Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc hay tin, Đồ Cửu Mị không biết rốt cuộc bản thân mình có tâm tình gì. Lọt vô lãnh địa của phu nhân e sẽ càng khó thở, nhưng được cái có thể thường xuyên chạm mặt người, không biết là tốt hay xấu đây. Nếu là lúc trước, Đồ Cửu Mị sẽ thích thú không thôi nhưng giờ phút này thì mọi ý đồ đã bị chặt đứt hết. Thế mà vào một lúc không ngờ, cơ hội tốt đẹp ngàn năm có một lại ngang ngạnh nhét vào trong tay.

Đây là lần thứ hai Đồ Cửu Mị bước vào trang viện của phu nhân. Lần trước chỉ một đường tới thẳng phòng người, còn lần này mới được cơ hội tỉ mỉ quan sát toàn cảnh chung quanh. Đây hẳn là khuôn viên lớn nhất phủ, xung quanh có trồng rất nhiều ngọc lan trắng. Gió ngày hè luồn nhẹ qua những lỗ hổng đám lá cây mang theo mùi hương ngan ngát. Không khí chốn riêng tư vô cùng tuyệt vời, khác xa những biệt viện còn lại. Dạo quanh đây, cảm giác như lạc vào thế giới mới. Những nơi kia thì xa xỉ náo nhiệt, còn chỗ này mộc mạc yên tĩnh. Trong phút chốc, Đồ Cửu Mị đã thoáng thích không gian vây quanh bằng hương hoa thanh khiết và khoác vẻ vắng lặng này. Phu nhân nhất định là người yêu thích thanh tịnh, Đồ Cửu Mị nhủ bụng.

Gian phòng được sắp xếp cho Đồ Cửu Mị là một căn bên phải phòng chính, cách phòng Lý Trì Nguyệt không quá trăm bước. Đồ Cửu Mị và Lục Đào vừa bước vào đã thấy mọi thứ được bố trí ổn thỏa từ đầu đến chân. Vật dụng bên trong đều là đồ tốt bậc nhất hầu phủ. Quả nhiên chỉ có phu nhân mới nhận được đãi ngộ như vậy. Trừ hương thơm đặc hữu chỉ tồn tại duy nhất ở phòng người thì phòng này đại khái cũng không khác là mấy. Được hậu đãi thế này, mình thấy sợ hãi hết sức. Mình tự biết, trong mắt tất cả mọi người, giá trị của mình kém xa thai nhi trong bụng, vinh hoa đều nhờ phúc con cái. Chứng thực câu mẫu bằng tử quý. Đây vốn là việc thường tình nhưng Đồ Cửu Mị vẫn không khỏi buồn buồn. Ngoại trừ khả năng sinh nở, giá trị của mình thấp đến thê thảm vậy sao? Chắc không phải mình mình vậy đâu, mọi phụ nữ cũng đều thế thôi. Đồ Cửu Mị cứ vậy tự an ủi bản thân rồi nhấn chìm luôn mấy thứ tâm tư kỳ lạ.

Hình như từ ngày vào hầu phủ tới giờ, mình cứ suy nghĩ đâu đâu, chắc có lẽ bị muội muội ảnh hưởng mất rồi. Mỗi lần mẫu thân giảng tới đoạn phụ nữ quan trọng nhất là có khả năng sinh đẻ thì muội muội đều khẽ nhếch môi, mình biết đó là kiểu cười trào phúng. Muội muội nói, đây đều là quy củ đàn ông phán định xuống nữ giới, giá trị của nữ giới khẳng định không chỉ bấy nhiêu, chí ít giá trị của Đồ Thập Mị mình tuyệt đối không thể tàn tạ như vậy, mình tin tưởng tất cả những điều muội muội nói.

Nhắc tới muội muội, Đồ Cửu Mị lại càng thêm nhung nhớ. Giờ này chắc con bé đã rời nhà đi dự tuyển tú nữ rồi, cũng không biết hiện tại thế nào. Nhất định là mẫu thân đã bị chọc cho sôi máu. Bà luôn cho rằng cách nghĩ của muội muội là vớ vẩn phi thực tế. Bà chỉ nuôi hy vọng hai chị em mình đều được làm vợ cả, nếu như toàn làm thiếp nhà người thì bà ắt hẳn rất thất vọng. Lại nói, quan hệ giữa muội muội và mẫu thân cực kỳ không tốt, có thể là vì hai người đều mang cá tính mạnh mẽ. Mẫu thân vẫn luôn miệng muội muội không thực tế, hơn nữa còn là một con sói mắt trắng bạc tình, nuôi không quen. Đồ Cửu Mị vô hình chung lại rơi vào giữa trận địa, nhưng may mắn trời phú cho tính tình mềm mỏng linh hoạt. Chiếu theo cách nói của Đồ Thập Mị thì như dây leo bờ rào dẻo dai lươn lẹo, xà nẹo hai bên, chẳng cần chủ kiến, không bị ngoại lực tác động thì có thể thẳng lưng một đường bò lên.

Phía sau trắc viện là một trời ngọc lan, Lý Trì Nguyệt đang phơi mình trên tràng kỷ dưới bóng cây rợp mát. Gió ngày hạ thoảng qua kẽ lá, xua đi khô nóng sau giờ ngọ và mang đến không khí mát mẻ trong lành, khiến tâm hồn vô cùng thư thái. Mình thích ở đây một mình, có thể bất chợt thơ thẩn vài canh giờ mà không sợ ai dòm ngó. Mình thấy như vậy chẳng vấn đề gì. Không lâu trước đây khi còn tại phủ thân vương, cứ phải cẩn thận tới từng ngóc ngách. Nay bình yên mà qua từng ngày, là không còn gì mong muốn hơn. Bây giờ ở đây, không ai ép uổng nổi mình mà mình cũng chẳng cần quản chuyện người khác. Nghĩ vậy nên ngay khi chứng kiến một người đẹp ngang nhiên xông vào cấm địa của mình, Lý Trì Nguyệt bất giác chau mày. Nàng kia nhất định vẫn chưa biết quy củ nơi đây, chỗ này là thế giới của riêng mình, không ai được phép tùy tiện bước vào. Mình không thích sự có mặt của người khác, ngay cả đối với An Nhi nếu không thiết yếu thì cũng bị cấm, tránh làm phiền mình.

Đồ Cửu Mị ngồi không thấy buồn nên tự mình đánh một vòng khuôn viên, còn Lục Đào tội nghiệp thì bị Trương ma ma gọi đi giáo dục 'quy tắc trong viện phu nhân'. Kinh nghiệm của mình cho biết Trương ma ma là một bà thím nghiêm khắc số dách nên lòng không khỏi thương cảm cho số phận Lục Đào. Vì phu nhân không thích đông người, lại còn là đám tạp nhân nhàn rỗi cho nên chỉ có Đồ Cửu Mị với Lục Đào hai người dọn đến.

"Phu nhân, thiếp quấy rầy đến người phải không?" Đồ Cửu Mị cũng vô tình bắt gặp Lý Trì Nguyệt, còn thấy cả cái nhăn mặt của nàng khi nhác thấy bóng dáng mình. Thôi xong, mình kinh động tới người rồi.

"Trang viên rất lớn, nàng có thể dạo quanh khu trước. Nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì đừng đến hậu viện." Lý Trì Nguyệt lạnh nhạt gợi ý.

"Dạ..." Đồ Cửu Mị dáo dác dòm quanh thì phát hiện ra sự thực nho nhỏ, ngay cả một nha hoàn hầu hạ cũng không có. Phu nhân đích xác là kiểu không thích hơi người, vắng vẻ đến quái gở. Lẽ nào nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi chỉ còn lại một mình hay sao? Mình tuy rất ngứa miệng muốn há họng hỏi cho ra đáp án nhưng xác định không dám hé nửa cái răng. Vì e dè và cũng vì biết chắc phu nhân sẽ không trả lời vấn đề riêng tư này.

Thấy Đồ Cửu Mị không có ý định né tránh rời đi, Lý Trì Nguyệt cũng khoan nhượng đột xuất không muốn thẳng miệng đuổi nàng. Dù sao phiền cũng phiền rồi, thôi thì bồi nàng nói chút chuyện đi. Theo nhận định của mình thì nàng hẳn là người rất thích nói chuyện.

"Thân thể nàng dạo này có khỏe không?" Lý Trì Nguyệt thật sự không biết khi mang thai thì cơ thể con gái sẽ có thay đổi gì nhưng lại cảm thấy cũng nên tỏ vẻ quan tâm với thai phụ trước mặt chút chút.

"Sức khỏe thiếp rất tốt, nhỏ giờ hiếm khi nào bị bệnh. Mẫu thân nói thể chất thiếp giống bà, ngày sau chắc chắn dễ sinh nở." Đồ Cửu Mị thì cho rằng mình dù gì cũng mới thụ thai, thân thể lại có chỗ nào không khỏe cơ chứ.

"Có khả năng sinh nở đối với con gái mà nói là chuyện tốt." Lý Trì Nguyệt giọng điệu nhỏ nhẹ. Có lẽ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm tới cảm giác sinh con đi.

Tuy âm điệu phu nhân rất thản nhiên nhưng nghe vào tai Đồ Cửu Mị lại cho ra cảm giác mình đã không cẩn thận giẫm lên vết thương của người. Mình quả thật không cố ý mà.

"Có người nói mỗi lần phụ nữ sinh con thì đều như một lần vào địa ngục. Giống nam tử thì tốt rồi, không phải chịu đau đớn thế này." Đồ Cửu Mị tận tâm an ủi người đối diện. Mà thật ra mình cũng thấy vậy.

Lý Trì Nguyệt là người thấu tình đạt lý thì làm sao không nghe ra an ủi trong lời nói kia. Cô gái này nhất định cũng biết chuyện mình không thể sinh nở. Mọi người trong phủ đều xem chuyện này là cố kỵ trong lòng mình nhưng thật ra chuyện này thì có gì là cố kỵ. Mình không thể sinh con thì không thể sinh con, nếu trời đã định như vậy thì đơn giản chấp nhận thôi.

"Nàng sợ đau?" Lý Trì Nguyệt rời lưng khỏi tràng kỷ, thuận miệng hỏi.

"Dạ, thiếp rất sợ đau. Mẫu thân vẫn thường chê thiếp yếu đuối." Tí xíu đau đớn cũng đủ khiến mình rớt nước mắt. Có đôi khi, Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân vô dụng gì đâu, nghĩ tới giây phút sinh con thôi thì đã sợ chết khiếp rồi. Muội muội lại trái ngược với mình, dù có đau hơn gấp mấy lần cũng có thể cắn răng chịu đựng, không một tiếng rên.

"Dáng người nàng như vậy, nếu như nhu nhược một chút trái lại sẽ càng khiến nam tử yêu thích không buông tay. Hầu gia chắc chắn không ngoại lệ." Lý Trì Nguyệt nhìn ngoại hình xuất sắc hơn người của Đồ Cửu Mị, trong yêu kiều còn dặm thêm ý vị làm say lòng người cảm thấy chỉ cần nàng chịu khó bỏ ra chút tâm tư thì bất kể loại đàn ông nào trông thấy nàng cũng đều tan xương rã cốt. Và câu dẫn Hạng Huy chỉ còn là chuyện dễ như bỡn.

"Dùng sắc mê người, có được lâu?" Câu này trong vô tình đã nghe qua, mình thấy cũng có đạo lý đó chớ. Biết rồi, điểm nhấn là do mình không muốn bị hầu gia ngó trúng, được chưa. Có đôi khi sơ ý gặp phải hầu gia, tự nhiên mình thấy chướng mắt hết sức, còn ghê tởm nữa. Loại ý nghĩ căm ghét phu quân đại nghịch bất đạo này, Đồ Cửu Mị tự biết không thể tùy tiện thổ lộ với người khác.

Lý Trì Nguyệt nghe vậy liền nhoẻn miệng cười. Sắc là sở trường của Đồ Cửu Mị, không cần mới là đồ ngu đó.

Đồ Cửu Mị thấy phu nhân cười cười xinh đẹp ghê gớm, dường như xua tan quạnh quẽ cao ngạo. Lại cảm thấy người như vậy dễ nhích gần hơn một ít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro