Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hở?" Đồ Cửu Mị mở to mắt nhìn Lục Đào. Trước giờ mình chưa từng biết nữ với nữ cũng có thể dâm loạn đó. Cảm giác khi nghe chẳng khác nào nghe kể chuyện ma.

"Vậy phu nhân với hầu gia có biết không?" Đồ Cửu Mị hỏi, dâm loạn hậu viện là tội lớn lắm đó nha!

"Dạ biết." Bởi hầu gia đã biết mà còn ngầm đồng ý cho nên Liễu Phi Nhân mới ngày càng bạo. Còn phu nhân có biết hay không thì mình không rõ vì phu nhân hiếm khi quản việc hậu viện. Nhưng câu chuyện 'thầm lặng' giữa ngũ phu nhân và thất phu nhân thì cả hầu phủ chẳng ai coi là bí mật.

"Hầu gia nếu biết sao lại không cản?" Đồ Cửu Mị càng thêm hiếu kỳ, ngay cả hầu gia cũng biết, vậy phu nhân không biết mới lạ. Nếu đều biết cả rồi sao lại cùng ngầm đồng ý? Xem ra, cái gọi là quan hệ giữa hai nữ tử đại khái cũng không phải chuyện trọng đại gì. Nàng chỉ rất tò mò không biết nữ với nữ thì thế nào mới tính là 'qua lại'? Đồ Cửu Mị hoàn toàn chẳng có tí kiến thức gì về chuyện đó, hết lần này tới lần khác đều chỉ với hai chữ 'không biết' cho nên hiếu kỳ không thôi.

Lục Đào trả lời không nổi. Nàng sao biết được hầu gia vì nạp nhiều mỹ thiếp quá nên sức không kịp lòng. Trong mắt hầu gia nhà nàng, phòng thiếp an ủi lẫn nhau không coi là chuyện xấu, ngược lại còn lợi với sự hòa thuận và bình yên của nội bộ.

"Lục Đào, cả hầu gia cũng cho phép rồi, ngươi còn ghim vào lòng chi nữa." Đồ Cửu Mị khuyên nhủ Lục Đào. Đây không chỉ mình hầu gia cho phép mà ngay đến phu nhân cũng chẳng quản việc này, một nha hoàn bé nhỏ chấp nhất ý niệm với ngũ phu nhân như vậy chỉ hoài công vô ích. Đồ Cửu Mị đâu phải đồ khờ, nàng lớn lên trong môi trường đơn thuần chất phác thì đâu có nghĩa nàng thiếu nhanh nhạy.

Lục Đào cho rằng đây không phải loại phản ứng mà Mị phu nhân nên có. Vì dù gì, Mị phu nhân cũng là con nhà gia giáo nên đúng ra phải giống nhị phu nhân, tam phu nhân, còn có lục phu nhân, bát phu nhân cảm thấy hành vi của Liễu Phi Nhân là hết sức trơ trẽn, sao có thể đơn giản tiếp nhận thế được, đã vậy còn khuyên ngược mình. Nghĩ như Lục Đào vầy cũng không sai vì thực ra con gái xuất thân từ gia đình trong sạch hầu hết đều rất trọng danh tiết. Đồ Cửu Mị đối với chuyện đó thì có khả năng chấp nhận lớn hơn chút đỉnh.

"Mị phu nhân, ngũ phu nhân nếu như chỉ cùng thất phu nhân qua lại thì cũng thôi đi, nàng còn không biết đủ đi dây dưa với nô tỳ Lục Sa, đã vậy tia được người đẹp nào thì không tiếc lời đường mật trêu ghẹo." Vừa nhớ tới nhỏ Lục Sa cùng mình lớn lên cũng bị Liễu Phi Nhân dắt mất, dứt khoát nói không nghe thì Lục Đào biết chắc Lục Sa đã bị Liễu Phi Nhân hại đời rồi. Phải biết Lục Sa lớn lên xinh đẹp nhất trong đám tỳ nữ hậu viện, dĩ nhiên không tính tới tụi tỳ nữ viện phu nhân. Lục Đào đủ biết Liễu Phi Nhân kia đam mê nữ sắc hệt như nam tử, thấy mỹ nhân là trờ tới lượn lờ, có người nói nàng còn muốn xà nẹo nhị phu nhân.

Thấy bản thân đã nói đến vậy nhưng Mị phu nhân vẫn một lòng hồn nhiên không cảnh giác, Lục Đào đành thay nàng nhấp nhổm mà thôi.

"Mị phu nhân, tôi chỉ sợ nàng thấy người xinh đẹp rồi trêu tới người thôi, người cần giữ khoảng cách với nàng mới được." Vốn dĩ một cô gái ngoan hiền như Lục Sa cuối cùng lại bị nàng dạy hư. Mị phu nhân thiếu cảnh giác như vầy không chút đề phòng thực nguy hiểm quá. Ai mà chẳng biết trong phạm vi hậu viện này không một người nào có vẻ ngoài xuất chúng hơn Mị phu nhân nhà mình.

"Ta biết rồi." Nếu Đồ Cửu Mị không nói vậy chắc gì Lục Đào chịu thả lỏng tinh thần. Mình thấy chuyện này có gì phức tạp đâu, là một người chủ động đánh còn người kia tự nguyện hiến thân thôi. Liễu Phi Nhân dụ dỗ người ta, người ta tình nguyện để yên cho dụ dỗ thì nàng mới đạt được. Nàng có muốn trêu tới mình mà mình không để nàng ghẹo thì đố nàng làm gì được.

"Thưa quận chúa, Triệu đại phu đã xem mạch cho hầu gia." An Nhi vén màn tiến vào khuê phòng Lý Trì Nguyệt.

"Sao rồi?" Lý Trì Nguyệt khiêu mi. Mình không thể sinh con còn chưa tính, nạp nhiều mỹ thiếp vậy rồi mà chút động tĩnh hậu viện cũng không có. Khó trách Lý Trì Nguyệt sinh lòng ngờ vực Hạng Huy không có khả năng làm phụ nữ thụ thai.

"Đại phu nói vì hầu gia chiêu nạp nhiều mỹ thiếp, quá mức túng dục cho nên thân thể hư thoát, thương tổn dương tinh. Tiếp tục đà này thì sớm muộn thân thể cũng phát sinh vấn đề, e không thể trường thọ." An Nhi đem nguyên văn Triệu đại phu giỏi nhất huyện Bình Âm bẩm báo cho chủ tử nhà mình.

"Nhiều mỹ nhân vây quanh như vậy nào có nam nhân cầm được lòng. Đây gọi là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu." Lý Trì Nguyệt cười nhàn nhã. Vốn định nạp nhiều thê thiếp xinh đẹp với hy vọng hắn có thể sinh nhiều vài đứa. Không nghĩ tới ngược lại khiến hắn một đứa cũng sinh không nổi.

"Vậy quận chúa có tính toán gì ạ?" An Nhi biết quận chúa vì thể trạng bản thân hư nhược không thể sinh nở nên mới mượn bụng người khác sinh một đứa con, nào biết hầu gia lại kém cỏi vậy chứ.

"Để Hạng Huy cấm nữ sắc ba tháng. Sau đó lại an bài một cô gái có khả năng sinh nở tốt cho hắn." Lý Trì Nguyệt không hy vọng Hạng Huy chết dưới nữ sắc mà vẫn chưa khiến được phụ nữ mang thai, thật lãng phí một phen lao khổ của mình.

"Nô tỳ xin phép đi bẩm với hầu gia." An Nhi được chỉ thị, lập tức ra ngoài. Tuy với chỉ lệnh này, hầu gia chắc hẳn sẽ không vui ý nhưng hắn buộc phải nghe.

"Mị phu nhân, Triệu đại phu đến bắt mạch." Đồ Cửu Mị đang ngủ trưa bị Lục Đào gọi dậy.

Đồ Cửu Mị mắt mở không lên mông lung nhìn Lục Đào. Nàng không hiểu, mình có bệnh gì đâu mà phải cần đại phu đến coi mạch?

Chứng kiến Mị phu nhân mị nhãn tơ vương, dáng vẻ câu người thực như muốn đem bao nhiêu thần hồn hút cạn sạch hết, Lục Đào không sao giải thích nổi Mị phu nhân nhà mình rõ ràng hấp dẫn hơn các phu nhân khác nhiều thiệt nhiều nhưng hầu gia trừ ba ngày vừa nạp thiếp, sau đó cơ bản không đến viện Mị phu nhân một lần nào nữa. Lục Đào sao biết được, hầu gia nhà nàng không phải không muốn đến mà do chưa tới lượt. Mỗi người một ngày, phải mất rất nhiều ngày mới hết một vòng. Huống hồ, hầu gia phải có thời gian nghỉ ngơi. Cũng nói thêm, Đồ Cửu Mị trên giường hầu gia chán muốn chết. Dù có xinh đẹp hơn người nhưng trên giường không tình thú thì cũng khiến hầu gia cụt hứng, sao so được với mấy tay lão luyện tại hậu viện này.

"Mỗi tháng, Triệu mỗ đều đến bắt mạch cho các vị phu nhân, xem có hỉ mạch hay không." Lục Đào giải đáp nghi hoặc.

"À." Đồ Cửu Mị lúc này mới chịu nhỏm người dậy, chỉnh đôi nét trang dung. Khi xác định đã chỉnh tề mới để Lục Đào mời đại phu vào.

Triệu đại phu nhìn mỹ nhân phủ hầu đến quen mắt nhưng nhác thấy Đồ Cửu Mị vẫn có chút choáng. Tuyệt sắc giai nhân, Triệu đại phu âm thầm thán phục. Dẫu thế, ông cũng rất nhanh thu hồi tư tâm chuyên chú xem mạch cho Đồ Cửu Mị.

Triệu đại phu vui vẻ, không ngờ thể trạng cửu phu nhân tốt đến vậy, rất dễ thụ thai và tất nhiên là hỉ mạch.

"Chúc mừng cửu phu nhân, ngài có thai rồi." Triệu đại phu buông cổ tay Đồ Cửu Mị, chúc mừng nàng.

Lục Đào nghe vậy cũng vui lây. Mị phu nhân nhà mình bất quá thị tẩm chỉ ba ngày mà đã có hỉ rồi, thật sự là tin tốt.

Tất cả mọi người đều vui mừng, duy chỉ có Đồ Cửu Mị như bị sét đánh giữa trời quang, kinh hách hơn là kinh hỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro