bụng nàng thì thật không còn gì để nói." Một ngày nào đó, Lý Trì Nguyệt có nhớ tới Đồ Cửu Mị thì cũng sẽ gợi lại hình ảnh bản thân mình ngày trước chẳng màng tới người đã vất vả sinh ra đứa trẻ, đã vậy còn ôm mất con người ta, việc này tựa hồ không hợp với đạo làm người. Cho nên, tuy nói sự tồn tại của Đồ Cửu Mị chỉ như công cụ sinh con cho mình thì cũng cần dành chút thời gian tới hỏi han nàng vài câu coi như an ủi và cũng để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Tay đoạt con của người khác cũng có thể thuận hơn.

Đồ Cửu Mị nghe xong liền kết luận phu nhân là một người thiện tâm. Dù con là do mình sinh nhưng chiếu theo lẽ thường thì vốn thuộc về phu nhân. Đã thế, người không những ưu ái mình hết mực mà nói ra, ai cũng chẳng thể tìm thấy thiếu sót nơi người, đều chỉ có thể giơ lên ngón cái khen cho phu nhân nhân hậu, đối đãi thiếp thất rất tốt.

"Phu nhân đã đối xử quá tốt với Cửu Mị. Cửu Mị nếu còn chưa biết đủ thì nên bị trời phạt cho rồi." Đồ Cửu Mị nói lời thành tâm.

"Đừng ngại. Bản phu nhân không thể sinh con, ngược lại còn có hứng thú muốn tận mắt chứng kiến người ta làm sao hoài thai chín tháng, làm sao lâm bồn. Đồng thời còn có thể bồi dưỡng thêm chút tình cảm với đứa nhỏ." Lý Trì Nguyệt không để tâm nhắc tới khuyết điểm của mình, trong giọng nói còn pha đôi chút hứng thú.

Nghe Lý Trì Nguyệt nói vậy, Đồ Cửu Mị cũng không biết nói gì cho phải.

"Bụng nàng có lớn thêm chút nào không?" Theo trí nhớ của Lý Trì Nguyệt thì Đồ Cửu Mị hẳn đã mang thai hai tháng rồi.

Đồ Cửu Mị lắc đầu. Nào có nhanh như vậy, bụng mình vẫn như bình thường. Y lời mẫu thân thì bốn năm tháng sau mới có thể cảm giác được bụng to dần dần lên.

"Theo ta thấy, nhất định đã lớn hơn xíu rồi, chỉ do nàng không cảm nhận được đó thôi." Lý Trì Nguyệt kiên định nói.

Đồ Cửu Mị bất ngờ với câu nói ngoài mong đợi thốt ra từ phu nhân. Biểu cảm trên mặt, lại còn giọng điệu của người có chỗ nào khác với trẻ con vậy. Có lẽ mình nên sửa lại ấn tượng trước giờ với phu nhân, phu nhân không phải người lúc nào cũng cứng nhắc.

"Bụng nàng, ta có thể sờ thử không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro