Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Đào vẫn còn chìm đắm trong thiên đại chuyện vui. Phải biết, thời đại này mẫu bằng tử quý. Phụ nữ có con, đó là chuyện cực kỳ lớn lao, đặc biệt là con trẻ đầu tiên trong phủ hầu này. Nếu là nam hài ắt trưởng tử, lại còn được phu nhân coi trọng, hiển nhiên thành trưởng tử dưới trướng phu nhân, cơ hội kế thừa tước vị ngày mai. Vừa nghĩ đến khả năng này, Lục Đào liền kết luận Mị phu nhân đúng kiểu gặp thời luôn.

Triệu đại phu đã sớm khuất bóng, chắc chắn là tới viện tử phu nhân báo hỉ rồi. Duy một mình Đồ Cửu Mị lòng đầy phiền muộn ở giữa chốn này. Mình ngay thân phòng thiếp làm còn chưa quen thoáng chốc đã phải làm mẫu thân rồi. Mà có được diễm phúc mang danh phận mẫu thân chăng, hay chỉ khỏa lấp bằng xưng hô di nương, nghĩ tới tự buồn cho số kiếp làm thiếp nhà người.

Được tin tức Đồ Cửu Mị có thai, Lý Trì Nguyệt thấy như đang ngả lưng vừa lúc có người kê gối, tâm tình thư thái vô cùng. Xem xem, Đồ Cửu Mị đó thực mắn đẻ a.

"Bắt đầu từ tháng sau, tiền tiêu vặt của Mị phu nhân tăng gấp đôi. Nàng thiếu cái gì, muốn cái gì cứ thỏa mãn nàng. Coi nàng như bản phu nhân mà hầu hạ." Lý Trì Nguyệt phân phó những người bên dưới, thậm chí còn đem nhũ mẫu Vương ma ma thân cận đưa qua chăm sóc cho kỹ lưỡng. Có thể thấy, Lý Trì Nguyệt đối với bé con trong bụng Đồ Cửu Mị rất mực xem trọng.

Đồ Cửu Mị thức thời phát hiện, vốn dĩ đã nhận đãi ngộ không kém nay càng vụt bay lên cao. Mình nguyên chẳng phải hạng người cao quý. Mới hơi thích ứng cuộc sống có kẻ hầu người hạ từ trên xuống dưới, nay lại còn được phục vụ tỉ mỉ hơn. Hạ nhân nườm nượp khắp viện, mình thấy sao thật khó thở. Điểm nhấn là thân tín bên cạnh phu nhân cũng có mặt, bà Vương ma ma đó mặc dù không hắc ám bằng Trương ma ma nhưng cũng chẳng thân thiết được chỗ nào.

Đồ Cửu Mị nhớ lại lời mẹ nói. Sinh một đứa con cũng giống đẻ một quả trứng, không cần để ý nhiều chi cực. Mẫu thân ngày hoài thai huynh trưởng còn lăm lăm trên tay con dao mổ heo. Người còn nói, càng là phu nhân cao quý càng khó sinh nở. Mấy chị cả ngày thêu hoa viết chữ nên thân thể toàn loại mảnh mai, không giống phụ nữ nhà nông làm việc quanh năm sức khỏe dồi dào, đẻ như heo nái. Heo mẹ phải khỏe sinh đẻ mới dễ, chứ èo uột thì chán lắm, con sinh ra yếu đuối mỏng manh hay bệnh tật. Đồ Cửu Mị cảm thấy mẫu thân nói chỗ nào cũng chí lý hết trơn. Nhưng nàng tự biết, điều này chắc không thể nói với phu nhân đi, chớ chẳng may làm mất con thừa tự của hầu gia thì nguy to.

"Lục Đào, phu nhân xem trọng đứa nhỏ này như vậy nhất định là thích trẻ con lắm. Sao lại không cùng hầu gia sinh một đứa vậy?" Cho dù tất cả những đứa con của hầu gia trên danh nghĩa đều thuộc về phu nhân nhưng nói sao thì có huyết thống vẫn thân hơn nhiều. Đồ Cửu Mị không sao cắt nghĩa được.

Lục Đào hấp tấp che miệng Đồ Cửu Mị, dáo dác nhìn quanh xem có ai không.

"Mị phu nhân, lời này đừng nên nói lung tung. Phu nhân sở dĩ coi trọng thừa tự như vậy là bởi từ ngày còn trong bụng mẹ, thân thể người đã bị tổn thương không thể sinh nở. Đây là cố kỵ trong lòng phu nhân, không ai dám nhắc tới." Lục Đào ép giọng xuống mức âm cuối, sợ người ta nghe được.

Đồ Cửu Mị nghe vậy bất ngờ lắm. Phu nhân nhìn như đẹp toàn diện hóa ra cũng mang khiếm khuyết khiến người thấy thương. Mẫu thân từng nói, người phụ nữ may mắn được trời ban cho khả năng sinh nở. Bởi thế cho nên, phụ nữ không thể sinh con đều là người đáng thương. Đã có rất nhiều cô gái không sinh được liền bị nhà chồng thôi, mà có không bị bỏ cũng phải chịu lép vế trong nhà. Mẹ mình sở dĩ hiên ngang như vậy, thậm chí đi đường còn lấn chỗ người ta mà không người dám khi dễ cũng bất quá dựa vào đám con cái nhốn nháo sau lưng. Hô lên một tiếng thì có ngay một hàng trai tráng người cao ngựa lớn, hùng hổ dọa người. Huynh trưởng nhà mình hơn nửa vóc dáng là giống phụ thân, thân hình vạm vỡ. Mỗi một người trong nhà đều biết mổ lợn giết heo, cho dù lục ca là người đọc sách cũng không sao tránh được nghĩa vụ giết mổ. Bởi ai cũng biết, đây là nghề gia truyền. Đồ gia tuyệt đối không cho phép đàn ông con trai không biết cầm đao giết lợn, nếu không phải mang tội với dòng họ rồi. Đây là phụ thân Đồ Cửu Mị đã nói.

Cho nên phu nhân, một nhân vật tựa như tiên cô nhà trời vốn có thể gả cho phu quân giàu sang quyền quý có hơn, càng là anh tuấn, càng là tài chí. Một đấng lang quân có thể cùng nàng nâng khay ngang mày, cầm sắt cùng vang. Cuối cùng lại hạ giá gả về hầu gia. Thật ra, Đồ Cửu Mị mơ hồ nhận thấy hầu gia không xứng với phu nhân, chỉ vì phu nhân không thể sinh nở nên mới chấp nhận hầu gia, thực sự là đáng tiếc cho nàng. Vốn có thể tìm được chỗ cực tốt, nay thôi hết. Đồ Cửu Mị thiện tâm nghĩ mình và phu nhân cùng chỗ phụ nữ với nhau nên có vài phần thương tiếc. Giờ thì lý giải được do đâu mà phu nhân lãnh đạm và chẳng chịu gần ai rồi.

Nói chứ ngay cả hầu gia Hạng Huy luôn sa vào nữ sắc cũng rất quan tâm tới chuyện con cái. Phải biết Hạng Huy đã hai mươi tám tuổi. Nam tử ở tuổi này đều đã là người cha của vài đứa con rồi. Cho nên một thai đầu, Hạng Huy cũng hí hửng vui vẻ như ai, còn tự mình đến khuôn viên Đồ Cửu Mị. Dù có ngại Đồ Cửu Mị không gì thú vị nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại dấy lên ngứa ngáy trong lòng. Nhưng thôi, nàng đang có mang, ráng nhịn vậy. Tạm thời đè tà niệm xuống, dù sao hậu viện có thiếu gì người thay thế.

Có thể nói, việc Đồ Cửu Mị mang thai là sự kiện trọng đại trong hầu phủ, kinh động đến cả lão phu nhân. Bà ban thưởng vài thứ vật phẩm đến cho nàng. Chỉ có điều, so với quà tặng Lý Trì Nguyệt đưa tới thì thực sự bị hạ bệ.

Lý Trì Nguyệt đưa qua ăn, mặc, dùng đều cùng một đẳng cấp với mình. Bực này đãi ngộ, ai mà có được. Cho nên, hậu viện liền có người đỏ mắt.

"Thời vận Mị phu nhân tốt quá sức tưởng tượng. Mới nạp không có mấy ngày thì đã hoài thai, đãi ngộ cũng sắp ngang hàng với phu nhân rồi. Chúng ta đều phải dọn đường dạt sang một bên." Tứ phu nhân Hồ Cấm chua chát mười phần nói.

"Nếu sinh một nam đinh thì đó là trưởng tử của hầu phủ. Mà còn được phu nhân ôm đi nữa thì chính xác là con thừa tự. Vậy Mị phu nhân đúng nghĩa mẫu bằng tử quý, lấn lướt tất cả." Tam phu nhân Diêu Huệ nói với vẻ ước ao.

Liễu Phi Nhân nghe vậy khẽ đưa mắt, ánh nhìn thâm sâu chiếu vào Diêu Huệ. Nhỏ này cảnh tỉnh cả đám người, ai sinh con trước thì có thể chiếm hết tiên cơ. Những kẻ đã bị lay dậy này làm sao cam tâm đây? Một chiêu giết người không thấy máu của gái đẹp độc địa. Nữ tử đã đọc sánh tuyệt nhiên không giống người thường, toàn thích mượn đao giết người.

"Chưa chắc à nha. Ai biết đứa nhỏ đó có phải con của hầu gia hay không. Hầu gia lưu lại biệt viện ả bất quá chỉ ba ngày, đúng dịp vậy hả? Những người khác ở hầu phủ bao lâu, sao chẳng chút động tĩnh?" Lục phu nhân Tôn Bình Bình giận quá mất khôn nói nhăng nói cuội. Lời này như nọc con rắn cực độc vừa phun ra, hiểm ác vô cùng. Ai cũng biết danh tiết đối với người con gái sánh bằng tính mệnh. Nói lời chua cay vô căn cứ thế này, nếu để hầu gia nghe được thì Đồ Cửu Mị sẽ không còn tốt đẹp gì.

Lời vừa tới tai, sắc mặt Đồ Cửu Mị bỗng chốc tái nhợt. Nàng luôn tâm niệm không muốn nghĩ người khác là xấu nhưng có thể muội muội đã đúng, có một số người bình sinh mang tính ác.

"Lục phu nhân, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Mị phu nhân nhà tôi mới vào đêm đó còn có lạc hồng. Lòng hầu gia nhất định tự biết Mị phu nhân trong trắng!" Lục Đào cả giận chen ngang.

"Người đâu, vả miệng. Một con hầu thì có tư cách gì nói leo!" Tôn Bình Bình sai ma ma bên cạnh ra tay.

"Lục phu nhân, Lục Đào là kẻ trong viện tôi. Người đời có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, cho dù nó có không hiểu quy củ cũng chính tôi mang về phòng tự mình xử phạt. Không nhọc lục phu nhân xuống tay." Đồ Cửu Mị dùng cơ thể mình che trước mặt Lục Đào, lạnh lùng đối đáp Tôn Bình Bình. Muội muội từng nói, người hiền thì bị người khi dễ. Một mình mình bị người khác coi khinh là quá đủ rồi, đến người bên cạnh cũng vì mình mà bị chà đạp không thương tiếc thì đạo lý ở đâu.

"Ố, mọi người nhìn mà coi. Còn chưa làm phu nhân mà đã lên mặt phu nhân rồi. Được thôi, ai bảo bụng tụi mình kém cõi quá làm gì, để cho hạ nhân nó bò đến trên đầu chủ tử ngồi luôn rồi...." Giọng Tôn Bình Bình oang oang xả tức.

Lục Đào giận đến đỏ mặt tía tai nhưng cãi không lại cái danh ác nô từ đâu thả lên lưng.

Thật là đẹp mà bờm quá, Liễu Phi Nhân đánh giá Tôn Bình Bình. Ra mặt làm khó Đồ Cửu Mị tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Không biết nhìn xem người khác có ngồi chờ coi náo nhiệt? Cũng chẳng hề ngẫm lại, Đồ Cửu Mị là người đích thân phu nhân nạp vào phủ, nếu như làm tổn hại danh dự nàng vậy có khác nào tát vào mặt phu nhân. Hơn nữa, phu nhân đối với đứa bé này coi trọng có thừa, chỉ sợ cơ hội được bình yên của Tôn Bình Bình chẳng có cao.

Chuyện hậu viện, tự nhiên sẽ rơi vào tai Lý Trì Nguyệt không chối cãi. Mình không thích quản hậu viện, đó là bởi việc này chẳng liên quan tới mình, vài ba thủ đoạn nho nhỏ mình chưa bao giờ để vào mắt. Nhưng hôm nay lại có kẻ cả gan dám tát vào mặt mình, có phải sống lâu quá thấy chán rồi không.

"Để mắt tới Đồ Cửu Mị bên đó đi." Lý Trì Nguyệt căn dặn. Hiện tại, số người nhắm vào Đồ Cửu Mị không ít, đề phòng chẳng bao giờ thừa.

An Nhi còn chưa kịp đi khuất, Lý Trì Nguyệt đã vội sửa chủ ý.

"Thôi khỏi. Biểu nàng dọn vào đây luôn đi." Những âm hiểm chốn hậu viện, Lý Trì Nguyệt hiển nhiên tinh tường. Có đôi khi, thật đúng là khó lòng phòng bị. Mẫu thân năm đó chẳng phải bị người ám toán mới khiến thể chất mình tổn thương đó sao. Thấy tốt nhất cứ đem Đồ Cửu Mị nhốt trong trang viện mình thì an lòng hơn. Dù sao, khuôn viên này phần lớn là những người hầu lâu năm từ phủ thân vương theo đến. Bàn tay mấy kẻ kia cũng không thể vươn tận nội viện mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro